Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một lần hãy nhìn thấy em...

Hôm đó cậu đứng chờ anh đi ngang qua con đường quen thuộc về nhà anh.

Chẳng biết rằng có phải đến cả ông trời cũng phụ lòng cậu hay không mà khiến những giọt mưa thấm ướt bờ vai đang khẽ run lên vì lạnh.

Vẫn là thói quen đó, sau khi tan trường cậu sẽ vội bước qua vài cây số chỉ để lẳng lặng đứng đợi anh ở góc phố, nhìn thấy anh tan học về nhà. Có khi cậu chờ anh vài tiếng vì hôm đó anh đi đá banh hay chơi bóng rổ cùng những người bạn chỉ để được nhìn thấy gương mặt của anh thêm lần nữa. Vì dù Lee jihoon có học cùng trường với anh thì Kwon Soonyoung vẫn là đàn anh khoá trên của cậu, cậu chỉ có thể ngắm anh từ trên cửa sổ phòng học, nhìn anh rất xa...rất xa.

Nhưng hôm nay bây giờ đã là hơn 10 giờ tối, chờ anh cũng đã qua 4 tiếng đồng hồ. Người thì lạnh, bụng thì đói, chân thì mỏi cậu vẫn chưa thấy anh về.

Những người đi ngang qua đây đều không khỏi thắc mắc cậu trai vẻ ngoài đẹp trai thư sinh này ngày nào cũng thấy đứng đây có vẻ đang chờ đợi một ai. Hôm nay trời đã khuya, mưa lại nặng hạt rơi, cậu trai đó vẫn không có ý định về, trông thật đáng thương!

Có lẽ giờ đây cậu cũng cảm thấy thương xót cho chính bản thân mình. Chẳng biết có phải cậu quá ngu ngốc vì điều gì mà vẫn mãi đứng đây chờ như trở thành thói quen không thể bỏ. Lee Jihoon biết anh chưa từng biết đến sự tồn tại của cậu, cậu chỉ là một người bị lu mờ trong vô số những người xung quanh anh.

Lee Jihoon chỉ là một chàng trai bình thường không có gì đặc biệt, chỉ hàng ngày lao đầu vào sách vở, thế giới của cậu là một màu xám xịt. Cho đến khi, 2 năm trước nhìn thấy anh chạy chiếc xe mô tô đi học, anh mặc chiếc áo đồng phục màu trắng thắt thêm cà vạt màu đen tay áo được xắn nhẹ lên. Lần đó cậu nhìn anh thật lâu...thật lâu đến ngây ngất không kiểm soát được nhịp tim. Kwon Soonyoung như ánh ban mai, như mặt trời sáng rọi nhưng không thể đến gần được.

Jihoon đành cất giữ tình cảm nhỏ bé này trong lòng. Nhiều lần sáng cậu vào sớm để lén đặt bữa ăn sáng cho anh, nhưng thấy ngăn bàn chật kín những lá thư, những món quà nên cũng đành thôi. Kwon Soonyoung là một học sinh nổi bật của trường, đương nhiên rất nhiều người theo đuổi anh, anh đều từ chối thẳng thừng chưa bao giờ cho ai hy vọng để được ở cạnh anh.

Cậu rất thích chờ anh ở khu phố nhà anh, nhìn thấy anh chạy xe về dù thoáng qua rất nhanh, nhưng lúc này không ai chen lấn nhìn anh, cũng chẳng ai vây xung quanh anh, chỉ có cậu ngay lúc này đứng lặng lẽ chờ anh.

Mưa càng nặng hạt, bao nhiêu ánh đèn xe sáng chiếu qua nhưng không phải Soonyoung. Hôm nay lần đầu tiên Jihoon khóc, khóc vì tại giây phút này mọi thứ đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Cậu thường nhớ đến nụ cười của anh mỗi khi cậu mệt mỏi, anh rất ít khi cười bên ngoài chỉ mang một dáng vẻ lạnh lùng thêm một chút kiêu ngạo. Anh chỉ cười khi đội anh chiến thắng, hay khi anh tán gẫu cùng những người bạn thân. Nụ cười làm say đắm lòng người ấy mang Jihoon từ đáy của vực thẳm trở về một cuộc sống thêm một chút sắc màu.

Quần áo thấm ướt, mái tóc bị những hạt mưa làm cho bết lại. Những giọt mưa theo đó mà lăn trên má Jihoon, cũng chẳng thể nhận ra đâu là nước mắt đâu là hạt mưa. Jihoon ngồi khuỵ xuống. Cậu nghĩ có phải là cậu xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày của anh quá nhẹ nhàng, nhẹ nhàng nhìn anh qua ô cửa, nhẹ nhàng chờ anh về, mọi thứ đều thật nhẹ nhàng...nhẹ nhàng đến mức trở nên vô hình trong mắt anh.

Từ khi nào tình cảm của một con người không được công nhận, nhất định phải dũng cảm bất chấp mọi thứ để nói ra, rồi giành giật mới có được? Jihoon cậu không làm thế, cậu không đủ dũng cảm, cũng không đủ sức chịu đựng để nghe anh từ chối ngay cả cơ hội được thích anh, anh cũng không cho thì thật quá tàn nhẫn đối với cậu.

Chỉ xét về gia thế cậu cũng chẳng có cơ hội để đến gần anh, jihoon luôn cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé. Mà khoảng cách để đến gần anh thì thật xa, xa về tất cả mọi thứ.

Jihoon nghĩ trong lòng về việc dừng tình cảm này lại, cậu đã phải chịu nhiều tổn thương. Cảm giác chỉ có thể nhìn anh từ xa, nhìn anh được nhiều người tỏ tình, bản thân không khỏi lo sợ rằng người ấy sẽ bất chợt đồng ý rồi thuộc về ai khác. Không còn là kẻ cho mình hằng đêm nhớ mong. Cậu quyết định hết hôm này cậu sẽ mang gánh nặng này ra khỏi lòng ngực, cũng như mang hình ảnh chàng trai suốt 2 năm trời âm thầm đơn phương ra khỏi trái tim.

Nghĩ thế nhưng khi cậu tính ngồi dậy bước về thì đôi chân không còn sức lực mà ngã xuống. Cơ thể cậu không còn chút sức lực nào nữa, jihoon gần như bất lực. Cậu gục đầu vào đầu gối, nếu đã thế thì cậu mặc kệ không muốn làm gì nữa.

Úp mặt vào đầu gối Jihoon không nhận ra có một đôi chân đang bước đến gần cậu, cho đến khi cậu thôi cảm thấy những hạt mưa rơi trên vai cậu, cậu mới ngẩng mặt lên. Chẳng ai khác là Kwon Soonyoung đang cau mày đưa ô về phía cậu.

Anh lên tiếng:
- Chàng trai nhỏ, có phải em không muốn sống nữa hay không?
Jihoon lúc này không nói chỉ ngẩng mặt lên nhìn anh, cảm giác như tim muốn nổ tung
- Nếu tôi nhớ không nhầm em tên là Lee Jihoon. Thấy cậu không nói anh bèn nói tiếp
Jihoon nhẹ nhàng gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng rồi lại nhướng mắt ngạc nhiên.
Anh như hiểu được tâm tư cậu, anh giải thích:
- Một lần đến sớm, tình cờ thấy em từ lớp học tôi đi ra, tay cầm một hộp đồ ăn, em vội vã làm đánh rơi chiếc giấy ghi chú nhỏ có dòng chữ "Bữa sáng cho anh, gửi Soonyoung_ Lee Jihoon"
- Sao em lại không đưa cho tôi mà lại mang đi?
- Không phải anh đã có rất nhiều món quà rồi sao?
Soonyong mặt kệ một bên vai
áo của anh đã bị nước mưa làm cho thấm ướt, anh nói
- Đúng là tôi nhận được rất nhiều món quà đắt tiền, nhưng một bữa sáng tự tay ai đó làm thì em là người đầu tiên.
Jihoon cảm thấy như đây chỉ là mơ, có lẽ vì mưa khiến mắt cậu nhoè đi. Nghĩ thế cậu liền lấy tay dụi dụi mắt.
Thấy thế anh cầm tay ngăn cậu lại
- Em làm gì thế? Mắt em sẽ đỏ đấy. Mau nói xem nhà em ở đâu tôi đưa em về

Nói xong anh đưa ô cho Jihoon rồi cúi người thấp xuống ý muốn lên lưng anh sẽ cõng cậu. Jihoon sau một chút thì cậu đã đứng dậy được nhưng thấy anh có ý định như thế cậu vô thức lùi vài bước như muốn né tránh.

Soonyoung thấy thế, anh hơi lạnh giọng bảo:
- Mau lên tôi cảm thấy mỏi rồi đấy!!!
Jihoon như hơi giật mình đành lên lưng cho anh cõng.

Trên đường về, anh xoay qua hỏi cậu
- Có phải ngày nào em cũng đứng đấy chờ tôi?
Thấy Jihoon không trả lời anh kêu tên cậu vài lần nhận ra cậu vì mệt quá mà ngủ thiếp đi trên vai anh. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi anh
-Thật ra khi đi học về tôi đều nhìn thấy em nhưng rồi tôi vờ như chẳng thấy chạy ngang qua để em mau về nhà. Em đúng là ngốc hôm nay vì tôi bận chút chuyện và xe tôi hư nên về trễ không ngờ em lại dầm mưa đứng chờ tôi. Ngay giây phút nhìn thấy em ngồi gục đầu ở đấy tôi liền có cảm giác từ nay về sau muốn bảo vệ em đến cùng. Lee jihoon tôi hình như đã thích em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #soonhoon