Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03.

Giải thích: Trong chap này sẽ đề cập nhiều lần về "tay đua số 1" và "tay đua số 2" nên mình đưa phần giải thích lên đầu để mọi người hiểu hơn trong quá trình đọc truyện nha.

Trong một đội đua F1, sẽ có hai tay đua cùng tham gia thi đấu, trong đó tay đua số 1 là chỉ tay lái chủ chốt của đội trong khi tay lái số 2 sẽ mang trọng trách hỗ trợ cho tay đua số 1.

Tuy nhiên trong vài trường hợp, hai tay lái này cũng sẽ cạnh tranh với nhau rất kịch liệt, như tình huống của hai tay đua đội Mercedes Benz - Hamilton và Rosberg (hiện tại Hamilton vẫn còn đua cho Mercedes nhưng Rosberg thì không), có thể nói hai người này là "phiên bản đời thực" của Soonyoung và Jihoon trong fic này, cả hai đã quen nhau từ nhỏ thế nhưng vì phải cạnh tranh với nhau từ quá sớm nên mối quan hệ của họ rất căng thẳng, hay có thể nói là "huynh đệ tương tàn" khi cả hai cùng bước chân vào làng đua F1, họ nhiều lần ngáng chân nhau bằng những biện pháp cực đoan trên đường đua chỉ để so kè thứ hạng, được thêm điểm và đã có trường hợp tai nạn nghiêm trọng xảy ra.

*

Đúng như dự đoán, chức vô địch của mùa giải năm ấy thuộc về Kwon Soonyoung, và đi cùng với hắn là Jihoon ở vị trí thứ hai nhờ vào việc kịp thời lấy lại được phong độ vào nửa sau của mùa giải, mối quan hệ của cả hai không chỉ được hàn gắn mà thậm chí còn khăng khít hơn xưa.

Vào kỳ nghỉ đông sau khi mùa giải kết thúc, Soonyoung sẽ sang nhà Jihoon bất cứ khi nào hắn rảnh, theo như lời hắn nói thì hắn sợ đối thủ của mình chết đói ở nhà nên phải mang theo bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ đầy các nguyên liệu nấu ăn sang nhà làm cơm cho cậu.

"Kwon Soonyoung, cậu không sợ mấy tay săn ảnh bắt gặp à?" Jihoon đứng một bên cửa, nhìn hắn quen đường quen lối đặt giày lên kệ rồi lấy dép lê ra mang, xong xuôi thì cầm hai túi ni lông đi thẳng vào nhà bếp với vẻ mặt bất đắc dĩ.

"Vậy thì tiêu đề bài viết sẽ là gì nhỉ? Hai đối thủ nhà Red Bull và Ferrari vô cùng thân thiết? Họ tiết lộ bí mật của đội cho nhau? Jihoon, chúng ta đã biết nhau hai mươi năm rồi, bạn bè đến nhà nhau thì làm sao chứ?" Soonyoung vừa nói vừa lấy thức ăn trong túi ra và đặt lên bàn để chuẩn bị nấu ăn.

"Thì cũng đâu tới nỗi mà hôm nào cũng tới vậy?" Jihoon nhíu mày, đi theo hắn vào bếp, đứng cạnh Soonyoung nhìn những nguyên liệu hắn vừa đem đến. có vẻ là hắn định làm rau trộn giấm và cơm rang, thêm cả tteokbokki nữa, Jihoon cảm thấy miệng mình đang ứa nước bọt, đúng là lâu lắm rồi cậu chưa được ăn mấy món của quê nhà.

"Được ăn cơm tớ làm là phúc mấy đời đó nha? Còn không thì cậu gọi cả Lee Chan và Wonwoo sang luôn đi. À, gọi cả anh Seungcheol và anh Jeonghan nữa."

"Nhiêu đây nguyên liệu có đủ nấu không thế?"

"Ha ha, cậu đoán xem."

"Tôi đoán là cậu đã ủ mưu cho bữa hội họp này rồi chứ gì, hả Kwon Soonyoung."

Cuối cùng, sáu tay đua đều tụ họp lại ở nhà Jihoon. Hai tay đua từ Red Bull, hai từ Ferrari, một người từ McLaren và một người từ Mercedes Benz.

Lấy Jihoon làm tâm, đi theo chiều kim đồng hồ, đầu tiên là Choi Seungcheol - tay đua số 2 của Red Bull, cũng là đồng đội của Jihoon và đồng thời là người bốn lần giành được ngôi vị quán quân thế giới. Tiếp theo là Yoon Jeonghan - tay đua số 2 của Ferrari, đồng đội của Soonyoung, anh cũng có cho mình được ba giải vô địch thế giới.

Kế đó là Lee Chan, tay đua số 2 của McLaren, theo như dự đoán thì vào mùa giải sau cậu nhóc sẽ được thăng vị trí lên tay đua số 1, cuối mùa giải vừa rồi Chan đã đạt hạng thứ 6. Người cuối cùng là Jeon Wonwoo, tay lái số 1 của Mercedes, cậu ta được xem là một đối thủ cạnh tranh chức quán quân với cả Soonyoung và Jihoon, mùa giải trước cậu ta đứng thứ 3 toàn mùa.

Những người luôn được truyền thông săn đón, bất cứ điều gì mà họ làm đều có thể trở thành tâm điểm, giờ đây lại tụ tập trên bàn ăn nhà Jihoon, Wonwoo thấy thế thì cười khẩy rồi nói, đúng là thiên đường của đám chó săn.

Chén xong bữa tối, sáu người lại lôi rượu ra để chuẩn bị tán dóc thâu đêm.

Và chắc chắn là không thể thiếu đi khoảng thời gian hoài niệm của ông Seungcheol, câu chuyện về hành trình mà ông ấy và anh Jeonghan từ đối thủ trở thành bạn bè mà cả bốn tay lái trẻ trước mặt đây đều đã nghe muốn mòn cả tai.

"Nói thật là tao ngứa mắt cái màu xe đỏ chót đó lâu lắm rồi, mặc dù bây giờ cũng chẳng thích hơn được là bao nhưng tao thấy màu xanh của đội tụi tao vẫn ăn đứt cái màu đỏ đó, Jihoon nhỉ?"

Jihoon lúc này đang định nhấp miếng rượu, nghe Seungcheol cười cợt như thế thì đưa mắt sang nhìn Soonyoung đã hơi ngà say rồi nhún vai, nói: "tới giờ em vẫn thấy chướng con mắt, nhỉ? Kwon Soonyoung."

Soonyoung đã gục trên bàn, mặt hắn đỏ gay, chắc là cũng chẳng nghe thấy gì đâu vì còn đang bận nhìn chằm chằm Jihoon rồi cười khúc khích cơ mà, nghe cậu nhắc đến tên mình thì chẳng cần biết trời trăng gì nữa, vội cười hềnh hệch trả lời với tông giọng lè nhè: "Đúng! Jihoon nói gì cũng đúng hết!"

"Đáng lẽ tao nên ghi âm lại câu đó rồi gửi cho Matt nghe xem tay đua bảo bối vừa đạt giải quán quân của ông ta nói gì." Wonwoo nhìn Soonyoung với vẻ mặt hóng hớt, đoạn cậu ta nói tiếp: "nhưng nói về đẹp ấy hả, sao mà so được với sự hợp thời của đội Mercedes đây. Đội của mấy người toàn xanh xanh đỏ đỏ, thua xa màu xanh ngọc của đội tôi."

Cậu ta nói xong, Lee Chan - đứa ít tuổi nhất - mơ màng giơ ly whisky trong tay lên, nói: "sai bét, màu quýt của McLaren mới là..."

"Rất xấu."

"Xấu thấy mẹ luôn."

Còn chưa nói xong đã bị nguyên hội anh em trước mặt mỉa mai, Chan tức giận đặt chén rượu xuống bàn, chợt thằng nhóc nghĩ đến điều gì đó nên lại ngẩng đầu lên nhìn những người anh em (không hề) tốt trước mặt, nói: "mà em nghe nói hình như anh Jeonghan muốn giải nghệ hả?"

"Hả, mới đây mà đã loan tin đi rồi à?" Jeonghan nãy giờ vẫn đang im lặng, nghe thế thì ngẩng đầu lên nhìn Chan với ánh mắt dịu dàng. Chan hay cảm thấy anh Jeonghan của nó chẳng hề liên quan gì tới hai chữ tay đua cả, vì mỗi khi anh cười đều toát lên vẻ thanh tao, nho nhã hệt một vị thiên sứ, khác hẳn với những tay đua với tính cách đầy hung hãn và liều lĩnh.

Nhưng có một sự thật rằng Jeonghan là một tay đua rất tài năng, anh đã tự ghi danh mình vào lịch sử với ba lần giành ngôi vị vô địch thế giới. Không thể phủ nhận rằng trong suốt quá trình trưởng thành của mình, Chan luôn xem Jeonghan như một tấm gương để từ từ bước chân vào làng đua F1, và thật may mắn khi sang năm cậu cũng sẽ trở thành tay đua chính trong đội của mình.

"Anh cũng chẳng còn trẻ trung gì nữa rồi, nên nhường lại vị trí cho một người trẻ tuổi chứ, em xem có đúng không nào?" Jeonghan lại hớp một ngụm rượu, "nhưng Seungcheol nhà anh thì vẫn còn dư sức đấu với mấy đứa thêm mấy năm nữa đấy." Dứt câu, cái tên được hẳn bốn chức vô địch thế giới bên cạnh anh lại bật cười hềnh hệch như đồ ngốc.

"Vậy anh định khi nào thì giải nghệ?" Jihoon cũng nhìn về phía Jeonghan rồi nói.

"Chắc là hết mùa giải sau đó."

"Matt tìm được tay đua nào để thay thế chưa? Nếu chưa thì sao mà ông ấy cho anh nghỉ dễ dàng thế được." Nghe Jihoon nói thế, Wonwoo cũng gật gù rồi quay sang nhìn Jeonghan với ánh mắt hiếu kỳ. Để nhận xét về Matt - Chủ tịch của đội đua Ferrari - thì có thể nói ông là một người nhìn xa trông rộng, thế nên có lẽ ông ấy đã nhắm được tay đua có thể thay thế Jeonghan rồi.

"Trước mắt thì Matt định liên hệ với Vernon của Alfa Romeo, thằng bé đó có vẻ khá là tài năng đấy." Nếu đã nói như vậy, Jihoon nghĩ tay lái trẻ này có vẻ cũng được săn đón ra phết đấy. Cậu ta mà gia nhập Ferrari và trở thành tay đua số 2 thì cũng là một đối thủ không thể khinh nhờn.

"Matt thì chịu để anh đi rồi nhưng Soonyoung thì chưa chắc." Jeonghan nhìn Soonyoung - người đã ngất trên cành quất - với gương mặt đầy vẻ tự hào và cưng chiều. Khỏi nghĩ cũng biết rằng Soonyoung luôn ỷ lại vào Jeonghan như một người anh ruột thịt và dĩ nhiên Jeonghan cũng đối xử với Soonyoung như em trai mình.

"Em lại nghĩ rằng ông ấy sẽ chọn Mingyu, trước đây Matt nhiều lần ẩn ý trước báo giới về anh Mingyu mà, ảnh đâu phải tay đua của Ferrari đâu mà cứ khen mãi thôi." Chan vừa nói thế thì Jeonghan ngay lập tức quay sang nhìn Wonwoo tỏ vẻ hóng hớt.

Mingyu, tay đua số hai của Mercedes, nhỏ hơn bọn Jihoon, Soonyoung và Wonwoo một tuổi, mùa giải vừa rồi cậu ta đứng ở vị trí thứ năm. Mà theo tin lá cải ai cũng biết, thì Mingyu thích Wonwoo, cũng không hẳn là cậu ta công khai theo đuổi chỉ là tình yêu ấy thể hiện quá rõ ràng. Và chắc chắn nếu Matt có ngỏ lời thì cũng bị Mingyu từ chối thôi.

"Em có biết gì đâu, đừng có nhìn em." Wonwoo nhún vai nói rồi quay đầu hớp rượu, "Uầy, nhưng lần này xem ra Tory tìm được đúng người phết, Mingyu trung thành với Mercedes thế cơ mà." Seungcheol nói xen vào với giọng mang đầy ý trêu chọc, vừa nói lại còn vừa liếc nhìn hai vành tai đã đỏ ửng của Wonwoo.

"Ai mà biết được, có khi là trung thành với tay đua số 1 ấy nhỉ?" Jihoon cũng cười cười hùa theo mọi người.

"Đừng có nói bậy bạ!"

Họ ngồi tán dóc với nhau mãi đến đâu đó ba giờ sáng, Jihoon dọn một căn phòng cho Seungcheol và Jeonghan vào nghỉ ngơi, Wonwoo thấy thế thì vội chiếm chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, để lại nhóc Chan chưa trải sự đời, chỉ biết bĩu môi vừa ấm ức trải chiếc thảm yoga ra sàn vừa kêu gào: "tay đua số 1 Mercedes đúng là một tên xảo trá."

"Kwon Soonyoung, dậy thôi."

Chỉ còn lại mỗi tên này đang say quắc cần câu, Jihoon thở dài, miễn cưỡng lay hắn dậy. Vì sợ làm phiền những người khác đã chìm vào giấc ngủ nên cậu đành cúi người xuống, nhẹ giọng thì thầm vào tai Soonyoung để đánh thức hắn, mất một hồi tên kia mới có dấu hiệu tỉnh táo trở lại, đôi gò má đỏ hây hây và đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh khiến hắn trông khác hẳn thường ngày.

"Ra ban công hóng gió với tớ chút đi." Soonyoung gọi Jihoon với chất giọng khàn khàn do vừa tỉnh ngủ, mà cậu cũng gật đầu, đỡ hắn dậy rồi bảo Soonyoung ra đó chờ mình.

Jihoon rót ly nước xong thì mang ra ban công ngồi cùng Soonyoung. Bầu không khí lúc tờ mờ sáng rất yên tĩnh, xung quanh còn hòa thêm tiếng những tán lá xào xạc cùng những cơn gió mát lạnh. Jihoon ngẩng đầu nhìn những ngôi sao còn sót lại trên bầu trời, phía xa xa là ánh trăng trong vắt, mọi thứ đều mang một vẻ an yên, tự tại và đẹp đẽ.

Cảm nhận được nguồn nhiệt từ cơ thể của người bên cạnh, lắng nghe tiếng tim mình nảy lên trong lồng ngực, mãi một lúc sau Jihoon mới nghe Soonyoung chậm rãi cất lời với giọng nói khàn khàn.

"Mấy hôm trước anh Jeonghan kể với tớ, ông Seungcheol nói với anh ấy rằng sau khi xảy ra chuyện đó ở chặng Singapore, Chris đã phải đổi tới tận vài bác sĩ tâm lý mới có thể giúp cậu quay lại trong top 10."

"Nhưng Jihoon à, thật ra tớ đã hết giận cậu từ lâu rồi. Dù chuyện cậu làm xém tí nữa đã khiến tớ mất mạng, mà nghĩ lại từ nhỏ tới lớn chẳng biết chúng ta đã suýt làm người kia gãy tay gãy chân bao nhiêu lần rồi, nên xem như là hòa nhau."

"Cái khiến tớ tức giận nhất đó là việc cậu cứ đua trong tình trạng e dè, đánh mất phong độ rồi chẳng thể nào tranh giải quán quân với tớ được nữa. Jihoon mà tớ biết đã đi mất rồi hay là do Jihoon vốn đã nhát gan như vậy?"

Đến lúc này, Jihoon mới có thể hoàn toàn buông bỏ những mối bận tâm trong lòng mình suốt cả năm qua. Bao nhiêu buổi trị liệu tâm lý cũng chẳng sánh được với vài câu chữ của Soonyoung, người từng là kẻ thù cũ của cậu, hoặc có thể nói rằng họ rất cần sự tồn tại của nhau. Sau đó, trong đêm khuya thanh vắng, Jihoon nghe thấy Soonyoung nhẹ nhàng nói với mình rằng.

"Không được cùng cậu cạnh tranh, thì ngôi vị quán quân thế giới cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, vì vậy hãy đến và cướp lấy chiếc cúp đó đi, Jihoon."

HẾT 03.

-

Đôi lời nhắn nhủ: Nếu muốn xem lại màu xe của từng đội, mọi người có thể trở về phần giới thiệu để xem nha, riêng mình thì mặc dù là anti fan cứng hai chục năm của Mercedes nhưng mà mình phải công nhận xe của Mercedes ngày xưa đẹp nhất ạ, màu bạc với mấy cái line xanh ngọc nhìn siêu sang luôn, qua mùa này đổi thành nền đen viền xanh ngọc cái thấy xấu xỉu =)))))))) riêng mùa năm nay thì theo mình Williams có xe đẹp nhất tại mê màu xanh dương đồ đó keo, còn Ferrari thì dù là fan cũng phải công nhận xe nhà này chói mắt thiệc nhưng mà cháy đúng không quí dị, mùa này người ta làm màu matte đỡ chói hơn rồi chứ hồi xưa xốn con mắt luôn đó =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro