Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trong bóng tối tĩnh lặng, tiếng hét không lớn không nhỏ của Jihoon càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Trán cậu dần tuôn ra những giọt mồ hôi lấp lánh như ánh pha lê trong suốt, Jihoon bặm môi nhíu mày, bàn tay mảnh dẻ ôm lấy cổ chân đang tấy đỏ lên.

"Jihoon, cậu không sao chứ?" Soonyoung vội vàng chạy đến, tay quờ quạng về phía trước như muốn xác định vị trí của cậu giữa không gian đen kịt.

"Tớ không sao..." Jihoon khó khăn mở miệng, vì cậu ngoan cố không chịu băng bó mà còn liều mạng tập nhảy nên mới khiến vết thương trở nên nghiêm trọng thế này.

Được một vài phút trôi qua, Jihoon không còn nghe thấy tiếng của Soonyoung nữa, cậu trai bắt đầu hơi hơi hoảng sợ rồi lắp bắp kêu lên.

"Soonyoung đâu rồi? Cậu đâu rồi?"

"Suỵt! Tớ vẫn ở đây mà..."

Soonyoung cuối cùng cũng đến bên cạnh cậu, anh không nói không rằng mà ôm hờ Jihoon vào lòng. Soonyoung như có thể cảm nhận được người anh thương đang bất an nhiều cỡ nào khi không thấy anh ở gần kề mình.

"Ban nãy tớ đi vòng quanh tìm xem có cây đèn pin nào không, nhưng hình như là không rồi. Xin lỗi vì đã để cậu lại một mình..."

"Không sao..." Jihoon chợt nhắm mắt, bàn tay be bé bất giác níu lấy góc áo anh, như thể cậu tin rằng chỉ cần Soonyoung vẫn còn đáp lại lời cậu thì Jihoon sẽ thôi không lo nghĩ nữa.

Soonyoung toan buông Jihoon ra để cậu tìm một tư thế thoải mái, chẳng ngờ anh lại vô tình va phải bàn chân đang bị thương của Jihoon khiến cậu bật ra một tiếng kêu nghẹn cứng vì cơn đau bất ngờ truyền tới đại não.

"A!"

Soonyoung nhíu mày, anh cứ vậy lần mò xuống phía dưới rồi lột phăng cả chiếc tất của Jihoon, động tác anh nhanh gọn túm lấy bàn chân của cậu và trực tiếp ấn vào.

"Đau quá, thả tớ ra Soonyoung!" Dù Soonyoung đã nhẹ tay nhưng vẫn làm cho Jihoon đau đến ứa nước mắt, bởi thế mà sức lực như giảm hơn phân nửa khiến cậu hoàn toàn không thể thoát khỏi gọng kìm của anh.

"Sao lại bị như vậy?"

Tông giọng của Soonyoung trầm đục hẳn chứng tỏ anh đang hơi tức giận, quả nhiên điều anh nghi ngờ là đúng. Ban nãy nhìn những bước nhảy kì lạ của cậu khiến cho anh thắc mắc không thôi, nào ngờ Jihoon đã bị thương thành như vậy mà còn ương bướng không chịu nói.

"Không có gì đâu, thả tớ ra đi Soonyoung..." Jihoon cố bảo người kia, lòng lại thầm giận rằng tại sao lúc nào anh cũng mạnh bạo với cậu.

"Tôi hỏi cậu vì sao lại để bản thân bị thương?"

Soonyoung không phát giác được bản thân đang gầm lên, anh như trở nên mất bình tĩnh, Soonyoung nhanh như chớp bắt lấy hai vai Jihoon đẩy cậu lên bức tường lạnh lẽo phía sau. Đôi mắt anh sáng lên nhìn chằm chằm về phía trước, dù là trong bóng tối nhưng Soonyoung vẫn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng và khuôn mặt dần dà trở nên trắng bệch vì đau của Jihoon.

"Tớ vô tình vấp ngã... rồi mới không may bị trật chân..."

Jihoon nuốt nước bọt, bỗng dưng lại thấy chính cậu như bị đe doạ bởi dáng vẻ này của anh, cậu trai vừa thở hổn hển vừa đưa những ngón tay thanh mảnh lên níu níu cánh tay áo Soonyoung như muốn anh bình tĩnh lại.

"Cậu có đầu óc không vậy? Chân đau mà còn không chịu nói? Nếu như tôi không tình cờ phát hiện được thì cậu định mặc kệ luôn cái chân này hay sao?" Soonyoung bừng bừng lửa giận, theo thói quen buông lời trách móc lạnh lùng với Jihoon mà chẳng thèm suy nghĩ.

"Cậu... cậu quá đáng lắm! Tôi ghét cậu Kwon Soonyoung!"

Giống như nỗi uất ức bao nhiêu tháng ngày tích tụ lại rồi chờ đợi đến thời điểm thích hợp sẽ bùng nổ, Jihoon của hiện tại chính là như vậy. Cậu thực sự đã quá mệt mỏi, cậu phát điên với việc phải chịu đựng tính khí thất thường khi thì ân cần khi thì lạnh lùng của anh.

Jihoon cũng có trái tim, cũng biết đau đớn và buồn tủi. Cậu ghét khi Soonyoung không hiểu cậu, ghét khi Soonyoung không quan tâm đến cảm giác của cậu, và cậu cũng ghét khi Soonyoung không biết rằng cậu yêu anh.

Nước mắt chợt chảy dài trên gương mặt trắng trẻo xuôi theo nhịp tim đang thổn thức. Jihoon tức tối đánh một phát lên ngực Soonyoung, chân cậu cũng ra sức đạp loạn cố đẩy anh đi.

Ngày đông tàn chẳng có nắng ghé thăm, vì sao lại khiến cậu yêu người đó nhiều đến vậy? Xin Chúa hãy nói cho cậu biết điều đó.

Cậu nhớ cái ôm ấm áp của anh từ phía sau vùng trời ảm đạm, nhớ nụ cười rạng rỡ của anh rọi ánh sáng vào trong tâm hồn u tối, nhớ những cái nắm tay thoáng chốc giữa chính mình và anh như cơn mưa rào mát mẻ đầu hè, cậu nhớ hết thảy...

Và cậu cũng nhớ rằng, anh là người bắt mất trái tim cậu không một lí do, không một lời giải thích.

Anh rất ác độc, người thương ơi.

"Thật là không biết nghe lời."

Soonyoung chợt túm chặt lấy hai cổ tay của Jihoon rồi gọn gàng đem cậu khoá lại trong người mình. Anh chuyển tư thế ngồi dựa lưng vào tường, còn cậu thì ngồi tựa vào lòng anh, hai chân Jihoon cùng lúc gác lên phía đùi trái của Soonyoung.

"Buông tôi ra tên khốn này!" Jihoon giãy nảy, cậu cảm nhận được tia nhìn nóng như lửa đốt của Soonyoung đang chiếu thẳng vào người mình, và việc đó chỉ làm cho Jihoon thấy khó chịu hơn bao giờ hết.

"Cậu tốt nhất nên im lặng đi Lee Jihoon."

Soonyoung nhíu mày bảo, anh bỗng cầm cổ chân sưng tấy của cậu xoa nắn thêm lần nữa. Jihoon đau đến nhe răng trợn mắt, cậu ước gì bản thân có thể biến mất khỏi đây ngay lúc này, để không phải chịu thêm bất cứ thương tổn nào từ anh nữa.

Mặc cho Jihoon có thích hay không việc mình làm, Soonyoung vẫn chuyên tâm xoa bóp bàn chân cậu dù cho tay anh đã mỏi nhừ. Thời gian cứ trôi, Jihoon chợt nhận ra một điều rằng tình trạng mắt cá chân của cậu đang dần trở nên khá hơn.

"Sao rồi? Còn đau không?"

Soonyoung cẩn thận hỏi cậu, tay bất giác vươn đến chạm nhẹ lên gò má mềm của Jihoon. Không ngờ cậu con trai vì được xoa bóp quá thoải mái nên thiếp thật sâu luôn rồi. Soonyoung dở khóc dở cười, anh khẽ khàng để đầu cậu tựa vào hõm vai mình.

Ngày hạ buồn man mác, gió thổi mang thế giới nhỏ là cậu đến ghé trên bả vai anh.

Anh yêu cậu, rất yêu cậu, yêu sâu đậm từ trong những giấc mơ tươi đẹp nhưng cũng đầy hoang đường.

Anh yêu cậu từ bản năng tự nhiên nhất, anh không muốn kiềm chế hay nhẫn nhịn khi chỉ có hai người bọn họ.

Cậu biết không, anh chỉ muốn bỏ cậu vào túi áo rồi mang cậu đi thật xa, đi đến nơi có tên gọi của hạnh phúc.

Soonyoung nghe thứ cảm xúc không tên trong lòng mình càng lúc càng biến lớn, lí trí của anh từng chút một trở nên mịt mờ khi tiếng tim đập an bình và nhịp thở đều đều từ Jihoon cứ không ngừng khiến anh xao nhãng.

Cảm xúc say mê cứ vậy quẩn quanh cõi lòng Soonyoung, anh nghe da đầu mình tê rần, và rốt cuộc anh vẫn quyết định để chính mình xuôi theo dòng chảy ấm nồng đó.

Soonyoung chậm rãi cúi người, đôi môi anh chạm khẽ lên hai phiến môi hồng của cậu như chuồn chuồn lướt nước. Sự ngọt ngào lan toả đến tận đáy mắt, Soonyoung như thấy không đủ, anh tham lam mút nhẹ hương thơm trên cánh môi xinh xắn của Jihoon đưa vào khuôn miệng mình.

"Ưm..."

Mãi đến khi cậu cục cựa người vì giấc ngủ bị quấy nhiễu thì Soonyoung mới bừng tỉnh khỏi thế giới của riêng anh, một thế giới có cậu làm trái tim anh rung rinh đến không còn lối thoát nào. Anh bối rối che miệng mình, giả vờ ho khan vài tiếng như muốn phá tan bầu không khí ngượng ngập dù rằng chỉ có anh mới cảm nhận được điều đó.

Soonyoung nghĩ anh sắp điên mất thôi.

"Lee Jihoon cậu là đồ ngốc..."

Trong căn phòng tối đen như mực, tiếng thở dài đầy phiền muộn của ai đó như có như không truyền ra thật khẽ.

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro