1.
một chuyện hai người, ba bữa, bốn mùa, trăm năm.
thôn hạ nằm gần sườn núi, bốn mùa đón nắng cùng gió đông, dân trong thôn ngày ngày làm ruộng trồng ngô, an an bình bình sống cùng nhau. nằm cách đấy một con sông nhỏ là thôn xanh, dựa lưng vào mảnh rừng lớn khuất núi, xanh như tên gọi của nó.
thôn hạ như nắng gắt buổi trưa hè, thôn xanh lại là mưa dịu chiều đông, người ở hai thôn đều chưa từng thích nhau, vì chuyện của những người biết bao mùa về trước. người thôn hạ luôn hỏi sao cánh rừng thôn xanh lại mát thế, ôm lấy cái thôn bé tí mỗi khi trời vào hạ, khi nắng vừa hung nóng đôi má rám nắng của những chàng thợ săn, vừa hôn lên chỏm tóc nhỏ của mấy đứa bé xíu chơi đánh lon đầu ngõ. người thôn xanh lại luôn muốn ngửi thêm một tí mùa lúa chín trên những cánh đồng mấy vụ mùa gặt, muốn thả tung cánh diều cho bay thật cao rồi chạy đuổi theo chúng trên con đường đất đầy cỏ và hoa dại mọc sau cơn mưa rằm ở thôn hạ.
"vinh ơi vinh đi cùng tớ sang thôn hạ nhé?"
điền vân vũ đẩy cánh cửa gỗ bước vào sân, gọi với vào gian nhà nhỏ của nhà họ quyền. trong thôn xanh ai nấy đều biết nhà họ quyền mấy năm trước trong cơn bệnh dịch lao đều đã qua đời, chỉ còn lại con trai út quyền thuận vinh một mình sống cùng đàn gà nhỏ, mỗi sáng khi trời chưa tỏ sẽ theo chân các chàng thợ săn vào rừng săn bắt kiếm tiền. quyền thuận vinh sinh nhà nghèo, trời sinh tốt tính đáng yêu nên người thôn xanh đều thích cậu, mỗi ngày không phải nhà đầu thôn cho bánh bao nhân trứng thì nhà cuối thôn lại cho sữa ngô vừa nấu thơm.
"vũ sang thôn hạ làm gì đấy? mấy thằng nhắt trên đồng bao giờ cũng trêu vũ."
quyền thuận vinh ló đầu ra từ chuồng gà, tay cậu nắm chân một con gà trống vừa bắt được, miệng nó vẫn đang gáy ó o.
"mẹ nhờ tớ sang đưa thịt cho trưởng thôn, hôm nay bố tớ săn được nhiều lắm."
điền vân vũ lấy chiếc lông gà đỏ vướng trên tóc quyền thuận vinh xuống, trêu ghẹo quẹt ngang mũi làm cậu hắt hơi một cái. quyền thuận vinh bỏ con gà vừa bắt được vào túi bố, cột miệng túi thật chặt rồi lau tay vào vạt áo rách nay đã sờn đến chẳng còn màu sắc gì nữa. vừa hay cậu cũng phải đem bán gà cho nhà họ lý thôn hạ, gà thuận vinh nuôi đều béo tốt, bán cho người khác có thể mua cho cậu được một bữa cơm hai đồng rau luộc.
"chút nữa vũ đi sát tớ, mấy thằng nhắt đó không trêu được vũ nữa đâu."
băng qua con sông nhỏ là đường vào thôn hạ, đường đất đỏ mọc đầy hoa thủy tiên nhỏ, trắng trắng vàng vàng trông đẹp mắt, quyền thuận vinh hái một bông cài lên tóc điền vân vũ, cười tít mắt cong lên như vầng trăng lưỡi liềm. nhà họ điền là dạng khá giả, mỗi mùa săn đều săn được rất nhiều thịt, bán lên thị trấn hay bán qua thôn hạ không hết lại chia nhau trong thôn xanh ăn, quyền thuận vinh tất nhiên cũng được điền vân vũ lén lút giấu lại để dành cho cậu phần to nhất. vân vũ cùng tuổi nhưng nhỏ người hơn quyền thuận vinh nhiều, lúc bé thường hay mắc bệnh vặt nên sức khỏe không tốt, mấy lần sang thôn hạ đều bị mấy thằng nhắt con trên đồng trêu. biết thế quyền thuận vinh đều sang đánh vài cái, dọa cho mấy thằng nhắt đó sợ luôn, vậy mà dạo cậu không đi cùng vũ nữa chúng nó lại giở thói quậy phá.
thôn hạ mỗi vụ mùa gặt thơm lắm, mùi lúa chín làm bụng quyền thuận vinh rộn hết cả lên, cậu tự hỏi không biết bán một con gà mua được bao nhiêu gạo, hôm nay cậu muốn ăn một bữa cơm gạo vụ đầu mùa. điền vân vũ như biết được trong cái đầu nhỏ của bạn mình đang nghĩ gì, gập ngón tay đếm xem bốn đồng tiền thì mua được một lạng gạo.
"hai lạng gạo, vinh ăn đủ ba ngày."
"vũ giỏi ghê, biết đếm số tính gạo, tớ không biết."
ba mẹ và chị quyền thuận anh của cậu qua đời lúc cậu còn bé tí, đến nay thuận vinh đều tự mình chạy theo người lớn trong thôn đi săn, hôm nào rảnh rỗi thì ra đầu thôn xay gạo được vài đồng tiền, cậu không được đến lớp, không biết chữ cũng không biết số, mỗi lần thấy điền vân vũ đi học ở thị trấn về đều thích lắm. mà cũng vì không biết số nên mấy lần bán gà quyền thuận vinh luôn bị mấy người xấu bụng lừa bán ít tiền hơn, một con gà béo bốn đồng tiền lại bán chỉ có hai đồng lẻ, điền vân vũ thấy thế đều đòi lại tiền giúp cậu.
"để mấy hôm nữa tớ dạy cho vinh số, sau này bán gà người khác không lừa được vinh nữa."
điền vân vũ vừa mân mê bông thủy tiên nhỏ trong tay, vừa nói với thuận vinh đang nhảy chân sáo đi phía trước. quyền thuận vinh trong miệng ngâm nga bài hát mấy đứa bé trong thôn hay hát, mắt thấy mấy thằng nhắt hay trêu vũ đang gặt lúa trên đồng, thuận vinh mới dừng bước.
"vũ vũ đi đâu đấy?"
thằng nhóc lớn nhất trong cả bọn ngước đầu lên, cười híp mắt. nó thích trêu điền vân vũ thôn xanh lắm, người xinh lại còn biết đếm số đọc chữ, mỗi lần vũ sang thôn hạ nó đều đợi trên đồng để ghẹo cậu vài câu.
"ai cho mày gọi vũ vũ hả thiên béo?"
quyền thuận vinh tay chống ngang hông, nghênh mặt nhìn hồ thiên đang đứng dưới đồng, điền vân vũ tay kéo vạt áo vinh kêu cậu đi, không muốn cậu gây chuyện đánh nhau. mấy lần gặp hồ thiên trên đường sang thôn hạ quyền thuận vinh đều đánh nhau một trận to với nó, người bầm mắt kẻ tím tay về nhà lại còn phải đem gà đền cho người ta.
"tao thích gọi đó, vũ vũ không nói mắc gì đến mày hả vinh thúi?"
"chỉ có tao mới được gọi vũ vũ thôi nhé."
"á"
quyền thuận vinh ném đá trúng vào đầu hồ thiên xong thì nắm tay vũ chạy trối chết không muốn đánh nhau, cậu biết nó không được chạy khỏi đồng vì bố nó sẽ đánh đòn tội ham chơi, vả lại hôm nay cậu còn phải đi bán gà mua gạo nữa. độ mấy hôm trước dì ngô nhà cạnh bảo nhà họ lý muốn mua gà, bà đã nhanh miệng nói gà thuận vinh nuôi con nào cũng tốt, để nuôi được nhiều trứng, ăn thịt lại càng ngon nên nay quyền thuận vinh bắt con béo nhất đem sang thôn hạ bán cho họ. quyền thuận vinh biết nhà họ lý có tiền lắm, ông lý bà lý đều là nhà giáo đi dạy ở trường trên thị trấn mà vũ học, vì là người có chữ nên nhà họ lý được thôn hạ tin tưởng cho làm trưởng thôn.
thôn hạ là thôn làm nông, ngày ngày trồng khoai nuôi lợn, ba mùa đều bán mặt cho đất bán lưng cho trời cày cuốc dưới đồng, đến độ đông về lại nghỉ ngơi. thôn xanh quyền thuận vinh ở lại chẳng trồng được ruộng, dựa lưng vào cánh rừng xanh nên ai nấy đều sống nhờ săn bắt, củ trái thì hái củ dại hay sang thôn hạ mua về ăn. quyền thuận vinh thích nhất bánh bột nếp bán ở cổng đình đầu thôn hạ, mềm mềm lại ngọt ngọt nên đắt lắm, quyền thuận vinh không đủ tiền mua bao giờ, vừa hay điền vân vũ cũng thích ăn nên mấy độ sang đều mua về chia cho cậu một ít.
"vũ gọi cửa đi."
hai đứa dạo một vòng mới đến nhà họ lý, quyền thuận vinh tay xách gà tay xách thịt mệt không muốn gọi cửa nên nhờ vũ gọi.
"ông lý ơi, bọn cháu đến đưa đồ."
điền vân vũ tay gõ cửa, miệng gọi ông lý, bông thủy tiên nhỏ nằm trên tóc theo nhịp gõ của bạn mà lắc lư, rồi lại rơi xuống gót giày vải màu lam của vũ. cửa gỗ kêu lạch cạch tiếng ổ khóa, cái bản lề cũ không tra dầu kêu ét lên như tiếng lợn con mỗi lúc đói bụng, cửa nhà họ lý mở ra nhưng quyền thuận vinh không thấy ông lý đâu mà con trai út nhà họ lý - lý tri huân mở cửa cho họ.
quyền thuận vinh nghe thấy tiếng tim mình đập vang như vừa chơi đuổi bắt, nếu tay không xách gà xách thịt chắc cậu phải ôm lấy trái tim nhỏ đang rộn lên mất. con trai ông lý xinh quá, nhỏ xíu trắng mềm như cái bánh bột nếp trắng tròn người ta vo lại bằng tình yêu, trong cuộc đời nhỏ của quyền thuận vinh chưa từng gặp ai xinh như thế.
"xinh quá, như bánh bột nếp."
quyền thuận vinh vô thức nói nhỏ trong miệng.
trên đôi má mềm của tri huân đỏ lên màu nhạt nhạt như màu phấn đào. điền vân vũ nhìn bạn mình thơ thẩn như đang trên mây, nhìn sang cậu chủ nhà cũng ngại mặt đỏ bừng chỉ còn biết cười trừ, chào tri huân rồi bước vào sân nhà họ lý trước.
lý tri huân mời họ ngồi ghế bên hiên nhà, trên bàn còn có ấm nước mật ong cùng bánh bột nếp nhân đậu đỏ đang ăn dở. quyền thuận vinh xách gà ra từ trong túi bố ra, cắt dây buộc chân thả nó vào chuồng đầy toàn những con gà béo, rồi lại ngồi lên ghế sấp nhỏ kê bên cạnh bàn, tay xoắn quít chẳng biết để vào đâu đành vân vê gấu áo sờn của mình, mắt nhìn theo lý tri huân đang cất thịt vào ngăn bếp.
"vinh đừng nhìn bạn ấy nữa, người ta ngại."
điền vân vũ ngồi kế vinh, vừa ăn một miếng bánh bột nếp vừa nhắc bạn mình. lần đầu tiên vũ thấy một đứa miệng oang oang từ đầu thôn đến cuối thôn như quyền thuận vinh lại ngồi khép nép trên ghế, mắt dõi nhìn người ta như con mèo nhỏ đang trông được vuốt ve.
"hai bạn đợi ở đây nhé, ba tớ vừa đi lên thị trấn mất rồi."
lý tri huân nói, giọng nhẹ nhàng như sợi bông vuốt qua trái tim đâng đập đùng đoàng như pháo nổ trong lồng ngực vinh. tri huân ngồi xuống ghế nhỏ còn lại cạnh quyền thuận vinh, cầm sợi lên đan giỏ, sự ngượng ngùng tô hồng đôi tai cùng đôi gò má mềm.
dưới hiên nhà mát, quyền thuận vinh hai tay chống cằm ngơ ngẩn nhìn tri huân, mùa hạ về trong trái tim bé xinh của chàng trai thôn xanh, hạ về rồi, hạ đẹp lắm.
"vũ ơi, bạn ấy xinh quá."
điền vân vũ nghe vinh thì thầm vào tai mình lần thứ năm trong vòng mười phút, đành bỏ bánh đang ăn dở xuống, quay sang nhìn bạn.
"thay vì nói với tớ, vinh có thể nói với bạn mà."
quyền thuận vinh lắc đầu, má đỏ ửng như hai trái dâu vừa chín. trước giờ quyền thuận vinh dạn lắm, từ làng trên xuống xóm dưới đều biết cậu chẳng hề ngại đến ai, vậy mà nay không dám mở lời với một bạn bé hiền khô như mèo, đến cả vũ cũng phải ngạc nhiên.
tri huân đang tập trung đan giỏ, miệng ngâm nga bài đồng dao vừa học ở lớp hôm trước, giọng bạn ngọt và nhẹ tênh, quyền thuận vinh nghe đến mê tít; rồi bạn lại bỏ giỏ mây xuống vào bếp nấu thêm một ấm nước mật ong, gắp thêm vài chiếc bánh quy ngào đường mẹ lý làm giấc sáng, mang ra bàn nhỏ mời hai bạn ăn. bánh mẹ lý làm ngon lắm, hai bạn chắc sẽ thích, nhất là bạn có má tròn tròn ấy, tri huân cứ thấy bạn nhìn mình mãi, làm tri huân ngại lắm.
"hai bạn đợi thêm lát nữa nhé, bố tớ về ngay thôi."
tri huân không quen với việc tiếp khách, bạn hay ngại và bố mẹ lý cũng không để bạn một mình cùng người lạ bao giờ. quyền thuận vinh không chịu nổi tò mò, lấy một hơi thật sâu, cắn một miếng bánh to rồi vừa nhắm chặt mắt vừa hỏi tri huân, như thể nhìn bạn ấy thì miếng can đảm tí xíu của cậu sẽ tan luôn trong mắt bạn.
"bột nếp nhỏ ơi, bạn tên gì thế?"
"tớ tên tri huân, bạn tên gì?"
tri huân nhẹ nhàng trả lời, trong lòng rộn lên vì cái tên bạn má tròn này gọi mình nghe thật đáng yêu. quyền thuận vinh lại thấy tên bạn bột nếp nhỏ thật đẹp, vinh không biết chữ, nhưng cậu có thể thề rằng tên bạn ấy như được cả ánh nắng vàng trên đồng rót vào đấy, thơm mùi lúa chín và đầy tiếng chim gọi, ấm áp vô cùng.
"tớ... tớ tên thuận vinh."
vinh lắp bắp trả lời, hai má hồng rực ngẩn ra khi bạn bột nếp nhỏ cười rộ lên, hàm răng trắng cùng khuôn miệng duyên như bài tình ca người ta thường hát vào độ mỗi mùa kết duyên, làm tim thuận vinh mềm tan ra. nếu vũ xinh mười thì bạn bột nếp nhỏ cũng xinh mười phần lẻ ấy.
"tên bạn hay quá, nghe như một chàng thợ săn dũng mãnh ấy."
một cú đốn gục tim thuận vinh.
điền vân vũ ngồi giữa hai bạn, không lên tiếng chen ngang cuộc trò chuyện nghe giống như mấy đứa cu tí nhỏ xíu gặp nhau xin phép được làm bạn, đáng yêu hết sức. cửa lớn nhà họ lý bị đẩy ra, ông lý bước vào trên tay còn đang ôm một chồng sách dày mà thuận vinh thề rằng có thể đè chết người ta được luôn ấy. tri huân thấy bố về liền ra giúp mang sách, vinh nhìn bạn bột nếp nhỏ bận rộn cũng không thể ngồi yên, tay chân nhanh nhẹn ôm hết đống sách còn nằm ngoài cửa vào cho bạn.
"hai đứa đến rồi hả? đợi ta có lâu không, chuyện trường bận quá."
"bọn con cũng vừa đến thôi ạ thầy lý."
vũ thấy thầy mình hỏi, lễ phép lên tiếng trả lời vì thuận vinh còn đang bận ôm chồng sách cao quá đầu mình vào hiên nhà, tri huân đi cạnh bạn canh không cho bạn va vào chỗ nào rồi lại ngã ra đất đau. ông lý mỉm cười nhìn con trai mình làm quen được bạn mới, ông thương tri huân nhất, bé con sinh ra đã nhỏ bé hơn bạn cùng tuổi, cả ngày ngại ngùng chỉ loanh quanh trong khoảng sân nhỏ đầy buồn tẻ này.
"bố con vừa đi săn về được nhiều thịt, mẹ con bảo mang sang biếu thầy ạ."
điền vân vũ nói với ông lý, ông gật đầu tỏ đã rõ, gọi thuận vinh lại dúi vào tay cậu mười đồng tiền. vũ thấy ông trả cho vinh lố tiền, định nhắc ông thì chỉ thấy ông xua tay, nhìn thuận vinh cười thật lâu, có vẻ ông lý cũng thích cậu bạn má tròn lắm. thuận vinh nhận tiền xong cẩn thận cất vào túi nhỏ giắt ngang hông, cúi đầu cảm ơn ông lý, hôm nay cậu bán gà được tận mười đồng tiền, nhiều đến mua được cả một bữa bánh ngô ăn với cơm gạo mới, bánh bột nếp đầu thôn hạ nữa.
"bọn con cũng xin trở về, thầy lý giữ sức khỏe ạ."
điền vân vũ đứng bên cạnh ông lý, cúi gập người chào ông rồi lại cười với tri huân, tạm biệt cậu bạn nhỏ mới quen. thuận vinh thấy đã đến lúc phải đi thì cả người đều thấy tiếc lắm, cậu còn muốn ở lại chơi với bạn bột nếp nhỏ nữa, nhìn bạn đan giỏ đẹp lắm luôn ấy, vinh cũng muốn thử. thuận vinh tiếc nuối nhìn bạn, tri huân đưa cho cậu và vũ một túi bánh ngào đường xong thì vẫy tay nhỏ ngoan ngoan chào tạm biệt.
"bột nếp nhỏ ơi, lần sau bọn tớ lại đến chơi với cậu nữa nhé?"
điền vân vũ biết rõ "bọn tớ" là vinh muốn đi gặp bạn.
"được, lần sau tớ mời hai bạn bánh khác nhé, thuận vinh."
thuận vinh thấy bạn đồng ý cho cậu hôm khác đến chơi, lòng mềm xèo, cũng cười rộ lên thật tươi. tri huân thấy nụ cười của bạn má tròn thật dịu dàng, như cách ánh nắng chậm rãi rọi qua khe lá hôn lên đôi mi xinh mỗi độ ngủ trưa dưới tán cây lớn ở thôn xanh và màu xanh của lá ôm mình trong cái ôm lành lạnh ấy. ông lý xem hai bạn nhỏ cứ người đưa ý người đưa tứ thấy thật giống mình và bà lý khi xưa, ông cũng là một bé nhát gan ngại ngần chẳng dám hỏi tên bạn, để bạn nữ bé hơn ông một gang tay phải nắm lấy cổ áo ông ghì lại mà hỏi, thế mà lại thương nhau đến ngày tóc bạc.
điền vân vũ lễ phép gật đầu chào ông lý dẫn bạn về, trên đường quyền thuận vinh im lặng không nói, bộ như đang suy tư cái gì đấy khó nghĩ lắm, người cứ như trên mây suýt chút nữa lọt chân té xuống ruộng lúa người ta mới gặt.
"lần sau vũ đi với tớ sang chơi với bạn bột nếp nhỏ nữa nhé."
"bạn ấy tên tri huân, sao vinh cứ gọi bạn là bột nếp nhỏ thế?"
"nhưng mà nhìn bạn nhỏ xíu, trắng mềm như bánh bột nếp ấy, bạn xinh quá, trong thôn xanh chẳng có ai xinh như bạn ấy đâu vũ nhỉ?"
"bạn dịu dàng quá làm tớ cứ thấy mình là lạ ấy vũ, giống như cái đuôi mèo lướt qua chỗ này này."
nói đoạn quyền thuận vinh lấy tay chỉ vào chỗ lồng ngực mình, nơi tim cậu vẫn còn đang đập rộn lên. vũ chỉ biết cười bạn thật ngốc, rõ ràng là thích bạn tri huân mất rồi lại chẳng biết. vũ thích đọc sách thế thôi nhưng vũ vẫn biết thế nào là thích một bạn đấy, bởi vì tim của vũ cũng ngứa như bị mèo cào mỗi khi em mẫn khuê nhà họ kim rủ cậu cùng đi thả diều. khuê thả diều giỏi lắm, khi nào cũng nắm tay chỉ vũ thả, mà vũ chẳng làm được đâu.
mặt trời lặn dần nơi mảnh rừng thôn xanh cắt ngang bầu trời hồng hồng, mùa hạ đến trong tim thuận vinh thật mát. hai bạn nhỏ cùng nhau nhảy chân sáo trên con đường đất đỏ về nhà, lội qua con sông nhỏ giang tay ôm lấy thôn hạ với thôn xanh, miệng vẫn ngâm nga bản đồng dao bạn bột nếp nhỏ hát và các bạn chim cũng hót líu lo đệm nhạc. thuận vinh lại thấy con đường về nhà hôm nay sao thật ngắn, lòng mong lần tới sang chơi cùng bạn tri huân sẽ đến thật nhanh, cậu thích bạn bột nếp nhỏ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro