Chương 4
Jihoon cố cư xử thật bình thường, cậu không muốn cả nhóm phát hiện chân mình đang bị thương. Nụ cười trên gương mặt Jihoon dần trở nên gượng gạo, dáng đi cứ khập khiễng hai ba phần. Cậu nghĩ có lẽ khi trở về kí túc xá thì nên thoa một chút dầu, xoa xoa bóp bóp rồi sẽ mau khỏi thôi.
Mang theo dự tính như vậy, Jihoon càng ra sức che giấu, cũng chẳng ngờ được kết quả của việc này lại đem đến một cơn giận không thể báo trước từ ai đó.
SEVENTEEN đã hoàn thành xong lịch trình ngày hôm nay, họ bắt đầu di chuyển về công ty để tiếp tục tập luyện. Một nhóm người đông đúc cực kì nhốn nháo nhanh chóng chạy ùa ra ngoài xe tranh chỗ, chỉ riêng mình cậu trai tóc hồng bị tụt lại phía sau cùng với ông anh người Mỹ, Hong Jisoo.
Jisoo vốn nổi tiếng là người tinh tế chu đáo, hiển nhiên cách đi đứng quái lạ của Jihoon liền bị anh nhìn ra được điểm bất thường. Anh nhíu mày tiến đến gần hỏi cậu em mình.
"Chân em bị sao thế?"
Jihoon giật bắn người, cậu chột dạ nhìn vị hyung lớn đang lo lắng hỏi han. Và cậu biết bản thân sẽ không bao giờ có thể nói dối cho thành lời khi đối diện với đôi mắt mèo con ấy của Jisoo.
"Em... em không sao..."
Jisoo chẳng nói chẳng rằng đột ngột cúi xuống kéo tuột luôn chiếc tất dài của Jihoon. Khoảnh khắc lúc nhìn thấy vết thương sưng tấy đầy dữ tợn kia của cậu, anh liền lập tức hít một hơi sâu rồi khẽ gắt, tư thế như chuẩn bị chạy vụt đi báo tin cho cả nhóm biết.
"Đừng lừa anh, chân em bị bong gân rồi! Anh sẽ đi nói với đám kia"
Jihoon hốt hoảng vội túm lấy cánh tay Jisoo, cậu cúi đầu, âm giọng phát ra nghe run rẩy đáng thương đến độ làm cho tim anh mềm ra như nước.
"Đừng nói họ... đừng để họ biết, em xin anh..."
Jisoo cố ngăn bản thân buông lời trách móc cậu, thề có Chúa rằng hiện giờ anh đang sắp sửa phát điên lên với thằng nhóc này.
"Em thật là... nhưng nếu như thấy không ổn thì phải báo anh ngay lập tức đó!" Jisoo hạ giọng, tay bóp bóp trán dặn dò cậu thật kĩ lưỡng như một vị phụ huynh cằn nhằn phiền muộn về đứa con của mình.
"Vâng" Jihoon ngoan ngoãn gật đầu, cậu thầm biết ơn vì đó là Jisoo hyung, người luôn chiều chuộng các cậu em tổ tông của mình.
Cá nhân Hong Jisoo cũng hiểu được rằng Lee Jihoon của SEVENTEEN, của đám người trời ơi đất hỡi các cậu thật sự quá ngốc. Và anh vẫn cứ như vậy mà tiếp tay cho những việc làm ngốc nghếch đó của cậu. Chẳng vì sao hết, anh đâu có bao giờ từ chối được mấy đứa em mình, tụi nhỏ như là nhà của anh vậy, anh không bảo vệ yêu thương thì còn ai làm đây?
SEVENTEEN lục tục đi vào phòng tập, họ làm vài ba động tác giãn cơ rồi bắt đầu để bản thân say mê tập luyện những bước nhảy với cường độ cao. Ai nấy đều nghiêm túc xử lí các động tác khó, họ mong có thể được trình diễn với phong thái hoàn hảo nhất, đáp lại kì vọng của fan bằng những thành quả của sự cố gắng không ngừng nghỉ này.
Dù có đôi khi SeungKwan sẽ quên mất một vài phần vũ đạo, Mingyu đứng sai vị trí hay thậm chí là Vernon rap nhầm lời, nhưng SEVENTEEN vẫn sẽ đi đến đích, vẫn sẽ hoàn thành trọn vẹn sân khấu theo một cách rất riêng, và quan trọng là họ sẽ mãi mãi cùng nhau sóng vai bước tiếp và chạm đến đỉnh vinh quang của nền công nghiệp giải trí Hàn Quốc.
Chính điều đó đã khiến SEVENTEEN mạnh mẽ, kiên trì hơn trên con đường đầy chông gai này.
Jihoon hiểu được tâm huyết của mọi người, vì thế cậu càng không thể nói ra những mệt nhọc và áp lực mà cậu đã phải chịu đựng. Cậu không có quyền được than phiền về bất cứ điều gì, cậu chỉ biết bản thân mình nên tiếp thêm động lực cho cả nhóm, làm gương cho mấy đứa nhỏ, giúp SEVENTEEN sớm được comeback với công chúng.
Nhưng dù vậy nó vẫn không có nghĩa rằng việc cậu đang làm là đúng. Jihoon đã quá chủ quan, cậu quên mất chân mình hiện tại đang lâm vào trong tình trạng nguy cấp, vết thương càng sưng phồng lên thêm khiến Jihoon đau đến nghiến răng.
Soonyoung đứng bên góc khuất luyện nhảy mà tâm trí cứ trôi về phương trời xa xăm, cả ngày hôm nay anh chẳng thể tập trung nổi, cứ lơ ngơ lóng ngóng đâu đó. Đôi mắt một mí lại vô thức nhìn sang phía cậu trai bé nhỏ kia, Jihoon vẫn luôn là người chi phối cảm xúc và suy nghĩ của anh, luôn luôn là vậy.
Giữa lúc cả nhóm đang hăng say luyện nhảy, vị giám đốc sáng tạo của Pledis đột ngột bước vào. Tiếng giày gót nhọn nện xuống sàn nhà khiến bầu không khí càng trở nên nặng nề và bức bách.
"Tôi sẽ khảo sát các cậu, tôi muốn xem trong những ngày qua các cậu đã làm được những gì. Đừng khiến tôi thất vọng"
Sau lời thông báo mà cũng như câu cảnh cáo đó, SEVENTEEN cảm thấy trên hai vai như thể bị đeo thêm những sợi chì nặng ngàn cân. Tuy nhiên họ chỉ có thể thực hiện chỉ thị của cấp trên đề ra, không thể nào kháng cự.
Những bước nhảy bắt đầu biến chuyển, phô ra hết những lỗi sai và nhược điểm trong từng động tác. Người phụ nữ cẩn trọng quan sát, đôi mắt như chim ưng liên tục quét về phía các thành viên.
Chân Jihoon càng lúc càng trở nên tồi tệ, cậu không còn cảm giác được gì nữa, cơn đau hoành hành khiến đầu óc cậu dần dà mơ hồ. Phần vũ đạo của Jihoon phút chốc vì thế mà bị gián đoạn, tiếng trách móc tức khắc vang lên thật chát chúa tại căn phòng ngột ngạt.
"Lee Jihoon! Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu có biết vị trí trung tâm không nên có hành động thiếu suy nghĩ như vậy, cậu có biết không?"
Người phụ nữ hoàn toàn chả có chút khoan nhượng, cô đem phàn nàn bất mãn của mình nói thẳng trước mặt Jihoon. Cả đám im thin thít, trong lòng lo sợ thay cho cậu con trai bé nhỏ nọ, ngay cả nhóc Chan cũng cúi đầu thật thấp.
"Tôi không cần biết các cậu nghĩ ra trò gì, tôi chỉ muốn có một sản phẩm thật hoàn chỉnh. Còn Jihoon, cậu đừng nghĩ bản thân phụ trách mảng sản xuất âm nhạc cho SEVENTEEN thì có thể chủ quan! Tôi vẫn sẽ trách phạt cậu để mọi người lấy làm gương."
Vị giám đốc sáng tạo lạnh lùng nhìn Jihoon, cô hết nhìn các chàng trai một lượt rồi lại mở miệng.
"Soonyoung, cậu là leader của Performance team, tôi giao cho cậu phụ trách việc luyện nhảy của Jihoon."
Soonyoung ngạc nhiên chỉ tay vào mình như muốn chắc chắn giám đốc sáng tạo không gọi nhầm, đến khi nhận được cái gật đầu nhẹ của người phụ nữ trước mặt thì anh mới thực sự hoàn hồn. Chuyện này có vẻ hơi đường đột rồi.
"Tôi sẽ giám sát hai người các cậu."
Trước khi rời khỏi phòng tập của SEVENTEEN, người phụ nữ không quên để lại câu nói mang đầy tính răn đe. Thật vậy, nếu như cả nhóm không có tiến triển, e rằng việc để họ comeback sẽ phải dời lại trong nay mai.
Tập được thêm vài ba tiếng đồng hồ nữa thì trời cũng đã tối muộn, SeungCheol ái ngại vỗ vỗ vai Jihoon như muốn động viên, anh thở dài lùa đám nhóc kia cùng mình đi về trước. Khi bước ngang qua Soonyoung, Jisoo đi cuối cùng đột nhiên nán lại một chút để dặn dò cậu.
"Hai đứa cũng đừng cố sức quá, nhất là Jihoon... em nhớ để ý em ấy nhiều hơn nhé." Không biết tại sao mà Jisoo tin chắc rằng cậu sẽ chăm lo đầy đủ cho Jihoon, chắc là vì cái thằng bé này nó luôn luôn trở nên nghiêm túc lạ thường khi nhắc đến đứa nhóc kia, và cái cách nó quan tâm Jihoon trong lặng lẽ khiến anh thấy an tâm hơn nhiều.
"Vâng hyung..."
Soonyoung cảm thấy có hơi khó hiểu vì Jisoo hyung bỗng nhiên nói thế, nói cái kiểu giống như Jihoon đã xảy ra chuyện gì đó và cần người như anh đây lo lắng, quan tâm đến cậu. Thật ra không cần ai phải bảo thì tự Soonyoung vẫn chú ý đến người kia, vẫn luôn quan sát và bảo vệ cậu dưới vòng tay mình theo cách tự nhiên nhường vậy.
Cả nhóm nhanh chóng ra về hết, phòng tập chỉ còn lại một Lee Jihoon ngồi sụp xuống úp mặt vào đầu gối và một Kwon Soonyoung đang chậm rãi uống hết một chai nước ở gần đó.
Jihoon thấy bản thân mình thật vô dụng, giá như cậu cố gắng chịu đau thêm chút nữa thì mọi người sẽ không bị trách phạt. Không thể để tương lai của SEVENTEEN đi xuống chỉ vì một mình cậu được. Jihoon thường không quen với việc dựa dẫm vào một ai đó, nhưng hiện tại cậu chỉ muốn có một bờ vai sẵn sàng để cậu tựa vào mà thôi.
"Cậu đã làm rất tốt rồi"
Tiếng nói trầm ấm quen thuộc chợt vang lên trong không gian tĩnh lặng, Soonyoung nhẹ nhàng ngồi xổm trước mặt Jihoon, anh không kìm được mà vươn tay xoa mái đầu hồng nhạt mềm mại ấy.
"Nhưng tớ không hài lòng với chính mình..." Chất giọng nghèn nghẹn của Jihoon khe khẽ truyền đến tai Soonyoung, cậu vẫn ngồi với tư thế úp mặt như không muốn anh nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối khó coi của mình ngay lúc này.
Soonyoung chỉ nở một nụ cười buồn, anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu trai nọ để đôi mắt đong đầy lệ của Jihoon nhìn thẳng vào anh.
"Nghe tớ nói này Jihoon, cậu thực sự đã làm rất tuyệt! Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa và luyện tập thêm một chút thì mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo thôi."
Jihoon cảm tưởng chính cậu như bị mê hoặc trước lời nói quá đỗi dịu dàng từ Soonyoung, cậu ngây ngẩn để bản thân chìm vào đôi mắt sâu hun hút ở anh, cũng quên luôn lí do vì sao hai người phải chôn chân tại phòng tập ngay giữa lúc tối muộn như thế này.
Chưa kịp để Jihoon ngồi ngơ ngác được bao lâu, Soonyoung bên này đã nhanh chóng nhớ lại mục đích ban đầu bọn họ ở đây.
"Nào, xong sớm còn về ngủ nữa chứ." Soonyoung thúc giục cậu, bàn tay anh đưa ra có ý muốn đỡ Jihoon đứng dậy.
Cái chân đang bị bong gân của Jihoon khổ nỗi lại không chịu nghe lời, giữa lúc thực hiện động tác trọng yếu thì nó lại nhói lên khiến cậu đau đến mức ngã khuỵu xuống nền sàn lạnh lẽo.
"A!"
Cùng thời điểm đó thì phòng tập bất ngờ mất điện, xung quanh liền biến thành một mảnh tối đen như mực không tìm thấy chút ánh sáng nào lọt vào.
Hết Chương 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro