01
"P1! Well done, Woozi! What an amazing drive!"
(Hạng 1! Làm tốt lắm, Woozi! Đúng là một trận đua tuyệt vời!
"Thank you guys! Truly appreciate everything that our team had done today, fantastic!"
(Cảm ơn tất cả mọi người! Tôi vô cùng cảm kích những gì mà cả đội đã cống hiến ngày hôm nay, quá tuyệt!)
"We're more closer to the World Campaign, keep pushing!"
(Chúng ta đang tiến gần hơn với chức vô địch thế giới rồi, tiếp tục cố gắng nhé!)
Vừa đỗ xe vào vị trí dành cho hạng 1*, Jihoon đã bật khỏi khoang lái ngay lập tức rồi ôm chầm lấy các thành viên trong đội để ăn mừng và cảm nhận cảm giác đầy vui sướng của chiến thắng hôm nay trong sự ấm áp mà đại gia đình dành cho mình. Người thì ôm chầm lấy cậu từ sau lưng, người thì ôm lấy chiếc mũ full face trên đầu Jihoon rồi xoa lấy xoa để như đang khen ngợi cậu.
*Khi kết thúc chặng đua, các tay đua trong top 3 sẽ lần lượt đậu xe theo vị trí, hạng 1 sẽ đậu chếch lên cao hơn, tiếp theo lần lượt là hạng hai và ba.
Sau khi kết thúc màn ăn mừng cùng cả đội, Jihoon vừa xoay lại đã thấy người ở vị trí thứ hai cũng đang ăn mừng cùng đội của mình, đó là Kwon Soonyoung. Cả hai đều đội mũ full face nên Jihoon cũng chẳng nhìn ra được biểu cảm của hắn, chỉ âm thầm mong rằng hắn vẫn ổn, rồi cậu sải bước về phía trước định chào hỏi.
Đầu tiên, cả hai bắt tay nhau như để hoan nghênh, sau đó lại trao cho đối phương một cái ôm hết sức quy củ nhưng mang đầy tính tán thưởng. Thế mà không hiểu vì sao Jihoon lại cảm giác bàn tay đang đặt trên lưng mình lại như cố ý dùng thêm sức để đẩy cậu đến gần hắn hơn, gương mặt dưới chiếc mũ bảo hiểm của cậu khẽ ửng đỏ, nhưng Jihoon lại đổ cho mình đã nghĩ quá nhiều.
Mãi đến khi cậu tháo đôi găng tay và cởi mũ ra thì lúc này mới hít được bầu không khí trong lành. Từng luồng hơi mát mẻ ùa vào đường hô hấp, len lỏi vào cơ thể Jihoon, cậu nhìn về phía ánh mặt trời như thiêu như đốt ở Miami, chỉ thấy đường đua như thể sắp bốc cháy. Vừa nóng nực vừa nhớp nháp, Jihoon đưa mắt nhìn xung quanh trong bộ đồ thi đấu bó buộc cả cơ thể, cậu cảm thấy mình hơi chóng mặt vì nhiệt độ xung quanh, mơ màng mất một lúc cậu mới nhớ ra mình phải đi cân đã*.
*Sau khi hoàn thành chặng đua, các tay đua F1 phải tiến hành cân trọng lượng cơ thể, một người có thể giảm từ 2-4kg sau cuộc đua vì toát mồ hôi do nhiệt độ trong khoang lái có thể lên đến 50 độ C, nếu trọng lượng của họ mất nhiều hơn con số kể trên thì cần phải có biện pháp can thiệp y tế. Ngoài ra, Miami Grand Prix thường được tổ chức vào khoảng đầu tháng 5, đây là lúc mà nhiệt độ của Miami có thể lên đến khoảng hơn 30 độ vào ban ngày.
Sau cuộc đua sẽ có muôn vàn cuộc phỏng vấn khác nhau, từng câu chữ của các tay đua đều sẽ bị giới truyền thông mổ xẻ, lý giải theo cả hàng tá cách khác nhau rồi trở thành những câu chuyện đầy kịch tính trong mắt khán giả, khiến người ta say sưa bàn tán, hóng hớt về sự cạnh tranh giữa các đội và đủ thứ tin lá cải trong nội bộ các đội đua.
Jihoon rất ghét phỏng vấn, cậu chẳng giỏi ăn nói, sơ hở là rơi vào bẫy của bọn phóng viên, phải đến khi mấy bài báo ấy được đăng lên thì cậu mới phát hiện ra mình bị họ chơi cho một vố nhưng lại chẳng biết phải làm thế nào mới cứu vãn được những tin tức đã bị bóp méo đủ kiểu đó.
So với cậu thì Soonyoung lại trái ngược hoàn toàn, lúc nào hắn cũng có thể nhẹ nhàng vượt qua những bẫy rập tinh vi của phía phóng viên. Trong tất cả các bài phỏng vấn của hắn, Soonyoung luôn giải quyết các câu hỏi hóc búa bằng những câu trả lời đúng mực và đầy thông minh. Vì vậy mỗi khi hắn xuất hiện trên các bài báo thì luôn được lòng khán giả, được khen là người tốt tính và là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.
"Woozi, đầu tiên xin được chúc mừng cậu đã giành được ngôi vị quán quân. Mặc dù cậu không giành được pole* trong cuộc đua xếp hạng nhưng trong cả cuộc đua cậu đã cạnh tranh vô cùng kịch liệt với Hoshi và cuối cùng cũng giành được chiến thắng. Không biết cảm xúc của cậu đối với chặng đua này thế nào?"
*Pole position: vị trí thuận lợi (hay có thể nói là vị trí thứ 1) khi xuất phát mà tay đua giành được trong cuộc đua thử hoặc cuộc đua phân hạng.
"Đầu tiên, tôi rất vui vì đã giành được ngôi vị quán quân ở chặng Miami, tiếp theo là cảm ơn các thành viên trong đội vì những sách lược vô cùng hoàn hảo. Tôi đã cạnh tranh rất nảy lửa với Hoshi trong suốt cả cuộc đua, vì vậy tôi cảm thấy rất hài lòng và thỏa mãn với chặng đua lần này."
Jihoon âm thầm thở hắt một hơi, cố gắng nhớ lại từng chữ trong câu trả lời vừa nãy của mình. Cậu cẩn thận ghi nhớ kỹ xảo trả lời phỏng vấn mà đội truyền thông đã dạy, sau khi đã chắc chắn mình không tạo ra bất kỳ sơ hở nào để bọn phóng viên viết bài xuyên tạc thì cậu mới tập trung trở lại với cuộc phỏng vấn. Đúng lúc đó, bên báo chí lại đặt thêm câu hỏi.
"Ở chặng thứ sáu này, bạn và Hoshi lần lượt giành được vị trí thứ nhất và thứ nhì, nhờ vào ngôi vị quán quân lần này mà tổng điểm của hai bạn đã được san bằng, bạn nghĩ gì về chặng đua này lẫn chặng kế tiếp?"
"Ừm, đầu tiên tôi tin rằng chúng tôi sẽ tiếp tục cạnh tranh sôi nổi trong suốt mùa giải này, tôi cũng rất mong chờ và hưởng thụ cảm giác được so kè với nhau thế này, tôi thấy năm nay sẽ là một mùa giải rất đặc sắc đấy."
Cánh nhà báo mỉm cười khi nghe câu trả lời của Jihoon, sau đó họ chúc mừng cậu lần nữa rồi gọi tên người giữ ngôi vị á quân - Hoshi. Jihoon lùi về sau, cuối cùng cậu cũng được thả lỏng sau một thời gian dài căng thẳng, lúc này Jihoon mới ngẩng đầu đưa mắt nhìn quanh, cậu còn chưa kịp thưởng thức không khí nhiệt huyết sục sôi của người hâm mộ nữa.
Phía trước là hàng dài máy ảnh và những chiếc lens to khủng bố liên tục chớp nháy, Jihoon há miệng hớp lấy mấy viên đá trong bình nước, cậu cố tình làm mấy hành động vô cùng bình thường như thế cốt là để khiến những ống kính đằng kia chuyển sang lấy Soonyoung làm tâm điểm. Vì tự cậu cũng biết rõ rằng bất cứ hành động nào của mình bây giờ đều có thể bị soi mói, dù người ta nói tốt hay là mỉa mai thì cậu cũng không có cách nào có thể khống chế cả.
"Hoshi, lần này tuy cậu vẫn đạt được một thứ hạng nhất định nhưng sau khi cạnh tranh suốt cả chặng cùng Woozi, cậu lại vuột mất ngôi vị quán quân ở 0.516 giây cuối cùng, không biết cậu có suy nghĩ gì về việc này?"
"Chúc mừng Woozi vì đã giành được ngôi vị quán quân, cậu ấy là một tay đua vô cùng tài năng, tôi rất vui khi có thể so kè với một đối thủ xứng tầm như vậy. Nhưng tôi cũng khá tiếc với người hâm mộ khi không thể giành được hạng nhất, tôi sẽ cố gắng hết sức vào chặng sau để giành được giải quán quân."
Soonyoung nở một nụ cười rạng rỡ thương hiệu của mình với người hâm mộ thông qua hàng loạt ống kính, kéo theo hàng loạt tiếng gào thét từ xung quanh. Jihoon luôn biết Soonyoung là một người rất thu hút, hắn là tuyển thủ được người người săn đón, bởi vì tính cách ngoài đường đua của hắn khiến chẳng ai ghét cho nổi.
Chặng đua đầy nóng bức ở Miami chính thức kết vào ba giờ rưỡi chiều, bầu không khí chẳng có nổi một cơn gió mát nào lướt ngang qua, thay vào đó chỉ có ánh mặt trời chói chang và khô nóng khiến gò má ai cũng đỏ ửng, nhất là người vừa trải qua một cuộc so kè đầy kịch liệt như Jihoon. Thấy ly đá trong tay đã cạn, không thể diễn kịch nữa, Jihoon không thể làm gì khác ngoài việc đưa mắt nhìn về phía Soonyoung đang đứng trước dàn ống kính.
Đúng là bất công đến lạ kỳ, cũng chẳng phải vô duyên vô cớ mà Jihoon nghĩ như vậy, nhưng cậu thực sự chẳng hiểu nổi vì sao ánh mặt trời lại có thể rọi lên người Soonyoung một cách hoàn mỹ như vậy, làm cho ai cũng phải say mê. Khiến Jihoon vào một ngày nọ chợt nhận ra bộ quần áo bảo hộ đỏ chót đến là chói mắt cũng dần trở nên hợp nhãn hơn khi được Soonyoung mặc trên người.
"Trong những chặng đua tiếp theo, chắc chắn bạn và Woozi sẽ phải tranh đua nảy lửa hơn, bạn có cho rằng sự so kè này sẽ làm ảnh hưởng tình cảm tốt đẹp của cả hai không?"
Jihoon nghe thấy câu hỏi của tên phóng viên, bàn tay đang cầm bình nước của cậu khó tránh khỏi hơi siết chặt vì căng thẳng. Cậu biết rất rõ rằng nếu cậu là người nhận câu hỏi này thì khỏi phải nói, chắc chắn mọi thứ sẽ lanh tanh bành cho xem, vấn đề này vô cùng nhạy cảm vì ai mà chẳng biết hai năm trước hai người đã cãi nhau một trận ỏm tỏi chứ.
Nghĩ lại mà hãi, hồi đó họ chỉ mới được chuyển lên vị trí tay đua chính của đội lớn từ một đội đua bé tí, hừng hực khí thể mang giải vô địch về cho đội. Hai tay đua trẻ tuổi không khác gì hai chú ngựa non háu đá, đua như thể muốn sống chết với đối thủ khiến mối quan hệ đầy căng thẳng của cả hai cũng làm ảnh hưởng đến bầu không khí chung của toàn thảy các đội đua.
Cũng chẳng phải đến tận lúc đó cả hai mới so kè với nhau. Từ cái thời họ còn đua Kart lúc nhỏ cho đến đội đua thiếu niên và kéo dài mãi đến khi cả hai đều trưởng thành và tham gia vào giải đua F1. Jihoon và Soonyoung từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng ganh đua với nhau, hai cậu bé vô cùng tài năng luôn trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người và vì lý do đó mà cả hai cứ hết lần này đến lần khác xảy ra xung đột.
Cái hồi cả hai còn đua Kart, khung cảnh rất đỗi quen thuộc giữa cả hai chính là việc một đứa thì cầm cúp đứng ở vị trí dành cho hạng nhất cười tít mắt, sướng rơn cả người, còn đứa kia thì đứng ở vị trí dành cho hạng hai, ráng kiềm những giọt nước mắt đang chực trào rồi đưa ánh mắt đầy căm phẫn nhìn đứa kia đang ăn mừng. Vị trí luôn thường bị thay đổi khiến cho cả hai mỗi lúc một hiếu thắng, sự căm hờn trong đôi mắt mà chúng dành cho nhau cũng mỗi lúc một sâu nặng.
Jihoon có chút tổn thương, chỉ là cậu khá cứng đầu nên cái lý do rằng Soonyoung cũng ghét cậu là một cái cớ hoàn hảo đề Jihoon nổi lòng tự ái, từ đó trở đi cậu càng thêm cố gắng để cướp lấy những giải thưởng của Soonyoung. Cậu biết, cả hai sẽ mãi mãi là đối thủ của nhau, sẽ mãi là kẻ thù truyền kiếp trong sự nghiệp của đối phương.
Và quả thật như vậy, bước vào năm thứ ba của giải đấu F1 với chiếc xe được cải tiến hơn, cuộc so kè nhắm đến vị trí quán quân sục sôi trong ý chí của cả hai chính thức mở màn. Năm ấy cả hai vẫn còn dễ bị kích động, hai cậu trai mới lớn chọn cách so kè với nhau đầy cực đoan. Khi ấy Jihoon chỉ cần nhìn thấy màu áo đỏ chói mắt nọ vởn vơ trước mặt mình là đã cảm thấy ghét vô cùng.
Mà cả hai cũng chính thức bùng nổ vào chặng Singapore vào khoảng hai năm trước.
Chặng đua Singapore nổi tiếng là khó nuốt. Dù là bàn về những pha vượt mặt hay tăng tốc đều chẳng hề dễ dàng với các tay đua. Đường đua tại đây sở hữu nhiều khúc cua và rất hiếm các đoạn đường thẳng, hơn nữa trường đua được xây dựng ngay trên đường phố bình thường nên khá chật hẹp, không gian để các tay đua phát huy khả năng không lớn. Vì vậy có thể nói rằng vị trí xuất phát gần như đã định luôn là kết quả cuối cùng của chặng đua.
Ngày hôm đó, Jihoon không giành được pole. Từ đầu đến cuối chặng ấy, chiếc đèn sau đuôi xe của Soonyoung lúc nào cũng ở ngay trước tầm nhìn của cậu mà Jihoon lại chẳng tìm được cơ hội nào để vượt mặt. Trừ lúc vào pit* thì quả thật Soonyoung đã phòng thủ vô cùng kỹ càng, phần kết đã cận kề càng khiến nỗi lo vuột mất hạng nhất của Jihoon lớn dần.
*Pit-stop: là khu vực thay lốp, điều chỉnh xe,... Trước năm 2010 thì khi vào pit-stop, có thể được tiếp thêm nguyên liệu nhưng sau này đã bị cấm. Nếu các bạn đã từng thấy ở đâu đó một video clip thay 4 bánh xe chỉ khoảng 1 giây kể từ khi xe dừng lại, thì đó là khung cảnh khi xe F1 vào pit-stop để thay lốp. Hiện tại Red Bull, cũng là đội của Jihoon trong fic này, đang nắm giữ kỷ lục thay lốp nhanh nhất là 1.88s.
Góc cua số 7, số 8 và số 9 là chỗ ngoặt liên tiếp tạo thành góc 90 độ, tay đua cần gia giảm tốc độ từ mức 300km/h xuống còn 94km/h. Khi ấy Jihoon thấy chỉ còn một vòng cuối cùng là kết thúc nên đã hình thành những suy nghĩ thiếu sáng suốt, thậm chí có thể nói đó là một hành động hết sức ngu xuẩn.
*Góc cua số 7-8-9 trong đường đua ở Singapore là một góc ngoặt 90 độ rất khó nhằn.
Mỗi khúc cua đều là một lần thử thách tài rà phanh đúng lúc của các tay đua, chỉ cần rà phanh đúng lúc hoặc đạp phanh muộn hơn một chút thì tay đua khác đã có thể luồn vào trong rồi vượt mặt. Jihoon đã làm như vậy nhưng Soonyoung lại không ngờ được rằng cậu có can đảm để thực hiện điều đó trên cung đường chật hẹp này, vì thế Jihoon và Soonyoung đã cùng nhau tông thẳng vào rào chắn với tốc độ 150km/h.
Có lẽ Jihoon đã mê man đâu đó ba mươi giây mới có thể lấy lại ý thức, chỉ khi tỉnh táo lại cậu mới cảm nhận được một cơn đau thấu trời khiến cậu ứa cả nước mắt từ cánh tay phải. Cậu không dám cử động mạnh, chỉ có thể dùng tay trái đỡ lấy cánh tay còn lại, nén đau bước từ khoang lái ra ngoài. Lúc này, Jihoon mới nhận ra mình vừa làm một chuyện ngu xuẩn tới cỡ nào.
Cậu đã tông lõm cả xe của Soonyoung, khói bốc lên nghi ngút từ đâu đó trong động cơ, trên mặt đất vương vãi đầy mảnh vỡ chẳng rõ là của xe ai. Thấy thế Jihoon lại càng thêm choáng váng, cậu khập khiễng bước về phía khoang lái của Soonyoung.
Người kia đã hôn mê, Jihoon vội vàng vươn tay trái ra lay hắn nhưng gọi mấy tiếng vẫn không thấy hắn tỉnh dậy. Cậu hoảng vô cùng, theo bản năng Jihoon cho rằng mình đã giết chết Soonyoung, giọng cậu run lên bần bật mãi đến khi nhân viên y tế đến mới thôi.
Khi Jihoon lần nữa tỉnh lại thì cậu đã nằm trên giường bệnh. Đúng như dự đoán, tay phải của cậu đã bị bó lại, vết thương trên trán cũng đã được sơ cứu. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy hổ thẹn vì tại sao mình chỉ bị thương như này, nhân lúc bên cạnh không có ai, cậu sốt ruột đứng dậy đi tìm Soonyoung.
"Cậu hài lòng chưa? Không ai được hạng nhất thì cũng thôi đi, xém tí nữa cả cuộc đời và sự nghiệp tôi đều đi đứt! Lee Jihoon, cậu thèm khát vị trí đó tới vậy sao? Cậu muốn thắng đến phát điên rồi đúng không?"
Không ngoài dự liệu, Jihoon chỉ có thể cúi đầu chịu trận, nghe Soonyoung nổi cơn thịnh nộ, trút hết bao nhiêu tức giận lên đầu mình, vì cậu đáng bị như vậy mà, bởi vậy trong suốt nửa tiếng đó ngoài câu xin lỗi ra Jihoon chỉ đứng im không nói lời nào khiến câu từ của Soonyoung ngày một nặng nề.
Vì nỗi hổ thẹn ấy mà trong suốt cả mùa giải năm đó, Jihoon đã tụt từ hạng ba xuống hạng sáu vì trong năm trận sau cậu cứ tránh người này tránh người kia thành ra chẳng lọt nổi vào mười hạng đầu.
Cũng may là vết thương của Soonyoung không quá nghiêm trọng, hắn nhanh chóng quay lại và gặt được vị trí thứ hai của toàn mùa với những màn phô diễn kỹ thuật vô cùng đã mắt. Nếu nói một cách khách quan thì với một tay đua vừa gia nhập đội mà đã đạt được kết quả như vậy là đã đủ khiến mọi người chấn động.
Nhưng mọi người đều biết rõ, nếu ở chặng Singapore ấy Soonyoung đạt được vị trí quán quân và chặng Nhật Bản sau đó hắn không phải ở lại bệnh viện tịnh dưỡng thì hắn sẽ cầm chắc trong tay vị trí quán quân của cả mùa, và Jihoon là người biết rõ nhất.
Nếu so với những lần cãi vã trong quá khứ, thì đây hẳn là lần nghiêm trọng nhất. Ngày còn đua Kart, tuy cả hai chẳng bao giờ chủ động chơi với nhau nhưng sau mỗi trận đấu đều chia nhau một cây kèm, lặng im ngồi xuống bên cạnh đứa đang lặng lẽ lau nước mắt. Cây kem lành lạnh man mát ngày ấy tuy nặng vị đường hóa học nhưng lại mang hương vị tuyệt vời nhất, hai cậu nhóc cứ câu được câu mất làm hòa với nhau như vậy đấy.
Đến thời kỳ đua xe ở giải thiếu niên, họ vẫn có cạnh tranh kịch liệt lại thêm thói kiêu ngạo, lúc nào cũng hừng hực cơn giận, sau trận đấu lắm lúc cũng xắn tay áo lao vào cho nhau một trận. Nhưng chung quy là vẫn biết đường kiềm chế sức mạnh không để người kia bị thương quá nặng, vì cả hai đều biết mình cần đối phương để phát huy khả năng của bản thân, chỉ như vậy họ mới giành được chiến thắng thực thụ.
Sau chặng đua ở Singapore ấy, thái độ của Soonyoung đối với Jihoon không còn được gọi là lạnh nhạt nữa, mà phải gọi là đối địch. Chỉ cần là câu hỏi liên quan tới Jihoon thì hắn đều không trả lời, hoặc là đưa ra những câu trả lời tựa như dao găm.
Hơn nữa, chỉ cần nơi nào có hình ảnh của Jihoon thì sẽ không có hình ảnh của Soonyoung. Như việc Soonyoung đang vui vẻ chào hỏi cái tay đua khác nhưng vừa nhìn thấy Jihoon thì nụ cười trên môi hắn đã tắt ngúm, ngay sau đó hắn sẽ nhìn cậu với ánh mắt đầy lạnh lẽo rồi bỏ đi chỗ khác. Không lâu sau khi chuyện này xảy ra, Jihoon luôn cần bác sĩ tâm lý đi theo trong các chặng đua.
Soonyoung gần như đã dồn cậu đến chân tường, trêu tức đến mức Jihoon không thở nổi mà cậu cũng chẳng biết phải cầu cứu ai. Nếu không phải Seungcheol - đồng đội của cậu - nhìn ra Jihoon hơi bất thường thì có lẽ Jihoon đã tự dẫn bản thân đến cái chết. Jihoon là một người rất dễ tự trách bản thân, chỉ cần nhìn thoáng qua một, hai lần là đủ biết rồi.
HẾT 01.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro