Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Sự Chấp Nhận


Mấy ngày qua, Soonyoung cảm thấy mình như đang sống trong một cơn mơ mộng mị. Mọi thứ xung quanh cậu đều mờ nhạt, như thể tất cả mọi thứ đều đã bị phủ một lớp sương mù dày đặc, khiến cậu không thể nhìn rõ được đâu là hướng đi tiếp theo. Cảm giác mệt mỏi, đau đớn, và trống rỗng cứ dày vò trái tim cậu mỗi ngày. Cậu biết mình cần phải làm gì, nhưng không đủ dũng khí để đối diện với điều đó. Soonyoung cần thời gian. Thời gian để rời xa tất cả, để một mình đối diện với sự thật mà cậu đã trốn tránh từ lâu—rằng tình yêu dành cho Jihoon sẽ mãi mãi không được đáp lại, và cậu phải học cách buông tay.

Quyết định nghỉ ngơi 1 thời gian, Soonyoung tìm đến một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau những con phố yên tĩnh. Quán này ít người qua lại, nhưng lại có một không gian ấm áp, nhẹ nhàng, đủ để làm dịu đi những cơn sóng dữ trong lòng cậu. Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian, ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống những bàn ghế gỗ cũ kỹ, tạo ra một cảm giác như thời gian đang ngừng lại. Anh chọn một góc khuất, nơi mà ánh mắt không thể tìm thấy, và để đôi tay run rẩy che đi khuôn mặt đang ướt đẫm vì những giọt nước mắt cậu đã cố kìm nén bấy lâu nay.

Những giọt nước mắt lăn dài trên má, không phải vì sự tổn thương do Jihoon, mà vì chính bản thân cậu. Anh đau lòng vì mình đã không thể yêu người ấy theo cách mà mình muốn, vì trái tim anh cứ mãi chìm trong những hy vọng không thể thực hiện. Soonyoung tự hỏi, liệu có phải yêu một ai đó mà không nhận được tình yêu lại là một loại sự giết chết bản thân không? Liệu anh có thể tiếp tục sống trong nỗi đau ấy, hay phải học cách buông tay? Dù đau đớn đến đâu, cậu biết mình không thể tiếp tục mơ về một điều không thể trở thành hiện thực. Mọi thứ chỉ còn lại sự mệt mỏi.

Khi anh đã bắt đầu trấn tĩnh lại, một bóng hình quen thuộc xuất hiện ngoài cửa quán. Jihoon - Cậu đứng đó dưới cơn mưa tầm tã, mái tóc ướt sũng, những giọt nước mưa lăn dài trên mặt anh, nhưng ánh mắt của Jihoon không còn lạnh lùng như mọi khi nữa. Nó không còn chứa đựng sự xa cách, mà thay vào đó là một điều gì đó như sự lo lắng, sự âu lo mà anh chưa từng thấy trong ánh mắt của cậu trước đây. Soonyoung nhìn cậu, tim đập mạnh, nhưng lần này, cảm giác xé nát lòng mà anh thường cảm thấy mỗi khi đối diện với cậu đã không còn. Thay vào đó là một cảm giác trống rỗng, như thể anh đã mệt mỏi đến mức không thể đau thêm nữa.

Jihoon bước vào quán, mái tóc ướt rũ xuống bên má, cậu nhìn Soonyoung một cách lạ lẫm, như thể đang nhìn một người mà cậu không hiểu, không thể với tới. Cậu đứng trước mặt anh, rồi nhẹ nhàng hỏi, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. "Cậu không sao chứ?"

Soonyoung ngước mắt lên, rồi nhẹ nhàng lắc đầu. "Tớ ổn. Chỉ cần thời gian thôi."

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người, tiếng mưa bên ngoài như càng thêm phần lắng đọng, tạo nên một không gian cô đơn và tĩnh lặng lạ thường. Jihoon đứng đó, như thể đang cố gắng tìm kiếm một lời nói thích hợp, những từ ngữ đúng đắn để vơi đi khoảng cách vô hình giữa họ. Và rồi, anh cất tiếng, giọng anh đầy sự chân thành. "Tớ... tớ xin lỗi," Jihoon nói, đôi mắt cậu nhìn vào Soonyoung, như đang mong mỏi được tha thứ. "Tớ đã không đối xử với cậu tốt như cậu xứng đáng."

Soonyoung nhìn anh, nhưng chỉ thấy một nụ cười nhỏ khẽ lướt qua môi mình. "Cậu không cần phải xin lỗi. Tớ hiểu. Tình yêu không phải lúc nào cũng có thể đáp lại. Đôi khi, chúng ta chỉ cần học cách buông bỏ." Câu nói của Soonyoung như một lời tự nhủ, một lời thừa nhận rằng mình không thể mãi sống trong hy vọng. Dù yêu, dù muốn ở bên, nhưng đôi khi, yêu một ai đó lại chính là biết buông tay đúng lúc.

Jihoon lặng im một lúc lâu, ánh mắt anh như đang chất chứa nỗi niềm khó nói, một sự đấu tranh nội tâm. Anh nhìn Soonyoung, như thể muốn hiểu thêm về quyết định mà cậu vừa đưa ra. Rồi, anh nhẹ nhàng hỏi, giọng anh khẽ run lên: "Cậu thực sự chấp nhận sao? Chấp nhận rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể là một cặp?"

Soonyoung nhìn vào mắt Jihoon, trong lòng anh có một cảm giác mơ hồ khó tả. Một cảm giác vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm, như thể anh đã vứt bỏ một phần của chính mình để đi tiếp. "Không phải là chấp nhận," anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Tớ chỉ biết rằng, yêu một người không phải lúc nào cũng có nghĩa là ở bên cạnh người ấy. Tớ sẽ sống cho chính mình, tìm hạnh phúc theo cách riêng của mình."

Jihoon không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt cậu buồn bã, như thể cuối cùng cũng hiểu ra rằng tình yêu đôi khi không phải là sự chiếm hữu, mà là sự hy sinh và tôn trọng những quyết định của nhau. Soonyoung đứng dậy, rời khỏi bàn, bước ra ngoài dưới cơn mưa, trong lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Anh không còn phải gồng mình lên để chờ đợi một điều gì đó không thể xảy ra. Anh đã học được rằng, đôi khi, tình yêu là sự tự do, là sự buông tay, và là sự chấp nhận những gì đã qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro