130125
Ở một ngôi làng nhỏ, giữa những triền đồi mờ sương, nép mình bên những dãy đồi xanh ngắt, có một tiệm hoa nhỏ nằm lặng lẽ bên con đường đất đỏ quanh co. Tiệm hoa ấy, dù chẳng có bảng hiệu cầu kỳ hay những lời mời chào náo nhiệt, vẫn luôn rực rỡ với đủ sắc màu và hương thơm của hoa cỏ. Người ta bảo rằng chỉ cần bước qua cánh cửa gỗ ấy, mọi nỗi muộn phiền sẽ được xoa dịu. Chủ tiệm là Jihoon, một chàng trai trẻ hướng nội, sống cuộc đời giản dị, bình lặng như chính ngôi làng nhỏ mà cậu gắn bó từ bé, nhưng bàn tay cậu lại khéo léo vun vén những điều xinh đẹp cho đời.
Jihoon không phải là người thích bày tỏ lòng mình nhiều, nhưng trong đôi mắt trầm lặng ấy, có gì đó dịu dàng và sâu lắng, như thể cậu có thể lắng nghe mọi câu chuyện mà không cần bất cứ lời nào. Cậu dành phần lớn thời gian chăm sóc những cánh hoa trong vườn, nâng niu từng nhành cây nhỏ như thể chúng là bạn đồng hành duy nhất của mình. Cậu chẳng mong gì hơn ngoài cuộc sống yên tĩnh ấy,
cho đến ngày Soonyoung xuất hiện.
Chỉ như một sự tình cờ.
Soonyoung đến làng vào một buổi chiều xuân rực rỡ. Chiếc xe của anh hỏng giữa đường, và trong lúc chờ người sửa xe, anh đã đi dạo quanh con đường đất đỏ và tình cờ nhìn thấy tiệm hoa nhỏ. Chuông gió trên cánh cửa khẽ ngân lên khi anh bước vào.
Không gian bên trong tràn ngập hương thơm thanh mát của hoa cỏ và nắng xuân dịu dàng xuyên qua ô cửa sổ. Ở góc tiệm, Jihoon đang cúi đầu tỉ mỉ cắm một bó hoa baby trắng. Cậu mặc một chiếc tạp dề vải lanh màu be, đôi tay khéo léo nâng niu những cánh hoa nhỏ xinh. Cậu không ngẩng lên ngay, mà cất tiếng chào:
"Chào anh, anh muốn mua hoa gì ạ?"
Soonyoung mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như ánh nắng ngoài kia. "Tôi không biết nhiều về hoa, nhưng tiệm hoa này thật đẹp. Cậu có gì gợi ý không?"
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy chàng trai trẻ đang đứng trước mặt mình. Khác với sự trầm tĩnh của Jihoon, Soonyoung tràn đầy sức sống – nụ cười tươi, ánh mắt sáng, giọng nói sôi nổi. Jihoon khẽ mỉm cười. Cậu lấy một bó cúc họa mi từ kệ, nhẹ nhàng đặt lên quầy:
"Loài hoa này tượng trưng cho sự thuần khiết và bình yên. Tôi nghĩ anh sẽ thích."
Soonyoung cầm bó hoa lên, mùi thơm nhẹ nhàng từ những cánh hoa nhỏ khiến anh cảm thấy như được ôm trọn bởi sự dịu dàng mà anh chưa từng trải qua ở thành phố náo nhiệt.
"Tôi sẽ lấy nó," anh nói, rồi đứng lại thêm một chút, như muốn níu kéo giây phút này lâu hơn.
Soonyoung không rời làng ngay sau đó. Anh viện đủ mọi lý do để nán lại thêm vài ngày, từ việc chờ sửa xe, khám phá cảnh vật đến việc muốn cảm nhận "cuộc sống chậm rãi" mà anh luôn tò mò, đôi khi là để học việc, đôi khi là để hỏi vài thứ vu vơ, và đôi khi là chẳng có lý do nào cả.
Nhưng lý do thật sự là ở đâu đó trong lòng, anh cảm thấy bị cuốn hút bởi tiệm hoa nhỏ và chàng chủ tiệm hoa.
Từ đó, Soonyoung bắt đầu ghé tiệm hoa gần như mỗi ngày. Anh thường chọn mua những bó hoa mà Jihoon gợi ý, nhưng không mang chúng đi đâu. Những bó hoa ấy, cuối cùng, đều được anh để lại trên chiếc bàn nhỏ trong nhà nghỉ mà anh thuê. Với anh, hoa không phải để tặng ai đó, mà là để có lý do quay lại gặp Jihoon.
Jihoon không hỏi han nhiều về Soonyoung, về lý do anh ở lại làng hay công việc của cậu ở thành phố. Nhưng cậu luôn lắng nghe mỗi khi Soonyoung hào hứng kể chuyện. Soonyoung mang theo sự ồn ào của thành phố, những câu chuyện về những con đường đông đúc, những bữa tiệc khuya và những giấc mơ lớn mà chính anh đang theo đuổi.
"Cậu không thấy buồn chán sao, Jihoon?" Soonyoung hỏi một ngày nọ, khi đang đứng bên quầy ngắm nhìn những bó lavender mà Jihoon vừa gói xong. "Sống ở đây, ngày qua ngày chỉ chăm sóc hoa và chờ khách đến. Cậu không muốn rời đi, đến một nơi lớn hơn, nhiều cơ hội hơn sao?"
Jihoon lắc đầu, ánh mắt cậu hướng ra vườn hoa nhỏ sau tiệm, nơi những cánh hoa nở rộ trong ánh nắng chiều. "Tôi thích sự yên bình ở đây. Tôi không cần những thứ khác."
Soonyoung nhìn Jihoon, ánh mắt trầm xuống. Anh không nói gì thêm, nhưng trong lòng anh có một nỗi buồn mơ hồ mà chính anh cũng không thể hiểu hết.
"Nếu tôi ở lại đây, cậu có cần tôi không?"
Những ngày tháng ở làng dần trôi qua. Soonyoung và Jihoon gần như đã quen thuộc với sự hiện diện của nhau. Nhưng giữa họ, luôn tồn tại một khoảng cách vô hình, một sự dè dặt mà cả hai đều không dám bước qua.
Có những buổi chiều, Soonyoung giúp Jihoon tưới cây hoặc sắp xếp hoa lên kệ. Anh nhìn Jihoon chăm sóc từng nhành hoa với sự tận tâm và dịu dàng, và Soonyoung nhận ra trái tim mình đã không còn thuộc về chốn nhộn nhịp, đông đúc kia nữa.
Có những lần, khi Jihoon quay lưng lại, Soonyoung chỉ lặng lẽ nhìn cậu thật lâu, như thể sợ rằng nếu mình chớp mắt, cảnh tượng này sẽ biến mất mãi mãi.
Nhưng Soonyoung không nói ra. Anh không biết Jihoon có cảm nhận giống mình không. Anh không biết liệu sự rung động trong lòng mình có phải chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua hay là một điều gì đó sâu sắc hơn. Và Jihoon, dù nhận ra ánh mắt của Soonyoung, vẫn giữ im lặng. Cậu sợ rằng nếu mình mở lời, mọi thứ sẽ tan biến.
Mùa xuân qua đi, nhường chỗ cho hạ đến. Những cánh đồng xanh biếc đổi màu vàng rực rỡ, và Soonyoung biết rõ ngày mình phải rời đi đang đến gần.
Soonyoung nhận được cuộc gọi từ thành phố, nhắc nhở anh rằng cuộc sống ở đó vẫn đang tiếp diễn.
Công việc, trách nhiệm, những giấc mơ dang dở đang chờ anh quay về.
Ngày cuối cùng, Soonyoung vẫn đến tiệm hoa, vẫn như mọi lần, nhưng lần này ánh mắt cậu mang theo một nỗi buồn không thể chôn giấu. Anh không chọn bất kỳ đoá hoa nào,
"Jihoon, tôi sẽ về thành phố vào ngày mai." Giọng nói anh khẽ run, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
Jihoon khựng lại, đôi tay đang tỉ mỉ cắt tỉa bó hoa dừng lại giữa chừng. Cậu ngước lên, ánh mắt thoáng chút bối rối, nhưng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Cậu chỉ mỉm cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt, nhẹ nhàng nói: "Thành phố là nơi của cậu. Ở đó có nhiều điều tốt đẹp đang chờ cậu."
" Nhưng cậu cũng là một điều tốt đẹp."
Soonyoung nghĩ thế, nhưng không dám nói. Anh chỉ đứng đó nhìn Jihoon thật lâu. Cứ để nỗi tiếc nuối và tình cảm chưa thổ lộ tràn ngập không gian giữa họ.
Họ không nói thêm gì. Không lời tạm biệt, không lời hứa hẹn. Chỉ có sự im lặng kéo dài, cả hai đều sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ vỡ tan.
Ngày hôm sau, Jihoon tìm thấy một bó cúc họa mi trên quầy, cùng một mẩu giấy nhỏ.
"Cảm ơn cậu, Jihoon, vì những ngày bình yên. Dù ở đâu, tôi cũng sẽ luôn nhớ về nơi này, và về cậu. Chúc cậu mãi hạnh phúc."
Jihoon đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, bàn tay anh khẽ siết chặt tờ giấy. Cậu nhìn bó cúc họa mi, những cánh hoa trắng nhỏ như nụ cười dịu dàng của Soonyoung. Cậu ngồi lặng im rất lâu, không biết là bao nhiêu thời gian đã trôi qua.
Bên ngoài, mặt trời đang dần lặn. Những tia nắng cuối ngày phủ lên tiệm hoa một màu vàng nhạt, nhưng trong lòng Jihoon, chỉ còn lại một khoảng trống lạnh lẽo. Cậu biết mình đã bỏ lỡ một điều gì đó- một điều có thể thay đổi cả cuộc đời cậu, nhưng cậu không đủ dũng khí để nắm lấy.
Nhiều năm sau, tiệm hoa nhỏ vẫn nằm đó, nép mình bên con đường đất đỏ. Jihoon vẫn sống cuộc đời yên bình của mình, vẫn chăm sóc những cánh hoa như ngày nào. Nhưng đôi khi, trong những buổi chiều lặng gió, cậu nhìn ra con đường xa xăm, như chờ đợi một điều gì đó mà chính cậu biết sẽ không bao giờ
quay trở lại.
Có những ngày, khi tưới nước cho những bó hoa cúc họa mi, Jihoon khẽ nhớ đến ánh mắt sáng rực nhưng luôn ẩn giấu một nỗi buồn mơ hồ, ánh mắt của Soonyoung.
Cậu nhớ nụ cười của anh, giọng nói sôi nổi, và cả cái cách anh cứ nán lại tiệm hoa mà không cần lý do. Cậu tự hỏi, nếu ngày ấy cậu đủ can đảm nói một điều gì đó, liệu mọi chuyện có khác đi không?
Nhưng Jihoon không trách mình. Cũng như những cánh hoa, mọi thứ trong cuộc đời đều có mùa của nó. Tình cảm của cậu và Soonyoung có lẽ đã nở rộ vào một mùa xuân ngắn ngủi, rồi lặng lẽ tàn úa trước khi kịp nói ra. Đó chẳng là lỗi của ai cả, chỉ là một sự thật nhẹ nhàng mà day dứt, giống như những cánh hoa nhỏ bị gió cuốn đi.
Có những ngày, khách ghé tiệm hỏi cậu vì sao cúc họa mi lại là loài hoa cậu luôn giữ trên kệ, bất kể mùa nào. Jihoon chỉ mỉm cười. Cậu không trả lời, nhưng trong lòng, cậu biết lý do. Đó là loài hoa đầu tiên Soonyoung chọn, và cũng là loài hoa cuối cùng anh để lại.
Soonyoung, ở một nơi xa xôi nào đó, đôi khi cũng nhớ về tiệm hoa nhỏ bên con đường đất đỏ. Thành phố vẫn náo nhiệt, vẫn rộn ràng như mọi khi, nhưng trong lòng anh, luôn có một khoảng lặng dành cho những ngày ở ngôi làng nhỏ, ở tiệm hoa, nơi cậu đã tìm thấy một thứ gì đó mà anh không thể giữ lại.
Có những đêm khuya, giữa những ánh đèn sáng rực của thành phố, Soonyoung tự hỏi, liệu Jihoon có bao giờ nghĩ đến anh như cách anh nghĩ về cậu không? Liệu có khi nào Jihoon đứng bên cửa tiệm hoa, nhìn ra con đường đất đỏ, và nhớ đến người khách thành phố ngày nào?
_______________ e n d_________________
Có lẽ, đây không phải câu chuyện về một tình yêu mãnh liệt, mà chỉ là một bản hòa ca nhẹ nhàng, chất chứa nỗi tiếc nuối dịu dàng. Đôi khi, tình yêu không cần được nói ra hay trọn vẹn mà chỉ cần tồn tại, cũng đủ để làm trái tim day dứt mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro