
5. Đợi tôi về là được
"Chị Jang ơi, ở đây có nhuộm tóc không?" Lee Jihoon đẩy cửa bước vào tiệm cắt tóc duy nhất của thị trấn.
"Có chứ, nhưng thuốc là hàng nhập từ lâu lắm rồi, không biết còn dùng được không nha."
Chị Jang cười tươi, mái tóc uốn nâu xoăn nhẹ, trông chừng ngoài ba mươi. Kwon Soonyoung nhìn chị cúi xuống lục lọi một thùng carton ở góc phòng, bụi bay mờ mịt.
"Ờ… thôi, tôi nghĩ không cần đâu."
Soonyoung vừa nói vừa định quay ra ngoài thì bị Jihoon túm cổ áo kéo lại.
"Thuốc tôi nhập từ thành phố đấy" chị Jang mở hộp thuốc ra, vừa nói vừa tặc lưỡi.
"Hồi đó mua về định bán cho mấy ông bà muốn nhuộm tóc đen lại, ai ngờ họ toàn bảo già rồi để trắng cho tự nhiên. Mấy người cố chấp cả đám." Chị cười khanh khách, rồi liếc nhìn Soonyoung:
"Nhưng mà, cậu thanh niên này sao lại đi nhuộm tóc đen vậy? Mốt bây giờ là tẩy sáng chứ."
"Cậu ta là người thành phố, từ Seoul xuống đấy." Jihoon đứng tựa cửa, giọng đầy vẻ trêu chọc.
"Thật à? Sao lại lạc đến cái thị trấn bé tí này thế?"
“Haha, bỏ nhà đi, khánh kiệt (*)" Jihoon nhếch môi.
"Giờ muốn nhuộm lại tóc đen, kiếm việc làm ở quán cá của chú Choi."
"Ai cha, đẹp trai thế này mà đi… mổ cá hả?"
Chị Jang đặt tay lên vai Soonyoung, nhìn cậu qua gương, tặc lưỡi thương tiếc. Soonyoung ngượng, cố cười:
"Ờ… thuốc này là thuốc nhuộm thảo dược hả chị?"
"Hả?" chị Jang tròn mắt.
"Thuốc thảo dược tốt hơn mà, loại đó phải đến tận những năm hai nghìn mới..."
"Im." Jihoon đặt tay lên gáy cậu, bóp nhẹ.
"A đau đau!" Soonyoung kêu lên.
"Bớt nói nhảm."
Kết quả, Kwon Soonyoung bị ép ngồi yên, để người ta dùng cái thứ không rõ nhãn mác, không rõ thành phần gì đó mà nhuộm đen cái đầu. Sau khi hoàn thành "cuộc đại tu đầu tóc", Jihoon dẫn cậu đến khu chợ cá.
"Thằng nhỏ này nhìn trắng trẻo thế, làm được việc à?"
Chú Choi cắm con dao phập một tiếng lên thớt, lau tay bằng giẻ rồi vỗ vai Soonyoung
"Tôi làm được ạ! Tôi học nghề nhanh lắm! Cứ trả tôi ít lương nhất cũng được!"
Cậu nghiêm túc cúi người, giọng tràn đầy thành ý. Dù sao thì ăn ở cũng đã nhờ Jihoon, lương ít cũng không sao. Cuối cùng, nhờ câu "chốt đơn" đó, Kwon Soonyoung chính thức trở thành nhân viên mới của sạp cá Choi, một vị trí không hề có đối thủ cạnh tranh.
"Nhưng này, trước khi nhận lương, cậu không được ở nhà tôi đâu nhé." Jihoon nói nửa đùa nửa thật.
"Tôi không muốn phải nuôi cậu không công cả tháng."
Soonyoung nhìn cậu không tin nổi, rồi quay sang chú Choi, hỏi thật:
"Chú ơi, có thể… ứng trước một tháng lương không?"
Jihoon phì cười, lắc đầu.
"Thôi, đừng làm khó chú ấy nữa."
Từ ngày có việc, Kwon Soonyoung dậy rất sớm, chạy thẳng ra chợ. Trước khi đi còn kịp nấu bữa sáng cho Jihoon.
Ở nhờ người ta thì phải biết điều chứ. Hơn nữa, Soonyoung học việc nhanh thật.
Một buổi sáng, Jihoon ra chợ định mua ít cá cơm nhỏ ở quầy cô Kim, nhưng đi ngang qua sạp của chú Choi thì bất ngờ khựng lại.
Cậu nhìn Soonyoung đang đứng bên bể cá, dáng người thẳng, đường nét cằm rõ ràng. Cậu ta nghiêm túc vớt một con cá thu hoa, đặt lên thớt, bắt đầu đánh vảy.
Để tiện làm việc, buổi sáng Soonyoung chỉ dùng nước vuốt tóc ra sau, buộc nhẹ gáy. Giờ vài lọn tóc ướt đã rơi xuống trán, đung đưa theo mỗi nhát dao. Chiếc tạp dề da xanh thẫm hơi rộng, cậu buộc chặt lại ở eo, dáng người vì thế càng thêm gọn gàng, mềm mại mà rắn rỏi.
Jihoon thoáng sững lại.
"Ơ, cậu đến à?"
Kwon Soonyoung ngẩng đầu, nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng đến chói.
"À… ờ… tôi định mua ít cá thu." Jihoon vội thò tay vào túi tìm ví.
Khoan, chẳng phải cậu định mua cá cơm sao?
"Ê, vậy chẳng phải là mua lại bằng tiền lương của tôi sao?"
Soonyoung cười, dùng khuỷu tay lau vệt máu dính trên má, để lại một vệt đỏ ngang gò má.
"Chú Choi nói, tối nay tôi có thể mang mấy con cá thu nhỏ còn thừa về nhà đấy." Kwon Soonyoung làm điệu mặt đắc ý.
"Đợi tôi về rồi hẵng nấu là được"
Jihoon nhìn Soonyoung, có chút thất thần. Ánh mắt cậu rơi từ mắt tôi xuống má, rồi khẽ cau lại.
"Này… mặt cậu…"
"Hả?"
"Có máu."
"À, chuyện nhỏ." Soonyoung nhún vai, nghiêng người ra ngoài bàn,
"Cậu giúp tôi lau đi."
"Hả?!" Jihoon gần như nghẹn.
"Cậu cũng thấy mà." Kwon Soonyoung giơ đôi tay đầy dính máu lên, đeo găng cao su.
"Tôi không rảnh tay để lau."
"Thì… lau sau khi xong việc chứ!" Jihoon vừa nói vừa đỏ mặt, lập tức quay người bỏ đi.
Cậu gần như… chạy trốn.
_______
(*) khách kiệt: nghèo kiết xác không xu dính túi do lâm vào đường cùng/khó khăn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro