
1st
Sau khi hoàn thành tất bộ dự án album sắp ra mắt, Lee JiHoon, một chàng nhạc sĩ trẻ tuổi đã quyết định quay về thành phố quê hương của mình.
Busan.
Bởi tại đây, cậu cảm thấy như bản thân lại một lần nữa được chữa lành sau khoảng thời gian làm việc mệt mỏi tại chốn thủ đô nhộn nhịp.
Ngoài ra thì, cậu còn muốn gặp lại một người nữa, đối với cậu, đó là bạch nguyệt quang.
Kwon SoonYoung.
Là một người đàn ông chững chạc tuổi 38, lớn hơn JiHoon nhà ta tận 10 tuổi. Anh ta sở hữu profile có thể gọi với cái tên "con nhà người ta". Đạt thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực liên quan tới nghệ thuật nhưng vì phải nghe lời gia đình nên người đàn ông này đã tạm gác lại đam mê mà nối nghiệp công ty bố.
Và người đàn ông này cũng chính là mối tình đơn phương của cậu suốt 10 năm qua.
Ngay khi tròn 18, cậu nhận ra được xu hướng tính dục của bản thân khi bắt gặp Kwon SoonYoung bước ra từ một quán pub nhỏ gần khu phố nhà cậu. Dáng vẻ của một người đang ông trưởng thành tuổi 28 đó đã làm lay động trái tim tưởng chừng như sẽ chẳng rung động với ai của JiHoon. Lịch lãm, lạnh lùng và vô cùng đẹp trai.
Lúc đó, cậu nhận ra mình đã tiêu rồi.
Nhưng với cái tôi cao 1m66 của mình, JiHoon nghĩ rằng đó chỉ là những cảm giác thừa thãi thôi.
Mà lạ lắm, "những cảm giác thừa thãi" ấy đã bám theo JiHoon đến tận ngày bây giờ. Cuối cùng cậu cũng phải chấp nhấn sự thật rằng cậu thật sự thích Kwon SoonYoung.
——
"Chán quá trời ơi!!" Lướt điện thoại nửa tiếng đồng hồ, JiHoon bắt đầu cảm thấy nhàm chán khi không có gì phải làm, với người yêu công việc như cậu thì khoảng thời gian rảnh rỗi quá mức khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nên cậu quyết định đi làm phiền người khác.
Đúng như bạn nghĩ đó. Jeon WonWoo.
"Tao chán quá, WonWoo, hay mày đến Busan chơi với tao được không?"
"Không được rồi bạn hiền ơi, tui đang bận chăm cún." WonWoo cười khúc khích, một tay cầm điện thoại nói chuyện với JiHoon, tay còn lại đang vuốt ve mái tóc xoăn đen của người đang say giấc trên đùi của anh.
"Mày thì suốt ngày Mingyu Mingyu, xa nó tí thì mày chết à?"
"Chết thật đó bạn tôi ơi, mày nghỉ ẻm sẽ cho tao đi đâu nếu không dẫn ẻm theo?"
JiHoon thở dài, cậu thì ít bạn, mà người bạn duy nhất thân thiết với cậu thì lại đang bận chim chuột với người yêu của nó. Quá đáng ghét, Jeon WonWoo là đồ đáng ghét!!
"Nhưng hiện tại tao chẳng có gì để làm hết, chán chết đi được. Giờ mày mà gợi ý cho tao làm cái gì đó mà cứu tao khỏi cái tình cảnh đi, cái bàn phím bữa mày chạm vào lúc tụi mình đi showroom Razer sẽ thuộc về mày."
"Nói lời phải giữ lấy lời nhé người anh em. Hmm, hay mày thử đi làm gì đó mà mày chưa từng làm đi."
"Là làm gì cơ?"
"Rượu thì mày cũng uống rồi, tóc thì xanh đỏ tím vàng đủ vòng thuần sắc rồi, xăm thì chắc mày không chịu đâu. Gợi ý cuối cùng của tao là.."
"Là?" JiHoon kiên nhẫn trả lời, chứ thấy WonWoo câu giờ hơi lâu.
"Đi xỏ khuyên." Sau một hồi vòng vo tam quốc thì WonWoo cũng chốt cho người bạn của mình một lựa chọn tương đối "an toàn".
"Đi xỏ á? Mà xỏ ở vị trí nào cơ tao sợ đau lắm."
"Ôi trời, chàng nhạc sĩ trẻ tuổi sẵn sàng đấu võ mồm với mấy con anti fan nay lại biết sợ sao? Tưởng JiHoonie nhà ta không sợ trời không sợ đất chứ." WonWoo cười khúc khích trước lời nói của JiHoon.
Được lắm con mèo đen kia, anh đây lên lại thủ đô thì cưng chết chắc.
"Chậc, thôi thì bạn cũng có lòng gợi ý thì chắc cũng nên thử nhỉ? Mà xỏ ở đâu?"
"Tiệm hồi trước tao còn làm thêm ở Busan đấy, đến đó thử đi."
"Ồ, được thôi." Jihoon đáp.
"Vậy nhé người anh em của tôi ơi, mình đã chuẩn bị tâm thế đợi quýt của mình về đến nhà rồi!"
Cậu cười hắt ra một tiếng, đúng là Jeon WonWoo vẫn hoàn Jeon WonWoo.
Kết thúc cuộc trò chuyện với người bạn đồng niên, cậu lên mạng tìm hiểu sơ về các lưu ý trước khi và sau khi xỏ và cả vị trí mà cậu mong muốn. Sau đó JiHoon rời khỏi nhà, chuẩn bị sẵn sàng cho một diện mạo mới.
——
Lái xe một vòng Busan, cuối cùng JiHoon cũng dừng chân trước tiệm xỏ mà trước kia WonWoo từng làm thêm, với tone màu chủ đạo là cam và đen mang hơi hướng Châu Âu một chút pha lẫn với các thiết kế tối giản khiến cho JiHoon cảm thấy chủ tiệm xỏ này chắc hẳn là một người có am hiểu về lĩnh vực nghệ thuật.
Đỗ xe ngay ngắn tại vị trí được chỉ định, cậu rời khỏi xe với tâm trạng hồi hộp đến lạ.
"Tự nhiên thấy run quá, có nên đi về không nhỉ?" Cậu tự thì thầm với bản thân nhưng sau đó vẫn đẩy cửa bước chân vào trong tiệm.
"Tiệm xỏ Tora xin chào, quý khách cần giúp gì ạ?" Cô nhân viên nhiệt tình cúi chào cậu.
"Chào, tôi đang muốn sở hữu một lỗ xỏ mới." JiHoon đáp.
Cô nhân viên tiệm xỏ gật nhẹ đầu sau đó giới thiệu cho cậu các dòng khuyên từ thép tới titan cao cấp, rồi đến các vị trị xỏ khuyên, từng loại có mức độ đau như thế nào.
Sau một hồi trao đổi thì cuối cùng JiHoon cũng đã quyết định cho mình một lỗ xỏ ưng ý, không quá lộ liệu cũng không quá đơn điệu.
"Quý khách chắc chứ ạ? Vị trí này tương đối đau, có thể nói là 9/10 độ đau so với các vị trí khác đấy ạ."
"Không sao, không sao. Lần đầu nên tôi muốn trải nghiệm cảm giác chân thật nhất của việc xỏ khuyên là như thế nào." JiHoon mỉm cười đáp.
Cô nhân viên chỉ biết nhẹ nhàng đồng ý với quyết định của JiHoon, sau đó dẫn anh đến quầy thanh toán các dịch vụ mà anh vừa chọn rồi đưa anh đến phòng xỏ.
"Chà chà, quý khách là người may mắn đấy, chủ tiệm của chúng tôi hôm nay sẽ đích thân phục vụ quý khách."
Thật ra JiHoon cũng không quan trọng ai sẽ xỏ cho mình, đại đại thôi anh còn về nữa.
Nhưng sau khi mở cửa căn phòng mà anh sẽ sử dụng dịch vụ, JiHoon đã nghĩ lại.
Người thợ xỏ thực sự quan trọng.
"Anh SoonYoung?"
"Lâu quá không gặp, JiHoonie." SoonYoung cong mắt cười với cậu.
Trong đầu JiHoon bây giờ như một mớ hỗn độn, tim cậu dường như bắt đầu muốn rớt ra ngoài vậy. Người trước mặt là tình đơn phương của cậu, cũng sẽ là người mặt đối mặt xỏ cho cậu vào ngày hôm nay.
"E-em có thể yêu cầu thỏ xỏ khác được không ạ..?" JiHoon lắp bắp nói.
"Em chê tay nghề của chủ tiệm xỏ à?" SoonYoung ngồi khoanh tay nhìn chú mèo nhỏ đang vô cùng bối rối.
"K-Không phải!! Chỉ là.. là.."
"Là?" SoonYoung nghiêng đầu nhìn cậu.
"Dạ không có gì.. anh cứ xỏ cho em nhé." JiHoon vuốt mặt, thật sự đứng trước người mình thích chẳng thể nào giữ bình tĩnh nỗi.
"Được rồi, ngồi đây đi, chờ anh một lát, anh đi vệ sinh dụng cụ xỏ đã." Nói xong thì anh rời đi đến căn phòng nơi có các thiết bị khử trùng dụng cụ.
SoonYoung nhìn tờ giấy được in ra lúc nãy trầm tư một lúc sau đó lại cong khoé môi lên.
Khoảng chừng 10 phút sau, anh quay lại căn phòng ban nãy thì thấy JiHoon đang ngồi đung đưa chân trên ghế. Sao trông đáng yêu thế nhỉ?
"Em chắc chắn với vị trí xỏ này rồi đúng chứ?" Vừa đeo bao tay y tế, SoonYoung vừa nhẹ nhàng hỏi JiHoon trước khi bắt tay vào việc.
"Vâng ạ, có vấn đề gì hả anh?"
"Không, chỉ là anh hơi bất ngờ thôi. Cũng là lần đầu em xỏ mà nhỉ? Chọn vị trí xỏ này thật sự can đảm đó!" SoonYoung đáp, tông giọng đầy ý cười.
"Mà anh SoonYoung, sao anh lại mở tiệm xỏ thế ạ? Em nghe nói anh phải nối nghiệp gia đình." Lúc bước vào bắt gặp anh thì cậu đã có sẵn cho mình một nghìn lẻ một cậu hỏi rằng tại sao anh lại mở tiệm xỏ này.
"Đam mê thôi, với lại công việc văn phòng ngột ngạt quá, anh không thích, nên để công ty lại cho chị gái rồi." Anh đáp, sau đó ngồi đối diện trước mặt JiHoon.
"Mình bắt đầu xỏ nhé, có vẻ em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi." Anh mỉm cười nói với cậu.
JiHoon nuốt khan cổ họng, cậu hít một hơi thật sâu sau đó mở miệng và đẩy nhẹ lưỡi ra. Ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào người ngồi đối diện.
SoonYoung đang định thao tác kẹp đầu lưỡi trước khi xỏ như các vị khách khác. Nhưng lần này khiến anh phải khựng lại vài giây.
"Này.. em đang quyến rũ tôi đấy à?" Ánh mắt SoonYoung dường như tối lại vài phần.
"Ai quyến rũ anh chứ?" JiHoon rút lưỡi lại đáp.
SoonYoung vuốt mũi, anh đăm chiêu liếc nhìn chỗ khác, bắt đầu nghĩ gì đó rồi nhẹ nhàng lên tiếng.
"Hay vậy đi, lúc anh xỏ cây kim để trên lưỡi có thể sẽ khiến em sợ. Em nhắm mắt lại nhé, được không?"
JiHoon cũng không bài xích việc này, cũng gật đầu làm theo ý chỉ của SoonYoung.
Nhưng JiHoon đâu biết được, có một con hổ đang lăm le móng vuốt chuẩn bị sẵn sàng săn mồi rồi.
Nhắm mắt lại chờ một lúc, JiHoon nghe được tiếng kim loại được đặt xuống bàn, một bên má của JiHoon được truyền đến hơi ấm từ lòng bàn tay không phải của mình. Vừa định mở mắt thì SoonYoung đã lên tiếng.
"Bình tĩnh nhé, đừng mở mắt, chỉ đau một chút thôi."
Lời nói của SoonYoung như thứ bùa yêu khó dứt ra được khiến JiHoon ngoan ngoãn nghe theo.
Và...
Môi cậu truyền đến một cảm giác mềm mại dường như bị thứ gì đó ấn vào. Hoảng quá nên JiHoon mở mắt ra nhìn thì thấy gương mặt SoonYoung phóng đại trước mắt.
"Anh Soo-" Vừa định lấy đẩy người trước mặt ra thì SoonYoung đã bắt lấy tay JiHoon áp lên ngực trái mình rồi nhanh chóng vòng tay qua eo cậu kéo sát về phía anh.
SoonYoung vẫn tiếp tục chìm đắm trong cái hôn của anh dành cho cậu. Trong khi đó JiHoon thì đang vô cùng hoảng loạn, cậu thiết nghĩ nên đạp tên này một phát vì tội làm loạn không nữa!!
Lát sau, SoonYoung cũng buông cậu ra, JiHoon tưởng đã kết thúc rồi, vừa định mở miệng chất vấn thì SoonYoung kéo đầu JiHoon lại mà luồng lưỡi vào hút hết mật ngọt từ cậu.
Một tay SoonYoung vừa luồng vào áo xoa nắn eo của cậu, tay khác giữ chặt cằm của JiHoon để cậu không thoát được.
Tiếng môi lưỡi hoà quyện với nhau khiến cho căn phòng lúc này trở nên đầy sự mê hoặc, dục vọng.
JiHoon thề rằng, tim cậu lúc này như chạy đua với gió ngoài đồng vậy. Tai cậu cũng bắt đầu đỏ lên trông thấy nhưng cậu phải thừa nhận người trước mặt hôn rất giỏi. Cậu buông lỏng cảnh giác chìm đắng vào sự u mê thụ động mà cậu được ban tặng.
Mở nhẹ mắt nhìn con mèo sụi lơ trước mặt, SoonYoung nhếch nhẹ môi sau đó nâng eo bế cậu ngồi thẳng lên đùi mình cho dễ hành động.
"Khoan đã!!" JiHoon dứt khỏi nụ hôn một cách nhanh chóng rồi lấy tay bịt miệng SoonYoung lại.
Lấy lại hơi thở, JiHoon đùng đùng nổi giận với người đối diện.
"Này, anh đã cưỡng hôn tôi rồi thì thôi còn định cưỡng hiếp tôi luôn đấy à?" Cậu cau mày nhìn thẳng vào mắt người đối diện.
Nhưng SoonYoung không quan tâm, ánh mặt anh nhìn cậu lúc này đầy đê mê và hư ảo. Dùng lưỡi liếm lòng bàn tay của JiHoon để khiến cậu rùng mình mà buông anh ra. Và nó có hiệu quả.
"Chỉ là, em thật sự rất tuyệt trong mắt anh, JiHoonie. Em thật sự đã bỏ bùa anh rồi."
SoonYoung rúc đầu vào hõm cổ của JiHoon, ôm chặt lấy cậu và hít hà mùi hoa nhài vương vấn trên đó.
JiHoon thật sự đã bị đơ vài giây, cậu không thể tin vào những thứ mình vừa nghe được.
"Anh vừa tỏ tình với em đấy à?"
"Đúng, em không nghe nhầm đâu." Để lại một dấu hôn đỏ chót trên cổ của JiHoon sau đó ngước mặt lên nhìn cậu.
"Anh thực sự thích em đấy, JiHoonie. Anh đã thích em từ nhỏ ngay khi mà mẹ dắt em qua để anh trông đấy."
"Hả? Cái gì cơ?"
JiHoon từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thú thật những chuyện thời thơ ấu cậu không thể nhớ hết được, nhưng chuyện được mẹ dắt qua nhà anh SoonYoung chơi thì có, còn chuyện biết anh thích mình thì không.
"Bé à, em lúc nhỏ và bây giờ đều đáng yêu khiến anh không thể nào dứt ra được. Lúc đó em còn nhỏ quá, anh sợ mình manh động thì cả đời sẽ không gặp lại được em mất."
"Anh sợ em sẽ ghét anh à?"
"Không, anh sợ đi tù."
"..."
JiHoon xấu hổ rồi, không muốn thích SoonYoung nữa chỉ muốn đấm tên này mấy cái cho bỏ tức. Cậu vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm chặt của anh từ nãy tới giờ nhưng SoonYoung càng siết lại thêm.
"Quấy nữa là anh đè em làm tại đây đó."
"Anh dám!!?"
"Cái gì anh cũng dám làm mà, JiHoonie. Em ngây thơ thật đó."
Tay SoonYoung bắt đầu không yên vị mà di chuyển hết chỗ này đến chỗ khác trên cơ thể của JiHoon.
Chợt anh dừng lại, với tay lấy điện thoại gọi cho cô nhân viên dưới quầy tính tiền rồi ôn tồn bảo:
"Nay tiệm mình nghỉ sớm, riêng cô thì hôm nay được gấp đôi lương, báo các thợ xỏ và nhân viên chăm sóc về sớm nhé."
Sau đó, anh cúp máy rồi quăng chiếc điện thoại tội nghiệp khiến nó lăn lóc trên sàn. Thứ anh cần tập trung vào bây giờ chính là em bé đang ngồi trong lòng mình.
"Giờ thì tại đây chỉ có hai ta thôi, bé yêu."
"KWON SOONYOUNG!!"
"Bình tĩnh đi, anh biết em thích anh mà."
"Nh-Nhưng mà!"
"Nãy anh khoá cửa phòng rồi, yên tâm."
"Nhưng mà không được! SoonYoung! Đừng có chạm vào người tôi!!"
Sự chống cự của JiHoon có, nhưng không đáng kể. Và những chuyện sau đó chỉ có những người trong căn phòng VIP đó là rõ nhất.
"Mà này, đừng xỏ khuyên lưỡi. Anh muốn nếm trọn vẹn vị ngọt từ môi miệng em chứ không phải thứ kim loại cản trở kia."
——
"Này, nghe bảo anh thích JiHoon đúng không, Thiếu gia Kwon?"
"Tên cún to xác đó nói cho em biết à?"
"Cứ cho là vậy đi." Jeon WonWoo dựa lưng vào tường khoanh tay nhìn người anh trước mặt.
"Nể anh là sếp cũ tôi nên tôi sẽ chỉ cho anh cách để có được cậu ấy."
"Chà, ấn tượng đấy, Jeon WonWoo. Giá phải trả là bao nhiêu?"
"Tinh tế đó, nhưng mà thôi. Lần này tôi tình nguyện giúp đỡ. Tôi sẽ tìm cách để cậu ấy có thể gặp anh, phần việc còn lại do anh quyết định."
"Liệu tôi bị từ chối thì sao đây?"
WonWoo cười hắt ra một tiếng rồi rảo bước đi, được vài bước thì dừng lại nói.
"Cơ bản thì cậu ta cũng thích anh rồi, cụ thể là đơn phương anh hơn 10 năm."
Ngoái đầu lại liếc nhìn người phía sau: "Hành xử cho tốt nhé, dù anh lớn hơn tôi nhưng tôi sẽ không để yên nếu anh làm cậu ấy buồn đâu."
——
HOÀN CHÍNH VĂN
Ngày:12/2/2025.
Độ dài: 2868 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro