#22: yêu đương không khó vậy đâu?
Ting!
Soonyoung lẹt quẹt đôi dép trong nhà đến cạnh giường mình, một tay với lấy điện thoại xem tin nhắn, tay kia còn bôi nốt chỗ kem dưỡng ẩm lúc nãy lỡ tay lấy hơi nhiều lên mặt. Khóe môi tự động cong một đường rõ ràng, là Jihoon.
>Jihoonie
đang làm gì á? [11:09PM]
Anh không nhắn lại, trực tiếp bấm số gọi sang. Jihoon bắt máy ngay khi chuông vừa đổ tiếng thứ nhất.
"Ngừi iu ơi!", Soonyoung nhõng nhẽo bằng cái giọng mà bất cứ ai vô tình nghe được cũng phải rợn cả da gà tóc gáy.
Đầu dây bên kia tuyệt đối im lặng. Có tiếng gì đó giống như ai há miệng ra hớp một hơi định nói chuyện nhưng lại thôi, tiếp tục bằng tiếng nghiến răng ken két.
"Người yêu à", Soonyoung đổi tone giọng "trầm ấm" học lỏm của Vernon, cái giọng mà theo như lời Seungkwan bảo là 100% trưởng thành nam tính.
Lần này lại vang lên tiếng trả lời lạnh lẽo. "Cúp máy nhá?".
Soonyoung cười hề hề, đã tưởng tượng ra được trước mắt cậu bạn trai nhỏ nhưng không bé lắm của mình đang lườm nguýt, môi hơi hé ra vì bực, để lộ cái răng nanh xíu xiu nhưng nhọn hoắt, yêu ơi là yêu. Anh không biết Jihoon bỏ bùa gì cho mình, mà mỗi lần cậu cáu anh lại say như điếu đổ. Soonyoung chưa bao giờ đùa dai, anh biết giới hạn ở đâu, không bao giờ chọc cho cậu cáu thật, lập tức đứng đắn trở lại.
"Thôi màaaa. Mới tắm xong nè, cậu vẫn ở công ty à?"
"Qua studio rồi", nghe có tiếng Jihoon ngồi phịch xuống ghế.
Những ngày không có lịch trình đều hầu như trôi qua như thế này: cả nhóm tập vũ đạo chung ở phòng nhảy công ty, sau đó tự tản ra người luyện hát kẻ tập nhảy, riêng Jihoon thì về lại studio riêng của cậu để sáng tác. Vừa xong comeback nên mới dễ thở được một chút, chỉ là một chút thôi. Cậu không còn phải nhốt mình trong studio hàng giờ liền, tận khi ánh mặt trời gay gắt xuyên qua tấm rèm dày như muốn gào lên mau đi ngủ đi!! thì Jihoon mới mỏi mệt tạm gác công việc lại. Nhưng không có nghĩa là những ngày này cậu được ngủ nghỉ thoải mái. Tour sắp bắt đầu, đồng nghĩa là có cả đống nhạc nền VCR phải làm, cả đống bài hát phải remix, cả đống bản demo cần hoàn thiện.
Và những lúc như thế, Jihoon thấy mình cần có Soonyoung bên cạnh. Không phải cần anh đến để phụ giúp gì, chỉ đơn giản là cậu muốn nhìn thấy người ta. Dường như áp lực đè Jihoon cắm mặt vào những bản nhạc mỗi ngày đó, nhờ có Soonyoung ngồi sau lưng mà vơi đi được đôi chút, dù anh chỉ lăn xăn bưng nước rót coca hay nằm ưỡn bụng bấm điện thoại.
Nhưng Jihoon không nói cho Soonyoung biết. Những ngày đầu dù đã xác định quan hệ, cậu vẫn chỉ toàn viện cớ. Hôm nay thì bài A cần viết lời, ngày mai thì bài B cần sáng tác, ngày kia kia nữa thì bài C phải retouch nên là ờ chạy sang nghe một tí đi xem có chỉnh sửa gì không. Nhiều lúc Jihoon ngẫm nghĩ không hiểu cách não bộ mình vận hành nữa: sao viết lời yêu đương thì dễ, mà nói chuyện yêu đương lại khó thế này?
Tiếng loạt soạt vọng ra từ tai nghe làm Jihoon khẽ giật mình. Gì nhỉ, lúc nãy vừa nghĩ ra cái cớ gì nhỉ?
"Gà rán hay chân giò?", Soonyoung bỗng hỏi một câu không đầu không đuôi.
"Ờ.. hả?"
Có tiếng cười khe khẽ. "Mình bảo là, thích ăn gà rán hay chân giò?"
Jihoon mờ mịt chả hiểu gì, đáp nhát gừng, "Gà rán".
"Ừa, nửa chiên nửa sốt và Coca loại lớn đúng không? Nửa tiếng nữa quý khách nhận hàng nhá!"
Còn chưa để Jihoon ú ớ được câu nào, anh hôn chụt chụt vào điện thoại (nghe mà tim cậu giật tưng bừng) rồi cúp máy. Jihoon ngồi ngây ngốc nhìn điện thoại, tai đỏ ửng, không giấu nổi nét cười tràn ngập. "Hôm nay không phải bịa gì cả, may quá".
Đúng là ngốc.
Mấy cái cớ bị người ta nhìn thấu hết mà không hay biết.
Ngốc ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro