9. hóa dã thú;
Warning: SM và sử dụng nhiều từ ngữ thô tục, cân nhắc kĩ rồi hẳn đọc nhen các tình yêu.
.
Kwon Soonyoung chẳng bao giờ cảm thấy ngại ngùng khi nhắc đến chuyện giường chiếu trước mặt ai đó. Đối với anh mà nói về việc quan hệ thân thể với nhau chẳng qua giống như là ăn một bát cơm trắng, thậm chí chỉ là đưa đẩy vài cái cũng không khiến anh thỏa mãn, với những tình nhân trước kia, nếu bảo họ quay lại với Kwon Soonyoung một lần nữa thì chắc chắn họ sẽ cao bay xa chạy, tránh càng xa người đàn ông này càng tốt!
Vì sao lại vậy? 99,9% họ đều bảo Kwon Soonyoung quá tàn nhẫn và anh có máu S khá nặng, thậm chí chẳng ai chịu nổi ở bước dạo đầu đã xin ngưng, kết quả bị anh đánh đập đến mức mặt mũi không còn như lúc đầu. Bù lại thì họ nhận được số tiền khá lớn.
Tất nhiên Lee Jihoon không biết điều đó, những gì đã xảy ra, cậu chỉ nhớ như in cái cảm giác bị anh đánh bầm dập cả người, thậm chí hậu môn còn có chút đau rát chẳng nhấc mông lên nổi, xương chậu như muốn rớt xuống đất.
Kwon Soonyoung nào biết quan tâm đến cảm xúc của người khác, anh chưa từng tỏ lòng đau xót cho một ai ngoại trừ lần Kim Mingyu đỡ đạn cho anh dẫn đến hôn mê gần cả tháng. Vì vậy, mặc kệ Lee Jihoon có đang bị thương nặng tới đâu, hay bị đánh cho phế toàn thân cũng không quan tâm. Lợi dụng lúc cơ thể còn yếu ớt của cậu, Kwon Soonyoung lấy từ trong tủ một cây roi da có nhiều dây tưa như roi quất ngựa đánh vào má trái cậu một phát, lại mạnh bạo xé toang chiếc áo sơ mi mỏng manh trông như tờ giấy trắng.
Kwon Soonyoung có chút hứng thú khi nhìn gò má của cậu đỏ ửng lên, thậm chí còn nhắm đến mấy vết bầm trên eo và xương quai xanh mà dùng roi quất vào. Lee Jihoon đau đớn hét lên một tiếng rồi cắn chặt môi, cậu cảm thấy từng thớ thịt trên người như bị rách ra hết rồi, mọi nơi đều có lằn đỏ và vết bầm, phần má lại hơi sưng to lên, Lee Jihoon lắc đầu bật khóc.
"Tha cho tôi... đau quá..."
Tính tình của một kẻ ngang tàn và kiêu ngạo như Kwon Soonyoung thì đời nào chịu lắng nghe một lời cầu xin của ai đó? Vả lại dã thú là dã thú, nó chẳng biết thương hại bất cứ ai đâu. Đặc biệt làm những điều này còn khiến anh hứng thú hơn là tội nghiệp xót xa cho ai đó.
"Tôi sẽ huấn luyện em." Kwon Soonyoung thuần thục cởi áo của mình ra, rồi cởi nốt chiếc quần trên người Lee Jihoon, đưa tay tới cái tủ sát bên cạnh, bên trong điều là những món đồ SM, Kwon Soonyoung xoa xoa cầm suy nghĩ nên chọn thứ gì để vui đùa cùng cậu, được một lúc thì anh quyết định lấy cái khóa hàm, anh giữ chặt lấy đầu Lee Jihoon rồi đeo nó vào cho cậu.
Lee Jihoon khó chịu khi buộc phải há miệng ngậm cái quả bóng có đường kính gần 5cm vào trong vòm miệng, quai hàm dần tê cứng và cậu chẳng nói được gì ngoài những tiếng ú ớ nỉ non phát ra từ cổ họng. Nước bọt cũng chảy ra từ khóe miệng nhiều hơn, Kwon Soonyoung cúi người xuống liếm lấy nước bọt của cậu rồi dùng roi da quất vào phần đùi trắng nõn của Lee Jihoon. Một tiếng chát nghe thật đau đớn.
Tiếp đến, Kwon Soonyoung dùng dây trói có phần ánh nhung mềm mại siết chặt lên người cậu. Tay của Lee Jihoon bị cột ra đằng sau, hoàn toàn không có cơ hội vùng vẫy, cái kẹp ngực bằng hợp kim chống gỉ kẹp chặt hai lên đầu nhũ, cậu thể hiện cảm giác đau đớn bằng cách nhíu chặt mày, muốn hét lên nhưng không thể, cố vặn vẹo cơ thể tránh xa mấy thứ quái gở mà Kwon Soonyoung dính lên người mình.
"Nếu em muốn tôi nhẹ tay một tí thì hãy nghe lời." Kwon Soonyoung nhìn bộ dạng mê người chết tiệt kia của Lee Jihoon mà nơi đó bắt đầu có dấu hiệu cương cứng, anh cầm lấy bàn chân của Lee Jihoon áp lên dương vật của mình.
"Làm gì với nó đi." Giọng khàn khàn có chút nguy hiểm của anh khiến Lee Jihoon run bần bật, lòng bàn chân có thể cảm thấy thứ đó của anh đang rất cứng và nóng hôi hổi. Cậu không biết mình phải làm gì, thậm chí ngón chân còn đang bị thương, nhúc nhích một chút đã đau điếng cả người.
Cậu khó khăn dùng gót chân nhẹ nhàng cọ xát lên đầu dương vật rồi chậm rãi di chuyển gót chân lên xuống. Lee Jihoon có thể nhận ra lòng bàn chân của mình dính phải thứ gì đó nhớt nhớt và ấm ấm. Kwon Soonyoung khẽ rên lên, hai mắt nhắm nghiền lại, cổ lại ngã ra phía sau, bộ dạng vô cùng tận hưởng. Miệng lại không ngừng nói "Tốt lắm! Mạnh thêm một chút nữa!"
Lee Jihoon vừa khóc vừa phải phục tùng theo những gì anh nói. Từ việc dùng chân thỏa mãn thứ đó của anh đến việc cố gắng ngồi dậy, quay mông về phía mặt anh một cách đầy xấu hổ và khổ nhục.
Kwon Soonyoung nhét vào lỗ hậu của cậu một cái đuôi cáo, phần kim loại lạnh buốt cấm vào bên trong khiến đầu óc gần như tê dại, Lee Jihoon nhắm chặt mắt, vội vàng thở, ngón tay bấu chặt vào nhau, có chút đau nhưng không hẳn là đau đớn đến mức phải khóc lóc. Vả lại khi tay Kwon Soonyoung cứ liên tục cọ xát dương vật của cậu, Lee Jihoon lại cảm thấy có gì đó khoái cảm, thậm chỉ còn muốn tháo cái thứ khóa hàm này ra để rên rỉ cho thỏa mãn.
"Nhún nguẩy như một con chó xem nào." Kwon Soonyoung ra lệnh.
Lee Jihoon chổng mông lên cao, mặt lại hoàn toàn úp xuống giường, hai chân lại dang rộng, cậu vô cùng nghe lời anh, không nhanh không chậm mà bắt đầu lắc lư mông mình. Cái đuôi cái được làm bằng lông mềm mại dài gần 40cm kia cũng đung đẩy theo di chuyển của cậu, Kwon Soonyoung không chịu được cái cặp mông căng bóng mẩy kia, thậm chí còn lấy máy quay ghi hình lại khoảnh khắc chết tiệt này.
Anh dùng roi da quất vào hai bên mông trắng nõn mềm mịn của cậu, đến khi thấy nó có lằn đỏ hay trầy xước đến ứa cả máu mới chịu vứt roi da đi, mạnh bạo lật người cậu lại.
"Nào tiểu yêu. Em thử làm bộ dạng một con chó chết đang thèm khát tình dục xem nào."
Lee Jihoon ái ngại nhìn Kwon Soonyoung, cậu không biết làm gì để đáp ứng nhu cầu của anh. Thậm chí bây giờ tay chân hay miệng đều bị khóa lại cả, cậu đâu biết phải làm gì cho vừa lòng anh.
Vì miệng không nói được, cậu cũng chỉ ư ử, phát ra tiếng rên như một chú cún con tội nghiệp bị bỏ đói trước mặt Kwon Soonyoung, hai mắt mở to còn long lanh bởi hàng lệ khiến anh thở hắt một hơi, một tay vuốt lên dương vật của Lee Jihoon, tay còn lại cũng tự an ủi chính mình.
Anh rút cái đuôi cáo ra khỏi người cậu, tiểu huyệt của Lee Jihoon được nới rộng, thậm chí bạch dịch tiết ra rất nhiều, điều đó làm cho Kwon Soonyoung không ngừng thích thú.
"Tiểu tiện nhân, có phải em muốn lắm rồi không?"
Tách hai bên chân cậu ra, phơi bày trước mắt anh là một cái hang động nhỏ đang liên tục mở rộng rồi co lại, bạch dịch bị đẩy ra ngoài ướt một mảng, Kwon Soonyoung cầm lấy một dương cụ làm bằng nhựa dài, trực tiếp đem nó đâm vào bên trong tiểu cúc của Lee Jihoon rồi bật công suốt đến hết mức.
Dương cụ run lên, nó quấy nhiễu bên trong cậu, Lee Jihoon thở gắp gáp đến đứt quãng, cả người khó chịu cong lên, cảm thấy như vừa có nguồn điện nào đó chạy qua người rồi dừng ngay phía thân dưới của cậu, Lee Jihoon khó khăn rên rỉ, răng cắn chặt vào quả bóng được nhét ở miệng, nước bọt chảy ròng xuống ướt cả phần gáy.
Kwon Soonyoung phấn khích từ đâu lấy ra một cây kim chích dài cỡ hai lóng tay, anh đâm cây kim vào ngay lỗ niệu của cậu, Lee Jihoon vừa đau đớn vừa sung sướng, nhưng khi lỗ niệu của mình bị cây kim đâm vào để ngăn chặn bạch dịch bắn ra ngoài, vầng trán bắt đầu túa mồ hôi ra như tắm, mắt nhắm mắt mở lại càng khó khăn vặn vẹo người.
Kwon Soonyoung đâm cây kim vào miệng dương vật của cậu, còn quái ác xoay nhẹ cây kim khiến Lee Jihoon giật bắn người lên, anh nhìn thấy máu chảy ra từ đấy, còn nhìn thấy cậu không thể nào phản kháng được những chiêu trò của anh, chẳng buồn khóc lóc mà thay vào đó là những lần rên rỉ đến ê ẩm cả cổ họng và đôi mắt đê mê chết người kia.
Chết tiệt, nơi đó của cậu đau quá, lại rát đến mức không tả nổi. Còn cái dương cụ khốn khiếp kia lại không ngừng run bần bật ở bên trong tiểu huyệt của cậu. Lee Jihoon muốn bắn ra nhưng lại bị cây kim kia cản trở khiến dương vật có dấu hiệu sưng to, máu cũng rỉ ra ngay đầu miệng.
Kwon Soonyoung tháo khóa hàm cho cậu.
"Tiểu tiện nhân. Nói đi, em có muốn bắn không?"
Lee Jihoon thở gấp gáp, quai hàm ê buốt khó khăn cử động, cậu ấp úng gật đầu.
"Muốn... muốn bắn..."
"Hãy thể hiện bộ dạng dâm đãng chết tiệt của em đi, làm sao cho tôi thấy hài lòng đi!"
Kwon Soonyoung đánh mạnh vào đùi non của cậu bằng tay rồi dùng răng cắn lên đầu nhũ của cậu, điều đó làm cho cây kẹp bấm chặt vào đầu ti hơn khiến Lee Jihoon lắc đầu nguầy nguậy.
"Hãy cho em bắn đi. Làm ơn... khó chịu quá..."
"Chưa đủ!" Kwon Soonyoung dùng răng cửa như cào lên ngực cậu, lợi dụng ngón tay đẩy dương cụ vào lút cán hơn khiến cả cơ thể của Lee Jihoon như bị điện giật.
"Kwon Soonyoung..." Cậu khó khăn há miệng nhả từng chữ.
"Hãy xem em là thằng khốn, làm em thỏa mãn bằng thứ đó của anh đi!"
Anh nhướn mày, tay luồn vào phía sau gáy cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đầy nước bọt kia, nút mạnh lưỡi của cậu. Kwon Soonyoung để lại một dấu hôn ngân ở ngay cổ cậu.
Nghe thấy Lee Jihoon nói như thế, anh cũng không làm khó dễ gì đến cậu nữa. Nhẹ nhàng rút cây kim ra khỏi lỗ niệu, cậu như được giải thoát, bắn tinh dịch lên đầy phần cơ bụng của Kwon Soonyoung, ngoài thứ chất lỏng trắng nhơn nhớt đó còn có cả máu, Lee Jihoon bắn ra rồi mới cảm thấy dương vật của mình đau rát khủng khiếp, cả đầu ê ẩm như thể bên trong đã bị trầy xước chỗ nào, lại còn bị dâm thủy dính vào khiến nó ê buốt toàn thân.
Kwon Soonyoung không ngại ngùng mà liếm mút lấy dư vị của cậu, vội vàng ném dương cụ ra khỏi cúc hoa của Lee Jihoon, rồi lập tức đâm mạnh khúc côn thịt của mình vào trong, tất nhiên thứ đó của anh sẽ mang đến cho cậu một cảm giác khác.
Cái sự ham muốn nổi dậy khi dương vật cứng ngắt của anh đâm vào lút cán, Lee Jihoon chủ động dang rộng hai chân, dùng bắp chân kẹp chặt hông của anh lại.
"Hãy thượng chết em đi. Làm ơn."
Không thể hiểu nổi vì lí do gì mà cơ thể của Lee Jihoon luôn cảm thấy trống rỗng, và thiếu thốn một cảm giác gì đó. Dù đau nhưng cậu nhất quyết mặc kệ, chỉ biết là lỗ huyệt của mình muốn được lấp đầy bởi thứ to lớn kia.
Cậu cố tình kẹp chặt dương vật của anh bằng cách gồng cứng mình lại, nội bích mơn trớn bên trong bao kín lấy khúc côn trượng to lớn kia. Kwon Soonyoung nhăn mặt thở hắt, đánh một cái thật mạnh vào mông cậu.
"Tiểu tiện nhân, thả lỏng đi!"
Lúc cậu vừa thả lỏng một chút thì anh đã lập tức đâm mạnh vào trong rồi liên tục dập đến lút cán, tốc độ nhanh nhất có thể, dường như Kwon Soonyoung đã dồn hết công sức của mình để tập trung xuống phía dưới, nơi giao lưu giữa hai người.
Anh chẳng hề thương hoa tiếc ngọc tí nào, mặc kệ cơ thể của cậu đang bị thương, Kwon Soonyoung cứ vùi đầu vào di chuyển hông mình mạnh bạo đến mức giường ngủ có dấu hiệu lung lay.
Lee Jihoon dù chẳng còn sức để kháng cự nhưng miệng vẫn luôn rên rỉ to hết mức có thể, cơ thể cứ đưa đẩy theo nhịp của Kwon Soonyoung, cả người thấm đầy mồ hôi, những vết thương chưa lành bị mồ hôi dính vào lại bắt đầu đau rát nhưng cậu nào quan tâm. Mọi sự chú ý của cậu đều dồn đến tiểu huyệt của mình.
Âm thanh bành bạch đưa đẩy vang lên khắp phòng cùng với tiếng rên đứt quãng của Lee Jihoon to đến mức người giúp việc ở bên ngoài có thể nghe thấy, ai nấy đều đỏ hết cả mặt, cố gắng không quan tâm đến.
Kwon Soonyoung rên lên một tiếng rồi bắn ra hết toàn bộ bạch dịch vào bên trong cậu, nội bích bị lấp đầy bởi phần chất lỏng nóng hổi đấy, Lee Jihoon cũng dùng toàn bộ hơi để hét lên một tiếng đồng thời bắn lên khắp cơ bụng của anh.
Kwon Soonyoung ngồi yên thở một lúc để lấy lại sức, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán mình rồi lập tức bỏ lại một mình cậu mà đi tắm. Một lúc sau anh trở ra, trên mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm, lộ ra cả một phần cơ bụng tráng kiện, Kwon Soonyoung nhìn thấy Lee Jihoon nằm thoi thóp ngủ, nơi đó vẫn còn chảy ra rất nhiều bạch dịch hòa với máu, cơ thể đầy vết bầm, anh nhẹ nhàng đi đến tháo dây trói trên người cậu cùng những món đồ khác.
Dọn dẹp lại một chút, anh định sẽ lau người cho cậu nhưng suy tính lại thì không đáng làm thế. Đành gọi người giúp việc vào lau người cho cậu rồi thay đi tấm ga dính đầy mùi hoan ái kia.
"Tôi có việc phải đi ra ngoài. Một lát cậu ta tỉnh dậy thì hãy gọi bác sĩ đến khám." Kwon Soonyoung lạnh lùng chỉnh lại cúc áo sơ mi rồi ra lệnh cho một ông giúp việc, sau đó chẳng quan tâm đến thứ gì, lập tức lái xe rời đi.
Ông giúp việc nhìn anh chạy xe rời khỏi mà thở dài, quay sang nói với người giúp việc trẻ bên cạnh.
"Tội cho cậu trai kia. Vừa nãy tôi vào giúp cậu ấy mà phát hoảng cả lên. Tôi nhìn còn thấy bủn rủn tay chân."
Cô giúp việc đỡ lấy ông ngồi xuống rồi cũng không ngừng lắc đầu.
"Cậu chủ chưa bao giờ dắt ai về nhà. Tôi thấy cậu trai trẻ kia có gì đó mới được dẫn đến đây đấy."
"Không đâu, trước kia khi cô chưa đến đây làm việc. Tôi từng thấy cậu chủ dẫn một người đến đây rồi."
"Ai thế ạ? Người đó bây giờ ở đâu rồi?" Cô giúp việc nghe thấy có chuyện mình chưa biết đương nhiên sẽ cảm thấy tò mò, vội vàng ngồi xuống ngay bên cạnh ông hỏi nhỏ.
"Là tình nhân của cậu chủ. Và người đó chết rồi."
"Vì sao lại chết?"
"Bị bạo hành, cô nghĩ xem. Lúc đầu tôi thấy người đó nhìn trẻ trung xinh đẹp lắm. Lúc nhìn thấy cái xác, thật sự nhìn đâu đâu cũng thấy vết thương, bác sĩ còn nói cơ quan sinh dục bị tổn hại nghiêm trọng, sức khỏe quá yếu nên mới chết đấy."
Cô giúp việc mở to mắt, nhất thời không thể tin được, ấp úng mất một lúc mới nói được hết câu.
"Vậy... có nghĩa là... cậu chủ giết người sao?"
Ông lão gật đầu.
"Nhưng vì có thế lực nên cậu chủ không hề bị cảnh sát làm khó. Nhớ lại tôi chỉ có thể bày tỏ sự thương cho người kia và cảm thấy lo lắng cho cậu trai trẻ ấy."
Cô giúp việc tỏ vẻ lo lắng rồi đứng bật dậy, ném mạnh giẻ lau xuống sàn rồi gấp rút tháo cả tạp dẻ trên người.
"Mẹ nó, chắc tôi xin nghỉ việc ở đây thôi. Không thể nào làm việc cùng tên biến thái như thế được."
Ông lão nhìn vậy cũng không muốn cản, chỉ mím môi nhìn về phía căn phòng mà Lee Jihoon đang nằm ngủ ở đằng kia.
"Hi vọng cậu chủ có thể biết đường mà kiềm chế. Nhà này có một người chết rồi, không thể có người thứ hai được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro