05
Bầu không khí của ngày đua chính thức rất náo nhiệt, rất nhiều người từ khắp nơi lui tới quốc gia Monaco bé nhỏ này để xem buổi tranh tài ngày hôm nay. Ánh nắng rực rỡ, từng con sóng vẫn dập dìu xô bờ, những tờ giấy, những chiếc mũ được người hâm mộ ở tứ phía thay nhau trao cho các tay đua để xin chữ ký, ngoài ra các biển cổ vũ cũng phủ sóng khắp mọi nơi.
Trước buổi đua chính thức, ai nấy cũng đều rất hồi hộp. Jihoon ngồi trong P room dùng mọi cách để bản thân bình tâm và tập trung trở lại. Cậu biết chắc hôm nay sẽ xảy ra rất nhiều chuyện và kết quả chính thức của chặng đua ngày hôm nay cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bầu không khí của toàn đội. Một là vui mừng phấn khởi, hai là căng thẳng đến nghẹt thở.
Để cơ thể duy trì được sự mát mẻ, các tay đua thường sẽ ngâm mình vào nước lạnh trước chặng đua. Jihoon cũng không nằm ngoài số đó. Cậu run cầm cập ngâm người trong dòng nước lạnh vẫn còn vài viên đá đang nổi lềnh bềnh, cái lạnh này khiến Jihoon dần tỉnh táo và bước vào trạng thái thi đấu.
Mãi đến khi di chuyển ra trước vạch xuất phát và ngồi vào trong khoang lái, Jihoon mới đưa mắt nhìn về chiếc xe màu đỏ sẫm ở chếch phía trước, trên thân xe có dán con số 5, Kwon Soonyoung. Khoảng cách không quá xa của cả hai dự báo cho một trận so kè đầy căng thẳng, chẳng hiểu sao Jihoon lại cảm thấy lo lắng và hồi hộp vô cùng.
Nhiều người hay hỏi, giây phút chờ chiếc đèn đỏ trước mặt vụt tắt, các xe đua sẽ suy nghĩ điều gì? Nghĩ về những chiến thuật? Về mong muốn giật được giải quán quân? Về đối thủ? Hay là về những khán giả đang nín thở chờ đợi nơi khán đài? Nhưng Jihoon biết rằng, vào giây phút đó đầu óc cậu vô cùng trống rỗng, cậu chỉ chờ cho ngọn đèn đỏ trước mặt vụt tắt là sẽ đạp lên chân ga và lao vút đi.
Đường phố Monaco không quá rộng, người dân ở Monaco vốn đã quen thuộc với những cung đường lắt léo này. Nhưng đừng quên rằng Kwon Soonyoung - người đang ở ngay trước mặt cậu đây - cũng không kém cạnh. Khi càng quen thuộc với đường đua thì tay lái sẽ tự nhiên trơn tru hơn trông thấy, nhưng cũng vì vậy mà sự tranh đua giữa hay tay lái sẽ sát sao hơn.
Khi Jihoon áp dụng phương pháp rà phanh muộn, cậu lách ra vòng ngoài và thuận lợi vượt mặt Soonyoung thì đã bước vòng đua thứ 32. Trong suốt 32 vòng vừa rồi, Jihoon đã gắng sức tìm một thời cơ thích hợp nhưng chỉ tiếc rằng đối thủ của cậu không phải ai khác mà chính là Kwon Soonyoung, những kỹ thuật tinh xảo của cậu đã bị hắn nắm trong lòng bàn tay.
Không phải ngoa khi nói rằng cả hai hiểu nhau quá rõ.
"Yellow flag, yellow flag, please slow down, safety car is coming out."
(Cờ vàng, cờ vàng, vui lòng giảm tốc độ, đã phát động Xe An toàn.*)
Ở vòng đua thứ 44, Seungcheol vừa đến khúc cua vào hầm*, thì trong TR* đã báo rằng có tín hiệu cờ vàng, Xe An toàn đã được phát động. Lúc hắn đạp phanh giảm tốc độ để ôm cua thì thấy xe của Jihoon đang đậu bên đường, phần cánh trước của xe đã biến mất, để lại dấu vết sau va chạm và Jihoon vẫn còn ngồi trong khoang lái
*Khi cờ vàng được vẫy tại đường đua F1 thì tức là có tình huống nguy hiểm xảy ra, cờ sẽ được vẫy cho đến khi nguy hiểm đã bị loại bỏ. Khi cờ vàng được phất lên thì toàn bộ các tay đua phải giảm tốc độ và không được vượt nhau/vượt Xe An toàn, trong một số trường hợp, các xe phải sẵn sàng dừng lại khi cần thiết.
*Về Xe An toàn, nhiệm vụ của xe này là kiểm soát tốc độ của các tay đua cho đến khi tình huống nguy hiểm bị loại bỏ, xe sẽ báo hiệu các tay đua được vượt qua bằng tín hiệu đèn trên nóc xe.
*Đoạn cua vào hầm là cua số 9 (Tunnel), đoạn hầm này chính là một trong những yếu tố tô điểm cho đường đua ở Monaco.
*Team radio (TR): các tay đua F1 sẽ giao tiếp với đội, kỹ sư thiết kế, thông qua radio của cả đội. Tuy nhiên người giao tiếp chính với các tay đua sẽ là kỹ sư riêng, ví dụ kỹ sư riêng của Seungcheol là James, đó là lý do mà bên dưới khi hỏi về Jihoon anh đã gọi tên kỹ sư riêng của mình chứ không phải ai khác.
"James, có chuyện gì xảy ra với Woozi vậy?" Seungcheol nhìn sang bên cạnh, hắn vừa lướt ngang qua xe của Jihoon và chạy vào đường hầm. Hắn mau chóng bắt kịp Soonyoung khi Xe An toàn xuất hiện nhưng không thấy bất kỳ vết trầy xước nào trên xe cậu ta, hỏi kỹ sư thông qua TR cũng không nhận được câu trả lời nên hắn nhíu chặt mày trong vô thức.
Sau đó Wonwoo cũng xuất hiện ngay sau lưng hắn, giống như đang nhắc nhở Seungcheol chắc phải một lúc nữa mới kết thúc cờ vàng. Ngay lúc này, hắn nghe thấy giọng của kỹ sư thiết kế thông qua TR.
"Box*, box, S.Coups, now box"
(Pit, pit, S.Coups, vào pit ngay)
Nhờ sự dẫn đường của Xe An toàn, Seungcheol đã vào được đường pit để thay lốp mới, sau khi rời pit hắn tạm đứng thứ hai và bắt đầu chạy hình ziczac để làm nóng lốp.
*Khi trong TR phát thông báo "Box, box" có nghĩa là các tay đua được yêu cầu vào đường pit ngay để thay đổi, chỉnh sửa máy nhằm đảm bảo hiệu suất thi đấu và chiến thuật đã được đề ra.
*Trước cuộc đua, lốp xe F1 sẽ được làm nóng bởi các kỹ thuật viên, lúc này nhiệt độ của lốp sẽ vào khoảng 80 độ C, sau khi ra đường đau thì các tay lái sẽ tiếp tục làm nóng lốp lên khoảng 100 độ C để đạt hiệu suất tối ưu, cách mà các tay đua làm nóng lốp là chạy hình ziczac/đường lượn sóng trên đường đua.
Soonyoung cũng vào pit thay lốp như hắn và lúc này cậu ta cũng đang làm nóng lốp, chỉ chờ Xe An toàn phát tín hiệu là sẽ bứt tốc vượt lên trước ngay, nhưng Seungcheol cũng chẳng từ một cơ hội nào để vượt mặt cậu ta.
Họ lại đi đến khúc ngoặt trước khi vào hầm, ở đó chỉ còn lại phần rào chắn và vết lõm do bị tông trúng, còn Jihoon và xe của cậu đã được kéo về gara. Lúc này Seungcheol mới phát hiện, sau khi tín hiệu cờ vàng kết thúc thì trận chiến tranh ngôi vị quán quân lúc bây giờ sẽ thuộc về hắn và Soonyoung. Đương nhiên là bao gồm cả Wonwoo ở ngay phía sau đang chờ thời cơ nữa.
Thấy Xe An toàn đã sắp qua vạch đích, Seungcheol trở nên tập trung tuyệt đối vào giây phút này, hắn siết chặt vô lăng, bàn chân đặt hờ trên chân ga, chỉ chờ lúc để đạp nghiến lên đó.
Xe An toàn đã vượt qua vạch đích, tín hiệu cờ vàng kết thúc.
Seungcheol dồn hết sức đạp lên chân ga, phút chốc lực G đạt tới cực đại, khiến lưng hắn dán chặt vào ghế. Mà các đoạn đường thẳng ở Monaco không quá dài nên Seungcheol vội kích hoạt DRS*, chuẩn bị vượt qua Soonyoung ở khúc cua số một và vươn lên dẫn đầu.
*DRS (Drag Reduction System): đây là hệ thống giảm lực cản, để khởi động DRS thì tay đua chỉ cần ấn 1 nút trên vô lăng, cánh gió sau của xe sẽ mở ra với mục đích tăng tốc độ nhưng lực cản sẽ bị giảm đi phần nào. Tay đua chỉ cần kích hoạt DRS khi còn cách xe trước khoảng 1 giây (các tay đua sẽ nhận được thông tin này thông qua TR hoặc pitwall - ) nhưng không được phép kích hoạt trong 2 vòng đầu tiên của chặng đua hoặc sau tín hiệu cờ đỏ, Xe An toàn vừa rời khỏi đường đua. DRS được xem là tối ưu nhất ở các đường đua khó vượt mặt nhau như Monaco, nhưng giám đốc của cuộc đua có thể cấm các tay đua khởi động hệ thống này dựa trên tình hình thực tế. Đôi lúc hệ thống này gây ra hiệu ứng DRS - chỉ một đoàn nhiều xe tụm lại một chỗ sau khi cùng khởi động DRS, ngoài ra hệ thống này cũng vẫn gây ra nhiều tranh cãi. Trong fic miêu tả chưa đúng lắm vì lúc này vừa kết thúc tín hiệu cờ vàng nên Seungcheol không được phép kích hoạt DRS.
Tiếng động cơ gầm rú vụt ngang qua, khiến màng nhĩ của tất cả khán giả phải chấn động. Và giây phút chiếc xe đua màu xanh sẫm vượt qua chiếc xe màu đỏ ấy, toàn bộ mọi người trên khán đài đều đứng bật dậy để ăn mừng, để reo hò và vẫy những chiếc biển cổ vũ trên tay, khung cảnh vinh quang năm ấy lại chợt ùa về khiến ai nấy không khỏi nhớ đến thời đại của SeungCheol năm nào, thời đại của quán quân thế giới.
Chiếc xe mang số hiệu 88 đó chính là Nhà vô địch thế giới 4 lần của họ, S.Coups.
Chung cuộc, Seungcheol đã giành được giải quán quân, Soonyoung đứng ở vị trí thứ hai ngay phía sau hắn và Jeon Wonwoo - người về ở vị trí thứ ba với cách biệt hai giây. Khi kết quả của toàn chặng được công bố, những là cờ in biểu tượng Red Bull tung bay khắp nơi, nhân vật chính của ngày hôm nay không ai khác ngoài Choi Seungcheol, ngôi sao sáng ngời lần nữa quay về chân trời khiến tất cả đều phải ngước nhìn và thét gào.
Lái xe về vị trí, Seungcheol xúc động ăn mừng chiến thắng cùng các kỹ sư thiết kế và nhân viên kỹ thuật. Mọi người ôm chầm lấy nhau như thể đang nạp lại những năng lượng đã mất. Hắn cũng không quên chào hỏi Soonyoung và Wonwoo, sau khi cân xong thì hắn bắt gặp Jihoon ở ngay gần đó, cậu đã cởi mũ trùm đầu và nón bảo hiểm, nửa bộ đồ bảo hộ được cậu cởi ra rồi thắt trên hông.
Seungcheol vội chạy đến chỗ cậu, thấy trên má Jihoon là một mảng bầm tím hắn vội nhỏ giọng hỏi: "Sao thế? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Anh hỏi James nhưng ông ấy không trả lời."
Sự thất vọng và buồn bã trên gương mặt Jihoon ngày một rõ rệt, "lúc ôm cua thì mất phanh. Thật ra vài vòng trước đó em đã thấy có gì đó không ổn rồi nhưng em hỏi Kevin thì ông ấy lại bảo số liệu và dữ liệu đều ổn định. Mấy giây sau khi phanh hỏng thì em va vào rào chắn, may mà lúc đó tốc độ không quá cao."
Việc tả lại tình huống bất ngờ ấy chẳng khác nào lần nữa trải nghiệm, vừa dứt lời Jihoon đã thở hắt ra một hơi, sau lưng của cậu vẫn còn đau nhói lên sau cú va chạm vừa rồi. Lúc này trợ lý của Seungcheol đến nhắc hắn đi phỏng vấn nên hắn chẳng còn cách nào khác, đành vỗ vai Jihoon rồi chạy ra ngoài giao lưu với khán giả vả vô số ảnh đèn chớp lóe.
"Woozi có chuyện gì vậy?" Vừa phỏng vấn xong và về đến Cooldown room, Soonyoung đã nhìn về phía Seungcheol rồi hỏi ngay. Lúc này Seungcheol đang ngồi ở một chiếc ghế khác, vừa lau mồ hôi vừa thở dài, trả lời: "Mất phanh, chưa kịp ôm cua đã tông phải rào chắn."
"Gì cơ? Mất phanh á? Cậu ấy có bị thương không?" Soonyoung nhảy dựng lên ngay lập tức, giọng hắn lớn đến mức khiến Wonwoo ngồi cạnh hết cả hồn, hai người vội vã cản hắn lại, lúc này Soonyoung mới nhớ mình còn đang ở Cooldown room, cảnh vừa rồi cỡ nào cũng sẽ bị truyền thông vẽ ra hàng trăm câu chuyện nên lại vội ú ớ biện minh.
"Không, em, ý là em bị hoảng á, lúc đó cậu ấy ở ngay trước mặt em mà, tự nhiên lại tông thẳng vào rào chắn." Soonyoung lúng túng ngồi lại xuống ghế, sau đó im lặng vừa uống nước vừa nhìn về phía chiếc màn hình trước mặt.
Rời khỏi Cooldown room, ba người đi đến phía sau sân khấu nhận giải để chờ được gọi tên. Seungcheol kéo Soonyoung đến một góc không có cánh truyền thông lui tới.
Thật ra từ trước tới giờ hắn không tiếp xúc nhiều với Soonyoung, hầu hết đều là nghe Jeonghan khen thằng nhóc này tài năng cỡ nào, bởi vậy cuộc trò chuyện riêng tư này có hơi mới lạ và gượng gạo.
"Ừm, Soonyoung à, anh biết chú mày với Jihoon cãi nhau. Chỉ là anh hy vọng chú mày hiểu, Jihoon bị khuyết thiếu cảm giác an toàn, chú mày và nó trên đường đua là hoàn toàn khác nhau. Anh hy vọng chú có thể bao dung cho sự yếu đuối trong nó, chỉ như vậy cả hai mới có thể làm bạn được. Hơn nữa, chú mày cần phải phân biệt rõ ràng trong và ngoài đường đua, nếu không thì tình cảm giữa hai đứa sẽ trở nên mỏng manh vô cùng."
Nói xong, Seungcheol vỗ vỗ vai hắn rồi rời đi ngay, để Soonyoung một mình ở lại đó suy nghĩ về những lời mình vừa nói. Nói thẳng ra là Soonyoung đã quá hấp tấp, hắn đã thiếu cân nhắc về khả năng tiếp thu trong nội tâm của Jihoon. Hậu quả này là do tính tình nóng vội mà ra, Soonyoung chỉ biết cúi đầu thở dài một cách nặng nề, xem ra hôm nay lại phải ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn nữa rồi.
HẾT 05.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro