Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tờ mờ sáng khi mặt trời còn chưa ló dạng, cả không gian xung quanh chìm trong sự yên tĩnh hầu như không có chút âm thanh nào, nhưng rồi tiếng chăn sột soạt phát ra tại chiếc giường đặt ngay góc phòng đã phá tan sự im ắng ấy.

Jihoon nằm mơ, một giấc mơ không quá rõ ràng, chỉ thấy bóng dáng mờ ảo của người kia đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt anh sâu hun hút, ẩn chứa sự lạnh lùng xa cách bao trùm hết thảy rồi đem cậu nhốt vào khoảng không bức bách khó thở, đau đến không thốt nên lời.

"Đừng... đừng đi..."

Jihoon bắt đầu nói mớ, trán cậu dần phủ một tầng mồ hôi bóng loáng ướt đẫm cả chiếc gối bên dưới. Giấc chiêm bao vẫn chẳng chấm dứt, hình ảnh người nọ ngày một hiện rõ, tấm lưng rộng dần xoay lại và bước chân anh chậm rãi rời khỏi Jihoon.

"Đừng đi... đừng đi mà Soonyoung!!!"

Đó cũng là lúc Jihoon khó khăn mở đôi mắt nhập nhèm nước của mình ra, trả nó về với thứ ánh sáng mỏng manh từ những tia nắng yếu ớt rọi qua ô cửa. Cậu thở dốc, đôi đồng tử ngơ ngác nhìn lên trần nhà kí túc xá.

Bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng ai đó vặn tay nắm.

"Em không sao chứ Jihoon? Ban nãy anh nghe thấy tiếng em hét..." SeungCheol nhẹ nhàng hé đầu vào, anh lo lắng hỏi cậu em mình.

"Em... em không sao" Jihoon như bừng tỉnh, cậu lắp bắp đáp lời trưởng nhóm.

"Nếu vậy em mau chóng chuẩn bị nhé, hôm nay chúng ta phải đến studio sớm"

SeungCheol ôn tồn bảo, đôi môi anh khẽ vẽ lên một nụ cười dịu dàng.

"Vâng..."

Jihoon đợi anh khép cửa mới lọ mọ ngồi dậy, thế nhưng tâm trí cậu đã bay về nơi nào đó xa lắm rồi. Giấc mơ kia quả thật rất đáng sợ, cậu rất sợ điều đó sẽ thành sự thật.

Đến lúc đó, Lee Jihoon cậu sẽ không còn cách nào đối mặt với hiện thực, cậu sẽ mất đi hi vọng cùng nụ cười của chính mình nếu trông thấy anh lộ rõ vẻ chán ghét cậu đến thế.

----------

Không khí đầu thu mang theo cái lành lạnh đặc trưng, gió cứ thổi từng cơn nhẹ nhàng mà buồn man mác, chắc hẳn vì đây là mùa của sự chia ly. Mây trên nền trời xanh thăm thẳm dần tụ lại thành những cụm lớn màu xám khói, có vẻ như là sắp mưa.

SEVENTEEN nhanh chóng có mặt đầy đủ ở trước sảnh công ty, quản lý hối thúc họ vào xe rồi tranh thủ di chuyển đến studio như lịch trình đã lên trước đó. Ai nấy đều mang vẻ mặt ngái ngủ, chỉ bởi vì bây giờ thật sự còn quá sớm để bọn họ làm bất cứ chuyện gì nên hồn.

Jihoon nhìn đến chỗ trống bên cạnh Soonyoung thì thấy anh đang nhắm hờ mắt. Cậu ngẫm nghĩ một thôi một hồi rồi lại lắc lắc mái đầu hồng nhạt, Jihoon ái ngại chen vào giữa chỗ của SeungKwan và JeongHan đang ngồi khiến nhóc con bụ bẫm kia chu môi ra than vãn.

"Nè còn rất nhiều chỗ trống mà hyung, sao anh cứ nhất thiết phải ép em với JeongHan hyung thành cái bánh mì kẹp thế?"

"Anh xin lỗi." Jihoon không nói gì nhiều, cậu chỉ lẩm bẩm vậy rồi đẩy luôn cả cậu em quý hoá sang bên kia.

"Hai đứa đừng cãi nhau nữa" JeongHan cười cười, anh thoải mái nhích người ra để Jihoon bước vào trong, thằng bé này luôn thích vị trí gần cửa sổ.

Sau khi đã tìm được vị trí thoải mái, cậu nặng nề nghiêng người sang một bên, cố tránh tầm nhìn của người nào đó để bản thân không còn thấy ngượng ngùng khó chịu như vậy nữa. Chẳng ngờ tiếng nói trầm trầm ấy cất lên dội thẳng vào lồng ngực Jihoon, từng câu từng chữ lại khiến trái tim cậu rỉ máu như một thói quen.

"Người ta đã chướng đời không thích thì đành vậy, SeungKwan em qua ngồi với anh!"

Mọi người nhất thời im thin thít, tất cả như lặng đi.

Soonyoung thực ra chưa ngủ hẳn, từ lúc thấy vụ việc xảy ra khiến tâm tư anh thoáng lạnh xuống, Soonyoung đoán có vẻ như cậu rất ghét anh. Nghĩ đến đây, anh bất giác kìm nén không được mà buông lời oán trách đối với cậu.

Jihoon vẫn không nói lời nào, cậu cắn răng chịu đựng, dù sao cũng đã quen với thái độ cư xử của anh dành cho mình rồi.

"Này này, sáng sớm đã gây chiến, anh mày đánh cho!" SeungCheol đập một cái bốp lên vai Soonyoung khiến anh hậm hực kéo áo khoác lên che kín cả khuôn mặt.

"Aishh cái thằng!"

JeongHan thở dài nhìn trưởng nhóm bị thằng nhóc chọc cho tức đến nhe răng trợn mắt, Soonyoung sao em lại khó chịu với Jihoon đến vậy?

Không chỉ JeongHan anh thắc mắc, mà ngay cả Jihoon cậu cũng rất muốn biết câu trả lời.

Phút chốc mưa rơi lộp độp, hơi lạnh phả lên tấm kính xe làm xuất hiện bức màn sương mờ ảo, thời tiết ẩm ẩm ương ương thế này quả thật làm lòng người ta trĩu nặng. Khúc hát trữ tình da diết vẫn văng vẳng đâu đây, khẽ vang lên ca từ chất chứa những nỗi buồn không một ai giải bày được.

Chẳng có lời tâm sự nào quá lớn, chỉ là chờ đợi xem có ai hiểu được nó hay không?

Jihoon không phải kiểu người sôi nổi cởi mở, hiển nhiên chuyện gì cậu cũng đem giấu ở trong lòng mà chẳng thường chia sẻ với ai. Dù một số thành viên trong nhóm đã nhìn ra tất cả, nhưng Jihoon vẫn sẽ tiếp tục sống một cuộc sống im lặng kín đáo như vậy.

Mưa lớn dần, tuôn xối xả xuống mặt đất làm con đường thoáng cái trở nên lầy lội, từng giọt nước văng tung toé bên thềm rồi vỡ tan một cách đẹp đẽ đến nao lòng.

Ngón tay mảnh khảnh khẽ lượn theo vết nước chảy xuôi trên tấm kính, đáy mắt Jihoon không hiện lên nét cười, giống như mãi mãi cũng chỉ có sự cô đơn trống vắng ít ai thấy được.

Ngày mà cậu yêu anh, là vào một buổi đông lạnh giá. Khi Jihoon bận rộn đến đầu tắt mặt tối cho đống dự án của cả nhóm, về đợt debut sắp tới và hàng tá những áp lực đè nặng trên đôi vai gầy nhỏ, khoảnh khắc ấy, cái tên Kwon Soonyoung lại bất thình lình chen chân vào cuộc đời cậu.

Anh không ồn ào như mọi người vẫn tưởng, anh chẳng năng nổ như hình tượng trên show truyền hình. Khi Jihoon nhìn anh, anh chỉ khẽ cười tiến đến gần ôm lấy hai vai cậu rồi lại dịu dàng nói.

"Mệt không? Tớ ôm cậu để hết mệt nhé"

Hết thảy của hết thảy, anh đã đơn giản quan tâm cậu như vậy. Chính vì lẽ đó, Lee Jihoon ngốc nghếch mới yêu anh, yêu Kwon Soonyoung với tính tình ấm áp như nắng ban mai buổi sáng.

Thế nhưng, tất cả đều đã là câu chuyện cũ kĩ sớm bị một tầng bụi mờ bao phủ. Soonyoung không còn nhìn cậu bằng ánh mắt bao dung ôn hoà như ngày nào, không còn những cử chỉ quan tâm, cũng dường như không còn thân thiết với Jihoon cậu nữa.

Thật buồn thương làm sao, giây phút ấy Jihoon đã lỡ tay gieo hạt giống mang tên tình cảm mất rồi. Từ đó, cậu đành nuôi dưỡng nó, chờ nó ra những cánh hoa mỗi giờ mỗi phút bám rễ quanh cõi lòng mình đau đến không nói nên câu.

"Tới rồi, xuống nào mấy đứa!"

Tiếng nói thúc giục của SeungCheol làm gián đoạn suy nghĩ của Jihoon, nét khổ sở nhạt nhòa trong đôi mắt được cậu giấu nhẹm đi, thay vào đó là khuôn mặt nghiêm túc như thường ngày.

SEVENTEEN vội vàng di chuyển vào trong để không bị mưa tạt ướt, vóc người Jihoon nhỏ con nên chẳng chen nổi với đám nhóc cao lớn kia, cậu đành đợi cả đám bước xuống hết mới từ từ đi theo sau.

Vừa định nhấc chân ra ngoài xe, cả thân thể liền được một chiếc áo khoác to sụ ôm lấy. Jihoon theo phản xạ giật mình ngước lên, không ngờ đập thẳng vào mắt chính là sườn mặt góc cạnh của người kia, giọng nói trầm ấm quen thuộc khẽ vang lên bên tai cậu.

"Đừng để bị ướt, đi sát với tớ này"

Jihoon lập tức một nở nụ cười mỉm dịu dàng như nhánh phong lan đang tỏa hương tươi mát dưới lớp áo dày, bàn tay be bé vô thức bấu chặt mép áo của Soonyoung.

Đây mới chính là Kwon Soonyoung mà Lee Jihoon cậu thương đến trong cả những giấc mơ giữa ban ngày.

Dẫu cho cậu biết đây chỉ là khoảnh khắc nhất thời, nhưng những điều nhỏ nhoi nhường này thật sự đủ để khiến Jihoon vui cả một ngày dài, chẳng cần thêm lời giải thích nào.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro