Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Cuộc Sống Mới


Từ ngày đó, mối quan hệ giữa Soonyoung và Jihoon thật sự bước sang một chương mới. Không còn những kỳ vọng mơ hồ hay những đau lòng âm ỉ. Thay vào đó, là một sự đồng hành nhẹ nhàng, nơi cả hai có thể tồn tại bên nhau mà không cần che giấu cảm xúc hay e ngại điều gì.

Soonyoung dần nhận ra rằng, anh đã không còn nhìn Jihoon với ánh mắt của một người mang trong lòng tình yêu đơn phương. Thay vào đó, là ánh mắt của sự cảm thông và trân trọng. Mối quan hệ giữa họ giờ đây như một dòng sông tĩnh lặng, không còn những gợn sóng của quá khứ, chỉ còn lại sự yên bình mà cả hai đã cùng nhau xây dựng sau bao biến cố.

Một sáng đầu xuân, khi những tia nắng dịu nhẹ len qua khung cửa sổ của phòng tập, Soonyoung và Jihoon ngồi cạnh nhau sau buổi tập luyện. Jihoon đang chỉnh lại vài giai điệu cho một bài hát mới, còn Soonyoung dựa lưng vào tường, lặng lẽ quan sát cậu

"Jihoon," Soonyoung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng mọi thứ xảy ra đều có lý do không?"

Jihoon dừng tay, ngẩng lên nhìn anh. Trong ánh mắt ấy giờ đây không còn sự mệt mỏi hay lạnh lùng, mà là một sự dịu dàng hiếm có. "Ý cậu là gì?"

Soonyoung mỉm cười, đôi mắt hơi khép lại như đang hồi tưởng. "Tớ từng nghĩ rằng nếu chúng ta không thể yêu nhau, thì có lẽ tất cả những gì đã xảy ra giữa chúng ta chỉ là vô nghĩa. Nhưng giờ tớ nhận ra, mọi thứ xảy ra đều có giá trị riêng của nó. Có lẽ, chúng ta phải đi qua những đau đớn, những hiểu lầm, để rồi cuối cùng nhận ra rằng, chúng ta vẫn có thể là một phần quan trọng trong cuộc đời của nhau, chỉ là theo một cách khác."

Jihoon im lặng lắng nghe, đôi mắt dường như trầm ngâm hơn. Cậu gật đầu, chậm rãi. "Tớ hiểu ý cậu. Tớ cũng từng nghĩ rằng mình đã làm tổn thương cậu quá nhiều, rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể quay lại như trước. Nhưng bây giờ, tớ nghĩ... chúng ta đã tìm thấy đúng vị trí của mình trong cuộc sống của nhau. Không phải là tình yêu, nhưng cũng không kém phần quan trọng."

Soonyoung bật cười nhẹ, âm thanh của anh vang lên trong không gian yên tĩnh. "Đúng vậy. Cậu biết không, tớ từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể vượt qua được tình cảm ấy. Nhưng giờ đây, nhìn lại, tớ cảm thấy biết ơn vì chúng ta vẫn còn ở đây, vẫn còn có thể cười với nhau, vẫn có thể nói chuyện mà không còn sự gượng gạo hay tổn thương."

Những ngày tiếp theo, cuộc sống của cả hai tiếp tục trôi qua với nhịp điệu quen thuộc. Họ cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc nhỏ nhặt mà không ai để ý: một buổi sáng yên tĩnh bên cốc cà phê, một buổi tối tập luyện đến kiệt sức, hay chỉ đơn giản là những lần cùng nhau ngồi ngắm hoàng hôn qua ô cửa sổ phòng thu.

Soonyoung nhận ra rằng, trong những khoảnh khắc ấy, anh không còn cảm thấy thiếu thốn hay đau lòng. Tình yêu từng khiến anh đau khổ giờ đã được thay thế bằng một sự bình yên sâu lắng. Anh biết, Jihoon không phải là người dành cho mình, nhưng điều đó không làm giảm đi giá trị của những gì họ đang có.

Một tối nọ, khi cả nhóm vừa hoàn thành một buổi biểu diễn lớn và trở về ký túc xá, Jihoon bất ngờ quay sang Soonyoung, ánh mắt đầy vẻ chân thành. "Cậu biết không, Soonyoung? Tớ thật sự cảm kích vì cậu đã không từ bỏ chúng ta. Nếu không, có lẽ giờ đây tớ đã mất đi một người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời."

Soonyoung hơi sững lại, nhưng rồi anh bật cười. "Tớ cũng cảm thấy như vậy. Cậu biết không, Jihoon? Đôi khi tớ nghĩ, tình yêu không phải là điều duy nhất đáng giá trong cuộc sống. Có lẽ, một tình bạn chân thành như thế này mới là thứ mà tớ thật sự cần."

Jihoon gật đầu, đôi môi anh nở một nụ cười nhẹ. Trong giây phút ấy, giữa sự yên bình của đêm khuya, cả hai người đều biết rằng mình đã tìm thấy sự cân bằng – một điều mà họ không nghĩ là có thể sau tất cả những gì đã trải qua.

Soonyoung không còn nhìn về quá khứ với sự tiếc nuối. Những vết sẹo từ tình yêu cũ giờ đây chỉ là minh chứng cho sự trưởng thành của anh. Anh đã học được cách yêu thương bản thân, cách trân trọng những mối quan hệ chân thành mà mình có được. Và hơn hết, anh hiểu rằng, đôi khi, sự mất mát không phải là kết thúc, mà là khởi đầu cho một điều gì đó đẹp đẽ hơn.

Jihoon, cũng như Soonyoung, đã thay đổi. Cậu không còn là người khép kín và tránh né cảm xúc của mình nữa. Thay vào đó, cậu học cách mở lòng, cách thể hiện tình cảm theo cách riêng của mình. Họ không cần những lời nói hoa mỹ hay những lời hứa xa vời. Chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ.

Cuộc sống mới của họ không hoàn hảo, nhưng lại tràn đầy những khoảnh khắc chân thật. Và trong từng khoảnh khắc ấy, họ biết rằng, dù con đường phía trước còn dài, họ sẽ luôn có một người bạn đồng hành, không phải để yêu, mà để thấu hiểu và sẻ chia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro