Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.

"xin lỗi vì đã để cậu đợi nhé. hôm nay kẹt xe quá, tớ còn chẳng nhích được thêm tí nào trong 30 phút luôn ấy."

"không dỗi nhé, tớ có mua coca cho cậu này, mà đột nhiên siêu thị hết sạch coca luôn, tớ phải dành giật lắm mới mua được đấy. tớ có gặng hỏi một chị nhân viên, thì chị bảo hôm nay mọi người đều mua coca để tặng cho người hùng của thành phố."

soonyoung đặt lon coca còn lạnh bên cạnh bó hoa anh đã cẩn thận chọn từng cành. nắng chỉ vừa mới lấp ló vài tia mỏng manh đủ để lon coca vẫn còn giữ được độ lạnh thêm đôi chút. nơi đây cây nhiều gió mát, soonyoung đã phải đàm phán rất nhiều với chủ mảnh đất này để anh và em có một chỗ để nghỉ ngơi thỏa thích. tốn rất nhiều tiền, soonyoung không màng chuyện đó, anh chỉ mong muốn em có thể nghỉ lưng đôi chút trên hành trình này.

"người hùng ơi, mọi người thương cậu lắm đấy."

soonyoung khui lon coca rồi rót vào một chiếc ly nhỏ, rồi lại rót thêm một ly cho chính mình. soonyoung hiện tại là chủ của một studio nhảy có tiếng trong thành phố, học viên đăng ký học nườm nượp nhờ vào các video nhảy của anh trên các nền tảng mạng xã hội, thời gian ăn trọn vẹn một bữa cơm anh còn không thể làm được, nói chi đến chăm sóc thật kỹ gương mặt của mình. thế nhưng chỉ cần vào đúng ngày này, khi nắng xuân ấm áp bao phủ từng ngóc ngách của thành phố, soonyoung tạm gác lại sự hối hả của cuộc đời, vận lên mình một giao diện bảnh bao nhất, anh chạy đến thăm em.

ngày này một năm trước, thành phố tạm biệt một người hùng.

ngày này một năm trước, soonyoung chôn chặt chiếc nhẫn trong đớn đau.

người hùng của anh có nụ cười xinh như nắng tháng 3, có đôi mắt sáng như sao xa. người hùng của anh có trái tim rộng lớn như biển cả, có tâm hồn sáng trong như trăng tròn.

người hùng của mọi người, jihoon của anh.

của anh, em lấy tất cả của anh đem về vùng trời thương nhớ.

soonyoung chưa khi nào nguôi ngoai cảm giác lo lắng bất an mỗi lần em đi làm nhiệm vụ, vì tính chất công việc của em nguy hiểm khôn cùng nên soonyoung lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa. em đã làm lính cứu hỏa trước khi quen anh, soonyoung có thể nhìn rõ ngọn lửa nhiệt huyết hừng hực trong đôi mắt em, thế nên soonyoung dặn lòng phải luôn là bệ đỡ mạnh mẽ nhất của em. anh muốn là nhà, là mái ấm cho em.

soonyoung không biết nhiều về công việc của em, có khi em phải trực đêm mấy ngày liền, rồi đôi ba lần em đang nhắn tin với anh thì biến đâu mất hút, để anh đau đáu suốt đêm ngóng chờ tin em. vậy mà anh và em thương nhau thấm thoát mấy mùa xuân, thương từ cái lúc anh chỉ mới là thằng non nớt trong giới nhảy đến lúc anh đã có chỗ đứng vững chắc, thương từ ngày em là anh chàng cứu hỏa đến khi em trở thành người hùng của mọi người.

soonyoung không dám nhớ về ngày hôm ấy, khi mà anh đang ở giữa giờ nghỉ của lớp học, tiếng nhạc ầm ĩ vẫn phát ra và cả những tiếng ma sát của giày với sàn nhà phát ra kin kít, tim soonyoung như ngừng đập khi nghe tiếng thở hồng hộc của đồng đội em qua điện thoại. anh chẳng nhớ mình đã nghe những gì, chỉ có tên jihoon lọt vào não bộ anh, đánh thẳng vào cơn đau cùng cực trong trái tim rỉ máu, soonyoung như ngừng trệ mọi giác quan, thậm chí anh chẳng biết mình đã chạy thụt mạng đến bệnh viện như thế nào. tiếng còi xe, tiếng khóc thảm thương từ các nạn nhân, tiếng bánh xe giường bệnh như một mớ hỗn độn ập vào màng nhĩ của anh. soonyoung dáo dác nhìn quanh, có những người đồng đội của em anh đã quen mặt nhờ những lần tán gẫu, họ tàn tạ, mặt đen nhẻm và đôi mắt đỏ ngầu. soonyoung chạy đến, cầu nguyện rằng anh sẽ nhìn thấy bóng hình em lẫn trong những người đồng đội ấy, nhưng anh nhìn mãi, nhìn đến nỗi mắt anh đỏ hoe và gương mặt ướt đẫm, em cũng không xuất hiện.

người lính cứu hỏa đã gọi báo tin tiến đến vỗ vai anh, và rồi anh sụp đổ. như cái cách thần chết chém đứt linh hồn của một người, soonyoung bấu víu lấy tà áo của vị thần chết, cầu xin hãy tước đi linh hồn của anh, và trả em về lại.

"soonyoung à, jihoon... em ấy hi sinh rồi."

sau này anh có gặp lại vài người đồng đội cũ của em, họ đều tiếp tục làm lính cứu hỏa, anh biết mỗi người đều mang trên mình trọng trách gánh vác ước mơ của em. nhưng anh không thể nào dừng lại nỗi đau đớn chảy tràn trong từng mạch máu, sự đắng cay hiện rõ trong đôi mắt mệt mỏi của anh. và soonyoung vẫn luôn thầm xin lỗi em vì đã căm ghét những người bạn mà em luôn yêu quý.

soonyoung không biểu hiện ra ngoài, nhưng anh biết chắc rằng họ vẫn luôn nhớ đến khoảnh khắc anh phát điên tại bệnh viện ngày hôm ấy. soonyoung tưởng rằng bản thân có thể giết sạch những người trước mắt và đi theo em, có mấy người to cao can ngăn anh đấm vào mặt người lính ngồi gần anh nhất, họ đè anh xuống mặt đất, khóa tay anh lại và đứng bao quanh anh. soonyoung biết nước mắt anh đã ướt đẫm gương mặt, giọng anh nức nở, đặc quánh nỗi đớn đau của một linh hồn tan vỡ.

"jihoon, jihoon của tôi. tôi muốn gặp cậu ấy, một mảnh áo thôi, một sợi tóc thôi cũng được. cho tôi gặp jihoon đi, làm ơn."

và làm sao họ có thể nói với soonyoung rằng em đã chẳng còn nguyên vẹn, màu đen tro bụi phủ đầy thân thể em. làm sao họ có thể nói với soonyoung rằng em chôn vùi thân mình ở tòa nhà ấy đến hàng vạn năm sau, đến mảnh áo cũng chẳng thể tìm được. họ không muốn giấu anh, chỉ là chẳng biết phải nói ra như thế nào.

anh vùng khỏi sự kìm kẹp của một người to con, ra khỏi bệnh viện rồi cắm đầu chạy đến nơi đã cướp lấy em. nó đã hóa cũ kĩ, xập xệ và mỏng manh, soonyoung xông vào bên trong mặc kệ người can ngăn, anh tin rằng em vẫn còn đó, vẫn đang đợi anh ở một góc nào đó, em từng bảo em chỉ muốn về nhà cùng với anh. thế nên soonyoung đến rồi đây, đến đón em về chốn nhỏ của cả hai. người ta lại một lần nữa đè ép anh xuống đất, cưỡng ép anh phải nằm im. có một người đàn ông tiến đến gần anh, soonyoung nhận ra người này, em rất hay kể về ông ta với anh với một tông giọng ngưỡng mộ và phấn khích, và soonyoung chẳng thể nhầm lẫn được gương mặt của ông ta khi em đã cho anh xem ảnh hàng trăm lần. ông ta nắm cổ áo anh, tát anh thật mạnh và đưa cho anh một chiếc vòng bện dây màu đỏ rồi rời đi, bỏ mặc anh ngồi thẫn thờ với bảo vật duy nhất trong tay.

soonyoung uống một ngụm coca, gió thổi nhè nhẹ vờn tóc anh, mấy nhành hoa dại đung đưa trong gió. có nhành hoa cạnh cổ tay trái lắc lư vui đùa bên sợi dây bện màu đỏ, có vài cánh hoa rụng bị gió cuốn rồi rơi lên sợi dây đỏ khác được nối vào dây chuyền anh luôn mang. soonyoung nhắm nghiền mắt, tưởng tượng em đang về bên anh.

"jihoon à, cậu không biết rằng khi những người đồng đội của cậu đưa cho tớ những mảnh xương còn sót lại tớ đã khóc nấc lên như thế nào đâu. tớ tưởng chừng như đã tìm lại được nửa linh hồn của mình từ tay thần chết rồi ấy chứ."

"tớ không chắc rằng hiện tại tớ có đang ổn không, nhưng tớ chắc chắn là tớ đã ổn hơn khi trước. mọi người luôn nhớ cậu jihoon à, và kể cả khi mọi người quên mất cậu là ai, vẫn sẽ còn tớ ở đây và gửi gắm nỗi nhung nhớ đến cậu. thế nên đừng lo nhé, hãy cứ hạnh phúc ở nơi đó, tớ sẽ đảm bảo tình yêu dành cho cậu luôn đong đầy."

"jihoon à tớ 32 tuổi rồi đấy, chắc là tuổi già sẽ đến với tớ sớm thôi. có người ngỏ lời muốn hẹn hò với tớ, nhưng tớ bảo rằng tớ có cậu rồi, thậm chí tớ còn đeo cả nhẫn trên ngón áp út nữa cơ. jihoon hứa với tớ nha, lần sau gặp lại hãy dành cho tớ ngón áp út của cậu nhé."

soonyoung nghĩ bây giờ trụ sở nơi em làm khi trước đã đầy ắp những lon coca, anh bỗng phì cười, jihoon của anh giờ là niềm yêu thương của mọi người rồi, bây giờ em đã là một bóng hình hùng vĩ mà em luôn mong muốn trở thành rồi.

anh đứng dậy sau khi đã uống cạn coca và cắm cho em một lọ hoa thật đẹp, thoáng cái nắng đã chuyển mình thành màu đỏ cam rớm chiều, màu của ánh lửa bập bùng, màu của nỗi nhớ anh luôn nung nấu.

màu của thứ đã cướp lấy em khỏi vòng tay anh.

soonyoung thì thầm với em lời cuối trước khi rời đi, mắt anh khô cằn, môi nứt nẻ, duy chỉ có bộ đồ trên người vẫn thẳng thớm thơm tho. anh cười, gửi cho em niềm yêu của kẻ lang thang trong cõi đời vắng em.

"jihoon à, kiếp sau hãy chỉ làm người hùng của riêng tớ thôi nhé."

thành phố vẫn cứ xoay vòng với sự phát triển của thời đại, có người quên bẵng đi người hùng khi xưa, có người chỉ đem chiến công người ấy vào một góc nhỏ trong tim.

có người nguyện gửi gắm hồn mình cho người hùng ấy.

hẹn em khi xuân đến nhé, jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro