
Ngày mưa mang tên anh
Đứng dưới trạm xe buýt trên con đường lớn ở Gangnam. Mưa rơi không ngừng tạo ra tiếng lộp bộp trên mái che, dòng người đi lại một ít. Cậu đứng dưới mái che chờ chiếc xe buýt mà cậu cần phải lên, "Sao dạo này mưa hoài thế nhỉ? " loáng thoáng nghĩ trong đầu rồi chợt nhận ra, bây giờ chính là tháng 7 là mùa mưa kia mà. Cậu thầm trách ông trời sao lại mưa ngay lúc này cơ chứ.
Cậu là Lee Jihoon, một chàng nhạc sĩ 24 tuổi gần như nổi tiếng. Hiện tại đã hơn 4 giờ chiều, mưa vẫn cứ rơi mà chẳng thấy bóng dáng của một chuyến xe buýt nào đến. Mỗi ngày vào lúc này cậu thường ngồi ở đây đợi xe để đến công ty và dạo này lúc nào trời cũng mưa, có hôm thì mưa phùn còn có hôm thì mưa rào. Ngồi nhìn những giọt mưa đang rơi, dù thời tiết có xấu như thế nào và bất lợi cho việc đi lại và công việc của cậu nhưng cậu cũng không ghét mưa là mấy, nhìn những giọt mưa đang rơi xuống mặt đất đã ẩm ướt khiến cậu cảm thấy đầu óc mình nhẹ nhàng, thoải mái hơn nhiều sau những lần vắt óc suy nghĩ ra những giai điệu mới cho bài hát.
Lee Jihoon ngồi đó một hồi lâu thì bỗng dưng có một người khác chạy tới trú mưa, cậu cũng chẳng để ý mấy đến con người lạ mặt vừa mới xuất hiện làm gì. Người con trai ấy nhìn Lee Jihoon đang ngắm nhìn như giọt mưa đang rơi từ mái hiên xuống mặt đất liền tiến lại gần bắt chuyện với cậu.
- Chào cậu, tôi là Kwon Soonyoung cậu tên gì?
Anh ta nở một nụ cười thật tươi và thân thiện, đôi mắt tinh anh của anh ta khi cười nhìn rất giống kim ngắn và kim giờ của chiếc đồng hồ đang chỉ 10 giờ 10 phút. Cậu nhìn anh thật lâu, anh ta khiến cậu có cảm giác thân thiện và an toàn, đặt biệt vẫn là đôi mắt hí đấy trong thật dễ thương, gương mặt điển trai sáng láng rất hút hồn người khác. Cậu đáp lại anh:
- Tôi tên Jihoon, Lee Jihoon.
Anh mừng rỡ như được mùa khi cậu trả lời anh "Tôi 25 tuổi, còn cậu?" anh nhìn Jihoon như đang mong đợi một điều gì đó, cậu cũng đáp lại "Tôi 24".
- Cậu làm việc gì? Tôi là vũ công của công ty giải trí Pledis.
- Tôi là nhạc sĩ.
Không khí bỗng dưng lại yên ắng một cách lạ thường chỉ còn mỗi tiếng của những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mặt đường rì rào như trút đi những mệt mỏi của bản thân, Lee Jihoon.
-Ngày nào cậu cũng ở đây sao?
Soonyoung cất tiếng phá vỡ sự tĩnh lặng là thường đó.
-Sao anh biết?
-Tôi hay ngồi ở quán đối diện bên kia đường.
-Ừm, không ngờ anh để ý kĩ như vậy.
-Không phải tôi để ý kĩ, ...mà tại tôi thích cậu nên mới đến đó để ngắm cậu.
Câu nói của anh ta làm cậu không khỏi hoảng hồn, đôi mắt mèo sắc lẹm mở to nhìn con người vừa mới gặp đã nói thích cậu kia. Ai đời vừa gặp đã nói thích người ta kia chứ, cái câu anh ta vừa nói có được coi là tỏ tình không nhỉ?
-Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu? - câu nói thốt lên từ chiếc miệng nhỏ của Jihoon rất nhẹ nhàng, bình thản nhưng ai biết được trong lời nói ấy chứa đầy sự lúng túng. Đôi mắt mèo híp lại nhìn Soonyoung.
-Anh nói anh thích em, em có muốn làm người yêu anh không?
Anh ta trả lời với gương mặt nghiêm túc khiến cậu rối bời và cũng khó chịu khi một người lạ chỉ mới nói chuyện với mình chưa đầy 20 phút lại đi tỏ tình còn cả cái vụ ngắm trộm nữa chứ, và từ khi nào lại đổi cách xưng hô vậy?
- Này! Đầu óc anh có bị gì không vậy? Chúng ta vừa mới nói chuyện với nhau chưa quá 20 phút, tôi còn chả biết anh là người thế nào, tốt hay xấu nhưng anh theo dỗi tôi là tôi đã không thể chấp nhận được. Lúc đầu tôi còn tưởng anh là người tốt tới bắt chuyện hỏi thăm này nọ ai dè anh tới đây để nói mấy lời đó, anh nghĩ tôi sẽ tin anh chắc?
Lee Jihoon hiện tại đang rất bực bội và có thể cắn người bất cứ lúc nào, thấy cậu đang xù lông anh chỉ cười một cách ôn nhu nhìn cậu, "thật đáng yêu".
-Anh biết, em không cần trả lời ngay bây giờ, anh sẽ theo đuổi em cho đến khi em đồng ý làm người yêu anh thì thôi.
Từ cái hôm đó, ngày nào anh cũng đi theo sau cậu như một chiếc đuôi. Ngay cả khi những lúc mưa, anh vẫn dầm mưa đợi cậu trước cổng nhà chỉ để đưa đồ ăn tối hoặc là chạy hàng chục cây số để hỏi thăm cậu. Mặc dù buổi tối Soonyoung luôn phải tập luyện vũ đạo để chuẩn bị cho buổi duyệt vũ đạo sắp tới nhưng anh cũng sẽ dành ít thời gian để nhắn tin hỏi thăm cậu, dặn dò đủ điều. Có hôm Lee Jihoon phải đến studio lúc sáng sớm mà bỏ quên buổi ăn sáng, Soonyoung liền chạy đi mua một phần thức ăn sáng và một bình hồng trà ấm gửi cho cậu, kèm theo một mãnh giấy note với hàng chữ nắn nót chứa đầy sự quan tâm của anh. Những lúc như thế này, cậu bỗng thấy thấp thoáng đâu đó trong lòng một nổi ấm áp đang dân lên, lúc đầu có hơi lạ lẫm và khó chịu khi có người đang cố gắng bước vào cuộc sống của mình nhưng người ta từng nói dù cho những thứ xung quanh bạn đang bắt đầu thây đổi vì một thứ gì đó, nó sẽ khiến bạn cảm thấy khó chịu và không quen nhưng rồi đến một lúc nào đó bạn cũng sẽ bắt đầu quen dần với sự hiện diện của nó từ lúc nào bạn cũng chẳng hay và trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống của bạn và một phần tất yếu ấy đối với Jihoon chính là Kwon Soonyoung.
Những ngày mưa tháng bảy trôi qua thật nhẹ nhàng và ấm áp hơn trước đây kể từ khi Soonyoung xuất hiện. Vẫn là 4 giờ chiều, khoát lên mình chiếc áo khoát màu kem rồi đi ra nơi mà họ gặp mặt nhau lần đầu tiên. Cậu nghĩ chắc là anh đang ngồi ở đó đợi cậu như mọi ngày. Đến trạm xe, cậu tìm kiếm bóng hình quen thuộc nhưng lại không thấy đâu, "có lẽ anh đang bận chưa đến được" cậu tự nói với bản thân rồi kiếm một chỗ ngồi thoải mái để đợi anh. Đã bao nhiêu chuyến xe đã rời trạm nhưng cậu vẫn ngồi ở tại nơi đó chờ anh đến để cùng đi, cho đến khi nhìn lại đồng hồ đã sắp trễ giờ cậu mới vội vã leo lên chuyến xe buýt vừa đến.
-Kwon Soonyoung chết tiệt, đi đâu mất tiêu mà cũng chẳng thèm gọi cho mình một tiếng nữa chứ! Đồ chuột thúi đáng ghét.
Những ngày tiếp theo lại trôi qua, cậu luôn đợi anh ở đó nhưng anh lại đi đâu mất rồi. Có những lúc Jihoon lại nhớ đến cái con người luôn cười đến hai mắt híp lại như hai cọng chỉ hay chui vào studio để đưa đồ ăn cho cậu, có lúc tưởng chừng Soonyoung đang ứng đằng sau nhìn cậu với nụ cười ấm áp nhưng đến lúc quay lại chỉ thấy toàn là những con người xa lạ. Anh tựa như một cơn mưa, đến một cách bất chợt rồi rời đi không một lời từ biệt. Lòng cậu nặng trĩu, có thể anh đã chán rồi? Không phải anh thích cậu lắm sao, sao lại bỏ cuộc rồi cơ chứ? Chẳng phải anh nói sẽ theo đuổi cậu cho đến khi cậu đồng ý sao?
Một năm nữa lại trôi qua một cách nhẹ nhàng, êm ả như chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ Jihoon.
Tháng bảy lại đến cùng những cơn mưa nhưng sao lại không mang anh theo? Cậu rất nhớ cái giọng nói trầm ấm ấy, nhớ cả bóng dáng cao lớn và ấm áp mà anh luôn bao bọc lấy cậu những lần cậu mệt mỏi. Sao anh còn chưa về với cậu chứ? Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh mà...
Có lẽ hi vọng vốn cũng chẳng ích gì, những lần cậu gọi cho anh đều không nhấc máy, anh là đang tránh né cậu sao?
"Soonyoung à, anh ác quá đấy"
Vào một ngày mưa phùn, có lẽ lúc đó cậu đã chấp nhận phải quên anh đi nhưng ông trời lại muốn làm trái ý cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cũng như mọi ngày cậu lại đến trạm xe, bầu trời hôm nay lấp lánh những tia nắng chiếu qua những khối mây đen nhưng vẫn còn những giọt mưa nhè nhẹ rơi, Lee Jihoon bỗng nhớ đến Kwon Soonyoung. Ngước lên nhìn về phía trước, trước mắt chính là trạm xe và bóng dáng quen thuộc đang quay lưng về phía cậu, "liệu đó có phải Kwon Soonyoung?"
Người đó quay lại đối mặt với Jihoon, đúng như cậu nghĩ, là Soonyoung. Cậu chỉ biết đứng yên đó hai mắt mở to nhìn anh, mọi thứ như chỉ còn anh và cậu. Anh dang tay ra nở một nụ cười ấm áp, câu như vỡ òa chạy đến nhào vào lòng anh, Soonyoung đem cậu chôn chặt vào lòng, đã bao lâu rồi cả hai đã không gặp nhau. Anh nhớ cái con người trắng trắng mềm mềm nhỏ bé như cục bông này, cả mùi hương nhè nhẹ này nữa. Jihoon không ngừng đánh vào ngực anh nhưng đối với anh nó chỉ là những cái đánh của một con mèo không mạnh cũng không nhẹ, mắng anh không ngừng nhưng bên trong ẩn chứa sự quan tâm không kém phần ủy khuất của cậu.
-Anh đã đi đâu thế hả? Sao tôi gọi anh không được? Anh có biết tôi nhớ anh lắm không hả! Anh đi đâu cũng chẳng nói tôi là sao, hay là chán tôi rồi?
-Anh xin lỗi, bây giờ anh về với em rồi đây anh chỉ đi giải quyết chút công việc ở công ty thôi anh vẫn chưa chán em đâu! - giọng nói trầm ấm, ôn nhu của Soonyoung vang bên tai cậu đều đều.
-Tôi còn tưởng anh bỏ rơi tôi rồi cơ chứ, đồ chuột thúi nhà anh! -Jihoon nói, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên gò má hồng hồng, thấp thoáng trong nói còn có tiếng nấc nho nhỏ.
-Sao anh có thể? Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.
Soonyoung vừa nói vừa gạt đi những giọt lệ trên khuôn mặt đáng yêu của cậu. Mưa lại bắt đầu rơi xuống một cách nhẹ nhàng như những giọt nước mắt của Lee Jihoon.
-Soonyoung!
Nghe thấy giọng nói êm tai của Jihoon gọi mình, anh liền nhìn xuống cái con người đang chôn mặt trong lòng mình, đáp lại.
-Sao thế Jihoon?
-Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ở đây chứ? -cậu ngước mắt lên nhìn anh.
-Tất nhiên, sao thế?
-Anh đã tỏ tình em và hỏi em muốn làm người yêu anh không, anh nhớ không? Lúc đó em còn cáu gắt với anh nữa, nhưng giờ em có câu trả lời rồi.
Soonyoung hai mắt mở to nhìn cậu trong đôi mắt chứa bao nhiêu cảm xúc, có lẽ nào...? Jihoon nở nụ cười đáng yêu nhìn thẳng vào mắt anh nói:
-Em đồng ý! Tại anh mà em không thể tập trung được khi không có anh nên em phải bắt anh phải chịu trách nhiệm với tình cảm của em.
Từng chữ phát ra từ miệng nhỏ của Lee Jihoon khiến anh không khỏi vui sướng. Soonyoung ôm cậu thật chặt trong lòng, hai khóe miệng hai bên cong lên thấy rõ sự hạnh phúc trong đó.
-Jihoon à, cảm ơn em nhiều lắm! Anh yêu em!
Mọi thứ cứ như là một giấc mơ, cậu cuối cùng cũng đã chấp nhận anh. Cúi người nhìn đôi môi mỏng mềm thơm mùi kẹo, không nhịn được đặt lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật mãnh liệt. Jihoon đẩy nhẹ anh ra đánh một cái lên vai, mắng khẽ nhưng miệng vẫn nở nụ cười.
-Người ta nhìn kìa!
-Kệ người ta đi, đừng quan tâm tới họ quan tâm đến anh đây này.
-Đáng ghét...
Không để cậu nói tiếp anh liền chiếm lấy bờ môi mỏng ngọt ngào của cậu, cậu cũng đáp trả lại anh, khung cảnh giữa bọn họ lúc này thật đẹp. Mọi người xung quanh đều đứng lại nhìn cảnh tượng lãng mạn này của hai người, có người còn vỗ tay hò hét mặt kệ những giọt mưa đang rơi.
Vào cơn mưa tháng bảy năm ấy, anh và cậu gặp nhau và bắt đầu một mối quan hệ mới. Từ giờ trở đi, không còn một Soonyoung luôn theo sau đuôi cậu, âm thầm chăm sóc cậu, hay ngắm nhìn cậu từ xa những lúc cậu không hề hay biết mà giờ đây anh và cậu có thể đi song song với nhau, cùng cậu trao cho nhau những cái ôm ấm áp những hơi ấm ở lòng bàn tay của đối phương, những nụ hôn ngọt ngào vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt như những cơn mưa tháng bảy.
Anh và cậu năm ấy như những người xa lạ nhưng cậu nghĩ nhờ những cơn mưa mà cậu mới có thể quen biết anh, nhờ nó mà anh mới can đảm chạy đến bắt chuyện với cậu, mới tỏ tình cậu mặc dù lúc đó cậu không hề quen biết anh và còn nổi nóng với anh. Có lẽ nhờ vậy mà cậu càng thích mưa hơn vì những ngày mưa đều mang tên anh, Kwon Soonyoung, người đàn ông đã và đang bước vào đời cậu.
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
-Soonyoung, anh thích em từ khi nào vậy?
-Lúc anh đi mua cà phê, lúc đó anh đã thấy em qua ô cửa sổ của quán, em đang đeo tai nghe còn hát theo nhìn dễ thương lắm!
-Em không có dễ thương!!!
- Ừ, em không dễ thương em chỉ đáng yêu thôi.
-KWON SOONYOUNG!!!
-Kkk! Anh yêu em, Jihoonie.
-Em cũng yêu anh.
-Em vừa nói gì thế? Anh không nghe rõ, nói lại lần nữa nà.
-Yaaaa! SOOONYOUNG!
~ END ~
Gửi tặng cho các bạn một fic onshort soonhoon, dạo này mình không đăng truyện nên hôm nay ngoi lên đăng cho các bạn.
Nếu thấy hay hãy ủng hộ cho mình thật nhiều nhaaa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro