Chương 6
Sáng sớm tinh mơ của ngày hôm sau khi mọi thứ còn chìm vào bầu không khí lành lạnh do hơi sương đọng lại từ đêm trước, những tia nắng mong manh rọi xuyên qua từng tán lá và sưởi ấm cả góc phố yên bình.
SEVENTEEN chầm chậm di chuyển đến công ty, mọi người đều có mặt đầy đủ rồi bước thẳng vào phòng tập, tất cả ngay tức khắc bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ.
Lee Jihoon nổi tiếng không ưa đụng chạm bây giờ lại đang tựa vào vai người bên cạnh ngủ ngon lành, đã vậy thi thoảng còn thấy cậu dụi dụi tại hõm cổ của ai đó vài cái. Bộ dạng của Jihoon trông vô cùng yên bình, như thể cậu đang cố hưởng thụ trọn vẹn hơi ấm mà chàng trai kia mang lại.
Còn Kwon Soonyoung vốn hay dè chừng, e ngại nhà sản xuất thiên tài của cả nhóm lúc này bỗng chợt ôm chặt lấy người ta, hai chân anh còn kéo sát thân thể của Jihoon thêm vào lòng mình giống như sợ cậu sẽ biến mất nếu anh không làm vậy.
Hai vị leader của ngày thường chẳng khác gì nước với lửa, mọi người còn tưởng rằng cả hai vốn dĩ không hợp tính lẫn nhau. Nhưng chắc bọn họ đã đoán sai rồi, nhỉ?
Và có lẽ cả đám vẫn sẽ đứng ngẩn tò te nếu như tiếng gọi của trưởng nhóm không vang đến kéo họ ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. SeungCheol từ tốn tiến đến gần lay lay hai đứa em đang say giấc đến quên mất trời trăng kia.
"Này hai đứa, Woozi, Hoshi! Trời sáng rồi, mau dậy để còn tập luyện nữa."
Soonyoung là người lấy lại ý thức đầu tiên, anh mặt nhăn mày nhó, tay theo thói quen đưa lên bóp bóp trán. Anh cất lên cái giọng trầm đục của buổi sáng sớm, Soonyoung hỏi SeungCheol thật khẽ như thể sợ người trong lòng mình thức giấc.
"Trời sáng rồi hả hyung?"
"Ừ! Đêm qua hai đứa không về làm anh lo lắm đó có biết không? Sao lại ngủ vật vờ ở đây thế này?" SeungCheol nhíu mi, anh nhăn mi nhìn hai đứa em mình tỏ vẻ không hài lòng.
"Hôm qua ở công ty bị mất điện, em và Jihoon đành ngủ qua đêm, hơn nữa chân cậu ấy còn bị thương..." Nói đến đây, sâu trong đôi mắt Soonyoung như thoáng trầm đi. Anh vẫn còn rất giận việc Jihoon giấu cả nhóm tình trạng vết thương của mình.
"Em gọi em ấy dậy đi, hai đứa vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo rồi quay ra tập với mọi người. Cũng may Jisoo có mang theo mấy cái áo, bàn chải và kem đánh răng dự phòng cho hai đứa. Chẳng hiểu sao cậu ấy lại biết đường mà chuẩn bị những thứ này..." SeungCheol bắt đầu lẩm bẩm, cũng quên luôn mấy đứa em tổ tông đằng sau đột nhiên nháo nhào như ong vỡ tổ, ồn ào hết cả một góc.
"Trời ơi ghê nha ghê nha, ôm nhau ngủ nha!" SeungKwan hú hét rần rần với cái miệng to hơn cái loa của cậu nhóc. Hai mắt cậu sáng như đèn pha ô tô, SeungKwan còn chả buồn che giấu sự phấn khích dần hiện rõ.
"Em biết rồi sẽ có ngày này mà." SeokMin phát ra tràng cười man rợ, không quên nháy nháy mắt với ông anh mình đang ngồi đờ ra tại sàn phòng tập.
"Mấy đứa nghiêm túc một chút coi, mau giải tán đi luyện tập cho anh" SeungCheol bực bội lùa mười phần tử nghịch hơn giặc trở về vị trí, anh thật sự đau đầu với chúng nó.
Soonyoung bên này vẫn ngồi yên, một lát sau anh mới nhìn xuống cậu trai nhỏ nhắn đang hãy còn mơ màng ngủ với đôi mắt lim dim trong ngực mình. Soonyoung nhẹ giọng đánh thức Jihoon, bàn tay lành lạnh khẽ chạm vào má cậu.
"Jihoon à, dậy thôi! Chúng ta còn có công việc của ngày hôm nay nữa"
Dù Jihoon không muốn nhưng rốt cuộc vẫn phải mở mắt, chẳng hiểu sao cậu không thể giở thói xấu gắt ngủ với anh được. Thế nhưng chân Jihoon vẫn còn đau lắm, việc di chuyển đối với cậu hiện giờ như đi trên bàn chông đầy gai nhọn vậy.
Ngay lúc Jihoon còn cắn môi không biết nên làm sao, người trước mặt đột nhiên hạ tấm lưng rộng xuống, anh nhẹ nhàng bảo cậu.
"Lên đi!"
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì hết, nhanh lên" Soonyoung hơi hơi mất kiên nhẫn, anh thúc giục Jihoon ở đằng sau mình như không muốn cho cậu có cơ hội từ chối.
Cậu ngượng ngùng vòng tay qua cổ anh, gương mặt đỏ bừng áp vào phần lưng vững chãi, bên tai lắng nghe tiếng tim đập nhịp nhàng của người cậu thương hết lòng. Jihoon nghĩ rằng khoảnh khắc này chính là khoảnh khắc khiến cậu cảm thấy ấm áp nhất.
Cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng tập, để lại gần chục con mắt đang trợn lên nhìn ngoài cửa. Và rồi rất tự nhiên, Mingyu huých huých vai MingHao bảo nhỏ.
"Hai hyung ấy hôm nay uống lộn thuốc rồi hả?"
Và chàng trai người Trung ngây thơ của chúng ta chỉ biết đem ánh mắt khó hiểu nhìn sang vị trưởng nhóm với mong muốn rằng bản thân sẽ có được câu trả lời thoả đáng từ anh.
"Mấy đứa đừng nhìn anh, anh không có biết gì đâu!"
SeungCheol xua tay kịch liệt, ngay cả chính anh còn thấy bất ngờ mà.
Mùa thu lạnh lẽo của năm nay có lẽ sẽ gắn kết được sợi chỉ đỏ mang tên tình yêu cho những kẻ cô đơn ngốc nghếch nào đó, chuyện này thì ai mà biết được nhỉ?
Jihoon không thể tập nhảy vì cái chân bị bong gân của cậu, thế nên ngày hôm nay cậu chỉ có thể luyện thanh và chỉnh sửa lại các ca khúc. Mọi người đều quan tâm lo lắng cho cậu chàng, ai ai cũng chạy sang đem một chút bánh, một chút nước trái cây đưa tận tay Jihoon.
Cậu cảm thấy bản thân thật may mắn khi xung quanh luôn có những người anh em như thế này, Jihoon chưa lúc nào thôi biết ơn vì điều đó.
Và kể cả anh, dù ngày hôm nay Soonyoung phải bận rộn chăm chút cho vũ đạo nhưng anh vẫn ghé vào studio chỉ để hỏi han Jihoon đủ điều, khiến cậu chỉ có thể khóc lặng lẽ trong lòng khi thấy được sự quan tâm chân thành từ sâu trong đôi mắt của anh.
Xem ra bị bong gân cũng không hẳn là chuyện quá tệ.
Mang theo trái tim vừa được lấp đầy sự hạnh phúc mãn nguyện, Jihoon vui vẻ tiếp tục mớ công việc còn dở dang.
----------
Vì đã trình bày lí do đầy đủ để có thể nghỉ ngơi cho tử tế và đồng thời cũng thường xuyên được mọi người tẩm bổ, chân Jihoon dần khá lên một cách nhanh chóng. Cậu không biết nên vui hay nên buồn, những ngày qua cứ mãi chìm đắm trong sự chăm sóc ân cần ở Soonyoung khiến Jihoon như quên mất đi hiện thực. Nếu thế thì cậu sẽ không còn cái cớ nào để anh chú ý săn sóc cho mình được nữa. Nghĩ đến đây Jihoon liền nghe sự tiếc nuối dần ngoi lên và lấp kín buồng phổi cậu.
Giá như bản thân có thể lấy thêm chút can đảm thì hay biết mấy...
Hôm nay SEVENTEEN không có lịch trình, tất cả đều tự thưởng cho bản thân bằng cách đi ra ngoài chơi một buổi cho khuây khoả. SeungCheol, Jisoo và JeongHan đã rủ nhau đi uống cà phê. Mingyu thì rủ rê Wonwoo, MingHao cùng Jun dạo quanh những con phố ăn vặt. Đám nhóc thừa năng lượng như SeokMin, SeungKwan, Dino và Vernon đều nhất trí đến khu vui chơi náo nhiệt để tận hưởng ngày nghỉ.
Chỉ còn hai người bọn họ, không hiểu sao tự nhiên lại muốn ở nhà hơn.
Chẳng qua là hiếm khi có được khoảng thời gian riêng tư mà người thương thì ngồi ngay bên cạnh mình, chỉ duy nhất mỗi mình thôi, nên hiển nhiên ai cũng sẽ muốn được ở trong bầu không gian có sự tồn tại của đối phương. Tất cả chỉ đơn giản có thế.
Sau khi mười một cậu con trai nọ đã cất bước ra khỏi kí túc xá, xung quanh lập tức trở nên im ắng trống trải. Jihoon bối rối gãi gãi chóp mũi, âm giọng nhỏ xíu chợt vang lên hỏi Soonyoung.
"Cậu... không đi đâu đó hả?"
"Cậu muốn tớ đi lắm sao?" Soonyoung nở nụ cười gượng gạo, anh nhướn mày hỏi ngược lại cậu, tự nhiên lòng bỗng thấy buồn vô cớ.
"Không... ý tớ không phải vậy..." Jihoon mở to mắt, cậu gấp gáp giải thích. Giá mà Soonyoung có thể biết được cậu muốn ở bên cạnh anh vô cùng, muốn đến mức Jihoon như nghe phía ngực trái mình vỡ nát thành những mảnh vụn nhỏ cũng chỉ vì anh.
"Tớ đùa thôi, chắc là tớ chỉ muốn ở nhà trong một ngày nghỉ như thế này."
Nói đúng hơn là anh không muốn đi bất cứ nơi nào mà không có cậu.
Jihoon chợt bật ra tiếng cười khe khẽ, giọng cậu cất lên nghe dịu dàng đến lạ.
"Soonyoung à, chúng ta có thể cùng nhau quậy tung chỗ này lên nếu cậu muốn."
"Ừ, tớ muốn chứ." Soonyoung không ngăn được bản thân anh cười khúc khích khi nghe cậu trai kia đề nghị, sâu tận cõi lòng anh như có một dòng chảy ấm áp không tên đang chậm rãi lan tỏa khắp người.
Anh và cậu vẫn tiếp tục sinh hoạt như mọi ngày bình thường khác, hai đứa kéo nhau đi ăn trưa rồi cùng chơi game với đối phương. Đến chiều muộn thì lại bắt đầu kiếm trò giỡn hớt quanh kí túc xá như hai kẻ ngốc, cây guitar yêu thích cũng được Jihoon lấy ra để gảy những giai điệu không đầu không đuôi, còn Soonyoung thì ngúng nguẩy cổ vũ nhiệt tình bằng các động tác kì lạ, chỉ để anh phối hợp với con người bé nhỏ kia theo cách hài hòa như thế.
Họ thật sự giải toả triệt để hết những căng thẳng mệt nhọc sau khi đã quậy phá chán chê, giải tỏa những âu lo phiền muộn bắt nguồn từ trong chính cuộc sống thường nhật khi hai người đã phải đánh đổi cả những thú vui tuổi trẻ chỉ để đổi lấy giây phút được toả sáng trên sân khấu.
Tiếng cười vui vẻ vẫn sẽ vang lên không dứt nếu như chuông điện thoại của Jihoon không cắt ngang khoảnh khắc khó quên giữa hai người.
"Tớ vào trong nghe một chút..." Jihoon ái ngại nói lời xin lỗi hướng về phía Soonyoung để về phòng nhận cuộc gọi, sao lại đúng lúc thế này không biết?
Soonyoung mỉm cười ý muốn bảo không sao, anh đi vào bếp rót nước uống. Chừng khoảng hai mươi phút sau khi Jihoon vẫn chưa có vẻ gì là sẽ xuất hiện lần nữa, Soonyoung đành gọi cậu ra dọn dẹp bãi chiến trường ngoài phòng khách cùng mình.
Gõ cửa mà chẳng thấy người nọ trả lời, Soonyoung đoán có lẽ cậu đang mải mê làm gì đó, anh cứ vậy khẽ khàng mở cửa mà chẳng đợi cậu cho phép. Không ngờ lại để Soonyoung tình cờ nghe được tiếng cậu dịu dàng nói chuyện với người của đầu dây bên kia điện thoại. Từng câu từng chữ như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực anh, đau rát.
"Khi nào rảnh chúng ta gặp nhau đi, oppa nhớ em lắm... Ừ anh cũng yêu em, cô gái nhỏ của anh."
Soonyoung còn nghe được giọng cười trong trẻo kia chợt vang vọng khắp cả căn phòng nhỏ, tiếng cười khúc khích trẻ con ám ảnh đến cả trong những giấc mơ hằng đêm của anh, đang dành trọn cho một người khác mà hoàn toàn chẳng phải Soonyoung.
Thì ra ngay từ ban đầu chỉ có mình anh đơn phương, một mình anh mù quáng.
Còn cậu... cậu vẫn không hiểu gì hết, cậu vẫn cứ như cũ xé nát trái tim anh một cách vô tội vạ nhường vậy.
Soonyoung không muốn chịu đựng nỗi buồn này thêm một giây một phút nào, anh thật sự quá mệt mỏi, anh nghĩ anh không kìm nén được nữa. Mặc kệ kết quả ra sao, anh phải nói hết với cậu thôi, dù cho có bị Jihoon từ chối nhận lấy trái tim mình đi chăng nữa.
Soonyoung xông thẳng vào phòng Jihoon rồi cứng nhắc đứng trước mặt cậu, đôi mắt anh trở nên nóng rực đỏ quạch không biết là vì tức giận hay là vì quá xúc động.
"Cậu sao thế Soonyoung?" Jihoon khó hiểu, cậu hoang mang nhìn anh, cũng chẳng hề ý thức được nguy hiểm gần kề đang sắp sửa xảy ra với mình.
"Cậu thật sự muốn biết?"
Soonyoung thoáng cười khẩy, đã đến lúc anh nên tự tay chấm dứt thứ tình cảm không tìm thấy lối thoát này.
Hết Chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro