02 Sounds
Tôi thức dậy trong xe, đang nằm đè lên ai đó. Đầu óc tôi rất tỉnh táo để có thể nhận ra đây là thế giới quái quỷ kia, bầu không khí hoang tàn và chết chóc cứ thế xộc vào mũi tôi. Người ở dưới cựa quậy mấy cái rồi lập tức ngồi dậy, chút nữa làm tôi xém té ngửa. Hẳn là Kwon Soonyoung, trước lúc trở về thế giới thực thì tôi đang ở cùng cậu ta mà.
"Soonyoung. Cậu thức chưa?"
Tôi nhìn lên thì tá hoả nhận ra đấy không phải Kwon Soonyoung. Cái thứ tôi đang nằm đè lên chính là con quái vật trông như bóng ma đen ngòm kia, đôi mắt nó đầy tơ máu chòng chọc nhìn thẳng vào mắt tôi. Cả người nó toàn da bọc xương, cao khều. Tôi sợ chết khiếp dùng con dao vắt bên hông đâm vào giữa đầu nó, máu đen từ vết đâm bắn ra dính đầy mặt và quần áo. Hớt hải mở cửa bò khỏi xe, không quên lôi xác con quái ra vứt sang một bên. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn xung quanh cảnh vật đỏ lòm chẳng thấy Soonyoung đâu.
May mắn là xe đậu trước cổng sau trường học nên tôi dễ dàng đi vào trong.
Vừa bước vào, không gian lộ rõ vẻ tang tóc làm tôi hơi rợn gáy. Tôi vô thức đi đến sảnh trước của trường như bị ai thôi thúc. Trước mắt tôi, năm người kia đang ngồi ở bàn chờ trong sảnh nói to nhỏ gì đó, tôi thở phào nhẹ nhõm. Họ thấy tôi đi đến liền vẫy vẫy tay. Cái tên tôi muốn tìm từ nãy giờ đang nằm ườn ra ghế, tôi có hơi tức giận vì cậu ta mặc kệ tôi sống chết trong xe mà đi vào đây. Tôi vừa nhấc chân lên cậu ta đã vội vàng bật dậy chạy đến. Tôi cảm thấy có gì đó không đúng, tay dụi mắt nhìn cho rõ.
Chết tiệt, đó không phải nhóm của tôi. Gương mặt đen uốn lượn như sóng, cùng đôi mắt mở to xoáy sâu vào tâm trí tôi, miệng cười khúc khích không thành tiếng. Tên Soonyoung nhếch miệng đến mang tai, chạy nhanh đến gần hơn, tôi sợ hãi chạy vụt đi như cá mắc cạn. Tôi cứ chạy mãi chạy mãi, chẳng dám ngoái đầu ra sau.
Tôi nghe thấy cả tiếng gầm gừ từ cổ họng cậu ta, tiếng nước dãi nhỏ xuống nền đất như thể thèm khát tôi. Tôi nghe thấy âm thanh của đám quái vật, chúng rất gần tôi. Tôi nghe rõ mồn một.
Tôi có thể nghe được tiếng rên rỉ của chúng nó.
Tôi trối chết chạy trong vô vọng, phía trước chẳng thấy lối ra ở đâu.
Tại sao bọn họ lại biến thành quái vật?
Tại sao chứ!
Tôi vấp ngã ngay thời khắc quan trọng, cửa thoát hiểm chỉ cách tôi chừng một mét nữa thôi. Khoé mắt tôi đẫm lệ, chảy dài hai bên má. Nhìn thấy gương mặt đáng sợ ấy của cầu ta kề sát vai tôi, các ngón tay nhọn hoắt chuẩn bị xuyên vào cổ họng tôi.
Tôi khóc tức tưởi, chẳng thể nào chống lại vật nhọn từ từ ghim vào chính giữa cổ họng. Tôi thấy máu của mình đổ ra như suối, dính be bét lên chiếc áo thun xanh tôi đang mặc. Má tôi đau rát vì bàn tay ấy tiếp tục cào hai đường lên mặt, tôi chẳng thể làm gì ngoài run sợ. Đám quái vật gầy nhom kia đi đến, chúng nó đã thấy được tôi, lập tức bổ nhào.
Tôi chưa muốn chết!
"Tỉnh chưa Jihoon?"
Giọng ai đó vang lên trong đầu tôi, mũi vẫn ngửi được cái không gian rùng rợn, chứng tỏ tôi vẫn chưa thể thoát khỏi đây, à không, tôi vẫn chưa chết. Bàn tay lớn ấm áp lay lay vai tôi. Chỗ nằm khá dễ chịu làm mí mắt tôi nặng trĩu, không muốn mở mắt đối diện sự thật. Hay do tôi đã chết và giờ đây đang nằm trên các đám mây ở thiên đường.
"Kỳ lạ, cậu ấy vẫn chưa chịu tỉnh."
"Để em đấm ảnh một cái. Mà sao ảnh khóc vậy?"
"Ai biết."
"Thôi thôi, tản ra một chút đi cậu ta sắp tắt thở rồi kìa."
"Jihoon Jihoonnnnn."
Tôi nghe thấy giọng nói của mọi người ở khoảng cách rất gần, giống như mọi người đang vây kín xung quanh tôi. Không phải chứ, mọi người cũng bị bọn quái vật giết chết rồi sao? Tôi bàng hoàng với hàng tá suy nghĩ tiêu cực của mình, dù cảm giác lơ lửng này hơi không thật, nhưng tôi nghĩ đây không phải mơ hay xuất hiện thiên đường gì cả.
Từ từ mở hé mắt, ánh đèn đỏ len qua kẽ mắt khiến mắt hơi đau. Khuôn mặt của năm người phía trên hơi mờ đục, từ từ rõ dần rõ dần. Không còn là gương mặt của các bóng ma kia, tôi chỉ biết thở dài ra một hơi khoan khoái, dường như đã trút bỏ được điều gì đó trong lòng. Soonyoung lau má đẫm nước mắt cho tôi bằng hai ngón tay cái, cố gắng thật nhẹ nhàng. Ký ức kinh khủng về việc cậu ấy biến thành quái vật, ánh mắt cuồng dại, âm thanh trong miệng phát ra hoang dã tựa thú dữ, ngón tay nhọn chậm rãi đâm vào họng tôi cho đến chết ngăn cản tôi đón nhận sự dịu dàng ấy, tôi ghê sợ hất bàn tay đó ra, thở hổn hển. Soonyoung hoang mang nhìn tôi, có chút tổn thương và thất vọng. Biểu cảm đấy, tôi thấy mình như tên khốn thật sự.
"Sao vậy Jihoon?"
Thế mà Soonyoung vẫn quan tâm đến cảm xúc của tôi hơn việc tôi đã thô lỗ. Cậu ta đặt vào lòng bàn tay tôi thanh kẹo sô cô la to oạch, bảo rằng nên ăn đi thế mới không bị đói. Soonyoung hiên ngang nhảy vào tâm trí tôi bằng nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ, dĩ nhiên dành nụ cười ấy cho một thằng con trai khác thì nghe hơi kỳ chăng.
"À...ác mộng thôi."
"Trong mơ mà vẫn mơ được nữa á??"
"Chưa biết được, dù coi đây là giấc mơ hay thế giới khác thì chúng ta vẫn sẽ đau lúc bị thương."
"Anh cũng nghĩ khi Jihoon và chúng ta vào thế giới này, mọi thứ không đơn thuần là mơ. Dù ở đây phụ thuộc vào thế giới kia nhưng vẫn có thể ngủ hoặc mơ độc lập. Thế, trong mơ có gì đáng ngờ không?"
Wonwoo sắc bén suy luận, cậu ấy ngay lập tức nhận ra điều đó là lạ ở nét mặt của tôi. Càng không muốn giấu giếm bọn họ, tôi đành kể hết mọi thứ trong giấc mơ kinh khủng đó. Từ việc tất cả năm người kia biến thành quái vật và cả cách họ kết liễu tôi vào giây phút cuối cùng. Bỗng, sau lưng chúng tôi nghe thấy tiếng ngã uỳnh. Seokmin sợ hãi co người ôm lấy hai đầu gối, nó run rẩy chùn bước trước nỗi sợ.
"E-em không làm được. Em không thể! Em không thể!"
"Seokmin đừng hét lên, lũ đó sẽ đến. Nào, giờ em tin tưởng mọi người được chứ?"
"Jun nói đúng đó. Ta cần tin tưởng nhau, Lee nhỏ. Nếu bây giờ em có sợ hãi hay hối hận cũng vô ích."
"IM HẾT ĐI! TỤI NÓ SẼ LẠI GIẾT EM!"
Chúng tôi đứng hình khi Seokmin hét thẳng vào mặt. Mingyu lôi Seokmin đang mất bình tĩnh lên ghế ngồi. Hẳn là ký ức lần đầu tiên bước vào thế giới này đã ám ảnh thằng bé, bị một con quái vật nấp sẵn nhảy bổ lên người, khoảnh khắc ấy nó gần như lìa đời nếu không nhờ có Soonyoung ứng cứu. Seokmin ôm mặt bằng cả hai bàn tay. Chứng kiến thái độ đó của thằng bé càng khiến chúng tôi đồng loạt rụt rè, không dám tiếp tục kế hoạch, bầu không khí trở nên im lìm. Khó khăn lắm chúng tôi mới lấy được chút dũng khí. Soonyoung có vẻ hơi tức giận, tôi thấy cậu ta đá chai nước trên sàn làm tất cả giật mình, cau mày đứng dậy, đi đến trước mặt Seokmin. Lần đầu tiên tôi thấy Soonyoung giận dữ đến vậy, trước đây ở lớp cậu ta chỉ toàn bày ra vẻ nghịch ngợm quái dị.
"Này đừng có làm mọi người nản! Mày nghĩ chúng ta tập hợp lại chỉ để vui đùa thôi à? Bỏ cái suy nghĩ ích kỷ đấy đi hoặc mày muốn thì nhảy ra chỗ đám quái vật rồi chết đi! Tao cũng không ngại xuống tay với mày đâu! Bọn tao không cần một kẻ phiền phức như mày! Nếu biết trước thì tao sẽ chẳng cứu đứa vô dụng LÀ MÀY!"
"Soonyoung bình tĩnh đi!"
"Đúng thế đừng nóng! Chúng ta phải đoàn kết!"
"Còn kế hoạch thì tính sao?"
Bọn tôi chẳng biết làm gì ngoài ngăn nắm đấm của Soonyoung chuẩn bị giáng xuống mặt Seokmin. Thằng bé ngồi đó không nói gì, nó vẫn run rẩy, nhưng mắt nó mở to. Tôi quay sang vỗ vỗ vai nó. Dù tình hình đang chuyển hướng xấu, cứ xoa dịu thằng bé trước đã.
"Mày có nghĩ nhanh lên không?! Thế giới này ngoài sáu người chúng ta ra thì mày chờ ai nữa?"
"Kwon Soonyoung!! Hừm...Cậu ấy nói cũng không sai Seokmin à, chỉ là cách của cậu ấy hơi bạo lực. Có thể em vẫn sợ hãi bởi lần đó, thật ra anh cũng rất sợ nhưng cuối cùng mọi chuyện vẫn ổn thôi. Em thử tin tưởng mọi người một lần được chứ? Anh tin là mọi chuyện vẫn trong tầm tay, vì có em chúng ta mới có thể tiếp tục, định mệnh sắp đặt sáu người nên không thể thiếu ai nhỉ?"
"Jihoon tôi-"
"Đừng nói nữa Kwon!"
Seokmin ngước mặt lên nhìn mọi người, vẻ mặt ngạc nhiên của nó làm tôi ánh lên chút tia hy vọng rằng nó sẽ đồng ý. Soonyoung cũng thả lỏng người ra, biểu cảm trở về vẻ khó đoán, nhìn thẳng vào mắt nó gật đầu. Rồi nó nhìn sang tôi, tôi cũng gật đầu. Sau cùng, Seokmin chấp nhận tiếp tục đi cùng cả nhóm. Tôi mới thở phào, Wonwoo khoác vai tôi bật ra ngón cái. Mingyu cùng Junhui vỗ mạnh vai Seokmin khiến thằng bé la oai oái. Phía Soonyoung nhìn tôi khó nói, tôi cũng tinh ý nhận ra, hất mặt về chỗ Seokmin đứng.
"Xin lỗi vì đã tức giận với em, Seokmin. Không để bụng chứ?"
"Chắc là có đó...nhưng nhờ anh, em mới nhận ra. Đúng là khi thế giới này chỉ có sáu người thì càng phải thêm tin tưởng nhau. Cảm ơn anh Kwon!"
"Suy nghĩ thế thì tốt haha!"
Bầu không khí trở lại tự nhiên như ban đầu, chúng tôi ngồi nép vào nhau tạo thành vòng tròn làm tôi cảm giác ấm áp vô cùng. Tôi đề nghị đêm nay sẽ ở lại chỗ này vì hiện tại ngoài khẩu súng ngắm Wonwoo giữ và vài ba con dao găm thì chúng tôi chẳng có gì để đối đầu lâu dài với bọn quái vật, khẩu súng là vị cứu tinh duy nhất mặc dù chỉ còn tám chín viên đạn nên phải sử dụng đúng thời điểm. Cha của Mingyu làm trong quân đội nhưng phần trăm ông ấy đồng ý cho chúng tôi mượn súng với lý do này là gần như bằng không, ông ấy sẽ nghĩ rằng chúng tôi chơi đá tập thể hoặc bịa chuyện để mượn súng gây sự với ai đó. Ngoại trừ Soonyoung có học võ chuyên nghiệp thì tất cả đều khá kém trong giao đấu, dễ xao nhãng và lộ nhiều điểm yếu. Tôi quyết định cho đến khi học xong vài kiểu giao chiến và phòng thủ từ Soonyoung thì chúng tôi vẫn sẽ trốn ở những nơi an toàn, cố gắng không chạm mặt với đám quái vật nhiều nhất có thể.
Đèn pin có ánh sáng vàng thì thứ duy nhất soi sáng trong căn phòng này. Chúng tôi kéo hết rèm cửa sổ lại đề phòng lũ đó lảng vảng ngoài sân rồi bắt gặp chúng tôi. Mỗi người ngồi một nơi, tôi ngồi ở vị trí của mình trong lớp, gục mặt xuống bàn chẳng muốn quan tâm xung quanh. Vốn dĩ do hoàn cảnh bắt buộc phải ở cùng nhau, nên giữa sáu người không có gì để nói.
Cạch!
Tôi bật dậy vì tiếng động lớn râm rang tê rần lỗ tai, những người xung quanh lại chẳng có vẻ gì là nghe thấy tiếng động đó. Tôi đinh ninh rằng bản thân nghe nhầm hoặc do tôi tưởng tượng ra thôi. Nhưng không, lại một lần nữa tiếng động đó vang lên, lần này làm lỗ tai tôi nhức chết. Tôi bịt hai tai lại, rên rỉ ư ử trong cổ họng, mọi người thấy sắc mặt tôi bày ra khó chịu liền đi đến xem. Đến lúc này tôi mới chắc chắn, tôi là người duy nhất nghe được âm thanh đó.
"Sao thế Jihoon?"
"Tôi-"
Tôi ngồi thẳng dậy nhìn mọi người, định mở miệng thì phát hiện đám quái vật đen ngòm bu đông ở ngoài hành lang. Lũ đó nhìn thấy chúng tôi từ cửa ra vào, vì trên cửa có hai tấm kính dài hình chữ nhật đặt song song và chưa được che lại. Không chỉ tiếng động cạch trên mặt đất, tôi còn nghe được cả âm thanh thở khò khè và tiếng rên rỉ nặng nề hệt trong giấc mơ. Mọi người tò mò nhìn theo hướng mắt của tôi, lập tức kinh hãi.
"Cửa khoá kĩ chưa đấy??"
"Em khoá kĩ rồi mà! Chắc chắn luôn."
"Chưa biết có kĩ không, anh chỉ thấy cái cửa đó sắp bị tụi nó ép không giữ được nữa."
Cái lũ đó ồ ạt húc vào cánh cửa đã được khoá bằng dây xích. Chúng tôi hoảng loạn đẩy cái tủ sách lớn ở cuối lớp ra chặn lại trước cửa, sau đó kéo thêm bục giảng và bàn ghế chặn thêm xung quanh tủ sách, dựng lên hàng phòng thủ kiên cố. Xong xuôi, cả đám tụ lại ngồi dựa người vào bức tường đối diện, ai nấy cũng ôm đầu chỉ mong tám tiếng trôi qua nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tiếng khò khè rên rỉ vẫn vang vọng trong tai tôi, những tiếng động gấp gáp, tiếng đập cửa, tất cả làm đầu óc tôi nhức nhối. Chợt, bên tai cảm giác thật ấm, là Soonyoung dùng lòng bàn tay của cậu ấy áp vào tai tôi.
"Jihoon ổn chứ?"
"Ừ, ổn."
"Thế, tai cậu thì sao?"
"Tôi nghe thấy âm thanh của đám quái vật. Hệt như trong giấc mơ."
Mọi người quay lại nhìn tôi, nét mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên rồi, ban đầu chúng tôi có nghe được tiếng động của tụi nó quái đâu. Bọn nó đúng nghĩa là bóng ma khi từng cái nghiến răng, bước chân trên đất đều không âm thanh tựa như vô hình, chỉ khi chúng xuất hiện thì mới nhận ra. Điều đó làm chúng tôi rất khó khăn khi muốn chạy trốn hay ẩn nấp, vì chẳng biết đám quái vật đang đứng trước mặt hay ngay sau lưng. Nhưng...
Sao lại là tôi!
Tại sao tôi phải nghe những thứ đấy!
Ngay lúc này, tôi chỉ ước bản thân bị điếc càng nhanh càng tốt. Tiếng đập cửa dồn dập hơn, tiếng thở gấp gáp như kề bên tai tôi, hét thật to vào sâu trong lỗ tai, tưởng tượng như tai tôi có thể chảy ra máu. Bàn tay Soonyoung vẫn nhất mực bao lấy tai tôi, thế mà vẫn chẳng giảm bớt tiếng động là bao.
Hơn một giờ nữa trôi qua, dù thời gian ở thế giới này bị ngưng đọng nhưng chúng tôi vẫn có thể đếm được thời gian đã trôi qua bao lâu bằng cách bấm giờ trên đồng hồ đeo tay. Chúng tôi thay phiên nhau thức trông chừng mọi người, mỗi người một giờ đồng hồ, những người còn lại sẽ nằm ra sàn ngủ hoặc nhắm mắt. Tiếng động từ ngoài cửa cũng dần hạ nhiệt, nhưng tôi vẫn nghe được kha khá tiếng bước chân dọc xuôi khắp hành lang.
Sau Mingyu, người đến lượt canh gác là tôi, nói đúng hơn là tôi và Soonyoung, cậu ấy bảo không yên tâm ngủ khi để tôi thức một mình mặc dù giờ ở đây đã khá an toàn. Soonyoung vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng, hai tay áp tai tôi, còn tôi ngồi phía trước cậu ấy mà bó gối. Tôi đoán năm người còn lại, ai cũng có vài dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Tôi cũng nghĩ, làm thế nào để thoát khỏi đây, làm thế nào để sáu đứa học sinh trung học có thể chống lại lũ quái vật, càng làm sao để tôi không bị những âm thanh ấy tra tấn. Khẽ run người, người sau lưng thấy vậy liền cất tiếng.
"Sao rồi Ji."
"Ổn rồi, bên ngoài đã bớt chỉ còn tiếng bước chân thôi."
Giữa chúng tôi lại xuất hiện bức tường ngăn cách tôi mở lòng, chỉ việc để cậu ấy chạm vào tôi cũng là một bước ngoặt lớn. Tôi vốn dĩ là con người không thích gần gũi với người khác, chẳng thích giao tiếp cùng người lạ, tôi thu mình trong khu vực gọi là vùng an toàn và tôi thấy mình ổn với điều đó. Tất cả đều hoàn hảo cho đến khi năm người họ bước đến ranh giới của vùng an toàn, đặc biệt, Kwon Soonyoung gần như sắp thành công vượt qua nó rồi.
Tôi nghĩ ngợi hồi lâu cho đến khi giật mình tỉnh dậy trên giường, trong căn phòng nhỏ của tôi cùng chăn êm nệm ấm. Đồng hồ chạy đến không giờ một phút. Tôi nằm vật ra giường, cố gắng ngủ nhưng không thể.
Ting!
Wonwoo
về hết chưa đấy?
Jun
về rồi ><
Hoshi
rồi
Mingyu
em cũng thế
Seokmin
dạ ròii
Wonwoo
tốt
Jihoon, có bất thường gì không?
Jihoon
hmm
không có
Wonwoo
ừm
mọi người nghỉ ngơi đi nhé
Jun
okay
Mingyu
ok
Ting!
Soonyoung
Sao rồi?
Jihoon
tôi ổn mà
cậu ngủ đi
Soonyoung
tin tôi Jihoon
cậu sẽ ổn thôi
ngủ ngon
:)
Ánh trăng sáng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào làm cơ thể tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi tắt nguồn điện thoại, nhìn vào hình ảnh trong màn hình tối đen khiến tôi giật nảy người xém chút nữa ném điện thoại ra xa. Tôi cố trấn an bản thân, chỉ là tưởng tượng, chỉ là ảo giác thôi. Nhất định là do cái thế giới quái quỷ chết tiệt đó làm tôi trở nên thế này. Thứ tôi thấy trong mặt kính màn hình không phải gương mặt tôi, mà là con quái vật đen cùng đôi mắt mở to và cái miệng kinh khủng đó. Tôi bạo gan xem lại lần nữa thì hình ảnh trở lại như cũ, là mặt tôi.
Những âm thanh mà tôi sợ hãi quay trở lại tiếp tục ám ảnh tôi. Lần này không phải trong thế giới đó, tôi nằm trên giường của mình trong thế giới thực, dùng chăn quấn bản thân thành cái kén nhỏ, lòng bàn tay hết sức ôm lỗ tai ngăn cản thứ âm thanh đó lan truyền vào màng nhĩ. Cả những tiếng động nhỏ nhất, như tiếng lá cây vì gió thổi xào xạc ngoài kia cũng làm tai tôi nhức nhối. Ngay bây giờ, tôi chỉ có một mình, Soonyoung không thể đến cứu tôi, chẳng ai có thể đến cứu lấy tôi. Tôi bất lực khóc nấc lên, dù mồ hôi lạnh có từ lưng tuôn ra ướt đẫm áo ngủ hay túa ra ướt nhẹp trán, tôi cũng cứng đầu trùm chăn kín mít.
Ting!
Soonyoung
tự nhiên thấy hơi lo cho cậu
cảm giác bất an quá
có bị sao không đấy?
Soonyoung
cậu ngủ rồi sao?
nhưng tôi bất an quá
càng không ngủ được
Soonyoung
mong là cậu vẫn ổn
:(
Soonyoung
cậu xảy ra chuyện gì sao?
sao sáng nay lại nghỉ học thế?
có bệnh không đấy?
Soonyoung
tan học tôi sẽ cùng đám Mingyu đến chỗ cậu
bọn tôi dự định sẽ đến siêu thị nên đợi chút nhé
END.
_
word count: 3k+
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro