#15: chuyện đi ăn
Kwon Soonyoung hai mươi hai tuổi, tự thấy mình cũng là thanh niên trưởng thành, là đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, là đường đường một đấng nam nhi các thứ các kiểu. Nói chung là lớn rồi, là qua cái tuổi phải có người đút cho ăn rồi.
Ấy thế nhưng cứ tới bữa là phải có Lee Jihoon ăn cùng.
Cái này anh cũng không lí giải nổi, cũng không biết bao nhiêu năm cuộc đời từ trước khi gặp và yêu Jihoon, làm sao mình có thể nhét nổi cơm vô bụng được. Nghe thì vô lí, bởi Jihoon cũng có phải gia vị hay gì đâu, có hay không thì đáng ra đồ ăn vị vẫn thế chứ? Nhưng mà cứ ăn mà không có cậu, Soonyoung thấy cứ nhạt nhẽo làm sao ấy.
Nói đi ăn với nhau thế thôi, hầu như là anh ngắm cậu ăn. Jihoon đáng yêu lắm, không phải cái tuýp người hay làm aegyo dễ thương đâu, chỉ đơn thuần là dễ thương, làm gì cũng thấy dễ thương. Jihoon đi, Jihoon đứng, Jihoon thở, Jihoon ngủ, cứ nhìn cậu là tim anh lại mềm ra. Đáng yêu nhất vẫn là lúc Jihoon nhìn thấy đồ ăn. Cứ có gà, cola hay cơm trộn bibimbap là mặt người yêu anh hiện lên rõ hai chữ "thỏa mãn". Mà cơm trắng mới là đỉnh nhất, đưa cho Jihoon bát cơm trắng đầy ụ thôi là mắt người này lập tức híp lại, miệng thì cười chúm chím lộ ra mấy hột gạo. Lúc đó Soonyoung chỉ muốn nhào vào hôn thôi, người gì đâu mà dễ thương quá đáng!! Nhưng mà... phá rối lúc cậu đang ăn thì cũng sợ lắm... thế nên lại thôi.
Soonyoung hay tạt ngang qua studio đón Jihoon đi ăn, hoặc không thì cả hai về nhà đặt đồ giao tới, chứ ít khi tự nấu. Bởi vì một là lười, đi làm cả ngày mệt rồi, và hai là anh Seungcheol có dặn đứa nào đốt nhà thì ra đường ở. Dù sao Jihoon cũng thích ăn đồ ở ngoài hơn, mà Soonyoung thì chỉ cần cậu thích là được.
Đi ăn ở ngoài cũng có cái hay, chính là nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon lúc chờ đồ ăn. Bình thường lúc ghi hình trông cậu có vẻ trầm tính thế thôi, chứ những lúc thế này đúng là hàng trăm biểu cảm biến hóa vùn vụt, mà anh thề là cái nào cũng đáng yêu. Lúc gọi món thì "cái này nhé? thêm cái này nữa?" cứ cúi xuống nhìn thực đơn rồi lại ngước lên nhìn Soonyoung, để lần nào anh cũng phì cười, "thích món nào em cứ gọi đi, anh ăn được hết". Lúc chờ đồ ăn hơi lâu tí thì mặt xịu xuống, lầm bầm lần sau không đi quán này nữa, người gì lúc dỗi trông cũng cưng ( nhưng anh không nói, nói ra sẽ bị ăn đập). Và lúc đồ ăn được đem ra thì hớn hở vui như hội, nhăm nhăm chóp chép, Soonyoung chỉ cần nhìn cậu ăn thôi cũng thấy no.
Nhưng Lee Jihoon thế mà đã để anh đi ăn một mình hai hôm rồi.
Anh biết là cậu bận thật chứ không phải chơi, là cơm trưa cũng phải nhờ nhân viên đưa vào studio. Bài debut ở Nhật sắp vào giai đoạn hoàn thành, cũng là phần quan trọng nhất cần phải chỉn chu kĩ càng với những producer khác, đến cả anh cũng không vào ngó mặt người yêu chút được nữa kìa. Mới có hai hôm, à đâu, hai bữa trưa vì tối Jihoon vẫn về, cơ mà Soonyoung vẫn buồn, vì trưa đó anh ăn không có vô! Kể cả đó là quán mà anh thích nhất, là món mà anh khoái khẩu nhất, thì trông anh vẫn như thể bị ai ép ăn vậy.
Ba mươi sáu kế, làm nũng với người yêu là thượng sách. Nhưng mà nói thẳng thì Jihoon sẽ khó xử, anh cũng không muốn làm người yêu buồn.
[Instagram] saythename_17 vừa đăng ảnh mới!
[17's Hoshi] Thánh đi ăn một mình [ảnh] [ảnh]
Jihoon ơi Jihoon à, em có thấy không, cứ thế này thì chắc không cần ăn kiêng, em bỏ rơi anh thêm mấy bữa nữa chắc người anh như siêu mẫu luôn cho xem. Nào mau mở instagram ra ngắm anh, nhớ đọc caption, rồi ra đây anh dẫn đi ăn nào!
-----------------------------------------
truyện viết dựa trên sự kiện có thật, là lời kể của anh Kwon Soonyoung, hai mươi hai tuổi, quê ở Namyangju
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro