I
賞 (thưởng)
1. xem, ngắm
2. khen thưởng, phần thưởng
-----
"Điện hạ," Thuận Vinh rất tự mãn nuốt lấy từng tiếng rên mị hoặc của Tri Huân, "Ngoài kia đông kẻ phàm nhân, thỉnh người tiết chế."
"Ngươi-" Tri Huân mặt đỏ như cà chua chín, lớn tiếng quở trách, tuy nhiên chưa kịp đã nín bặt trong run rẩy. Bàn tay ranh ma của Thuận Vinh khuấy đảo bên trong y phục mỏng tang, trêu đùa hai điểm hồng xinh đẹp trên ngực của ái nhân đến sưng cứng. "Ngươi là đồ vô liêm sỉ."
"Vậy thì tệ quá, không phải ta khiến người rất thoả mãn hay sao?"
Người nhỏ hơn trong lớp áo choàng xộc xệch và mái tóc rối bù, đang cố gắng hớp từng ngụm không khí ngắt quãng. Mọi đường nét tinh tế và mời gọi trên người y nửa kín nửa hở, khiến người còn lại không chịu được mà phải cúi xuống hôn lên. Tri Huân nhắm tịt mắt lại, cả người y nóng lên không kiểm soát nổi. Y vừa muốn giữ nốt chút thể diện cuối cùng mà đẩy tên không biết phép tắc này ra, nhưng phần còn lại trong y đã nương theo hắn từ lúc nào. Hai bàn tay thuôn dài xinh đẹp, mới nhìn đã biết chỉ quen bút sách, đưa lên che đi khuôn mặt hồng rực màu diễm tình.
"Điện hạ," hắn tiếp tục thì thầm bên tai y, từ từ tháo đai áo. Vải mềm trượt xuống khỏi người y như nước chảy trên da trắng ngần, phô bày cơ thể đầy dụ hoặc. "Nếu người không đồng ý ta sẽ dừng lại."
Nhưng Tri Huân còn lựa chọn nào khác đây, khi y đã trao trọn toàn bộ con tim mình cho người kia từ rất lâu rồi.
Thuận Vinh biết ý, hắn đưa tay gỡ tay y ra và nắm lấy thật chặt, đặt sang hai bên người. Hắn bắt đầu cúi xuống nhấm nháp xương đòn gợi cảm, không bỏ sót tấc da thịt nào. Tri Huân nức nở khi thấy nụ hoa trên ngực mình bị khuôn hàm nóng bỏng bao trọn, cả đời y chưa từng trải qua xúc cảm nào ngọt ngào mê hoặc đến như vậy. Mỗi lần hắn lấy sức mút thật mạnh y chỉ muốn tan ra, cơ thể tự đông ưỡn lên như dâng tặng cho hắn. Hắn càng mút càng say, cứ như cơ thể y là thứ rượu mạnh nhất trần gian, uống vào sẽ say mê quên lối về. Thuận Vinh tự hứa với bản thân sẽ giữ riêng hảo vị này cho mình hắn, chỉ mình hắn được thưởng thức cái ngọt ngào mà y đem lại.
"Thuận Vinh, ta- ta...ah..."
Hắn dừng lại, ngước lên chờ y nói tiếp. Từ xưa tới nay vẫn vậy, từ khi hắn chỉ là một đứa nhóc theo chân phụ thân vào triều, hay từ khi y chỉ là một hoàng tử nhỏ, con của một trong muôn vàn quý phi. Cho tới lúc này một người đã trở thành Hoàng tử có tẩm cung, có người hầu kẻ hạ, một người đã nắm trong tay toàn bộ binh sĩ của một quốc gia, y vẫn chỉ gọi hắn bằng tên thật. Thuận Vinh tự hỏi nếu như tên hắn được thoát ra khỏi khuôn miệng xinh đẹp kia lẫn cùng những tiếng rên, thì sẽ tuyệt vời tới nhường nào.
"Ta nghe, điện hạ."
"G-Giúp ta..." Khoái cảm bị dừng giữa chừng làm y không thoải mái, nhưng Tri Huân quá ngại ngùng để nói ra điều đó. Y lúng túng đảo mắt sang nơi khác, nhịp hô hấp cũng rối loạn.
"Người phải nói, thật rõ..." Những lời này được hắn thì thầm lên một đầu ngực xinh đẹp, môi dày âu yếm nụ hoa đỏ thẫm run rẩy đang bung mình nở rộ. Người Tri Huân lập tức giật nảy khi có động chạm nhưng đã bị cả cơ thể to lớn của hắn áp xuống giường, không có nổi một lối thoát. Y rên rỉ những tiếng bất lực, lúc này bên dưới xinh đẹp đã bị kích thích mà rụt rè tỉnh giấc.
Lựa lúc y mất tập trung nhất, Thuận Vinh lấy răng mình cắn một nhát, không quá mạnh nhưng chắc chắn là có chủ ý. Tiếng rên sau đó của Tri Huân lại càng làm hắn điên cuồng cắn mút món ngon trước mặt mình, thậm chí hắn đã buông một tay y ra để vuốt ve đầu ngực còn lại. Tri Huân mềm nhũn bên dưới hắn, ngực phập phồng những tiếng nức nở như mèo kêu. Hắn muốn phát điên vì chúng, có những lúc hắn như mất kiểm soát mà mạnh bạo hành hạ đầu ngực y, đem tất cả chiếm lấy trong miệng.
"...đừng đùa n-nữa...ưm...Vinh..."
Thuận Vinh thấy mình run lên vì phấn khích.
"Thuận Vinh...ư..." Tri Huân lại nấc lên vì hắn chuyển sang đầu vú còn lại để hành hạ y, với những cái liếm đầy khao khát. Và tệ nhất là y muốn chúng, muốn cả cơ thể mình được hắn âu yếm yêu chiều. "Vinh...thượng ta."
Chỉ cần như vậy để toàn bộ sự kiềm chế của Thuận Vinh hoàn toàn mà đổ sụp, hắn gầm gừ trong họng, hôn một cái thật kêu lên ngực y rồi lùi xuống dưới. Tri Huân cảm thấy người mình bắt đầu căng tràn xuân tình, đợi hắn tới chiếm lấy. Bên dưới xinh đẹp của y vươn lên đòi được hắn ân ái như những nơi khác.
"Tri Huân, ta chờ người đã bao lâu liệu người có biết?"
Hắn cúi xuống và dễ dàng kiểm soát y bằng khoái cảm. Người từ lúc sinh ra cho tới lớn lên chỉ hứng thú đèn sách như y, những hưng phấn đầy nhục dục này tuyệt đối chưa từng biết qua. Chính Thuận Vinh cũng không thể ngờ rằng người hắn thầm thương trộm nhớ bao lâu nay lại có thể mị hoặc đến như thế. Cơ thể y trắng và mượt mà dưới bàn tay hắn, môi y ướt mềm và ngọt ngào khiến hắn chuếnh choáng say, da thịt y mịn màng đỏ ửng màu xuân tình khi hắn nút chặt. Điều đó càng làm dấy lên dục vọng trong hắn. Hắn muốn chiếm hữu y, giữ y cho riêng mình, thậm chí có thể ngày ngày đè y ra mà ái ân.
"Đừng-đừng trêu ta nữa...ah...đừng-" Tri Huân nghe giọng như đã muốn khóc, y quằn quại trên nệm trong khoái lạc. Mỗi lần y không kiểm soát được mà khép chân lại, Thuận Vinh sẽ đưa tay mạnh bạo tách chúng ra, và không khoan nhượng quay sang để lại trên đùi non mềm một vết cắn tàn bạo. Tri Huân run rẩy khóc nấc trong hạnh phúc không tên, y bỏ cuộc thôi, y sẽ không chống cự lại hắn, y sẽ để hắn thống trị tất cả. Cặp đùi trắng nõn khẽ run khi cái lưỡi ranh ma của hắn quét qua một, rồi hai lần, rồi rất nhiều vệt nước dài chưa kịp khô đọng lại trên da trắng điểm những hoa hôn dày xéo dụ hoặc.
"Ta muốn em, muốn em từ rất lâu rồi," dịch trắng rỉ ra từ nơi thầm kín của Tri Huân như dầu loang vào ngọn lửa dục vọng của hắn. Thuận Vinh càng điên loạn cắn mút, và chỉ mất một lúc để hắn thấy vị tanh ấm nóng ngập trong miệng mình, tiếng nấc loạn nhịp khi lên đỉnh của Tri Huân làm không khí cả thư phòng đặc quánh trong dâm ái. Hắn đứng thẳng dậy bên giường, không rời mắt ngắm nhìn ái nhân phơi bày trong khoái cảm trước mặt.
Hắn không ngăn được mình nghĩ rằng Thuận Vinh hắn chính là kẻ tội lỗi nhất thế gian này, khi vấy bẩn sự trong trắng của Tri Huân. Trên người y trước đây chưa hề có một vết tích, sạch sẽ như mảnh giấy mới cắt. Hắn chính là đầu bút nguệch ngoạc không trật tự gì mà vấy lên người y những dấu hôn ám muội, và rồi chính hắn sẽ xé toạc y trong nhục cảm.
Nhưng y nằm đó, hai chân mượt mà dang rộng, tay vò chặt lấy lớp chăn mềm, bụng phẳng phập phồng lấy lại nhịp thở, hai nụ hoa kiều diễm trên ngực nở rộ mời hắn tới thưởng thức, môi đỏ hơi hé đầy quyến rũ. Nếu ngần ấy là chưa đủ, thì chính đôi mắt long lanh nước của y đang đẩy khả năng kiềm chế của hắn tới bờ vực thẳm. Thuận Vinh chưa bao giờ thấy y nhìn hắn như vậy, nhưng chỉ cần y ngước lên cùng ánh mắt ướt át như cầu xin hắn cường bạo mình, như mời hắn đắm mình vào nhục cảm tội lỗi, thì hắn biết đây chính là không còn đường quay lại nữa rồi.
"Vinh, ta lạnh... lại ôm ta..."
Thuận Vinh ngay chớp mắt nhào lên giường, mạnh mẽ chiếm lấy môi hồng bên dưới, hai tay hắn mau chóng tháo bỏ y phục trên người. Phải kiềm chế tới giờ hắn cũng rất khổ sở, bên dưới cương lên đầy tức giận. Tri Huân nhỏ bé, trắng muốt và ngoan ngoãn bên dưới hắn, cơ thể hồng lên hứng tình đang sẵn sàng hứng chịu cơn cuồng nộ của nhục dục mà hắn sắp đem tới. Dù y chưa từng trải qua chuyện này với bất kì ai, nhưng Tri Huân muốn được cùng với hắn mà ân ân ái ái, và chắc chắn là chỉ mình hắn thôi.
"Em thả lỏng, ta không muốn em đau." Y nhắm tịt mắt lại khi hắn đưa một ngón tay to lớn lần mò cửa mình, vụng về nới lỏng cấm huyệt trong trắng. Tri Huân phải cắn chặt răng, tiếng rên khóc nghẹn lại trong cổ thành một thanh âm vô cùng gợi tình, y cố gắng hít thở thật đều.
Và khi hắn chạm tới điểm nào đó, y cong người khóc lớn, hai tay quàng lên cổ hắn kéo sát xuống bên mình. "Ta- ahhhh- ta không chịu được nữa, làm ơn- ah..."
Y nỉ non vào tai hắn những tiếng rên hư hỏng nhất, như một yêu hồ giăng bẫy tình mà Thuận Vinh hắn tình nguyện vướng phải. Tri Huân nức nở những lời mời gọi đầy hoan lạc, y hôn lên tai hắn, để lại dấu hôn trên cổ hắn mỗi khi hắn cố tình hành hạ y bằng cách ấn vào điểm ngọt ngào.
"Ta vào đây," hắn thì thầm trong cuống họng, và Tri Huân còn chưa kịp thấy trống trải trước khi người y đau như bị xé làm đôi, Thuận Vinh tiến vào bên trong y một cách không hề khoan nhượng. Hậu huyệt nhỏ xíu khó khăn thích nghi với vật lạ xâm nhập, chưa kể y chưa một lần từng ân ái với bất kì ai. Nước mắt tự động trào ra trong tiếng thét cao vút, cả cơ thể y quằn quại với những cảm xúc quá mới lạ này.
Thuận Vinh phải dùng hết sức bình sinh để ngăn mình tàn phá ái nhân, hai bắp tay hắn cùng với cơ săn chắc trên đùi căng cứng. Mồ hôi hắn nhỏ từng giọt, nhưng hắn không thể và không cho phép mình làm y đau đớn. Hơi hạ bờ vai vạm vỡ xuống, hắn ra hiệu cho y cắn vào đó mỗi khi cơn đau vượt quá sức chịu đựng.
"Đừng kìm lại nữa, Thuận Vinh... Yêu ta."
Và đó là tất cả những gì hắn cần để hoàn toàn buông bỏ mọi kiểm soát, Thuận Vinh bắt đầu bằng những cú đẩy vô cùng mãnh liệt, thậm chí còn không hề để cho y một khoảnh khắc chậm rãi. Răng Tri Huân cắm sâu vào bả vai nam tính của người phía trên y, cơ thể y rơi vào trạng thái cực khoái đến mức mất hết lý trí. Y chỉ biết nằm đó và ưỡn người đón nhận cường bạo của kẻ thống trị mình, lỗ nhỏ ẩm ướt siết chặt dục vọng của hắn như muốn vắt kiệt những giọt dịch trắng khao khát. Mỗi lần hắn đâm vào nơi chí mạng, y lại run rẩy mà nức nở lời yêu, nức nở những tiếng gọi mời chiếm hữu hắn cho riêng mình.
"Em chỉ có thể thuộc về ta thôi, Tri Huân... Mình ta." Hắn vừa gầm vừa rên giữa những cú thúc. Thuận Vinh cảm nhận được cái siết bất lực của Tri Huân trên cơ đùi rắn chắc của hắn, hắn đắc ý dồn sức thúc thật mạnh, để nhận lại tiếng khóc đầy mị hoặc mà y rên lên. Thấy Tri Huân dường như đã quen với nhịp độ, hắn quyết định tàn phá y bằng một chiêu cuối cùng
"Ngươi-" Tri Huân không kịp hoàn thành hết câu nói khi y thấy cơ thể mình bị nhấc lên khỏi giường như một con búp bê nhẹ bỗng, hai chân hốt hoảng quặp chặt vào hông Thuận Vinh. Hành động bất ngờ đó làm dương vật hắn đâm sâu vào người y hơn nữa, hành hạ điểm hoan ái ngọt ngào đến đáng thương. Y với tay chân bám chặt vào người hắn để giữ thăng bằng, phải ngửa cổ ra phía sau mà rên, khoe đường cổ tinh tế trắng ngần.
Thuận Vinh không hề chậm trễ, đưa môi mình chiếm lấy xương đòn xinh đẹp, bên dưới vẫn tiếp tục mạnh bạo đưa đẩy không ngừng. Dường như càng thúc, hắn lại càng cảm thấy y siết chặt bên dưới mình hơn. Sự chật chội ẩm ướt của y làm hắn phát điên, nếu có thể hắn sẽ mỗi ngày đều đè y ra ăn sạch, không còn một tấc nào chừa lại, rồi sẽ trừng phạt y bằng những cú thúc đầy cường bạo. Tri Huân nảy lên từng nhịp trên người hắn, bên dưới y dường như cũng đã đạt tới giới hạn chịu đựng.
"Vinh-" y gấp gáp bên tai hắn, nước mắt đã giàn giụa. "Vinh, t-ta sắp-"
Chớp lấy thời cơ, Thuận Vinh đưa tay âu yếm dương vật của y, đồng thời dồn sức đẩy thật mạnh, làm Tri Huân phải khó khăn bám chặt lấy hắn như bám lấy cọc giữa từng cơn sóng dữ dội. Không phải là Hoàng tử Tri Huân cao ngạo chẳng kẻ nào có thể tiếp cận nữa, lúc này y chỉ là một con người nhỏ bé đang được hắn đưa tới tận cùng của khoái cảm. Y thống khoái kêu tên hắn khi đạt tới đỉnh điểm, hậu huyệt trinh trắng siết chặt một lần cuối hòng kéo hắn đổ sụp cùng với mình. Dòng dịch trắng đục bắn lên ngực cả hai nhớp nháp, nhưng lúc này Tri Huân đã sướng tới mờ mắt, không còn có thể phân biệt xung quanh.
Thuận Vinh cong người xuất tinh ngay sau đó, hắn làm sao có thể tiếp tục kiềm lại khi Tri Huân vừa mới có biểu cảm sung sướng đến ngây ngất trước mặt, miệng kêu tên hắn không ngừng. Mất rất lâu để hắn có thể trút hết tinh dịch vào cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, nhất là khi y vẫn tiếp tục mút chặt lấy hắn, vắt kiệt những gì hắn có thể để lại.
Hắn bế y đặt lại trên chăn đệm, tay với lấy khăn và bắt đầu lau sạch cho y. Tri Huân vẫn còn nấc những tiếng rất nhỏ khi khoái cảm chưa tan hết, y chỉ chờ tới khi hắn hoàn thành công việc để đưa tay kéo hắn nằm lên người mình, gần sát tuyệt đối không buông. Y giấu mặt vào cổ hắn, cố gắng co lại để nằm gọn trong ngực hắn, khoan khoái hưởng thụ những vuốt ve dịu dàng hắn đang rải lên cơ thể đầy dấu hôn bắt đầu tím lại.
Hắn biết mình đã thắng rồi, thắng ngay từ đầu, nhưng phần thưởng lớn nhất dành cho hắn không phải vị trí này, càng không phải quyền lực vô biên như bao kẻ thèm muốn. Nếu có dã tâm, một tay hắn có thể khuấy đảo triều chính, làm thời thế đảo điên. Nhưng Thuận Vinh hắn trên đời này chỉ có một mong muốn duy nhất.
Tứ hoàng tử của chính quốc, Lý Tri Huân.
"...Vinh?"
"Em sẽ an toàn, ta hứa." Lời hắn thì thầm làm y cứng người, cánh tay thanh mảnh cũng siết chặt quanh cổ hắn hơn. Hắn cúi xuống đóng dấu lời thề bằng một nụ hôn nồng nàn, làm tâm trí y lại cuồng điên trong ái tình. Tri Huân y vốn không hứng thú quyền lực, cả đời y chỉ mong được ung dung tự tại bên người y cần. "Nếu em muốn, ta sẽ đem cả thế giới này về cho em."
"Ta..." y ngập ngừng với tông giọng nhỏ xíu. "Ta không cần những cái đó."
Thuận Vinh sững người.
"Ta chỉ cần ngươi, Thuận Vinh." Lần này tới lượt y rướn người lên để có thể hôn hắn sâu hơn. Thuận Vinh nghe tiếng nổ đùng trong đầu, vô thức siết lấy cơ thể trần trụi đối diện. Da áp lên da, môi lưỡi quấn chặt trong lời hứa không thành tiếng. "Ta chỉ cần ngươi thôi."
"Ta sẽ không để em thất vọng." Hơi thở cả hai quện thành một.
"Đừng đi đâu cả... Ở bên ta..."
"Ta yêu em, Tri Huân." Tri Huân nghe thấy lời thì thầm trên suối tóc khi y đã lơ mơ ngủ, như một bản năng y xích lại gần hắn hơn nữa, đem mình trao trọn cho người kia.
"Ta cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro