3.
"có lẽ nỗi nhớ đã trở thành dòng máu chảy bên trong cậu."
mùa hạ nhanh chóng trôi qua trong một chốc, đám cỏ mọc hoang bên đường úa đi với chút nắng cuối cùng, lên tiếng kêu gào khi thuận vinh mạnh chân giẫm lên chúng. cậu xách theo bánh bột nếp được bọc trong giấy dầu, vinh toan thò tay vào lấy một cái ăn nhưng nhớ ra gì đấy lại thôi, lớp bột áo ngoài những mẩu bánh trắng mềm ấy vẫn trông ngon như dạo trước. một năm thật ra cũng chẳng có bao nhiêu thời gian, xuân qua hạ đến, hạ tàn thì thu lại thăm, thôn xanh vào thu im lìm trong tiếng lưỡi dao của sạp thịt len vào dưới lớp da con thú vừa bắt được hồi rạng sáng. mùi máu tươi đặc trưng thấm đẫm bên dưới đế giày làm vinh hơi khó chịu, mà cậu cũng chẳng còn đôi nào khác để mang, đành chịu đựng cảm giác ẩm ướt trên đầu ngón chân mình, thoăn thoắt đi về hướng bờ sông.
dù không thay được nhưng cũng phải rửa sạch sẽ, hôm nay vinh đi gặp bố mẹ, ở bẩn thế mẹ sẽ mắng cậu mất thôi.
con sông uốn mình theo gờ đá gồ ghề, lấp lánh ánh bạc thiếc lành lạnh phản chiếu từ mảnh trời trên cao, mây cuộn tròn thành hình dáng em bé trong nôi, lặng lẽ ôm luôn cả trái tim chùng xuống của quyền thuận vinh vào lòng. cả sáng cậu chạy theo các bác đi săn mang về được một con thỏ nhỏ, lớp lông màu trắng của nó nhuộm màu đỏ loang ra từ vết thương từ cung tên, thấm đỏ luôn cả một bên cạp quần. vinh biết cách săn nhưng chẳng tỏ tường cách mổ thịt, loay hoay mãi không xong đành phải nhờ bà nhân ở đầu thôn, không phải tốn tiền, chỉ cần hôm sau cậu sang xay bột cho bà là được. buổi sáng trôi vụt qua như thế nên thuận vinh lỡ mất thời gian tốt nhất để đi thăm bố mẹ và chị thuận anh, trời cũng đã hơi chuyển giông, gió mang theo hơi ẩm ướt lướt qua mảnh da trên cẳng chân lộ ra dưới gấu quần vinh đã sắn lên.
vinh cúi người rửa đế giày thấm máu, nước sông lành lạnh quấn lấy đầu ngón tay, đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ không mấy vui vẻ vừa rón rén tìm đến. bố mẹ và chị thuận anh nằm ở trên đồi phía sau núi, nơi có cánh rừng xanh hiền hậu che chắn họ khỏi bao giông bão, năm đầu tiên sau khi quyền thuận vinh chỉ còn lại một mình, vào những ngày nắng và cả những hôm mưa, người thôn xanh đều thấy đứa nhóc tựa đầu ngủ say bên ba ngôi mộ ở đó. gió thổi mạnh hơn, yên lặng nhắc nhở thuận vinh, cậu không dám chậm trễ thời gian vội vã mang giày vào, ngó vào bên trong túi bánh lần nữa rồi nhanh chân đi ra sau núi.
cả nhà ra đi đột ngột nên ba ngôi mộ chỉ có đất lấp cùng phiến đá đơn giản được trưởng thôn khắc tên từng người, cỏ dại đã xô đẩy nhau mọc lên xung quanh, thuận vinh để túi bánh xuống một cục đá trông có vẻ sạch sẽ, sắn tay áo lên nhổ cỏ. cậu không khéo việc này, mỗi năm thăm mộ cũng chỉ biết nhổ cỏ rồi quét đất, lau bia một chút.
"bố, mẹ, chị ơi, con đến thăm mọi người đây."
vinh ngồi xuống bên ngôi mộ khắc chữ quyền, tay vuốt ve phiến đá lạnh lẽo như thể đang tìm kiếm chút hơi ấm nào đó.
"mùa xuân năm nay tới sớm, hoa nở dọc khắp con đường qua thôn hạ trông đẹp lắm bố mẹ ơi, con hái vài bông về trưng cho đẹp nhà mà không biết chăm nên tụi nó héo mất, con đã hỏi các thím cách chăm rồi, lần sau con sẽ đem đến cho cả nhà ngắm. năm nay con mười sáu rồi, hạ này các bác thợ săn dẫn con đi mảnh rừng kế bên, ở đó có trồng quả dâu tằm mà chị thuận anh thích đấy, con có hái một rổ về cho chị, rồi lại ăn không hết nên đem chia cho vũ trong thôn."
vinh ngẩng đầu, ông trời lặng lẽ rót xuống những hạt mưa nặng nề, che giấu thứ lấp lánh vừa lăn khỏi khóe mắt cậu.
"con đi theo các bác kiếm được tiền nên mua bánh, cả nhà không phải ăn mấy quả dại đắng chát mọi khi nữa đâu. bánh này ngon lắm, vũ cho con ăn thử, bé tí thế thôi mà đắt hơn mấy lạng gạo."
vinh lấy bánh bột nếp ra, trải túi giấy thật phẳng phiu dưới đất rồi để lên, hương thơm ngọt ngào kia xen lẫn vị mằn mặn thấm ướt bên khóe môi, cơn mưa bắt đầu nặng hạt, kéo ghì vai thuận vinh xuống.
"con chưa đủ tiền đi học, nhưng con đã biết đọc vài chữ, thằng nhóc quỷ của mẹ đã lớn hơn một tí rồi, mẹ có thấy vui không, mẹ ơi?"
từ ngữ vỡ ra cùng tiếng nấc, thuận vinh không màng đến giọt mưa tê rần đầu mũi mà nằm xuống bên ngôi mộ ở giữa, hít một hơi thật sâu để tìm lại mùi khói bếp quen thuộc mà cậu nhung nhớ, nhưng tất cả những gì thổi phồng lồng ngực vinh là mùi đất lạnh lẽo tanh tanh.
"bố quyền, khi nào gặp lại bố con mình chơi vật tay nhé, con sẽ thắng bố thôi, bây giờ con khỏe lắm, xách được tận ba con gà cơ."
"chị, em đã xin được chăn cũ của người ta, không thèm giành chăn với chị nữa đâu. giường to thế kia mà chỉ có mình em nằm, đến đêm cũng lạnh lắm, ước gì có chị nằm cùng, dù chị ngủ cứ đá em thôi."
cơn mưa cuốn theo nỗi nhớ trong hơi thở, quyền thuận vinh lặng yên nằm trên đất, tiếng trò chuyện xen lẫn vào tiếng cơn giông bị vùi lấp dưới lớp đất ẩm ướt. mảnh vải mỏng manh trên người không đủ ngăn cản cái lạnh tê tái thấm dần vào da thịt, thuận vinh co người lại, đưa tay ôm lấy bánh bột nếp đã ướt. cậu thở chậm hơn, mí mắt nặng trĩu khép lại cùng tiếng lá bị gió thổi xào xạc, thuận vinh biết mình sẽ bệnh một trận sau hôm nay, nhưng dẫu thế thì chỉ cần được ở cạnh bố mẹ thêm một lúc, vinh không màng đến bệnh tật hay sống chết, vì cậu đã chết trong cô độc sau cơn bệnh dịch lao kia, và có lẽ nỗi nhớ đã trở thành dòng máu chảy bên trong cậu rồi.
thôn xanh dựa lưng vào mảnh rừng khuất núi, xanh như tên gọi của nó, là nơi quyền thuận vinh trói chặt cuộc đời mình vào.
"sao thằng vinh thúi không chịu dậy vậy ta?"
thuận vinh bị đánh thức bởi giọng nói quen thuộc của thằng hồ thiên, không khí xung quanh ấm áp đột ngột làm cậu mơ màng, chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. hồ thiên nắm lấy tay cậu để buông thõng bên cạnh lắc lắc vài cái, ngó trái ngó phải xem thử sao thằng quỷ nhỏ mình ghét sao chưa chịu mở mắt. vinh nặng nề mở mắt ra, ánh đèn dầu vàng nhạt lập lòe hắt cái bóng người tròn trịa của hồ thiên lên tường, còn có ai đó đứng phía trong góc phòng nhưng thuận vinh chưa đủ tỉnh táo để nhận ra là ai.
"mày còn lắc nữa là rớt tay tao đó."
cổ họng thuận vinh nóng khô, toan ghẹo hồ thiên thêm câu nhưng chỉ có thể bật ra vài tiếng ho.
"thằng quỷ này, mày làm mọi người sợ gần chết."
hồ thiên nói, thuận tay gõ một cái thật đau lên đầu người bệnh.
"đây là đâu vậy?"
"bệnh xá trên huyện chứ đâu, mày hết bệnh thì gặp anh thắng cảm ơn đi, ảnh cõng mày cả đêm đó."
anh thắng là con của bác trưởng thôn xanh, sinh ra cao lớn vạm vỡ, anh đã chỉ thuận vinh cày ruộng mấy lần.
"tao có bệnh gì đâu, khỏe như trâu đây nè."
thuận vinh đùa, nhưng vẫn gật đầu tỏ mình đã biết.
"trâu gì mà trâu, nghé con thì có."
giọng nói vọng đến từ góc phòng, thuận vinh nhìn sang, thì ra là vân vũ.
"vũ vũ cũng ở đây hả?"
vinh nở nụ cười quen thuộc mọi khi, càng làm cho vân vũ bực bội hơn.
"hôm qua trời giông lớn vậy, vinh nghĩ gì mà đi dầm mưa? không có anh thắng lên đồi che cải thì vinh bị mưa cuốn cũng không ai biết đó."
vân vũ khoanh tay đứng trong góc phòng không lại gần thuận vinh, vì nếu có ai nhìn kĩ sẽ thấy móng tay đã ghim vào lòng bàn tay cậu ấy đến bầm tím. hai đứa đã là bạn thân từ bé, làm sao vân vũ có thể chịu được cảnh bạn mình bất tỉnh chứ, quyền thuận vinh đúng là luôn khiến người khác lo lắng.
"gió mát quá nên tớ ngủ quên mất."
thuận vinh ngượng ngùng xoa mặt, cúi đầu thật thấp để không ai thấy được thứ cảm xúc vừa chen lên mặt.
vân vũ không đáp mà chỉ thở dài, đâu có ai trong thôn xanh là không biết tại sao đứa nhóc họ quyền lại lên trên đồi sau núi ấy chứ.
"tao ngủ bao lâu rồi vậy? các bác dặn tao phải đi săn nữa, chắc trễ giờ rồi quá."
vinh giở chăn toan bước xuống, nhưng sức nặng hai bên thái dương kéo cậu ngã trở lại bên gối đầu. thuận vinh đang sốt cao, hai chân không còn chút sức lực nào, tấm khăn ướt đắp trên trán rơi xuống giường theo động tác của cậu.
"vinh nằm yên đi, bệnh thế mà đòi đi đâu nữa."
vân vũ bước đến giém chăn lại cho vinh, cũng gõ một cái lên đầu cậu.
"gõ hoài tớ ngu rồi sao?"
"ngu luôn cũng được, không ai tỉnh mà đi dầm mưa vậy hết."
hồ thiên đệm vào, đứng sau lưng vân vũ làm mặt quỷ.
"vinh cứ nghỉ ở đây đi, tiền thuốc tớ trả rồi, không nằm thì phí tiền lắm."
thuận vinh thôi không đùa nữa, không biết thuốc thang trên huyện có đắt không, cậu bệnh thế này mà vân vũ lại ra tiền trước.
"tớ sẽ đi săn thêm để trả tiền cho vũ."
"khỏe đi rồi muốn săn bắt gì cũng được, vinh ngố hết chỗ nói. tớ phải về trước đây, chỗ này gần thôn xanh thôi, vinh biết đường về mà phải không?"
vân vũ đeo túi cói của mình lên, cậu đến đây bằng xe bò cùng hồ thiên, người ta hẹn đến trưa phải trả xe nên không nán lại lâu được.
"vậy tớ nằm chút rồi về, vũ xách thằng kia về cùng đi."
hồ thiên liếc vinh một cái, không thèm đôi co với người bệnh.
vân vũ cùng hồ thiên ra về trong tiếng cảm ơn của thuận vinh, cánh cửa gỗ đóng lại keo tiếng ét hơi quen thuộc. bên ngoài trời đã tạnh mưa, ánh sáng len lỏi vào cho thuận vinh biết mình đã ngủ cả đêm. bệnh xá mang hương thơm đăng đắng của thuốc và thảo dược, vinh không còn muốn ngủ nữa, nhưng hơi ấm dễ chịu kéo cậu rơi vào miền mộng mị, bỏ lỡ tiếng cửa mở ra cùng dáng người nhỏ nhắn vừa vào phòng.
tri huân đã ngồi bên ngoài được một lúc rồi, bạn của bạn thuận vinh lúc vào thăm có hỏi cậu cùng vào không, nhưng tri huân có hơi ngại nên không dám vào, chỉ ngồi yên chờ đợi. cậu ở thôn hạ, hai thôn cách nhau nên cũng không nghe tin ngay, chỉ tình cờ biết được bạn thuận vinh bệnh nặng lắm phải nghỉ ngơi ở bệnh xá trên huyện, thẹn thùng lấy cớ mình phải kiểm tra chân để bố lý dắt cậu lên bệnh xá. kết quả thì chân của tri huân đã lành hẳn, còn bạn thuận vinh đây thì ngủ say đến không biết cậu đến thăm.
khăn trên trán khô theo nhiệt độ nóng rát từ người thuận vinh, tri huân thấy bạn chau mày thật chặt như đang mơ thấy ác mộng, luống cuống không biết nên làm gì.
"mẹ ơi..."
thuận vinh thở ra nặng nề, nước mắt dâng đầy nơi khóe mắt.
tri huân ngồi xuống bên giường, đầu ngón tay do dự một lúc rồi đặt lên bên má người kia, lau đi thứ chất lỏng nóng hổi ấy.
cậu biết mình không nên tò mò chuyện làm bạn thuận vinh luôn tươi cười mọi khi giờ lại buồn thế này, tri huân chỉ ngồi một bên, lặng lẽ xoa dịu thứ nỗi buồn dâng trào ngập căn phòng bệnh xá nhỏ xíu. bạn thuận vinh, một bạn thợ săn dũng mãnh, một người bạn hơi ngố của tri huân bây giờ co lại chỉ bằng lòng bàn tay thô ráp đang vô thức nắm chặt tay cậu như đang bám víu vào chiếc phao phồng dập dìu trong cảm xúc.
liệu thứ tình bạn mà bố lý bảo tri huân nên trân trọng đã luôn đau nhói thế này sao? tri huân không rõ nữa, chỉ biết nhịp tim mình đang dần đập theo hơi thở nặng nề của bạn thuận vinh.
thu đến làm thiên nhiên hóa khô cằn, nhưng đâu đó trong ngọn đồi mang theo cảm xúc của lý tri huân, một nụ hoa đã phá đất nảy mầm.
---
cổ tự viết xong thấy thương anh vinh nhiều huhu fic healing nhưng mình muốn nó thật một tí =)))) sau chương này hai bạn sẽ tình hơn nhiều đó, đảm bảo ăn đường đến sâu răng luôn. mn đọc cóa thích thì để lại cmt cho cổ nhá cổ thích đọc cmt lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro