1000 ngày sau khi cậu đi
Ngày đầu tiên cậu đi
Tớ đã lo liệu tất cả, làm thủ tục bệnh viện, nhà tang lễ, ... Tớ đã không khóc nữa, tớ phải mạnh mẽ lên vì bây giờ chỉ còn mình tớ. À từ trước đến nay cũng chỉ có mình tớ thôi nhưng tớ đã nghĩ cậu đang sống hạnh phúc ở một nơi nào đấy, tớ nghĩ rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi. Hiện tại cậu cũng hạnh phúc ở nơi đó mà phải không, nhưng tớ và cậu sẽ không gặp lại được nhau ở kiếp này nữa rồi, chúng mình hẹn nhau ở kiếp sau nhé.
Ngày thứ mười
Tớ vẫn chưa tin được sự thật này, tớ đã 3 ngày không ra khỏi nhà rồi, tớ muốn bình tĩnh lại, tớ chỉ yếu lòng hết hôm nay thôi, Jihoon nhé?
Ngày thứ ba mươi tư
Hôm nay tớ đã đi xem phim của đạo diễn Park cậu thích, chính cậu giới thiệu cho tớ rủ tớ đi xem cùng mà tại sao giờ thành tớ đi xem một mình rồi.
Ngày thứ sáu mươi lăm
Tớ đã mơ thấy cậu. Cậu đứng dưới tán cây hoa anh đào, quay đầu nhìn tớ cười tươi, mắt cong cong thành vầng trăng lưỡi liềm. Ánh nắng dịu dàng chiếu lên gương mặt cậu, ôm lấy cậu, tỏa sáng. Đẹp, đẹp lắm. Tớ cứ đứng ngơ ngác nhìn, mọi thứ xung quanh như chậm lại, mờ dần, chỉ còn cậu đứng đó vẫy tay mỉm cười với tớ. Tỉnh dậy trong căn phòng tối, màn đêm bao trùm, tớ cảm thấy chúng đang dần nhấn chìm tớ.
Ngày thứ một trăm
Cậu bảo hãy thay cậu ngắm nhìn thế giới này, hôm nay tớ đã đến Busan, không khí ở đây thật tốt. Cậu bảo thích biển, tớ đến biển rồi. Tớ tưởng tượng cậu và tớ ngồi bên cạnh nhau, ngắm nhìn mặt biển xanh ngắt óng ánh lên những tia nắng, lắng nghe tiếng sóng biển rì rào, đánh vào bờ tung bọt trắng xóa. Rồi chúng ta đi cạnh nhau, đùa giỡn, nước biển chạy lại chạm vào cổ chân, mát lạnh.
Ngày thứ hai trăm ba bảy
Hôm nay là Giáng sinh, tuyết đầu mùa rơi rồi, trên phố đông đúc người qua lại, họ nắm tay nhau, cùng nhau ăn tối, cùng nhau đón Giáng sinh, tớ ghen tị lắm, ước gì cậu ở đây. Tớ lại nhớ về Giáng sinh năm đó, cậu đợi tớ suốt 3 tiếng đồng hồ, giờ tớ mới hiểu được cảm giác trông mong một người là thế nào, tớ tệ thật Jihoon nhỉ?
Ngày thứ ba trăm bảy tư
Tớ đã đến thăm dì. Tớ muốn thử những món cậu thích nên dì đã nấu cho tớ, thì ra cậu thích ăn cơm, cậu thích cua ngâm tương và canh giá đỗ. Dì cho tớ xem album ảnh hồi nhỏ của cậu, Lee Jihoon trắng trắng mềm mềm, sao hồi đấy tớ không nhận ra cậu đáng yêu thế này. Ừm... tớ... đọc nhật kí của cậu rồi. Xin lỗi cậu nhiều lắm Hoonie, tớ xin lỗi. Ông trời đang trừng phạt tớ, nhưng tại sao lại bằng cách này, cậu tốt đẹp như thế, cậu xứng đáng hạnh phúc hơn mà.
Ngày thứ năm trăm hai mốt
Hôm nay Wonwoo kết hôn rồi. Cậu nhóc Kim Mingyu dưới mình một khoá. Tớ còn nhớ hồi chúng ta học trung học, cậu nhóc suốt ngày bám lấy Wonwoo. Mingyu tốt với Wonwoo lắm, cậu cũng biết mà phải không. Từ đồng phục học sinh cho đến lễ phục, ngưỡng mộ thật đấy. Nếu tớ nhận ra sớm hơn một chút, chúng ta cũng sẽ như thế nhỉ.
Ngày thứ sáu trăm năm ba
Tớ kể cho cậu một câu chuyện nhé. Trong rừng xanh nọ có một con hổ thích thầm một chú thỏ bên kia đồi, nhưng chàng ta là một hổ ngốc cứ chọc thỏ con tức giận. Ừm câu chuyện là thế đó... thì là tớ nhớ cậu rồi.
Ngày thứ bảy trăm tám sáu
Nhanh thật đấy, hôm nay tớ tốt nghiệp rồi. Bố mẹ đến, dì cũng đến, cả nhà đã chụp ảnh cùng nhau. Mọi người chúc mừng tớ, tặng hoa cho tớ. Nhưng Jihoon à, tớ muốn nhận một bó hướng dương từ cậu cơ.
Ngày thứ chín trăm mười lăm
Cậu nhớ đã hứa đến xem tớ biểu diễn chứ. Tớ đã giành một ghế trung tâm cho cậu đấy. Một vị trí cậu có thể xem toàn bộ phần trình diễn của tớ và tớ cũng dễ dàng nhìn thấy cậu. Tớ tin cậu đã đến và ngồi ở đó. Hoonie, cậu đang dõi theo tớ mà phải không?
Ngày thứ một nghìn
Một năm mới nữa lại sắp đến rồi. Không khí những ngày cuối năm nhộn nhịp, mọi người càng vội vã hơn, ai nấy đều bận rộn hoàn thành công việc của mình để đón năm mới cùng gia đình. Hình như chỉ có tớ kẹt lại giữa dòng chảy thời gian này, mỗi ngày trôi qua với tớ đều giống nhau. Cậu nhớ ghé qua giấc mơ của tớ nhé, tớ muốn cùng cậu ngắm pháo hoa và giành những lời chúc tốt đẹp.
"Hoonie chúc mừng năm mới, tớ nhớ cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro