Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Chẳng mấy chốc, cả hai đã đáp tới Bỉ. Sau khi xuống khỏi chuyên cơ, Soonyoung đã bị Matt gọi đến buổi họp trước chặng đua, ánh mắt của hắn khi nhìn về phía Jihoon cũng đã đủ để cậu hiểu ý hắn, thế là Jihoon gật đầu ý bảo hắn đi nhanh đi, vì lúc Matt gọi đến thì Chris cũng đã gọi cho cậu.

Soonyoung rời đi trước, sau đó Jihoon mới chậm rãi bước ra khỏi sân bay. Người đến đón cậu là huấn luận viên thể hình - Joel, phía sau là Seungcheol đã ngồi trên xe tự bao giờ. Trên đường đi cả ba tán dóc với nhau một ít chuyện vu vơ rồi lại kể về những hoạt động trong tuần nghỉ ngơi vừa rồi.

"Hình như bây giờ điểm của cậu và Hoshi ngày càng gần thì cũng thêm thân thiết nhỉ?" Jeol tập trung lái xe nhưng cũng không quên hỏi vu vơ với người ngồi ở ghế phó lái khiến người kia cứng còng cả lưng vì chột dạ. Seungcheol ở hàng ghế phía sau đang lướt điện thoại cũng phải tò mò ngước nhìn Jihoon.

"À ừm, cũng không tới mức đó ha ha ha." Jihoon nghe mình lúng túng bật cười sượng trân mà chỉ muốn mở cửa rồi nhảy ra khỏi xe quách cho xong. "Vốn tụi em cũng là bạn bè mà." Jihoon nhỏ giọng thì thầm rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như đang thưởng thức cảnh quan trên đất Bỉ.

Vốn là bạn bè, nhưng lại không muốn chỉ là bạn bè.

Chẳng biết tự lúc nào mà điều này luôn hiện hữu trong suy nghĩ của Jihoon mỗi khi cậu giới thiệu cho ai đó về thân phận của Soonyoung, Là một người có đủ lý trí, Jihoon chưa từng thốt điều đó lên thành lời, nhưng đồng thời cậu cũng lại rất cảm tính, mỗi khi khoảng cách giữa cậu và Soonyoung được rút ngắn thêm một chút thì Jihoon lại không kiềm được mà bộc lộ sự lưu luyến của mình với hắn, rồi mang cả những tâm tình ấy vào cả trong giấc ngủ.

Hai tay lái của Red Bull vừa đặt chân xuống trường đua đã bị người hâm mộ ùa đến vây lấy, kèm theo đó là hàng loạt những tiếng reo hò vui sướng. Hai người vừa đáp lại những lời chúc vừa quét thẻ để vào trong trường đua.

Quả thật ngay trưa hôm ấy, Red Bull đã mở cuộc họp theo thông lệ để phân tích tình hình cũng như lên chiến lược cho cuộc đua vào cuối tuần này. Với Jihoon mà nói, những buổi họp này cũng không đến mức gọi là nhàm chán, dù sao nó cũng có liên quan đến cuộc đua của cậu, thế nên phải chuẩn bị thật cẩn thận. Nhưng vừa nhớ đến buổi phỏng vấn chiều nay với giới truyền thông, Jihoon đã nghĩ, thứ năm hoàn toàn không phải ngày lành để làm chuyện này.

Lần trước khi ngồi trên chuyên cơ cùng Soonyoung, cậu đã mắng cho hắn nghe về đám phóng viên suốt ngày hỏi mấy câu khùng điên, ngay cả vị trí chung cuộc của cậu còn nhầm mà vẫn nhì nhằng đứng đó hỏi mã, khiến Soonyoung nghe xong thì cười ngặt nghẽo. Lúc đó đương nhiên Soonyoung cũng có chứng kiến, hắn thấy rõ mặt Jihoon sa sầm lại vì vào trận đua xếp hạng hôm ấy Jihoon rơi xuống vị trí thứ năm do bánh xe của cậu bị lock up*, có thể nói là vô cùng bất ổn.

*Lock up (khóa cứng): hiện tượng bánh xe bị khóa cứng xảy ra khi tay đua tác động quá nhiều lực vào phanh và khiến cho đĩa phanh dừng quay hoặc quay chậm hơn so với chuyển động của xe, khi đó lốp xe sẽ ngay lập tức chà (scrub) dọc theo bề mặt đường đua, đôi khi tạo ra khói trắng.

"Jihoon à, cậu để tâm đến bọn họ nhiều quá." Soonyoung không kìm nổi cơn cười quặn cả ruột của mình, câu trả lời này của hắn khiến Jihoon cảm thấy hơi khó hiểu. Nếu nói đến việc này thì hẳn Soonyoung, người đang cười nắc nẻ đằng kia, mới là người được công nhận luôn tiếp đãi giới truyền thông chu đáo hơn cả.

"Ý cậu là sao?"

"Cậu không cần quan tâm họ hỏi cái gì đến thế đâu, cứ tập trung vào những việc cậu muốn trả lời là được." Hắn đã nói đến thế nhưng Jihoon vẫn chưa hiểu nổi cách mà Soonyoung đã sống sót trước từng ấy bài phỏng vấn, mãi cho đến nay, cứ hễ nhắc đến báo giới là Jihoon thấy đau hết cả đầu.

Thứ luôn khiến Jihoon đắn đo chính là câu hỏi ở chặng đua nào cũng có điểm tương đồng thì cậu phải chọn lọc từ ngữ thế nào để trả lời đây? Cậu đã cố lục tung cả cái kho từ ngữ từ Hàn sang Anh đến cả Pháp lên, riết rồi Jihoon thấy vốn từ vựng của mình đã bị bọn phóng viên khai thác đến là cạn kiệt.

Chiều hôm ấy khi Jihoon và trợ lý đến khu vực dành cho giới truyền thông thì Soonyoung đã ở đó và đang thực hiện bài phỏng vấn với hãng báo độc quyền của đội đua. Khu vực phỏng vấn* thường sẽ được bố trí thành hình vuông, các tay đua sẽ đứng ở bên trong và các ký giả thì đứng ở vòng ngoài cũng các máy quay đã được bố trí để kêu gọi các tay đua thực hiện bài phỏng vấn cho trang của mình.

*Khu vực phỏng vấn:

Jihoon vẫn chưa xác định được mình sẽ phỏng vấn cho hãng truyền thông nào nên bèn đứng một bên nghe Soonyoung trả lời phỏng vấn bằng tiếng Ý vô cùng lưu loát. Là tay đua số 1 của Ferrari, việc cần thông thạo tiếng Ý là điều kiện cơ bản. Việc này không chỉ giúp tay đua có thể giao tiếp lưu loát với các kỹ sư trong đội mà còn giúp tay đua được tương tác trực tiếp với người hâm mộ tại cái nôi đã sinh ra hãng đua của mình.

Vì nhập cư vào Monaco nên cả Jihoon và Soonyoung đều học tiếng Pháp, cộng thêm tiếng Anh dùng để giao tiếp hàng ngày và tiếng Hàn là ngôn ngữ mẹ đẻ thì Jihoon nghĩ mãi chẳng hiểu sao Soonyoung lại có thể thông thạo nhiều loại ngôn ngữ đến thế.

Nhìn Soonyoung vui vẻ nở nụ cười đầy chuyên nghiệp với tay phóng viên, cậu mới nhận ra con người của hắn được phân biệt rất rạch ròi khi đứng trước giới truyền thông và khi ở đời sống riêng, vì một tay đua Hoshi khôn khéo, ưu tú và hoàn hảo của Ferrari so với Soonyoung khi ở riêng với cậu thật sự là hai người hoàn toàn khác nhau.

Càng hiểu Soonyoung nhiều, Jihoon càng thấy hầu như lúc nào hắn cũng chẳng khác gì một tên lưu manh, còn phần còn lại là một tên suốt ngày chỉ biết nhõng nhẽo à ơi, lắm lúc làm mấy chuyện quê không kể xiết khiến cho Jihoon thường xuyên phải tự hoài nghi liệu mình có hiểu sai chỗ nào về hắn trong suốt mười mấy năm vừa qua không.

Cậu rất quen thuộc với một Soonyoung tính tình bao dung, hoạt bát và cá tính, cũng rất quen thuộc với một Soonyoung trên đường đua luôn bình tĩnh và dũng mạnh tựa loài hổ ở trong rừng sâu, nhưng lại chưa từng nghĩ tới có một Soonyoung suốt ngày dính lấy cậu lải nha lải nhải đủ thứ chuyện trên đời. Loại tính cách này xuất hiện ở hắn chưa lâu nhưng đủ để Jihoon biết rằng nó vẫn sẽ còn ở đó dài dài, và đây là cách hợp lý nhất để lý giải về bộ mặt thật của Kwon Soonyoung.

Sau khi làm lành với nhau ở Monaco, Soonyoung thường xuyên đến tìm Jihoon để chuyện trò, không chỉ ở hành lang của P room, mà đôi khi còn là nơi trước khu vực phỏng vấn, là nơi cánh gà của sân khấu trao giải, hắn sẽ luôn chạy đến bên và nói cho cậu nghe về cảm xúc của mình lúc này. Jihoon có thể cảm nhận được hắn đang muốn chia sẻ cho cậu nghe về từng sự kiện diễn ra trong đời hắn.

Jihoon sực tỉnh khi nghe tiếng Soonyoung gọi mình, cậu liếc nhìn sang ống kính trước mặt hắn, tỏ vẻ hoang mang. Cậu nhìn Soonyoung vận bộ đồng phục màu đỏ với con ngựa màu đen nổi bật trên chiếc logo màu vàng, đang vẫy tay với mình.

Jihoon - người mặc trên mình bộ đồ màu xanh sẫm có in logo hai chú bò đực đối đầu nhau - cất bước chân đi về phía tay đua nhà Ferrari. Đầu tiên, Soonyoung khoác tay lên vai cậu, rồi tiếp đó cậu thấy hắn nhoẻn miệng cười và nói một câu bằng thứ ngôn ngữ mà cậu hoàn toàn xa lạ.

"È sempre stato quello che mi conosce meglio."

(Cậu ấy luôn là người hiểu tôi nhất.)

Cậu nhận ra Soonyoung đang nghiêng đầu nhìn về phía mình và tựa như cậu có thể nhận ra được sự nóng bỏng ẩn sâu trong đó, để rồi Jihoon cảm giác nhiệt độ cơ thể mình đang dần tăng lên cùng với trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Jihoon không biết vừa rồi hắn đã nói gì nhưng dường như cậu lại có thể tìm ra được đáp án thông qua đôi mắt của hắn.

"Grazie."

(Cảm ơn.)

Đến câu đơn giản này Jihoon mới hiểu được, giật mình nhận ra cuộc phỏng vấn đã kết thúc. Soonyoung vẫn cứ vắt tay trên vai cậu như thế rồi lượn lờ khắp nơi trước mặt giới truyền thông, nơi có hàng chục ống kính sẵn sàng bắt lấy mọi khoảnh khắc. Jihoon chợt thấy hơi mệt mệt trong người.

Nhưng cậu vẫn hết sức tò mò về câu mà Soonyoung nói vừa nãy, cuối cùng nhịn hết nổi đành cất lời hỏi hắn: "Vừa rồi cậu nói gì thế?"

Thế mà Kwon Soonyoung lại cười đến là bỉ ổi, trả lời cậu rằng: "À, khen cậu đáng yêu đấy, tớ nói Jihoon đáng yêu hệt như mấy em bé mèo vậy."

Tay hắn vẫn còn khoác trên vai cậu, Soonyoung tựa vào sát bên tai Jihoon, từng chữ tiếng Hàn cùng luồng hơi thở của hắn phà vào bên tai cậu khiến bao nhiêu máu huyết dồn hết lên mặt cậu.

"Kwon Soonyoung! Cậu đừng có mà nói bậy nói bạ!" Jihoon trợn trừng mắt, cố nén giọng xuống rồi nói bằng tiếng Hàn, không quên dùng cùi chỏ huých tay lái nhà Ferrari đang cười nhăn nhỏ bên cạnh, cái bộ đồ đỏ này đúng là nhìn vẫn chướng cả mắt, Jihoon bực bội thầm nghĩ.

"Tớ nghĩ cậu nên đi phỏng vấn thôi, đối thủ thân mến của tớ ạ." Chợt Jihoon cảm thấy bên hông mình bị véo nhẹ một cái, cậu lại quay sang nhìn cái tên Kwon Soonyoung cợt nhả đó, không cam lòng cũng vươn tay véo cho hắn một cái.

Mãi đến khi trợ lý của cậu đến trước mặt cả hai và gọi Jihoon đi phỏng vấn, cậu mới nhận ra nãy giờ từng này ống kính đã ghi trọn khoảnh khắc họ đùa giỡn với nhau, thế là Jihoon tức giận quay phắt sang nhìn Soonyoung.

Cậu không biết khi thấy mình và đối thủ thân thiết thế này thì Chris sẽ nghĩ thế nào, nhưng chuyện cũng đã đến nước này, thì chắc ông ấy cũng mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua thôi.

Cậu cũng chẳng cần phải lo lắng quá nhiều, vì đã có Seungcheol và Jeonghan là tiền lệ rồi, dù cậu chưa từng nghe Seungcheol nói rõ ràng về chuyện này nhưng cũng lờ mờ nhận ra Chris và Matt không quá phản đối sự thân thiết này. Nhưng cậu vẫn chẳng dám chắc rằng nếu mình tiến thêm một bước nữa, thì chuyện gì sẽ thay đổi thế nào.

HẾT 07.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro