Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"bột nếp nhỏ trắng mềm như vậy không ai nỡ ăn."

thuận vinh vừa cho gà ăn vừa nhỏ giọng đọc bài, bài thơ mới có nhiều chữ cậu không biết quá nên cứ sai mãi. đôi gà còn sót lại trong cái chuồng tạm bợ dường như cũng vui học với cậu, gật gù mổ thóc còn kêu cục tác vài tiếng đệm theo nhịp thơ trong nắng chiều. đã mấy hôm rồi các bác trong thôn không cho cậu đi săn cùng, bảo rằng mùa này không còn thú nhỏ nữa, dù vinh có đi cũng chỉ bỏ công vô ích thôi. cậu không muốn lười biếng, nhà cũng không có tiền để thuận vinh nằm không ở nhà, bèn lặn lội sang thôn hạ kéo lúa thuê cho người ta.

hôm nay cũng như thế, thuận vinh cho gà ăn xong liền xách theo túi cói nhỏ đựng vài đồng bạc, đấy là cả gia tài cậu kiếm được mấy hôm nay, nhảy chân sáo sang thôn hạ. mùa vụ vừa kết thúc nên công việc đầy ắp, người thất nghiệp cũng xếp dài cả một làng, thuận vinh cố gắng lắm mới xin được một chân kéo lúa mỗi ngày trả tám đồng. thôn hạ vẫn dịu dàng như mọi khi, các thím mặc quần hoa ngồi trên đường đất rôm rả tám chuyện, tiếng nói cười vang vọng đến tận khóm hoa ranh giới hai làng.

"vinh, lại đây cái."

một thím tóc nâu vẫy tay với vinh, cậu biết bà ấy - là thím hoàng mẹ của thằng hồ thiên.

"con chào các thím ạ."

vinh chạy lon ton đến, túi cói bên hông nảy lên theo từng bước chân.

"vinh có bận gì không con? thím nhờ con chút chuyện." - thím hoàng nở nụ cười hiền hậu, làm thuận vinh có hơi thắc mắc sao thím lại có thằng con khó ưa như hồ thiên.

"con phải kéo lúa cho ruộng nhà ông mao ạ, người ta thuê con làm hai ngày."

"ôi, không phải gấp, ông mao dễ tính mà, con cứ để đấy chốc nữa về làm sau."

thuận vinh hơi khó xử, nhà ông mao thuê cậu hai ngày 16 đồng lận, cậu không thể để tiền vuột qua tay nên đành lắc đầu cưòi trừ.

"con phải làm việc trước, thím hoàng có chuyện gấp không? không thì con làm xong sẽ giúp thím."

thím hoàng thấy cậu muốn từ chối, suy suy nghĩ nghĩ một chút mới nói tiếp.

"cũng không có gì quan trọng, thím phải đến nhà trưởng thôn nộp gạo mùa này mà thằng con thím thì trốn đâu mất tăm rồi, nên bèn nhờ con ôm phụ thím đấy."

vinh toan từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại một chút thì ngớ ra rằng nhà trưởng thôn hạ là nhà của bạn bột nếp nhỏ đó!

"vậy thím cứ để gạo bên ruộng, con làm xong sẽ đi cho ạ."

"vậy nhé, dì cảm ơn vinh trước, làm xong cứ đến nhà thím lấy 4 đồng." - thím hoàng là người đàng hoàng, nhờ vả người khác cũng phải có gì đáp lại, không thể nói suông.

"dạ thím."

vinh chào các dì lần nữa, rồi lại nhảy chân sáo về phía ruộng của nhà ông mao. mặt trời vàng chóe trên đầu đang chậm chạp xuống dốc, lười biếng tỏa những tia nắng cuối cùng của ngày. ngoài thuận vinh ra thì còn các thanh niên khác cũng đến kéo lúa, người nào cũng mồ hôi nhễ nhại thẳng lưng bốc vác, cả cánh đồng bạt ngàn được rót đầy hơi thở đầy tươi mát của lao động, làm cho người lười biếng nhất là hồ thiên đang vội đi về nhà cũng phải dừng bước, ngẩng đầu ngước mặt tìm thuận vinh.

"ê vinh thúi, lên đây tao nói cái này."

thuận vinh đã kéo xong hơn ba phần tư thửa ruộng, mồ hôi chảy vào cay xè cả mắt, mệt mỏi không muốn nghe chuyện nhảm nên cắm mặt xuống đất giả vờ không nghe thấy.

"quyền thuận vinh! tao biết mày nghe mà!"

hồ thiên thấy cậu lơ nó bèn giở trò, lấy đá ném người.

"thằng thiên béo, rảnh rang không có chuyện làm thì cút về nhà đi, thím hoàng tìm mày đó."

vinh bực bội xoay lại, hồ thiên đứng ngược nắng nên cậu chẳng thấy được gì rõ ràng ngoài cái bụng hơi tròn của nó. hồ thiên thấy vinh trả lời nên rất tự nhiên ngồi bệt xuống đất, tỏ vẻ ông đây đã sẵn sàng tám chuyện.

"biết gì không? tao nghe nói nhà ông lý trưởng thôn mới có trộm."

thuận vinh nghe thấy địa điểm tiếp theo trong lịch trình làm việc của mình thì nhìn hồ thiên.

"có ai bị gì không?"

"trộm hơi non nên lẻn vào lúc nhà có người, bị người ta bắt tới nhà giam trên huyện rồi."

may quá, chắc là bạn bột nếp nhỏ không sao nhỉ?

"mà có con ông lý ấy, nghe nói bắt gặp thằng trộm trộm đồ, bị nó đẩy té nằm trên giường dưỡng thương rồi."

"cái gì?"

thuân vinh ngừng tay, ngạc nhiên mở to mắt, sợ thằng quỷ nhỏ này lại bịa chuyện đùa giỡn.

"làm gì ngạc nhiên vậy? con ông lý sáng mở mắt là đọc sách, tối trước khi ngủ thì đọc bài vè, làm gì có sức mà cản ai."

bánh bột nếp trắng mềm đầu thôn còn không ai nỡ ăn, bạn bột nếp nhỏ bé tí như thế ai lại nỡ làm bạn đau chứ.

hồ thiên kể chuyện xong thì hết việc, đứng dậy phủi bụi rồi lon ton đi về, để lại quyền thuận vinh tay chân thoăn thoắt kéo cho xong mảnh ruộng cuối cùng của nhà ông mao, vội vã lau mồ hôi liền ôm gạo đi vào thôn hạ. cậu muốn xem thử thằng hồ thiên có nói bậy không.

gạo nặng trịch trên vai làm bước chân vinh không nhanh như mọi ngày, cả buổi chiều cậu làm việc cực nhọc, chưa uống nước chưa nghỉ ngơi, chỉ muốn được gặp bạn bột nếp nhỏ nhanh nhanh, đến cả mùi thơm ngọt ngào của bánh ngọt cũng không thể níu chân cậu lại. cánh cửa nhà họ lý đóng im lìm, thuận vinh ghé sát tai vào cũng không nghe tiếng ai trong nhà, đưa tay gõ cửa hai cái.

tấm bản lề cũ chưa thay lại kêu cái éc như tiếng lợn con làm một bên tai thuận vinh hơi ê. ông lý dạy học cả ngày vừa về đến nhà, cũng không nhớ mình có gọi thuận vinh thôn xanh chuyện gì không, nghiêng người để cậu vác đồ vào nhà trước.

"con chào thầy lý ạ."

"chào con, ta nhớ mình không gọi con chuyện gì đâu nhỉ?"

"dạ, thím hoàng trong thôn hạ nhờ con đem gạo sang nộp giúp ạ."

ông lý thấy bao gạo to nằm trên đất, lại nhìn sang mồ hôi ẩm ướt trên sườn mặt cậu, mỉm cười nói cảm ơn.

"thầy lý, con..."

thuận vinh đã làm xong nhiệm vụ, nhớ tới chuyện chính làm mình rối ren, hơi ngại ngùng muốn hỏi.

"con muốn gặp bạn tri huân không?"

ông lý ngồi bên bàn trà, đúng chỗ lần trước bạn bột nếp nhỏ đã ngồi đan giỏ, ánh mắt tường tận như đã rõ bao chuyện.

"dạ...có. con nghe nói bạn bị thương."

tiếng gà cục tác trong chuồng hòa cùng tiếng rao kem cây vọng đến từ ngoài cửa, mảnh sân nhà nhỏ ngập tràn âm thanh khiến từ ngữ rơi ra cũng bị vùi lấp. tai quyền thuận vinh đỏ ửng lên, cậu thiếu niên trai tráng sắp đến tuổi trưởng thành rối bời trong cảm xúc mới lạ, xoắn quýt đến không biết làm gì. ông lý vẫn cười thật hiền hậu, bên trong ánh mắt không thể che giấu vẻ thích thú.

"để ta hỏi thằng bé nhé."

ông lý quay lưng đi vào nhà, thuận vinh sốt ruột cũng không dám ngồi xuống, đứng yên nhìn ngó xung quanh. lần trước đến nhà họ lý cùng vân vũ cậu mải ngắm bạn bột bếp nhỏ quá nên cũng chẳng nhìn rõ, hôm nay mới thấy thì ra nhà có tiền là như vậy. chuồng gà được rào cẩn thận bằng tre to, bàn ghế đều là gỗ mới cóng, trong sân còn có giếng nước cho mảnh vườn nhỏ trồng hoa, vinh không biết nhiều nên cũng chẳng rõ hoa gì, định bụng về lại hỏi vũ.

"vinh, con vào đi."

cậu hơi nôn nao, giả vờ bình tĩnh sửa soạn quần áo, xong lại thấy áo rách quần lủng lỗ chưa vá càng thêm xấu hổ. nhà cậu nghèo quá, đến chỉ may cũng không có, quấn áo sờn rách cũng phải mặc để còn làm việc. ông lý về phòng sách của mình để hai bạn nhỏ tự nhiên, trước khi đi còn xoa đầu cậu một cái.

thuận vinh gõ cửa, cánh cửa mỏng manh che khuất người bên trong, chỉ có tiếng ho nhẹ cùng tiếng lách cách vang ra.

"bột nế... bạn tri huân ơi, tớ là thuận vinh đây."

"ơi, bạn vào đi."

thuận vinh nhẹ tay đẩy cửa vào, bên trong mở cửa sổ nên ánh sáng dịu dàng đến nhảy múa, lướt qua làn da trắng của người nằm trên giường. tri huân dựa lưng vào gối, sách vẫn còn để trên đùi, là tuyển tập các bài đồng dao, hôm nay cậu không đến lớp đành phải xem ở nhà.

"bạn ngồi đi."

tri huân thấy thuận vinh đứng đờ người, hơi buồn cười chỉ vào cái ghế con bên cạnh mình. người kia luống cuống tay chân, lúc ngồi xuống còn suýt xô ngã ghế, xấu hổ không biết trốn đi đâu.

"vinh đến có chuyện gì không?"

thuận vinh không biết chữ, nhưng cậu biết cách đánh vần tên mình, chị thuận anh đã từng dạy cậu rồi. mẹ luôn nói với hai chị em rằng cái tên là thứ quý giá nhất của một người, vì ý nghĩa nó mang sẽ luôn vẹn nguyên dù khoác biết bao hình dáng từ miệng người khác.

"vinh" của mẹ là cậu con trai vui tươi chăm chỉ, vinh của bố là một đứa nhóc nghịch ngợm, "vinh của chị thuận anh là đứa em trai chỉ biết trêu ghẹo chị, "vinh" của các thím ở thôn xanh là cậu bé lon ton theo chân các bác đi săn.

thuận vinh có hơi muốn biết "vinh" của bạn tri huân là như thế nào.

"tớ nghe nói nhà tri huân bị trộm phải không?"

cậu cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng vào bạn tri huân, nắng chiều sao mà ấm áp thế, làm lòng cậu cũng nóng ran mất rồi.

"bị trộm hôm qua, người kia bị bắt rồi, cũng may là không mất gì cả."

gió mang theo mùi lúa, rón rén thổi vào phòng từng chút. quyền thuận vinh cúi mặt nên chỉ có thể thấy chăn mỏng màu trắng sữa trên giường, ánh mắt hiền khô của bạn bột nếp nhỏ nhìn đôi tai ửng màu dâu cũng lặng lẽ rơi xuống, nằm yên trên đôi tay nắm chặt.

"bạn tri huân có sao không? tớ nghe thằng hồ thiên nói bạn bị thương nặng lắm, sợ nó nói bậy nên đến xem thử. à mà chắc bạn tri huân không biết nó, nó quậy nhất hai thôn đấy, ngày nào cũng phá phách bị mấy thím mắng mãi mà cũng không sợ đâu."

thuận vinh mỗi khi ngại ngùng sẽ nói rất nhiều, vân vũ đã từng nói đấy là tật xấu cậu phải sửa.

"tớ không sao, cảm ơn thuận vinh."

tri huân thuận tay đóng sách lại rồi đặt bên gối nằm, ở thôn hạ ai cũng biết hoàng hồ thiên, hơi nhác việc và phá phách nhưng lại học rất ngoan, thầy lý cũng chưa từng phàn nàn với thím hoàng bao giờ. mọi ngày tri huân đều thấy hồ thiên ở lớp học, nhưng không đến làm quen nên cũng không biết là bạn của bạn thuận vinh đây.

"lần sau tri huân có gặp người xấu cứ hét lớn vào, mọi người sẽ đến ngay, đừng tự mình làm gì nguy hiểm lắm."

sự ngại ngùng đã bị gió cuốn đi hơn nửa, thuận vinh ngẩng đầu lên, vừa nói vừa khua tay múa chân nhiệt tình chỉ cho tri huân vài chiêu mình học lỏm được từ các bác thợ săn. tri huân im lặng nghe bạn, gật gù theo một đòn tay bạn thuận vinh đánh trông rất oai, xem đến say mê.

"vinh ngầu thật đấy."

lời khen bất ngờ đánh vào làm tim thuận vinh hẫng một nhịp đập, màu đỏ dâu từ đôi tai dạo nãy cũng vui mừng quay lại, lan đến cả hai bầu má tròn.

"cảm ơn bạn tri huân."

thuận vinh ngó thấy nắng đã tắt hẳn, trên mảnh trời cao loang vệt màu đen kịt của trời bắt đầu nổi cơn giông, tiếc nuối xoa tay chuẩn bị ra về. cái cảm giác nôn nao rát bỏng trong lòng bây giờ đã dịu hẳn, thuận vinh mới nhận ra mình vô tư vô nghĩ quá, không biết thế này có làm bạn tri huân ngại không.

"vậy tớ về, hôm nay tớ đến nhà bất ngờ quá, xin lỗi bạn tri huân nhé."

thuận vinh đứng dậy, đầu ngón tay lần theo vạt áo màu chàm đã bạc. tri huân ngẩng đầu, dù bảo không sao nhưng chuyện bị thương là thật, tấm chăn mỏng trên giường đã che đi nơi cổ chân sưng tím, chỉ có thể chào bạn thuận vinh như này.

"không sao mà, thuận vinh có rảnh thì đến chơi với tớ nhiều hơn nhé."

một lời nhẹ bẫng như không lại đáng giá như bao gạo vinh vừa vác đến, bạn tri huân không ngại, cũng muốn chơi cùng vinh. có lẽ không cần bất kì dáng hình nào khác, "vinh" của bạn tri huân đã là bạn bè - một người bạn hơi ngố ở thôn xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro