Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Jihoon bỗng nghe anh thay đổi giọng điệu, không hiểu sao cả thân thể liền như bị đông cứng. Cậu vừa thấy khó hiểu mà vừa thấy hoang mang lạ thường. Nhìn Soonyoung trước mắt như thể muốn cắn xé và nuốt chửng cậu, ý nghĩ loé lên trong đầu khiến Jihoon vô thức nhích về phía sau.

Cậu không quen người này. Jihoon không quen kẻ có đôi mắt lạnh lùng đến nghẹt thở, không quen một kẻ xa lạ đến nhường vậy.

Lee Jihoon cậu chỉ thích một người, thích chàng trai có đôi mắt một mí hay cong lên thành hình vầng trăng lưỡi liềm mỗi khi cười. Thích người có đôi mắt sáng lấp lánh như vì tinh tú ở buổi đêm và cả sự hiền hoà ấm áp chan chứa trong đôi đồng tử đẹp đẽ kia.

Là một người mà Jihoon dù có tan biến cũng không bao giờ quên được, là người tên Kwon Soonyoung, ánh nắng ban mai trong trái tim cậu.

Còn kẻ ở trước mắt, sao lại nhìn cậu với cái vẻ mỉa mai đầy châm chọc như thế?

"Tôi rất buồn, cực kì buồn đấy Jihoon à... cậu có hiểu không?"

Giọng nói trầm khàn mang theo sự tức giận của Soonyoung một lần nữa vang lên trong không gian bức bách ngột ngạt, anh nhanh chóng tiến đến nắm lấy hai vai Jihoon ôm cậu vào lòng. Soonyoung thì thầm ngay bên tai cậu.

"Cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?"

Jihoon không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy, cậu không thể đẩy anh ra vì sức lực của Soonyoung giờ đây cứ như một gọng kìm chặt chẽ giam hãm cậu trong lồng ngực anh.

"Tôi đã yêu một người..." Soonyoung mở đầu lời tâm sự bằng một câu nói nhẹ tênh, anh chậm chạp tựa đầu ngay hõm vai của cậu trai bé nhỏ kia. Soonyoung vẫn tiếp tục cất giọng đều đều.

"Tôi rất yêu người đó, yêu đến mức như muốn đem cất giấu đi. Tính cách của người ấy hơi khó chiều, hay nhăn nhó cầu kì nhưng khi cười lên lại rất đáng yêu. Nhìn thấy nụ cười đó chỉ càng làm cho tôi muốn đem người ta bỏ vào túi áo, tôi ước người đó chỉ thuộc về tôi."

Jihoon như chết lặng, cậu nghe trái tim mình đang chậm rãi vỡ nát thành những mảnh vụn rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng. Thì ra anh đã có người mà anh thương yêu thật lòng, người đó nào có phải cậu...

Đôi tay nhỏ đang nắm lấy góc áo của Soonyoung chợt buông thõng, đáy mắt Jihoon dần vụt tắt đi ánh sáng.

"Người ấy chính là động lực, là cảm hứng để tôi cố gắng làm việc mỗi ngày, là điều ngọt ngào cuối cùng của trái tim tôi..."

Soonyoung vẫn đều giọng kể với sự buồn bã không thành lời, cánh tay anh càng thêm ôm chặt lấy Jihoon như một kẻ đuối nước đang cố gắng nắm lấy chiếc phao cứu sinh ngay giữa vùng biển mênh mông rộng lớn.

"Nhưng mà, người đó không biết là tôi yêu người đó đến nhường nào, tôi yêu đơn phương đấy Jihoon, tôi yêu đơn phương ha ha..."

Soonyoung cười trong làn nước mắt nhạt nhoà, rốt cuộc thì anh cũng bật ra tiếng nấc.

Soonyoung khóc, khóc cho sự ngu ngốc của chính bản thân anh, khóc cho một tình yêu không thể tồn tại, khóc cho những tội lỗi bị cấm đoán ở xã hội. Và khóc cho nơi yếu đuối nhất trong anh, nơi chất chứa hình bóng cậu, trái tim của Kwon Soonyoung.

"Cậu có muốn biết người đó là ai không?" Soonyoung đột nhiên hỏi, tay anh cũng khẽ đưa lên vuốt tóc cậu.

"Thôi đi..." Jihoon nhắm chặt hai mắt ngăn cho bản thân mình rơi lệ, cậu cắn môi đến mức sắp làm chúng bật máu.

"Sao cậu lại không muốn biết cơ chứ?" Soonyoung bỗng cười khục khặc như không chấp nhận cách trả lời của Jihoon, anh ngoan cố chất vấn cậu trai bé nhỏ.

"Tôi bảo cậu thôi đi cậu có nghe không?!"

Jihoon dùng hết sức đẩy Soonyoung ra khỏi mình, tay cậu đưa lên ôm chặt phía ngực trái như muốn ngăn cản nó xuất hiện thêm những vết thương lòng, dù trái tim cậu giờ phút này cũng chẳng còn lành lặn gì cho cam. Jihoon không quan tâm người anh nói tới rốt cuộc là ai, cậu hoàn toàn không muốn biết.

Nước mắt Jihoon rơi lã chã như những viên pha lê trong suốt vỡ tan trên nền sàn lạnh lẽo. Cậu nấc lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên hỗn loạn.

Giống như Soonyoung không cam tâm và như thể đã chịu đựng quá đủ, anh mạnh bạo đem cậu ném lên chiếc giường gần đó. Một tay chế trụ hai cổ tay nhỏ nhắn của Jihoon, một tay không chần chừ mà gỡ nút áo sơ mi cậu ra. Anh chợt gằn giọng nói bên lỗ tai mẫn cảm của người bên dưới mình.

"Tôi rất yêu người đó, tôi thực sự yêu rất nhiều..."

"Buông tôi ra, cậu là đồ khốn! Mau buông ra, chết tiệt!" Jihoon hét lên, cậu quẫy đạp điên cuồng, lòng ước rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

Soonyoung trông chẳng khác gì một kẻ lạc lối mất trí, anh say mê gặm cắn cần cổ trắng muốt của cậu, để lại trên ấy những dấu hôn đỏ tím đến ám muội. Mùi hương dịu nhẹ ở Jihoon như càng thêm kích thích Soonyoung, anh chẳng thể nào ngừng lại được, anh chỉ muốn người này thuộc về anh mà thôi.

"Ưm... ahh... không được..."

Đôi môi Jihoon khẽ thoát ra tiếng rên khó kìm nén, nước mắt cậu chảy dài trên gò má trắng trẻo, sự đau đớn tuyệt vọng dần hiện rõ trên gương mặt mà không thèm che giấu.

Làm ơn, hãy trả Kwon Soonyoung lại cho cậu đi...

Hơi thở ấm nóng của Soonyoung vẫn như cũ phả vào vùng cổ Jihoon, đôi tay anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của cậu. Soonyoung thật sự quá khát khao, anh đã chờ đợi quá lâu, vậy nên bây giờ anh chỉ đành nhìn chính mình biến thành một loài dã thú rồi tham lam giày vò từng tấc da thịt mềm mại của người mà anh thương.

Trong đầu chẳng còn gì ngoài tiếng rên nức nở thuộc về cậu và sự u mê đến đánh mất cả lý trí từ anh. Soonyoung như muốn nhiều hơn thế, bàn tay hư hỏng lại lần mò xuống bên dưới và chạm đến đầu vú phấn hồng của Jihoon. Anh khẽ xoa nắn rồi ngắt nhéo khiến khuôn ngực của cậu phút chôc đỏ ửng lên một mảng, Soonyoung hài lòng khi nghe tiếng thút thít nho nhỏ ở người nọ chợt vang lên.

"Đừng mà... cậu không được làm thế... vì cậu chẳng yêu tôi..."

Jihoon nghẹn ngào thốt ra từng câu, cõi lòng cố nén lại những đớn đau buồn tủi mà nói ra một sự thật bấy lâu nay luôn làm bản thân cậu sống trong thứ tình yêu vô vọng dành cho anh. Jihoon đã thử mọi cách để tập quên đi hết thảy, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể có được điều mà cậu mong muốn, cậu không có được trái tim của anh.

Soonyoung chợt ngừng lại động tác, anh chầm chậm ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của người kia.

"Cậu nói sao? Cậu nói cái gì?"

"Cậu không yêu tôi, vậy tại sao còn đối xử với tôi như vậy?" Jihoon dùng sức đánh thật mạnh lên lồng ngực rắn chắc của Soonyoung, nhưng có vẻ như anh hoàn toàn không để ý đến điều đó, bởi anh còn đang quá bất ngờ với lời buộc tội đầy ngớ ngẩn từ cậu.

Soonyoung rất muốn bật cười thật to, sao Jihoon có thể nghĩ rằng anh không hề thương cậu, làm sao cậu lại nỡ nghĩ như thế, khi anh thương Jihoon nhiều đến nỗi muốn trao tặng cậu cả linh hồn anh đây? Jihoon là một người bạn thân, một người tri kỉ, một người mà anh tình nguyện sẽ đối xử với cậu bằng tất cả dịu dàng anh có ở trên đời này.

Là tia nắng chiều hoàng hôn ở trong tim Soonyoung, khẽ khàng soi rọi thứ ánh sáng dịu nhẹ đến vỗ về tâm hồn anh, cậu là những gì êm đềm, trìu mến nhất mà anh từng được biết.

"Ai bảo tớ không yêu cậu?"

Khoảnh khắc ấy thời gian như ngưng đọng, não Jihoon đột nhiên trở nên trì trệ, cậu im lặng chờ đợi để nghe những lời bày tỏ mà anh sắp nói ra.

"Người hiện hữu trong giấc mơ mỗi đêm của tớ, người nhẫn tâm chạy thẳng vào tim tớ mà không thèm nói năng gì, người hết lần đến lần khác đã vô tâm không để ý đến cảm giác của tớ, và cũng là người tớ yêu đến nhói lòng... chỉ có cậu, Lee Jihoon"

Soonyoung mệt mỏi gục mặt xuống cần cổ đang toả ra thứ mùi hương dìu dịu đặc trưng của cậu, anh dụi dụi mũi vào đó như một chú cún to bự giở thói làm nũng, Soonyoung muốn được an ủi ngay lúc này.

Jihoon ngạc nhiên tới mức không thốt nên lời, cái điều cậu mong ước đã thành sự thật rồi đó sao, anh đã nói tiếng thích cậu rồi đấy ư?

Đôi mắt Jihoon chợt long lanh và đong đầy những giọt nước mắt nóng hổi, cậu chậm chạp vòng tay qua ôm chặt lấy Soonyoung, Jihoon nhỏ giọng nỉ non bên tai anh bằng chất giọng nghèn nghẹn bởi xúc động.

"Yêu tớ đi Soonyoung..."

Soonyoung bỗng cứng người, anh nghiến răng. Tựa như không thể kiềm chế được mà cắn lên cổ cậu một nhát nhẹ khiến làn da trắng muốt của Jihoon lập tức hiện lên dấu đỏ mờ mờ.

"Cậu có biết mình đang nói gì không?"

Jihoon vẫn nhìn anh với đôi mắt lấp lánh xinh đẹp nhường vậy, cậu nở nụ cười dịu dàng, bàn tay thon dài đưa lên vuốt ngược mái tóc của Soonyoung.

"Hãy yêu tớ theo cách của cậu, được không Soonyoung?"

Nói rồi cậu khẽ hôn lên vành tai anh, Jihoon thì thầm với chất giọng trong trẻo ngọt ngào.

"Vì tớ cũng muốn yêu cậu."

Nghe vậy, Soonyoung không chần chừ thêm giây phút nào, anh bắt đầu mút mát thân thể ngọc ngà của Jihoon, là cậu quyến rũ anh. Hai đôi môi gấp gáp tìm đến nhau, họ trao nhau những cái hôn nóng rực trong thứ cảm xúc nồng nàn đắm say. Chiếc lưỡi tinh quái của Soonyoung cứ mãi quấn chặt lưỡi Jihoon, giống như muốn hoà tan cậu vào nụ hôn cháy bỏng từ anh.

"Ưm... haa..."

Giữa không gian yên tĩnh, tiếng môi lưỡi triền miên cuốn lấy nhau càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Soonyoung đưa tay mình xuống cởi khoá quần cậu, anh nhanh nhẹn trườn tay vào xoa nắn vật nhỏ đáng yêu kia khiến Jihoon nhịn không được mà rên xiết.

"Soonyoung à... đừng như vậy..."

"Thế nhưng trông cậu lại rất thích" Anh xấu xa nhếch mép, Soonyoung đặt một chiếc hôn dịu dàng lên gò má đỏ hây hây của Jihoon.

Được Soonyoung chạm vào thân thể, hơn nữa người kia còn đốt lên ngọn lửa dục vọng của cậu một cách vô cùng nhiệt tình, chẳng mấy chốc quần lót Jihoon trở nên ướt đẫm.

"Aaa ha... hức... Soonyoung..."

Jihoon không ngờ bản thân có thể phát ra thứ âm thanh đầy xấu hổ như vậy, cậu ngượng ngùng lấy tay bịt chặt miệng. Khoái cảm mãnh liệt trào dâng trong người khiến Jihoon vô thức ngó sang Soonyoung, đôi mắt ngập nước ấy nhìn anh trông như vừa muốn cầu xin Soonyoung dừng lại mà vừa muốn anh tiếp tục yêu thương mình.

Chứng kiến Jihoon bị anh chọc ghẹo đến mức chịu không nổi, đôi con ngươi của Soonyoung như tối đi thêm vài phần, anh khẽ khàng áp trán mình vào vầng trán thanh tú của cậu trai bên dưới.

"Jihoon à, hãy trở thành của tớ nhé..."

Và cứ thế sau câu nói ấy, quần ngoài lẫn quần trong của Jihoon cứ thế nhẹ nhàng đáp xuống nền sàn, cậu và anh ôm chặt nhau như thể mặt trời ngày mai chẳng còn xuất hiện. Cả hai tức khắc chìm đắm trong những cảm xúc rực cháy từ chính tình yêu chân thành này, họ đã yêu đối phương bằng cả trái tim thật trọn vẹn như thế.

Tếng ngâm nga trầm bổng đầy ám muội vẫn tiếp tục vang lên không dứt, đêm nay còn rất dài...

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro