Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biến mất và kết thúc.

Sáng hôm sau

Jihoon mở mắt thức dậy với ánh nắng chiếu vào vào 7h, anh chợt nhớ ra rằng hôm nay Wonwoo có trận bóng rổ. Anh phấn khích thức dậy thay bộ đồ, ăn sáng và đi tới phòng 203.

Cộc cộc

Jihoon gõ cửa vài cái

"Wonwoo, hôm nay mày có trận bóng rổ đúng không? Tới giờ rồi nè."

Đáp lại là một sự im lặng đến đáng sợ, Jihoon gõ cửa mấy cái nhưng Wonwoo vẫn không mở, anh sốt sắng liền mở toang vì cửa lúc này không khoá. Anh bước vào là sàn toàn máu đỏ tươi và tanh, cứ chảy dài y như là kêu anh đi theo nó vậy và xung quanh rất lộn xộn

Anh cứ bước theo dòng máu với tay che mũi lại vì mùi máu lúc này càng tanh và nồng, khi tới giường thì..

"AHHHHHH"

Jihoon hét toáng ngã nhào xuống sàn, miệng há hốc mồm mà không nói một câu nào với đôi mắt trợn tròn khi thấy Wonwoo đang nằm trên giường với vũng máu đỏ tươi thấm vào ga giường màu trắng tinh với trên tay cầm tai nghe bluetooth của Jihoon, căn phòng của cậu đã được sơn đỏ bằng máu. Tay anh đã chạm vào những vũng máu ở dưới sàn đầy sợ hãi.

Anh nhìn sang chiếc laptop bên cạnh là quảng cáo chết tiệt kia. Wonwoo đã bấm vào quảng cáo đó sao? Cậu ấy không bao giờ tin mấy cái vụ đó nhưng sao lại như thế?

"Bạn có thích căn phòng màu đỏ không?"

Có một giọng nói giống như robot từ laptop của Wonwoo, anh sợ hãi nhìn vào nó và giọt nước mắt cũng rơi xuống... Anh nhanh chóng gập cái laptop xuống và ném nó ra xa.

Chắc chắn có người đã bày ra trò quái quỷ này vì Wonwoo không thể nào tin mấy thứ này và anh cũng vậy. Jihoon liền lấy điện thoại báo cảnh sát.

.

Sau 2 hôm tang lễ của Wonwoo

Jihoon chỉ biết ru rú trong phòng mà không bước ra khỏi đó dù chỉ một bước. Soonyoung luôn nhắn tin hỏi thăm anh, quan tâm anh khiến tâm trạng của anh cũng đỡ đi một phần.

Jihoon vào trang cá nhân của Soonyoung, trông có vẻ rất đẹp trai. Đôi mắt một mí giống như đồng hồ lúc 10h10', làn da trắng hồng với đôi má phúng phính siêu dễ thương và đôi môi hồng hào rất hợp mái tóc màu bạch kim.

Nhưng anh nhanh chóng gạt nó qua một bên vì hiện tại phải tìm hiểu về quảng cáo dính lời nguyền này.

Anh tìm hết khắp web nhưng không có cái nào hiện lên thông tin gì chỉ toàn là tin tức người chết vì nó thôi. Bỗng màn hình laptop đã tối như mực dù anh nhấp nháy con chuột bao nhiêu lần cũng không được, chân mày cau lại đầy căng thẳng. Lúc này có một dòng chữ màu đỏ hiện lên

"Bạn có thích màu đỏ không?"

Jihoon tròn mắt nhìn nó, đang cố gắng thoát khỏi trang quảng cáo này. Dòng chữ màu đỏ đó đã tan đi thay vào đó là một câu hỏi khác

"Bạn có thích căn phòng màu đỏ không?"

Jihoon điên cuồng bấm tắt nhưng vô dụng, con chuột dường như muốn liệt tới nơi do lực bấm của anh quá mạnh.

Hết cách nên đành nhắn tin nhờ Kwon Soonyoung giúp đỡ. Hắn bảo rằng hãy bật định vị lên thì bảo

"Định vị của Kwon Soonyoung cách bạn 200m"

200m? Vậy là hắn đang tới khu căn hộ anh ở, Jihoon trợn tròn mắt nhìn vào điện thoại, căn bản hai người chưa từng gặp nhau và anh không bao giờ nói nơi ở cho người đó biết, mà sao Soonyoung lại biết nơi anh ở chứ?

"Định vị của Kwon Soonyoung cách bạn 90m."

"Cộc cộc"

"Jihoon ah, tớ tới nơi rồi nè...mau mở cửa cho tớ đi."

Chiếc laptop lúc này nó hiện lên căn phòng của anh ở toàn là màu đỏ của dòng máu tươi với một ánh đèn màu vàng nhỏ. Anh nhìn vào tràn ngập trong sợ hãi và người của anh không ngừng run lên.

"Jihoon ah..."

Giọng nói quen thuộc đã hiện lên chiếc laptop và một khuôn mặt đã hiện lên đang nhìn chằm chằm vào anh đầy gian tà đến mức đáng sợ.

"Tớ chỉ hỏi là bạn có thích căn phòng màu đỏ không?"

"Oh, nếu bạn cố gắng thoát quảng cáo thì bạn nhận một hậu quả rất đáng sợ đó..."

Jihoon dường như muốn khóc đến nơi mà nhanh chóng gập chiếc laptop lại và tiếng của Soonyoung ở ngoài cửa cũng không còn nữa, khi kiểm tra định vị thì hắn còn 70m nữa mới tới nơi, mà hắn đâu rồi?

Ting...

Tin nhắn gửi đến là Kwon Soonyoung gửi, đập vào mắt anh là một bức hình anh đang ngồi trên giường kiểm tra điện thoại giống việc anh đang làm lúc này. Jihoon giật mình đứng lên nhìn xung quanh khắp phòng, camera ẩn ở đâu chứ? Sao hắn có bức hình này?

ho5hi_kwon

Đẹp lắm phải không?

Đùi bạn thật trắng trẻo khiến tớ mê muội ah~

Nào...hãy mở cửa cho tớ vào đi~

Jihoon_Lee

Mày là thằng nào?

Mày là người giết chết Wonwoo đúng không?

Thằng khốn chết tiệt!!!

ho5hi_kwon

Nào, đừng có nóng tính

Bạn nói giống như là tớ kẻ giết người không bằng...

Tớ buồn lắm đó :(((

Jihoon_Lee

Cái trò quảng cáo đó là do mày làm ra phải không?

ho5hi_kwon

Ohhh, vậy là bị lộ hết rồi sao?

Haiz

Chán thiệt sự...

Hết vui rồi

Nhưng không sao, tớ có cách để tìm thấy được bạn

ho5hi_kwon đã off được 1 phút trước.

.

Thì ra Kwon Soonyoung là chủ mưu của quảng cáo này, Wonwoo đã bị hắn giết chết và đang cố an ủi anh để lấy lòng sao? Nhưng không ngờ hắn là tên sát nhân, biến thái lại liều lĩnh làm điều đáng sợ như vậy..

Jihoon ném chiếc điện thoại sang một bên, đúng là tên biến thái mà. Không nói không rằng nhanh chóng mở chiếc laptop ra thì quảng cáo vẫn còn y nguyên đó.

Anh cắn răng khóc thét và tay không ngừng bấm bên trái con chuột để thoát nó đi nhưng vô dụng và xuất hiện dòng chữ khác

"Jihoon ah..."

"Bạn có thích căn phòng màu đỏ không?"

Giọng nói của Kwon Soonyoung bắt đầu hạ tông xuống đầy đáng sợ và giận dữ

"Mày có thích không!!??"

"AHHH, THẰNG KHỐN KIẾP!!!"

Jihoon hét toáng lên mà vò đầu bức tóc như thằng điên, nước mắt rơi lã chã và anh đã hối hận rồi... Nếu lúc đó mình không chấp nhận lời mời kết bạn của tên Soonyoung đó thì anh có thể xem trận bóng rổ của Wonwoo từ lúc nào rồi và Wonwoo sẽ không bao giờ ra đi trong sự oan ức đầy cay đắng như vậy. Nếu lúc đó anh phát hiện sự việc này sớm hơn một chút nhưng bây giờ đã quá muộn rồi.

Điện thoại rung lên khi thì định vị của Kwon Soonyoung còn 30m nữa thôi, anh sợ hãi nhìn khắp căn phòng thì khung cửa sổ lớn thì nó đã bị mở từ lúc nào chỉ còn cơn gió thổi vào tấm rèm trắng mỏng.

Jihoon sợ hãi cố gắng hết mình để bấm nút thoát khỏi quảng cáo ma ám này mặc cho nước mắt rơi xuống làm mắt anh mờ đi bởi dòng nước đó cỡ nào.

Anh cố chấp bấm thoát ra thì màn hình sập nguồn liền thở phào nhẹ nhõm nhưng có chắc là thoát được không?

Và lúc này màn hình đen phản chiếu lại có bóng người đội nón lưỡi trai với trên tay cầm con dao bước ra từ chiếc tủ quần áo và đang đứng sau lưng anh. Hắn cúi người xuống thì thầm vào tai anh

"Có lẽ...là quá muộn rồi Jihoon ah, cho dù nó có sập nguồn thì quảng cáo vẫn ở đó đấy thôi..."

"Xinh đẹp của tớ ơi...hãy cố gắng thoát nhé vì tớ sắp ra tay rồi."

.

Sáng hôm sau có người phát hiện ra Jihoon đã chết trong căn phòng nhuốm bởi máu đỏ khắp tường trắng tinh cũng như chiếc giường anh đang nằm, tên sát nhân đã dọn sạch không còn dấu vết, quả là một tên thông minh và hắn đã biệt tăm biệt tích, khung cảnh này khiến người dân chìm trong sợ hãi.

Chiếc Laptop vẫn còn bật vì nó đã được sạc đầy từ lúc nào, và nó đã chiếu cái quảng cáo dính lời nguyền đó và hiện lên dòng chữ màu đỏ với giọng của một chàng trai quen thuộc

"Bạn có thích căn phòng màu đỏ không?"

End.

________

Lần đầu tiên, mình dựa vào truyền thuyết đô thị mà làm ra fic này đó mọi người.

Làm mà ngủ không được mới ghê :))) tớ ngủ không được vì một phần này nhưng phần lớn về Joshua...

Xin lỗi vì đã làm các cậu tụt mood khi nói lên vấn đề này. Nhưng mà tớ nói thật, tớ thương anh ấy lắm..tớ không ngủ được vì lo cho anh ấy gặp chuyện gì và hôm nay lại khóc vì anh..

Anh ấy là idol nhưng mà anh ấy cũng là con người nên đừng buông lời cay đắng vì tớ đọc được bài post trên face của bạn tên là L (tớ sẽ không khai ra đâu vì chắc chắn mọi người đã biết)

Bạn ấy làm gì chắc cũng biết rồi ha? Mạt sát, buông lời cay đắng cho anh ấy cộng thêm việc anti đã kéo chiếc xe tải ngay trước công ty yêu cầu anh rời nhóm. Tớ đã buồn, khóc rất nhiều nhưng mà không sao, mọi người cũng đừng lo lắng và hãy giữ bình tĩnh cho đến khi công ty lên tiếng.

Mọi chuyện có như thế nào thì chúng ta hãy ủng hộ, yêu thương anh ấy hết lòng nhé💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro