Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02

Cả hai chỉ thực sự có cơ hội làm hòa với nhau vào kỳ nghỉ hè giữa mùa giải. Nhờ những buổi tư vấn thường xuyên của bác sĩ tâm lý mà Jihoon đã dần khôi phục lại được trình độ của bản thân sau khi mùa giải bắt đầu, ngoài ra cậu đã dần thay đổi cách lái xe sao cho phù hợp hơn, vì vậy mà cậu cũng đã lọt vào top đầu.

Nhưng dù cho đã cố gắng đến mức nào thì Jihoon cũng chỉ có thể đạt hạng ba, cùng lắm là hạng hai, mãi cho đến chặng cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, Jihoon vẫn chưa lần nào đạt được giải quán quân. Ngược lại, Soonyoung mới là người không mảy may bị ảnh hưởng, thậm chí còn ngày một làm tốt hơn. Hắn giật được ít nhất là một nửa giải quán quân của nửa đầu mùa giải, trên mạng xã hội người ta còn phong cho hắn biệt danh Tay đua mãnh hổ.

Uy phong lẫm liệt tựa như một con hổ.

Nửa sau mùa giải đã cận kề, Jihoon quay về nhà riêng. Sau khi gia nhập làng đua F1, cậu đã nhập cư vào Monaco, quốc gia bé nhỏ này được mệnh danh là thiên đường của những giải đua xe. Monaco là một trong số ít quốc gia có trường đua xe được xây dựng ngay tại đường phố bình thường, từ đó hình thành nên những khúc cua khó nhằn làm giảm tốc độ của tay đua xuống thấp nhất, đây cũng được xem là một trường đua kinh điển của làng F1.

Nằm ở phía Nam nước Pháp, nguồn thu của quốc gia ven biển nho nhỏ này chủ yếu đến từ kinh doanh casino và danh lam thắng cảnh. Lãnh thổ của Monaco khá khiêm tốn nhưng lại rực rỡ đến mức người người đều mê mẩn. Vì vậy quốc gia này cũng thu hút rất nhiều tay đua F1 nhập cư vào để sinh sống, trong đó có Jihoon, và cả Kwon Soonyoung nữa.

Sau chặng Hungary, họ được nghỉ một tháng. Đa số các tay đua sẽ về thăm gia đình, cũng có người rủ bạn bè và người thân đi du lịch và quay về trụ sở công ty vào tuần nghỉ cuối cùng để lấy lại phong độ thi đấu.

Đầu tiên, Jihoon về Hàn Quốc thăm gia đình và bạn bè khoảng một tuần rồi quay lại nhà riêng tại Monaco, đắm chìm vào thế giới của riêng mình.

Thứ duy nhất có thể khiến Jihoon bước chân ra khỏi nhà trừ việc đi chạy bộ để giải tỏa cảm xúc theo lời vị huấn luận viên thể chất thì chính là việc tự lái chiếc du thuyền của mình ra biển để hóng gió, để ngắm mặt biển tĩnh lặng và mặc cho nhịp đập con tim hòa cùng ánh hoàng hôn.

Mỗi lúc như vậy cậu thường nhớ đến chặng đua ở Singapore năm ấy, nghĩ đến việc kết thúc kì nghỉ này mình lại phải đối mặt với Soonyoung, nghĩ về sự tụt dốc phong độ suốt từ đầu mùa giải tới giờ của bản thân. Rất nhiều lần cậu nhân lúc xung quanh vắng người, lặng lẽ rơi nước mắt với đại dương sâu rộng và từng con sóng vỗ vào mạn thuyền đều giống như một lời an ủi dành cho cậu.

Ngày thứ bảy trong tuần thứ hai của kỳ nghỉ, Jihoon thấy đồ ăn ở nhà đã hết sạch sành sanh nên chỉ còn cách xách ví tiền, điện thoại và chìa khóa đi ra ngoài, cậu chọn một chiếc hoodie đen, phối cùng quần thể thao ngắn và chiếc mũ lưỡi trai đen để tránh thu hút ánh nhìn, sau đó rời khỏi nhà.

Siêu thị cách nhà cậu chỉ khoảng năm phút đi bộ, cậu định đẩy xe đi dạo một vòng siêu thị. Nhưng người dân Monaco đều khá rành rọt về giải đua F1, huống hồ chi Jihoon lại còn là tay đua đứng đầu một đội lớn, thế nên cũng chẳng khỏi bị mọi người chú ý đến. Jihoon luồn lách qua dòng người, chờ dòng người xung quanh tản đi hết mới bước đến lấy những món đồ mình cần.

Cậu bước vào khu bán đồ ăn vặt, Jihoon chợt muốn buông thả bản thân một chút nên đã với tay lấy hai gói khoai tây chiên nguyên vị, hai gói Oreo, ngó tới ngó lui một hồi cậu lại bắt gặp gói khoai tây chiên vị sữa chua hành tây, trong mắt Jihoon lóe lên chút ý cười rồi cậu lại đưa tay ra lấy thêm hai gói. Sở thích ăn khoai tây chiên vị sữa chua hành tây của cậu cứ bị đám bạn thân ít ỏi dị nghị mãi thôi.

Đứa đầu tiên bỉ bôi cái sở thích này của cậu chính là tay đua số 2 của đội McLaren - nhóc Lee Chan, nhỏ hơn cậu năm tuổi. Thằng bé ngồi dưới sàn phòng khách sạn của Jihoon, mày thì nhíu tít, tay thì đưa lên bịt mũi, nói với giọng điệu không tin nổi: "Oh my god, em thật sự không hiểu nổi sở thích của anh luôn đó!"

Đứa thứ hai chính là tay đua số 1 của Mercedes bây giờ - Jeon Wonwoo, người này thì bằng tuổi với Jihoon. Cậu ta khoanh tay trước ngực, một tay đưa lên đẩy chiếc kính gọng tròn trên sống mũi, bình thản khoanh chân ngồi cạnh Lee Chan, lắc đầu một cái rồi nói: "Cái này là mùi tất ba ngày không giặt thì có."

Nghĩ tới chuyện này, Jihoon vẫn không kiềm được trợn trắng mắt, cậu nhỏ giọng làu bàu: "do tụi bây không có gu thì đúng hơn."

Ngay lúc này, bỗng có một đôi tay ở bên cạnh vươn ra cầm lấy hai gói khoai tây chiên vị sữa chua hành tây giống Jihoon. Sự hiếu kỳ trong lòng cậu trỗi dậy, định bụng quay sang nhìn xem ai mà có gu thưởng thức hương vị "tất ba ngày chưa giặt" giống mình thế.

Giây phút hai mắt chạm nhau, Jihoon cứng đờ cả người, thậm chí cậu còn nghe cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực khiến toàn thân cậu đau nhức ê ẩm. Đôi mắt ấy quá đỗi quen thuộc, từ năm cả hai chỉ mới bảy tuổi, ánh mắt kiên định và đầy ngang ngược luôn ẩn giấu sau lớp kính của chiếc mũ bảo hộ, giống hệt đôi mắt của một con hổ.

Jihoon không biết mình nên cất lời chào hỏi đối phương hay là tỏ ra xa lạ rồi bỏ đi một nước. Cậu thường bị Wonwoo mỉa mai là tên "trạch nam" có chướng ngại giao tiếp xã hội, giờ đây Jihoon chỉ biết lẳng lặng nuốt một ngụm nước bọt và chấp nhận sự mỉa mai của thằng bạn, vì lúc này cậu chỉ thấy ngại muốn chết thôi.

"Ăn ít đồ ăn vặt thôi, tôi không muốn đối thủ của mình sau kỳ nghỉ hè lại biến thành một tên mập ú đâu."

Câu nói tiếng Hàn của Soonyoung truyền đến bên tai Jihoon, vì đã ở trong môi trường sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp quá lâu nên mãi một lúc sau Jihoon mới dịch được câu nói của hắn. Cậu cúi gằm đầu, những nỗi buồn và sự chua xót chậm rãi lan ra từng thớ thịt, cậu lẩm bẩm như tự nói chuyện một mình: "nửa mùa vừa rồi tớ có đoạt được giải quán quân nào đâu, sao mà xem là đối thủ của cậu được."

"Lee Jihoon, đây không phải là cách để cậu tự trách bản thân."

Jihoon có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói của hắn nhưng cậu lại không đoán được hàm ý ẩn sâu trong đó. Cậu áy náy chứ, vì một quyết định đầy ngu xuẩn của bản thân mà cậu suýt chút thì giết chết nhà vô địch thế giới tương lai đang đứng trước mặt mình đây.

"Nếu cậu muốn đền bù cho tôi thì đáng ra cậu phải tìm lại phong độ thực sự của mình để so kè với tôi, tôi muốn đoạt lấy chức quán quân từ một Lee Jihoon thực thụ."

Soonyoung nhìn Jihoon đang đứng cúi gằm trước mặt, thứ duy nhất hắn có thể thấy là chiếc mũ lưỡi trai màu đen đơn điệu của cậu, hắn nói với giọng lạnh lùng. Nhưng Soonyoung không ngờ mình chỉ nói có mấy câu đã khiến nước mắt Jihoon rơi lã chã, thấm ướt cả chiếc áo hoodie màu đen trên người, chỉ với một, hai giọt nước mắt của cậu đã khiến Soonyoung sợ hãi khôn nguôi.

"Này, này sao cậu khóc? Tôi có mắng cậu đâu."

Nghe thế đôi vai của Jihoon càng run lên bần bật, Soonyoung hoảng hốt gỡ chiếc mũ lưỡi trai trên đầu cậu xuống, để lộ gương mặt và bờ mi đẫm nước mắt. Thấy thể hắn chỉ biết dùng ngón tay cái quệt bừa đi từng dòng nước mắt trên mặt Jihoon, rầm rì nói với cậu: "Này, khóc thế này ai thấy lại bảo tôi bắt nạt cậu đấy."

Hắn vừa nói vừa đội lại mũ cho Jihoon, kéo đai cố định trên xương quai xanh của Jihoon rồi nói: "cậu đừng khóc nữa, tôi đi tính tiền, cậu ra ngoài chờ tôi đi." Nói rồi hắn bảo Jihoon còn đang sững sờ rời khỏi siêu thị. Nhìn mấy túi đồ ăn vặt trong xe đẩy của cậu, Soonyoung chỉ biết thở dài rồi lấy thêm hai gói khoai tây chiên vị sữa chua hành tây nữa bỏ vào xe.

"Này, cho cậu đấy."

Lát sau, một que kem xuất hiện trước tầm mắt Jihoon, giọng nói của Soonyoung vang lên phía bên tai trái của cậu. Cậu hẵng còn đang sững sờ nên chẳng biết nói gì, chỉ khịt mũi, đưa tay nhận lấy que kem rồi nhỏ giọng nói cảm ơn.

Cuối cùng cả hai chọn ngồi lại ở một chiếc ghế dài ven cung đường neo người qua lại. Hai người cứ thể im lặng thưởng thức que kem của riêng mình, bên cạnh là chiếc túi ni lông của siêu thị kêu soàn soạt mỗi khi có ngọn gió nào đó thổi qua. Ngọn đèn đường leo lắt rọi dài hình bóng của cả hai xuống mặt đường, và kéo theo cả những suy nghĩ trong cậu.

"Mai tụi mình chạy bộ sáng với nhau đi."

Lời đề nghị chắc nịch từ Soonyoung làm Jihoon run bắn cả tay, xém tí nữa là quẳng luôn que kem xuống đất, cậu quay đầu nhìn hắn với ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng người kia vẫn hết sức bình thản, giống như hắn chỉ đưa ra một lời mời hết sức bình thường với một người bạn cũng rất bình thường mà thôi. Nhưng bọn họ nào phải bạn bè bình thường, họ là kẻ thù truyền kiếp của nhau cơ mà.

"Sáu giờ sáng mai, gặp nhau ở góc cua số 13* nhé."

*Góc cua số 13 của đường đua Monaco mang tên Louis Chiron - được đặt theo tên của một trong những tay đua người Monaco, ông đạt hạng 3 trong lần đầu tiên tham dự chặng Monaco Grand Prix. Góc cua số 13 nằm trong cụm góc 13-16 ngay khu phức hợp hồ bơi.

Nghe vậy Jihoon hơi ngạc nhiên, cậu hỏi: "Bình thường tớ cũng chạy ở đó sao không gặp cậu?" Nghe thấy câu trả lời của cậu, Soonyoung chỉ thản nhiên nở nụ cười, cùng lúc đó một cơn gió lướt ngang qua mang theo câu trả lời đến bên tai Jihoon.

"Có lẽ nếu cậu quay đầu lại, thì sẽ thấy tôi đấy."

Hôm ấy về nhà và mở túi đồ ra, Jihoon thấy trong đó có thêm hai gói khoai tây chiên vị sữa chua hành tây, cậu không khỏi bật cười.

Coi như đây là quà làm hòa đi, mua một tặng một.

HẾT 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro