Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thằng lưu manh này từ đâu ra vậy

"Ba mẹ ly hôn đi."

Kwon Soonyoung nói khẽ trong điện thoại, nghe đầu dây bên kia là tiếng mẹ than vãn và chửi rủa.

"Đừng lấy con ra làm cái cớ nữa… ly hôn đi"

Từ khi có ký ức, trong ngôi nhà ấy chỉ toàn là những trận cãi vã... vô tận, tràn đầy oán giận và hối tiếc. Bởi vì cha cậu, khi còn trẻ, từng yêu một người con trai.

"Vậy thì để ba đi tìm người đó đi."

Soonyoung nhìn qua ô cửa sổ, nơi ánh nắng lọt qua kẽ lá.

"Mẹ ly hôn với ông ấy đi."

Mẹ nói, người con trai ấy đã chết từ ba mươi năm trước. Lòng Soonyoung bỗng nhói lên.
Một người phụ nữ gả cho người không yêu mình, sinh con, rồi suốt bao năm sống trong đau khổ. Nếu người đó không chết, có lẽ giờ mẹ đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác... có thể là hạnh phúc.

Nhưng suốt hơn hai mươi năm, chỉ vì muốn cho Soonyoung một "gia đình trọn vẹn", mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn. Còn trong lòng bà, oán hận chồng chất, không biết bao nhiêu mà kể. Nên những câu chuyện đau đớn, những ký ức cũ kỹ đầy cay đắng, bà lại vô thức kể cho con trai nghe... như một cách trút giận.

Soonyoung chịu đủ rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu dọn ra ngoài sống. Cha cậu là một vũ công xuất sắc, nên từ nhỏ cậu đã quen thuộc với sàn diễn, rồi cuối cùng cũng bước lên con đường ấy. Không muốn dính dáng đến gia đình, Soonyoung tự mở một lớp dạy khiêu vũ, làm giáo viên. Cuộc sống không giàu có, nhưng cũng đủ vui. Chỉ cần rời khỏi căn nhà đó, là có thể thấy hạnh phúc.

"Cái gì? Bị trật chân à?!"

Soonyoung vừa lái mô tô vừa nói trong điện thoại, giọng gấp gáp.

"Các cậu không cho cậu ấy khởi động trước sao?"

Một học viên mới của lớp bị thương.

"Trước hết chườm đá, rồi gọi cấp cứu. Tôi tới ngay."

"Thầy ơi, phụ huynh của cậu bé đến rồi, nói sẽ kiện chúng ta!"

"Cái gì cơ?!"

Tài chính lớp học đang thâm hụt, cậu nào có tiền mà ra tòa…

Soonyoung hoảng lên, nên không thấy đèn giao thông đã chuyển đỏ. Một chiếc xe container chở hàng lao đến từ bên hông. Tiếng va chạm chát chúa vang lên.

Cậu bị hất văng lên không trung.

Trong khoảnh khắc, Soonyoung nghe thấy tiếng hét thất thanh của người qua đường, tiếng còi xe chói tai… rồi..

BỊCH!

Cậu rơi xuống mặt đường.

Đau.

Đau đến mức toàn thân như nứt ra.

Trong đầu còn thoáng thấy cảnh những mảnh vỡ xe máy bay ngang qua mắt.

Có lẽ… không sống nổi đến khi xe cứu thương tới. Soonyoung nằm úp mặt, nhắm mắt lại.

Nếu chết rồi… thì cũng tốt.

Không bị kiện, không phải trả lương cho nhân viên nữa.

Chỉ tội cha mẹ thôi.

"Ồ? Thằng lưu manh này từ đâu đến thế này?"

Cậu cảm giác có ai đá nhẹ vào khuỷu tay mình. Mở mắt ra, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn là một đôi dép lê.

"Dậy đi, say rượu thì đừng ngủ trước nhà người khác."

Người kia lại đá thêm cái nữa.

…Gì thế này?!

Soonyoung ngẩng đầu.. không có máu, không có xe cứu thương, không có đám đông, không có cả chiếc mô tô…

Con đường cũng biến mất.

Trước mắt cậu chỉ là một lối hẻm hẹp, hai bên là những cột điện cũ kỹ dán đầy quảng cáo. Cậu bước lại gần, nhìn dòng chữ mờ mờ ở cuối tờ giấy:

Năm 1990.

Ảo ảnh ư?

Soonyoung nhớ trong truyện từng nói, người chết sẽ trải qua một "thế giới trung gian"... nơi họ được thấy điều mình hằng khao khát trước khi sang thiên đường.

Cậu cười nhạt.

Ra là mình chết thật rồi.

Nhưng mà… cái nơi đổ nát này, tuyệt đối không phải thứ mình mơ tưởng đâu nhé!

"Ê, sao trước giờ tôi chưa thấy cậu?"

Một giọng nói vang lên sau lưng.

Cậu quay lại... trước mặt là một chàng trai thấp hơn mình chút ít, mặc áo sơ mi caro đỏ, tóc rối phủ mắt, đeo kính, trên tay xách chai rượu soju mới mua.

Ai đây?

À phải rồi… chắc là "người đưa đò" trong truyền thuyết.

Soonyoung bật cười khẽ.

"À… vì đây là lần đầu tôi chết, nên cậu chưa thấy tôi là phải."

Nói đùa cho nhẹ lòng, nhưng ngực cậu lại chùng xuống. Chắc cảnh chết của mình trông thảm lắm. Đến khi cha mẹ ra nhận xác, họ sẽ đau lòng biết bao.

"Cái gì cơ? Nói linh tinh gì thế, say rượu rồi hả?"

Chàng trai kia nhíu mày, nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc.

"Lần sau đừng ngủ trước cửa nhà tôi. Tôi quen thân với trưởng đồn cảnh sát đấy."

Cậu mở cửa nhà, rồi quay lại liếc Soonyoung một cái, lẩm bẩm:

"Cái đầu tóc gì thế kia, trốn truy nã à?"

Cửa đóng rầm ngay trước mặt cậu.

Khoan đã... không phải người đưa đò sao?! Sao lại bỏ tôi ngoài cửa thế này chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro