Chương 8 (END)
Màn đêm dần buông xuống bao trùm cả không gian xung quanh vào bầu không khí im ắng tĩnh lặng. Ngay giữa căn phòng nhỏ, tiếng thở và tiếng tim đập bình yên của hai bóng hình đang nằm ôm nhau trên chiếc giường chật hẹp như trở nên hòa hợp lạ thường, đôi lúc sẽ có ánh đèn xe từ đâu đấy ở bên ngoài rọi lên màn cửa, vì một lí do nào đó, khung cảnh chợt hiện lên với cái vẻ êm đềm vô cùng.
Đồng hồ treo trên tường vẫn vang lên từng tiếng tích tắc buồn tẻ, cậu trai nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng chàng trai lớn hơn khẽ cử động.
"Thức rồi hả?"
Soonyoung còn nhắm nghiền hai mắt, anh cất giọng hỏi với tông giọng ngái ngủ trầm khàn, tay cũng vươn sang bật công tắc của chiếc đèn phòng trên tủ đầu giường. Jihoon mỉm cười, cậu gật đầu vài lần rồi sau đó lại vùi mái đầu màu hồng phấn mềm mại vào sâu trong hõm cổ anh.
Soonyoung chợt bật cười khúc khích vì cái tính trẻ con của cậu, anh mắng yêu, nhưng thấp thoáng vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc trong lời nói.
"Cậu cứ như vậy thì tớ không biết phải làm sao để kiềm chế luôn Jihoon à..."
Jihoon ngượng chín mặt khi nghe Soonyoung bảo, cậu thấy xấu hổ quá nên đánh vào vai anh một phát mạnh muốn cảnh cáo.
"Đừng có tùy tiện nói mấy lời như thế!"
Soonyoung cười lớn, mỗi giây mỗi phút trôi qua anh lại yêu cái con người bé nhỏ này nhiều hơn một chút. Rồi bỗng Soonyoung chợt im lặng, anh đưa ánh mắt trìu mến nhìn chằm chằm vào người trong lồng ngực mình.
Đôi con ngươi của Jihoon được tầng hơi nước mỏng phủ lấy trông lấp lánh như vì sao đêm, và Soonyoung nhìn thấy tất cả đều là hình bóng của anh phản chiếu thật sâu vào đó. Jihoon bị anh ngắm như thế liền trở nên ngây ngẩn, lần đầu tiên người thương nơi đáy lòng nhìn mình một cách chân thành và nóng bỏng như vậy, hai gò má của Jihoon bất giác ửng đỏ lên.
"Tớ thật sự rất yêu cậu..."
Đôi môi Jihoon lại được đôi môi anh chiếm trọn, hương vị ngọt ngào dần dà lan toả khắp xung quanh. Như một người lạc chân vào giấc mơ đầy ngọt ngào, Jihoon mơ màng vòng tay qua ôm chặt gáy Soonyoung, cậu tình nguyện để bản thân chìm mãi trong tình yêu dạt dào nơi anh.
Mãi đến khi Soonyoung chịu buông tha cho Jihoon cũng là lúc cậu xụi lơ tựa vào ngực anh, đôi mắt cậu mở hờ, khuôn miệng mấp máy lời đề nghị.
"Chúng ta vẫn là bạn bè thân thiết của nhau, hứa nhé?..." Tông giọng của Jihoon đột nhiên trở nên run rẩy, cậu không phát hiện tiếng nói chuyện của mình dần lạc đi vì những nỗi khổ thầm kín đang chui ra khỏi kén, một cái kén đã luôn bám dính tại trái tim của Jihoon.
Soonyoung im lặng không đáp, anh hiểu điều mà người yêu anh lo lắng. Vì SEVENTEEN và vì cả hai đứa, anh và cậu phải che giấu. Phải xem mối quan hệ đặc biệt này là một bí mật, bởi đây là Đại Hàn dân quốc, chẳng người nào đủ phóng khoáng để chấp nhận chuyện yêu đương giữa hai thằng con trai.
"Ừ, là bạn thân, tớ hứa."
Anh nở nụ cười thật tươi khiến phần đuôi mắt xếch lên thành hai đường chỉ cong cong, nụ cười ấm áp như an ủi trái tim nhỏ bé của Jihoon, rằng cậu đã có thể an tâm mà tin tưởng chàng trai trước mặt mình.
Rốt cuộc đồng hồ cũng điểm đúng số mười hai, tiếng cửa kí túc xá được mở ra kéo theo là bầy người nhốn nháo rầm rập bước vào.
SeungCheol dẫn đầu cả đám nhóc nghịch ngợm phía sau lưng, anh xoa xoa hai bên thái dương với vẻ mệt mỏi khôn cùng. SeungCheol nhìn dáo dác xung quanh như thể muốn tìm kiếm gì đó.
"Hoshi, Woozi! Hai đứa đâu rồi?"
Cả đám cũng bớt ồn ào lại vì tiếng gọi của trưởng nhóm, họ bắt đầu chú ý đến cánh cửa phòng Jihoon tức thì bật mở sau câu nói từ SeungCheol.
Soonyoung đi trước, cả người che khuất hẳn bóng người bé tẹo đang bước theo sau mình. Anh cười cười nhìn về phía những người anh em đối diện, Jihoon cũng rất tự giác tiến lên trước rồi đứng bên cạnh anh, vẻ mặt cậu không biểu hiện cảm xúc nào rõ ràng cả.
"Mọi người về rồi sao? Đi chơi có vui không?" Soonyoung cười toe hỏi lớn, anh lém lỉnh nháy nháy mắt.
"Thế nào rồi? Thoả mãn chứ?" Jihoon cũng thuận theo phối hợp với anh, cậu tức thì bày ra thái độ không mặn không nhạt của thường ngày.
Tất cả mọi người cảm thấy có gì đó rất kì lạ, bầu không khí này dường như không đúng lắm, nhưng cái chính là họ chẳng nhận ra được chi tiết hay biểu hiện nào cả. Có vẻ như sự việc xảy ra vẫn đi theo đúng quỹ đạo của nó, họ nghĩ vậy.
Tuy nhiên có thật là thế hay không thì chẳng ai dám chắc chắn.
Những cậu con trai đầy nhiệt huyết ấy, dưới sợi dây vô hình đã gắn kết bọn họ lại với nhau cùng mang cái tên SEVENTEEN, đến khoảng thời gian sau đó mới nhận ra được một điều.
Rằng có hai người nào đó, đã sớm âm thầm nắm tay nhau cùng bước chung trên một con đường. Mạnh mẽ và kiên trì đi qua hết những năm tháng còn lại, những năm tháng mà hai vị leader đều dùng vẻ mặt hạnh phúc mãn nguyện ấy nhìn vào bọn họ, chẳng cần phải giải thích gì thêm.
Cuộc sống ấy mà, tình yêu thì luôn tồn tại ở bất cứ nơi đâu.
—————
Thời gian trôi qua nhanh không tưởng, mới đây thôi mà mùa xuân lại đến, mở đầu cho một năm mới suôn sẻ và hạnh phúc. Hương cỏ cây thơm ngát buổi sáng sớm vẫn còn quẩn quanh đâu đó dưới ánh nắng vàng rực rỡ, bên tai như chợt nghe thấy tiếng những con tim tràn đầy hoài bão của tuổi trẻ lại kể cho nhau câu chuyện về ước mơ và sự cố gắng.
SEVENTEEN giờ chẳng còn là những cậu nhóc nghịch ngợm thích bông đùa, mà họ đang ngày một khẳng định vị trí của mình trong nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Giải thưởng về âm nhạc và các sự kiện hoạt động riêng lẻ chất đầy trong tủ kính tại kí túc xá, mười ba cậu thanh niên đã trưởng thành thật rồi.
Tháng ba thì tiết trời ẩm, mưa xuân không báo trước cứ thế đổ ào xuống phố Seoul nhộn nhịp, bỗng chốc cái cảm giác lạnh toát bất thình lình lướt qua da thịt khiến Jihoon không nhịn được phải rùng mình.
Cậu khụt khịt mũi, ngón tay thon dài càng thêm bấu chặt chiếc chăn sâu hơn vào người.
"Jihoon, cậu lạnh lắm sao? Tớ có thể bật máy sưởi..." Jun nhẹ nhàng hỏi han, anh lo lắng nhìn cậu con trai bé tẹo đang ngồi trước cửa sổ phòng khách gần như lọt thỏm vào đống chăn to ụ kia.
"Tớ ổn, tớ ổn mà Jun" Jihoon cười hiền lành, nụ cười như dải nắng chiều hoàng hôn đầy dịu dàng phủ lấy nền trời xanh thăm thẳm.
Jun ậm ừ trong cổ họng, và rồi vai anh bỗng bị ai đó nắm lấy kéo nhẹ ra sau.
"MyungHo em ấy nói không được khoẻ lắm, cậu vào trong xem thử đi."
Chẳng kịp đáp thêm câu nào, Jun tức tốc chạy về phòng mình nơi có một người vẫn còn đang đợi anh.
Soonyoung nhìn theo bóng lưng cao lớn của chàng trai kia đã khuất sau cánh cửa gỗ đằng xa, lúc này anh mới chầm chậm xoay lại tiến đến gần cậu con trai nhỏ nhắn nọ, người đang phát ra âm thanh hít thở sột xoẹt với chiếc mũi ửng đỏ đáng yêu.
"Không khoẻ thì vào phòng mà nằm, cậu đừng bướng nữa!"
Soonyoung lắc lắc đầu ra vẻ không hài lòng nói với Jihoon, anh đưa tay chạm nhẹ lên gò má cậu.
"Tớ chỉ muốn ngắm mưa xuân thôi mà..." Jihoon mỉm cười, ánh mắt cậu trĩu xuống hướng ra bên ngoài cửa sổ, nơi có cơn mưa phùn lành lạnh đáp tại lòng đường vỉa hè làm những khóm hoa mọc dại rung rinh rất nhẹ.
Soonyoung cũng hết cách, nghĩ nghĩ một hồi anh đành cùng ngồi với cậu, cánh tay vòng qua thật dịu dàng rồi bao bọc cả Jihoon trong lòng mình.
"Tớ ôm cậu để cho ấm nhé" Soonyoung nói nhỏ vào tai cậu, mái đầu màu bạch kim rất tự nhiên mà tựa lên bờ vai gầy của Jihoon.
Jihoon nhịn không được bật ra tiếng cười khúc khích trong trẻo như tiếng chuông gió ngân lên từng hồi, đôi mắt cậu híp lại thành hình vầng trăng lưỡi liềm đẹp đẽ. Cảm tưởng như cậu không thể nào hết yêu anh được, sự quan tâm chăm sóc của Soonyoung chưa bao giờ làm tim Jihoon ngưng thổn thức.
"Jihoon nè..."
Soonyoung chợt mở lời, anh đưa ánh mắt mơ màng nhìn những hạt mưa đang uốn lượn trên tấm kính trong suốt. Giống như có thứ gì đó chặn ngang cổ họng, phải rất lâu sau đó Soonyoung mới tiếp tục câu nói còn dang dở.
"Jihoon nói yêu tớ đi."
Như thể cảm thấy những điều mà hai đứa trao cho nhau thường ngày không hề đủ, Soonyoung chỉ đành nhìn chính anh cất lên một câu đề nghị như vậy, anh muốn cảm nhận được yêu thương của người kia, anh muốn trái tim mình ngủ yên khi nghe thấy lời thương từ cậu.
Và Soonyoung chỉ cần có thế mà thôi, để vỗ về cõi lòng anh trong những giấc mơ luôn có Jihoon ở đấy, giữa những cái ôm siết chặt và những chiếc hôn ấm nồng.
"Không nói! Cậu giở chứng à?" Jihoon gắt nhẹ, cậu nhăn mày khó hiểu trừng Soonyoung. Anh không ngại nhưng cậu ngại, cả cái đám kia vẫn còn đang có mặt ở trong cái kí túc xá này chứ bộ anh tưởng không có ai ư?
"Bọn họ về phòng hết rồi, cậu không cần phải mắc cỡ đâu" Soonyoung như đọc được suy nghĩ của cậu, anh bĩu môi van nài Jihoon.
"Không là không, có nói thì mình cậu nói đi"
"Dễ òm, chiều theo ý cậu liền."
Jihoon nhướn mi mắt, xem xem anh sẽ tiếp tục diễn trò gì trước mặt mình. Chẳng ngờ Soonyoung đột ngột cúi người, một nụ hôn phớt cứ thế nhẹ nhàng in xuống gò má hồng hào trắng trẻo của cậu. Ngay sau đó, chất giọng trầm ấm của anh vang lên thật rõ ràng bên tai Jihoon.
"Anh yêu em"
Jihoon ngượng chín mặt, tư thế cậu cứng đơ xoay lưng về phía anh. Bàn tay nhỏ bé vẫn đưa ra sau nắm chặt góc áo của Soonyoung dưới lớp chăn bông dày.
"Nhất quyết không nói hả?"
Anh vờ khoanh tay giận dỗi, hai mắt cũng không thèm nhìn Jihoon thêm lần nào.
Mưa xuân tháng ba vẫn rơi không ngớt khiến không gian xung quanh phút chốc hiện lên một màu trắng xoá, ngoài kia thi thoảng sẽ vang đến tiếng đạp nước vì chàng trai mặc áo phông vội chạy đi để tránh mưa, hay tiếng giày gót nhọn cộp cộp hấp tấp di chuyển vì cô gái trẻ sợ trễ giờ làm. Tất cả đều yên bình và êm đềm đến nhường vậy.
Đến lúc này thì Jihoon biết anh hơi hơi giận rồi, cậu lén lút quan sát nét mặt Soonyoung. Bỗng chợt thất vọng vì trên đó chẳng có biểu hiện gì cả, chỉ có sự thờ ơ lạnh nhạt như đong đầy trong đôi mắt anh.
Jihoon nhắm mắt thở ra một hơi, cậu nhanh như chớp chỉnh tư thế ngồi đối diện với Soonyoung, hai tay mảnh khảnh đột ngột câu chặt lấy cổ người kia.
"Em yêu anh..."
Giọng Jihoon nghe nhỏ xíu xiu như tiếng muỗi kêu.
Soonyoung cuối cùng cũng nở một nụ cười rạng rỡ, anh cưng nựng hôn hôn lên khoé môi cậu. Anh thương Jihoon tưởng như không còn thở nổi luôn, trời đất anh yêu cậu quá, anh yêu Lee Jihoon nhất thế gian này.
Xin đừng để ta lạc mất nhau, vì tìm thấy được hạnh phúc giữa biển người mênh mông này khó lắm.
Xin đừng làm em đau lòng, vì anh chính là điều tuyệt vời nhất mà em muốn giữ cho riêng mình.
Xin đừng khiến anh buồn bã, vì em là lí do duy nhất để anh kiên trì mà đi đến hiện tại.
Và cuối cùng, xin đừng buông bỏ những tình cảm này, vì ta sinh ra là chân chính thuộc về nhau.
END FIC.
Đôi lời gửi gắm: Ngày 2 tháng 8 năm 2020, cũng là ngày mình chỉnh sửa xong những dòng cuối cùng cho "Please Don't", chiếc fic này đã tồn tại được bốn năm trời, không thể tưởng tượng được là hồi đấy cách viết của mình khác xa bây giờ cỡ nào.
Nhiều thứ cũng đã đổi thay, ngay cả câu chữ còn thế, mà kì diệu làm sao, tình yêu của mình dành cho mười ba cậu con trai vẫn luôn vẹn đầy, chưa khi nào vơi bớt.
Chúc những bạn đọc xong fic có một trải nghiệm thật là vui vẻ nghen, mình vẫn luôn ở đây đón chào các bạn ☺️ cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình.
Thân ái, Sin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro