8. bắt em về nhà;
"Này, sao cậu lại mạnh bạo với mèo con quá vậy? Tôi đau lòng quá." Nhìn Lee Jihoon yên giấc trong giấc mộng dưới chiếc đèn chùm pha lê, sắc mặt cậu trắng bệch với đôi môi khô nứt Kim Mingyu không khỏi xót xa đưa tay vuốt lên đôi gò má hốc hác của cậu mà buông lời than trách đến Kwon Soonyoung.
Thương bé mèo của anh, bị tên cầm thú nào đó ức hiếp đến mức nhìn đâu cũng thấy vết bầm, đã vậy còn bị gãy mất mấy ngón chân, buộc phải băng bột trông phát thương.
Dù là bạn thân với nhau, tính tình ra sao cả hai đều rõ. Nhưng Kim Mingyu không ngờ tên này lại có máu S như thế.
"Bác sĩ nói không sao là được rồi." Kwon Soonyoung ngoài mặt vẫn lạnh lùng với Kim Mingyu, thậm chí còn không thèm ngó ngàng gì đến Lee Jihoon, nghe cậu không sao thì coi như anh cũng không còn phải cảm thấy có lỗi nữa. Kim Mingyu thấy vậy cũng chẳng nói được gì.
Kwon Soonyoung gọi người giúp việc lên túc trực bên Lee Jihoon rồi cùng Kim Mingyu đi xuống lầu.
Hai người cùng nhau ngồi yên vị trên ghế sofa được đặt chễm trệ giữ phòng khách, Kwon Soonyoung vẫn giữ thói quen hút thuốc của mình mỗi khi ngồi nói chuyện phiếm với Kim Mingyu, cùng hai tách trà nóng hổi trước mặt.
Kim Mingyu gõ gõ ngón tay lên chiếc đồng hồ dát một lớp vàng sáng chói mắt trên cổ tay, áo sơ mi cũng không biết tự khi nào lại tùy ý mở tung hai cúc áo đầu, lộ ra bộ ngực phong trần khiến Kwon Soonyoung nhướn nhướn hàng mi.
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy?" Kim Mingyu hỏi.
"Chuyện gì?"
"Thì..." Thiếu gia Kim có chút ấp úng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười coi như là đang nói đùa.
"Theo tôi biết thì Kwon lão đại đây chưa bao giờ đem tình nhân về biệt thự chính của mình bao giờ. Tại sao lần này con mèo nhỏ kia lại đến đây?"
Ở với Kwon Soonyoung nhiều năm, dù không phải là anh em huyết thống gì, nhưng Kim Mingyu hiểu anh hơn bao giờ hết. Có lần Kwon Soonyoung còn nói đùa rằng Kim Mingyu hiểu anh còn hơn cả những kẻ cùng huyết thống kia. Chia sẻ cho nhau từ niềm vui đến nổi thống khổ, tất cả mùi vị trên xã hội này, cả hai đã cùng nhau nếm qua gần hết, người này hiểu người kia muốn gì và ghét gì, như là đã đi guốc vào bụng. Kim Mingyu nghĩ vậy nên cũng đoán có gì đó đang xảy ra trong nội tâm Kwon Soonyoung.
Nghe được câu hỏi, anh chậm rãi nhả khói thuốc lá rồi cong môi cười đầy ý vị, không hổ danh là bạn thân lâu năm, lại đặt câu hỏi khiến anh phải bận lòng mà suy nghĩ.
"Có lẽ vì thân phận của con mèo hoang này khác với những kẻ trước chăng?"
Hay là vì hứng thú nhất thời?
"Trong từ điển của cậu còn có câu nói này nữa hả? Những kẻ trước kia giàu có, xinh đẹp, tốt bụng, ngoan ngoãn đều không khiến cậu có hành động này, quả nhiên là mèo con có gì đó đặc biệt mà."
Kwon Soonyoung xua tay, không muốn cùng Kim Mingyu nhắc tới chuyện này, càng không muốn trả lời vì chính anh còn không biết mình đang có suy tính gì trong đầu nữa, chỉ biết là muốn giữ Lee Jihoon lại bên cạnh.
Tiễn Kim Mingyu về, Kwon Soonyoung căn dặn người nấu nhiều món ăn bổ dưỡng một tí rồi thuận theo mọi ngày ra ngoài vườn cho cún cưng của mình ăn xong lại chui vào thư phòng ngồi một lúc. Thường thì anh ngồi làm việc ít nhất cũng 3 tiếng, vậy mà hôm nay ngồi một chỗ cũng không tập trung nổi đành để 1 tiếng trôi qua liền đi sang phòng ngủ của Lee Jihoon.
Đúng lúc vừa mở cửa đã nhìn thấy Lee Jihoon tỉnh dậy, cậu vẫn nằm yên trên giường, mắt mở to nhìn lên trần nhà mà nước mắt chảy ướt hàng mi cong đến gối thấm một mảng.
Kwon Soonyoung không nói không rằng, nhẹ nhàng đi lại đưa tay lau nước mắt cho cậu. Lee Jihoon muộn phiền cũng không muốn nói, còn không hề né tránh hành động của anh.
"Có cảm thấy đau ở đâu không?" Kwon Soonyoung kéo cái ghế gần đó đến ngồi cạnh ngay giường ngủ của cậu, anh hỏi nhưng cậu không đáp.
"Uống nước đi." Anh sợ cậu vì khát nước nên mới rót một cốc đầy, đưa đến cạnh miệng Lee Jihoon nhưng cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng ban đầu, không hề mở miệng, cũng không hề nhìn anh một cái.
Lee Jihoon hất tay Kwon Soonyoung ra khỏi mặt mình, cậu nhíu mày chịu cơn đau ở toàn thân mà lặng lẽ trở mình, quay lưng với một người. Hình bóng dù nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay, cậu nằm ngay trước mặt như anh gần như không thể chạm vào nó, làn khí lạnh lùng cùng cô quạnh đang bốc ra từ cơ thể yếu ớt của cậu. Kwon Soonyoung cũng chẳng lấy làm tức giận.
"Cho dù em cố tỏ ra bướng bỉnh đi nữa thì cũng vô ích thôi. Tôi có giới hạn cho riêng mình, hi vọng em đừng vượt qua nó." Nói rồi Kwon Soonyoung đứng dậy đi ra ngoài.
Lee Jihoon giật mình khi nghe được tiếng khóa cửa, cậu xoay người nhìn về bức tranh cây cỏ được treo trên tường mà nước mắt cứ không ngừng chảy ra ngoài.
Cậu muốn thoát khỏi đây nhưng chân của cậu đau quá, không tài nào cử động được, cả cơ thể mọi nơi đều đau buốt như vừa bị dao rạch vào, đặc biệt là phần dưới đau đến phát khóc, cố gắng mím chặt môi. Lee Jihoon đưa tay gạt đi những giọt lệ ướt đầy hoen mắt. Tự nhận chính mình như bị liệt vậy, chẳng thể làm gì ngoài việc nằm yên thở thom thóp và ngỡ ngàng với mọi thứ.
Cậu nhận ra, đây chẳng phải là cơ thể của chính mình nữa rồi.
Đến chiều, khi Kwon Soonyoung ra ngoài hơn 2 tiếng đồng hồ thì anh quay lại, bên cạnh còn có sự xuất hiện của một vị bác sĩ, cậu chẳng bận tâm lắm. Chỉ để yên cho bác sĩ khám trên mọi vết thương trên người rồi đưa thuốc cho cậu cùng mấy lời khuyên nhưng mọi thứ bác sĩ làm cậu đều không lọt tai chữ nào.
"Không cần phải phí lời đâu, tôi sẽ không uống thuốc, thưa ngài."
"Nhưng tình trạng thể chất của cậu rất yếu."
Lee Jihoon bật cười, tiếng cười đầy sự chua chát, lại thêm cái ánh mắt khinh bỉ nhìn Kwon Soonyoung đang đứng ở phía cửa mà nghiến răng nói.
"Tôi thế này là do tên khốn đó. Bác sĩ tự mà tống thuốc vào mồm trị bệnh điên cho hắn đi. Đồ súc vật, anh còn cố tỏ ra quan tâm tôi làm gì cơ chứ."
Vị bác sĩ xanh mặt xanh mày quay lại nhìn Kwon Soonyoung ở phía sau mà lưng toát mồ hôi. Cuộc đời ông từ khi làm việc cho Kwon Soonyoung tới giờ, ông chưa bao giờ thấy ai có cái gan đủ lớn như vậy để dám nói ra những câu từ xúc phạm đến anh, lần này ông như nín thở chẳng dám tưởng tượng ra điều gì sẽ xảy ra với cậu nữa.
Kwon Soonyoung đằng xa nghe vậy cũng cong môi cười, một nụ cười của ác ma đang cực kì tức giận, anh nhìn Lee Jihoon bằng một nửa con mắt, phong trần bước lại gần giường và ra lệnh cho bác sĩ đi ra ngoài. Lee Jihoon thấy hắn tức giận cũng không hề sợ hãi khi phải nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu hổ phách của anh, vả lại ánh mắt của cậu còn thể hiện rõ sự khinh bỉ.
Kwon Soonyoung lần này bị chọc tức đến tối tăm mặt mũi, anh dồn hết mọi lực xuống bàn tay rồi tát một cái thật mạnh vào bên má của Lee Jihoon. Mạnh bạo đến mức tiếng đánh vang ra tới bên ngoài khiến người giúp việc vô tình đi ngang qua giật mình, đầu Lee Jihoon lệch sang một bên, cảm giác bên má rát bỏng như bị rách mất phần da, Kwon Soonyoung có thể thấy lực mình đánh mạnh đến mức nào khi năm ngón tay của mình in đậm lên mặt cậu.
Chưa chịu dừng ở đó, Kwon Soonyoung nắm lấy tóc cậu giật mạnh ra sau, kề mặt xuống gần.
"Như cậu đã biết tôi có giới hạn của riêng mình. Nhưng cậu có biết là nó không dài như cậu nghĩ không?"
Kwon Soonyoung vừa nói vừa dùng tay còn lại bóp mạnh lấy cái cằm nhọn của Lee Jihoon.
Lực tay của anh mạnh bạo đến mức cậu nghĩ xương mình như sắp vỡ ra, đau đến nhăn mặt nhăn mày.
"Lee Jihoon, lần trước là tôi đã hạ thủ lưu tình với cậu. Còn bây giờ thì rất tiếc, tôi sẽ không nương tay nữa đâu."
--
Spoil nhè nhẹ cho chương sau: SM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro