quảng cáo
Jihoon ngáp dài ngáp ngắn ở trong quán nét với Wonwoo, hai người này là bạn thân từ hồi cấp 2. Họ sống chung một căn hộ nhưng Jihoon ở phòng 202 còn Wonwoo ở phòng 203, gần sát nhau
Wonwoo thì ngồi chơi đột kích trên màn hình đầy sáng ngợi đó, còn Jihoon thì ngồi xem tin tức gần đây. Anh có chút thắc mắc rằng tại sao gần đây lại có vụ giết người chỉ vì một quảng cáo? Nghe vô lý vcl ra, Jihoon dùng trí não thông minh như Conan để tìm hiểu kỹ vụ này
"Ahh sh.., chết rồi.."
Wonwoo tháo chiếc tai nghe mà quăng nó lên bàn mà thở dài bất lực vì chơi mấy trận rồi vẫn thua, cậu nhìn sang máy tính của bạn mình thì Jihoon ngồi coi đầy chăm chú.
"Này, mày cũng thắc mắc vụ này sao?"
"Ừ, chỉ vì một quảng cáo mà có thể xảy ra vụ án giết người sao?"
"Tao nghe nói cái quảng cáo đó bị dính lời nguyền, nếu như ai vào đó thì thoát cũng không được."
"..."
Jihoon im lặng mà không nói một câu nào mà coi chăm chú trên máy tính cho tới chiều. Wonwoo tiếp tục trò chơi đột kích của mình.
.
Về tới nhà, Jihoon bật cái laptop của mình lên để sáng tác nhạc. Anh không phải là người nổi tiếng nhưng sáng tác nhạc là niềm đam mê của anh, dành cả thanh xuân để làm nhạc up lên youtube và cũng được nhiều người ủng hộ. Anh quá cảm kích vì điều này.
Jihoon khoanh tay nhắm mắt nghỉ ngơi, gật đầu theo beat để chill nhưng lúc này nhạc bỗng dừng lại làm anh phải mở mắt khó chịu
Khi anh kiểm tra thì thấy một quảng cáo hiện trên màn hình, anh xem xét lại thì đó là quảng cáo bình thường nên tắt nó đi. Cứ ngỡ sẽ không hiện nữa nhưng mà nó lại tiếp tục hiện lên trên màn hình.
Jihoon lúc này sợ đi, cảm giác này khiến anh lo ngại và lạnh sống lưng vì nó giống như cái quảng cáo lời nguyền mà anh xem tin tức lúc nãy.
Đang ngồi châm biếm suy ngẫm thì con chuột máy tính tự chuyển động bấm vào quảng cáo. Jihoon hốt hoảng cầm lấy con chuột mà thoát quảng cáo mà không được, mồ hôi lúc này rơi xuống khuôn mặt góc cạnh của anh và bàn tay cầm con chuột run lên bần bật. Quảng cáo đó đã hiện lên một hình ảnh căn phòng màu đỏ, màu đỏ này không là sơn mà là máu... Quan trọng hơn là hình ảnh căn phòng đó rất giống phòng của anh đang ở.
Jihoon bật dậy quan sát khắp căn phòng của mình đầy sợ hãi. Là ai? Là ai đã làm ra chuyện này. Lúc này điện thoại ting lên là tin nhắn đến
Bỗng có một người gửi tin nhắn cho anh, người đó tên là Kwon Soonyoung. Jihoon kiểm tra thì người đó chủ động nhắn tin cho anh và muốn làm quen.
Jihoon hơi phân vân nhưng chấp nhận lời mời kết bạn này. Đây sẽ là lời quyết định hối hận nhất cuộc đời anh
Anh xem laptop thì quảng cáo vẫn còn ở đó, không biết phải làm sao nên đành gập cái laptop xuống và leo lên giường nằm.
Jihoon ngồi ăn cơm một mình thì không hiểu sao lại có một cảm giác như có người theo dõi mình ở trong tủ quần áo, hơi lạnh của gió ở ngoài phố thổi vào. Jihoon tự trấn an bản thân mình do suy nghĩ nhiều quá thôi.
22h30
Jihoon đang chìm trong giấc ngủ với căn phòng tối om, bỗng cánh cửa phòng mở ra thì thấy một bóng người bước vào trong và ngồi lên giường anh một cách tùy tiện nhưng không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.
Hắn ngắm nhìn người đang ngủ ngon lành như mèo con mà cười ranh ma và dùng tay vuốt ve gương mặt bầu bĩnh trắng nõn của anh.
"Haha, xinh đẹp..nhưng sẽ chết trong tay tôi thôi."
Lúc này lại có một giọng nói cất lên kêu tên anh
"Jihoon à, tớ trả cái này cho cậu..
Anh là ai?"
Wonwoo chợt nhớ rằng quên trả Jihoon cái tai nghe bluetooth liền chạy qua phòng anh, ngày mai thì không được vì anh có trận bóng rổ sắp tới nên đành đến trả lại
Nhưng không ngờ cậu chạm mặt một bóng người đang ngồi trên giường ngắm nhìn Jihoon.
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười đầy đáng sợ nhìn Wonwoo và đứng lên phóng tới cậu.
To be continue.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro