Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#16: roommates

"Jihoooooon~ em định làm thật đấy à?", Soonyoung nhăn nhó thì thầm vào tai người yêu đang (giả vờ) ngủ bên cạnh, trên chiếc xe chở đầy nhóc đồ.

Hôm nay cả nhóm sẽ chuyển sang kí túc xá mới.

Cái kí túc cũ đã chật đến muốn nứt toác ra rồi. Nghĩ mà xem, mười ba ông con trai sao có thể nhồi nhét mãi vào một căn hộ bé tí được chứ, nhất là khi ông nào cũng mỗi ngày vác thêm đồ về nhà để đó chứ chẳng chịu xếp. Thế là anh trưởng Seungcheol đã đề xuất với phó tổng Kim, cho cả nhóm chuyển sang nơi nào đó rộng rãi hơn một chút. Yêu cầu được chấp thuận ngay, với những gì SEVENTEEN đã đem lại cho Pledis, một căn hộ mới không phải là việc gì quá đáng.

Có điều, chỗ ở mới chia làm hai tầng, cũng có nghĩa là SEVENTEEN cũng phải chia ra. *Năm mươi người con theo cha lên núi, năm mươi người con theo mẹ xuống biển*. Một cuộc chiến gió tanh mưa máu diễn ra nhằm tranh giành phòng đơn, nơi mà kẻ thắng cuộc sẽ trị vì suốt hai năm ròng, với hình thức thi đấu kinh điển: búa kéo bao.

Nhưng trong khi ai nấy đều háo hức tranh phòng với nhau, riêng Kwon Soonyoung nhìn đời với cặp mắt không thể nào chán nản hơn, ngồi đần người sang một bên, gật đầu đồng ý ở chung với bất cứ ai hỏi anh đầu tiên. Vì sao ư? Vì khi người yêu đã từ chối ở chung phòng với bạn thì dù là ai cũng có gì khác đâu?

Cùng là trai đẹp, nhưng khi Hà Dĩ Thâm nói "Anh không muốn tạm bợ" thì lại mang được một rổ tim thiếu nữ, còn Kwon Soonyoung sau khi trích lời, lại bị Jihoon liếc mắt, "chơi với thằng Jun ít thôi". Bất công. Quá bất công. Nhất là khi Jihoon chẳng hề hé răng nói lí do tại sao cậu lại làm thế. Dù gì cũng là người yêu cơ mà, sao lại không cho anh ngủ cùng??

Soonyoung mang trái tim rỉ máu nhìn người mình yêu bước vào căn hộ tầng trên, không một lần ngoảnh lại, vẫn mang trái tim thiếu nữ đó nhìn thằng em Vernon lúi cúi xếp chỗ ngủ trong khi đó có thể là chỗ của Jihoon, và mang theo trái tim đầy thương tích đó đi ngủ trong nước mắt...

Cho đến nửa đêm, trái tim thủy tinh súyt vỡ nát bét vì anh cảm thấy giường mình dần lún xuống, một bàn tay lạnh lẽo từ từ.. từ từ giở chăn ra... Người Soonyoung cứng đơ, không, đừng bắt tôi đi mà, tôi còn chưa kịp làm gì Jihoon mà, không...

Mùi nước xả vải cực kì quen thuộc quẩn quanh nơi chóp mũi khiến Soonyoung mở mắt ra, thì ra là Jihoon. Cậu đang thận trọng leo lên giường nằm cạnh mà ráng không đánh thức anh hay Vernon nằm giường bên kia. Ngó người yêu loay hoay kiếm chỗ nằm sao mà cưng quá, như chú mèo cứ vòng đi vòng lại tìm vị trí thoải mái nhất để ngủ vậy. Thế là Soonyoung kìm lòng không được, một tay đưa ra ôm trọn người kia vào lòng.

"Bắt được mèo nhà ai đi lạc rồi!", anh thì thầm vào tai Jihoon, người đang úp mặt vào ngực mình, "Mèo đi trộm cá, hay là đi trộm trai đẹp đấy?"

Một tiếng "hứ" bất mãn vang lên. Soonyoung cười khúc khích, kéo Jihoon ra, theo ánh đèn ngủ đầu giường mà nhìn cậu người yêu tóc hơi rối đang đỏ hết cả mặt lên vì bị phát hiện.

"Sao giờ này không ngủ mà đi xuống đây?", Soonyoung chỉnh lại tư thế để Jihoon được nằm thoái mái hơn, đầu gối lên cánh tay anh, một tay vòng qua ôm anh.

"Mingyu nó xách gối sang phòng Wonwoo ngủ ké rồi, phòng lạ nên ngủ một mình sợ lắm", Jihoon vừa kể lể vừa mân mê sợi chỉ dư ra trên áo anh. Hay nhỉ, đều là phòng mới như nhau mà xuống dưới đây lại thấy ấm áp dễ chịu đến lạ. Tại sưởi ở đây hoạt động tốt hơn, hay tại có túi sưởi 37° của mình nằm ở đây ta?

"Thế mà nhất quyết không cho anh chung phòng!", Soonyoung giả vờ hờn dỗi, tay vẫn luồn vào tóc Jihoon chải chải mấy chỗ rối. "Giờ chia phòng hết rồi có hối hận cũng muộn rồi nhé, mèo không ngủ với người đẹp này được nữa đâu".

"Ai mà thèm ngủ với anh nữa".

"Nhưng anh thèm!", Soonyoung rên rỉ, tiền đồ vứt xuống đất trong một cái chớp mắt, "Anh muốn ngủ với Jihoon, mà Jihoon ruồng bỏ anh, Jihoon không thương anh, Jihoon không cho anh danh phận.."

Soonyoung bỗng nín bặt.
Vì Jihoon tự dưng gặm môi anh.

"Im chưa?", cậu thích thú ngó anh trợn tròn mắt, miệng còn lắp bắp mấy lời nhảm nhí lúc nãy. "Chứ bộ đi tour đi diễn có lần nào không chung phòng khách sạn hả? Anh có thấy anh Seungcheol với anh Jeonghan còn bị tách ra không? Rồi Mingyu với Wonwoo? Đôi nào chả bị vậy, ở chung ai chịu cho thấu?"

Thấy Soonyoung vẫn lặng im nhìn mình nãy giờ không nói gì, cậu tưởng anh còn hờn dỗi, lập tức dụi dụi vào ngực anh.

"Thôi mà. Mai em làm mì trộn cho, được hong? Bữa nào cũng xuống tầng dưới chơi, được hong?"

Vẫn không nghe động tĩnh gì, Jihoon ló mặt ra, chớp mắt khó hiểu. Bỗng Soonyoung ôm xiết eo cậu, cúi đầu xuống gặm môi cậu không ngừng, đến lúc cả hai không thở nổi thì Soonyoung mới thôi. Anh vùi đầu vào tóc Jihoon, hít một hơi thật sâu mùi dầu gội mười ba đứa dùng chung mà lúc nào anh cũng thấy trên người Jihoon nó lại thơm theo một kiểu đặc biệt.

"Ngủ thôi. Em mà chủ động hôn anh nữa thì không được đâu, Vernon còn bé lắm, để nó gặp ác mộng thì khổ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro