Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

hỡi ánh dương kia, dẫu có biết được chăng?

lee jihoon của tuổi mười bảy khi ấy là người tuyệt vời cùng một mùa hè đầy rực rỡ và hạnh phúc, được ca ngợi vì thành tích, được phép theo đuổi đam mê với sự nhiệt huyết cháy bỏng.

cậu mang niềm hứng khởi bước vào ngôi trường cấp ba, tự tạo ra những trang sử mới, những thành tích đầy tự hào. jihoon cố lực cùng sức kiệt cũng chỉ vì mong cầu bố mẹ cho phép cậu được viết những note nhạc bé xiu xíu kia, cậu yêu những thanh âm xinh đẹp ấy, yêu những câu ca dòng lời đầy cảm hứng, nó là cả một bầu trời tuổi trẻ của jihoon, là tất cả những gì cậu ao ước và mong mỏi.

nhưng rồi bầu trời ấy cũng đổi màu, trở thành mặt trời chói chang khô nóng, vắt kiệt mọi thứ cằn cõi và hạn hán.

soonyoung.

soonyoung lần đầu xuất hiện là khi được phê duyệt đơn tham gia câu lạc bộ, cậu ta chẳng có vẻ là biết sáng tác hay hát ho chi, nhưng khi hỏi mới biết khả năng biểu diễn của soonyoung cực kì tốt, jihoon càng thêm đôi phần để ý cậu bạn này.

cứ như vậy, cậu sáng tác, cậu hát, anh hát, anh nhảy. khoảng cách giữa cả hai giống như bị thắt lại một đoạn lớn, chẳng còn ngượng ngùng xa cách, soonyoung hiếu động năng nổ, luôn pha trò bông đùa khi cậu buồn chán, cũng trở thành một trong những người hiếm hoi được nghe jihoon kể về bí mật của cậu.

cũng chẳng biết có phải từ khi ấy hay không, mối quan hệ giữa hai người càng trở nên thân mật hơn, soonyoung lo lắng, chăm sóc cho cậu khi jihoon kiệt sức ở phòng thu, cậu nhói lòng xót xa khi anh ngất gục tại sàn nhảy.

anh seungcheol nói rằng, jihoon và soonyoung giống như một cặp bài trùng vậy, bù trừ cho khuyết điểm của nhau, lần đầu nghe như vậy, soonyoung có hơi ngơ ngẩn, jihoon cũng chỉ cười trừ xua tay cho có.

có thể bề ngoài soonyoung thể hiện rằng anh là người rất sôi nổi và tích cực nhưng jihoon lại biết rằng soonyoung ấy à, anh là người hướng nội và trách nhiệm, vừa nghiêm túc cũng vừa dịu dàng lắm, sự ôn nhu trong từng cử chỉ của anh khiến jihoon tan chảy, cậu thích lắm, cậu mê đắm sự ma sát nhỏ nhặt ấy.

dần dà, jihoon nhận ra, có phải... cậu thích soonyoung không?

cậu cũng tự biết, là cậu đã thích soonyoung, chẳng biết tình cảm này hình thành từ bao giờ nhưng... cứ thích thôi được không?

jihoon không trông chờ soonyoung thích lại cậu, bởi lẽ tình bạn này quá đỗi đẹp, dẫu như đã hình thành trong tiềm thức hai người như một tượng đài lớn minh chứng cho điều ấy.

cũng bởi một phần... cậu cho rằng soonyoung sẽ không thích cậu vì hai người họ đều là nam.

jihoon chỉ thích soonyoung thôi, thích một cách thầm lặng và nhận sự yêu chiều của soonyoung với tư cách bạn thân.

ngày rồi lại đêm, chẳng mấy chốc đã đến ngày chụp ảnh kỉ yếu cho năm lớp mười, tuổi mười bảy cũng trôi đi như vậy, cậu và mối tình đầu cũng đã bên cạnh nhau từng ấy thời gian, chỉ là giữa họ không có gì thay đổi.

đến năm cuối trung học, tính tình của soonyoung vẫn vậy, vẫn luôn nhiệt tình năng nổ chỉ là ngoại hình đã thêm phần trưởng thành hơn, gò má phính kia cũng hóp lại, xương quai hàm trở nên sắc bén, ánh mắt nhuốm màu của thời gian mà thêm phần cứng rắn.

- "kwon soonyoung từ sau kì nghỉ đông rất được ngưỡng mộ, con gái thích cậu ta thì nhiều phải biết."

wonwoo đã nói vậy, lòng jihoon cũng trĩu nặng thêm mấy lần, cậu nhớ mới hồi tháng mười ấy, đôi mắt mười giờ mười phút của soonyoung còn sưng húp vì bị tuyết bay vào mắt, khi anh hì hục đạp xe từ chỗ làm thêm quay lại trường để đón jihoon chỉ vì một lời hứa cùng đi chơi, gió seoul lạnh cắt da cắt thịt thổi từng đợt càng khiến cái mũi nhỏ của jihoon đỏ hơn, như vậy càng khiến cậu muốn khóc, cậu muốn soonyoung biết rằng cậu cũng lo lắng cho anh lắm, rất nhiều, rất rất nhiều.

hai người chỉ cùng nhau qua thư viện thành phố, đi ăn chút đồ để dịu đi cái lạnh buốt và cùng nhau đi bộ dọc đường về nhà jihoon.

soonyoung vừa dắt xe đạp, vừa nói những chuyện vui vẻ ở chỗ làm thêm cho jihoon nghe, jihoon im lặng nghe anh nói, cậu nhìn thấy đối mắt ấy sáng ngời đầy tia hào hứng, jihoon thầm cảm ơn ông trời vì đã để một kwon soonyoung đến bên cậu. để những ngày giá lạnh có cái cớ để sưởi ấm, những khắc sầu muộn có cái cớ để than thở, những điều nhỏ bé này cũng có cái cớ để trở thành niềm hạnh phúc lớn.

- "jihoon, kì nghỉ này tớ sẽ đi cùng bố mẹ về namyangju thăm nhà dì, sẽ không tham gia câu lạc bộ và gặp mặt mọi người được nhiều như trước, nhưng tớ sẽ quay lại seoul sớm thôi, chắc chắn đàn của cậu chỉ tớ mới cầm được!"

giọng của anh có chút khàn do lạnh, tiết điệu thì thầm nhỏ nhẹ gần như là thông báo, là dặn dò và an ủi. trong lòng jihoon nghe đến việc ấy chợt như có phần hụt hẫng, quãng thời gian qua cả hai giống như hình với bóng, chẳng tách nhau nửa bước, bất ngờ mất đi người để phụ thuộc, thật sự là một khó khăn đối với cậu.

nhưng đời nào cậu dám thể hiện ra bên ngoài được, dù đã tiễn soonyoung rời đi nhưng bản thân cậu vẫn đứng đấy rất lâu, gió cứ thổi từng làn lớn đập vào tấm thân nhỏ bé dưới hàng cây, gan bàn chân như bị ghim vào cả ngàn cây kim, tê buốt khó có thể di chuyển được.

- "tớ thích cậu, kwon soonyoung..."

sau kì nghỉ đông, họ đã gặp lại, khoảng khắc ấy bao nhớ nhung cô độc của jihoon như được buông xích, cứ ùa ra mà làm nhói đau trái tim cậu, không kìm được mà bất động, mặc cho soonyoung ôm lấy và lải nhải thật lâu.

mấy tháng thôi, mà soonyoung dường như đã gầy đi cũng cao lên và rắn chắc hơn, anh vẫn dính lấy jihoon chỉ là thêm một đám nữ sinh nữa dính vây lấy anh.

jihoon có không thoải mái, họ ở với nhau lâu như vậy mà một chút riêng tư cũng không tồn tại nhưng cậu lấy tư cách gì để ngăn mấy nữ sinh kia?

đáp án là không biết và giải pháp càng không!

- "thì chú cứ nói là chú thích nó thôi, nhìn thằng nhóc ấy bám chú như vậy có khi nó cũng thích chú ấy chứ?"

yoon jeonghan và hong jisoo cùng lầm bầm đoán già đoán non, mới chỉ hỏi về chuyện ấy, hai sinh viên năm nhất đã hoá thân thành mấy ông chú hay đứng lèm bèm ở đầu ngõ nhà cậu, jihoon thở dài, nếu như jeonghan nói, cứ nói rằng cậu thích anh, liệu... họ còn là bạn không?

- "sao cậu lại mua cho tớ sữa vậy?"

soonyoung tròn mắt, khuôn miệng chu chu lên như con nít đòi kẹo, lon ton chạy phía sau jihoon như một chiếc đuôi, anh liên tục lặp lại câu hỏi dù người đi trước không hề mở miệng. jihoon có cảm giác phiền muộn, khi sáng đi học có rẽ qua cửa hàng tiện lợi, cậu chẳng biết vì sao nhìn hộp sữa chocolate cho trẻ năm tuổi in hình con hổ béo thì lại nghĩ đến soonyoung, có phải cậu thích anh đến mức mường tượng ra ảo ảnh rồi không?

- "đừng phiền nữa, sắp thi thử rồi, cậu còn không lo học sao?"

jihoon gắt lên doạ nạt soonyoung, cái miệng nhỏ kia lập tức ngậm lại, nhìn cái hình tam giác ngược kia khuất bóng sau hành lang thì cậu lại đâm ra hối hận vì đã lớn tiếng với anh nhưng vì sao nhỉ?

điểm thi thử được dán ở sảnh tầng một, cách hành lang lớp 12 có một đoạn, jihoon đứng tựa cạnh cầu thang, cậu không muốn xem điểm của mình, kì thi thử đầu năm là lần đầu và cũng là lần cuối cậu nhìn bảng xếp hạng và phiếu điểm.

cha mẹ jihoon đã bắt đầu có những dấu hiệu cảnh cáo và còn ép cậu rời khỏi câu lạc bộ vì thành tích xuống dốc, jihoon khi nghe mắng không cảm thấy sợ hãi mà lại trống rỗng vô hồn, cậu đã ít khi đụng đến nhạc từ sau kì nghỉ đông, đến câu lạc bộ cũng chỉ để sinh hoạt mỗi tháng, mọi thời gian của jihoon đều dành cho soonyoung nhưng cậu không dám nhìn nhận điều ấy và cho rằng nguyên nhân lại chính là anh.

soonyoung vẫn quấn quít bên cậu, dù cả hai đã có hơi gượng gạo sau lần đó, jihoon giờ đây né tránh ánh mắt anh, cậu đã đấu tranh tư tưởng với bản thân, cậu vừa muốn ở bên soonyoung nhưng cũng vừa muốn chấm dứt điều mà cậu cho là sai lầm của năm tháng trăng tròn.

thi rồi lại học, học rồi lại thi, đôi khi cậu chỉ ngồi bất động nghe cha mẹ mắng mỏ mà quên đi mục đích của việc học này là gì, jihoon trở nên gầy guộc và yếu lòng, cậu chợt nhận ra rằng lí tưởng sống của cậu hiện giờ chính là kwon soonyoung, cậu vùi đầu vào bài tập và khóc thật nhiều, những đêm nhiều mây còn thơ thẩn mà đốt rụi đi vô số lời ca cậu từng hết lòng mà viết khi thích soonyoung, sự tàn phá tinh thần ấy đã tự xé đi khoảng cách gần gũi trước kia, giờ đây số lần đụng mặt giữa cả hai trở thành con số không.

__________

jihoon đỗ đại học rồi, cậu đỗ vào trường ngoại thương kinh tế theo đúng nguyện vọng gửi gắm của cha mẹ, cũng theo gia đình chuyển đến trung tâm thủ đô để theo học đại học thuận tiện hơn.

dù đã đỗ đại học, nhưng trên mặt cậu lại chẳng tìm nổi một tia vui mừng hứng khởi, jihoon giờ đây ít nói và thiếu sức sống, cậu gầy đi rất nhiều và cơ thể còn mắc thêm một số bệnh vặt, jihoon hiện tại coi âm nhạc là một thứ tiêu khiển, chẳng còn đam mê cảm hứng nữa mà là một thú vui không hơn không kém.

cậu vẫn nghe nhạc nhưng không còn đụng tay đến những bản nhạc phổ còn đựng trong thùng và phủ bụi. jihoon sống một cuộc sống tẻ nhạt phát ra giai điệu thê lương, buồn khổ, thành tựu chất thành đống nhưng mối tình đầu vẫn luôn là vết sẹo lồi trong lòng jihoon, đau đớn và ngứa ngáy, chua xót đến dường nào dẫu biết rằng chính bản thân cậu mới là người ruồng rẫy anh.

- "hai đứa hansol và seungkwan tốt nghiệp rồi đấy, tối nay bọn nó mời đi tiệc liên hoan câu lạc bộ, cậu nên đi đi."

wonwoo vừa ngoáy coffee vừa nhỏ giọng nói, điều vừa thốt ra jihoon mới ngộ thấy rằng, thời gian quá mức tàn nhẫn, thấm thoát họ đã ba năm không gặp.

chẳng biết hiện tại anh ra sao nhỉ? chắc cũng đẹp trai hơn, trải qua nhiều sóng gió hơn mà thêm vững vàng, cũng có thể anh đã có người yêu...

nghĩ đến đây ngực trái cậu quặn lại vì nhức nhối, đã lâu như vậy rồi, cậu vẫn thích anh.

thích... thích nhiều lắm.

jihoon nực cười chính bản thân trong gương, cơ thể gầy quắt lại như cành gỗ héo úa, nước da trắng nhợt, cậu như vậy là sao đây?

cậu có thể trách ai ngoài chính mình, ba năm trôi đi jihoon tâm tư ít nhiều cũng thay đổi chút ít, nhưng tình cảm dành cho soonyoung chỉ có thêm yêu thêm thương chứ không hề phai nhạt đi.

- "anh jihoon không khoẻ sao? biết vậy tụi em chọn ngày khác để anh nghỉ ngơi..."

jihoon đặt chiếc cặp đựng tài liệu nặng nề xuống, cánh môi khô khốc tái nhợt nở nụ cười xoà trước lời hối lỗi ngậm ngùi nhỏ xíu phát ra từ cuống họng đứa nhỏ ồn ào seungkwan kia, tính ra thì cậu đến khá muộn, wonwoo cùng mingyu đã đến tận trường tham gia lễ tốt nghiệp và đón luôn hai đứa, sau bọn anh lớn cũng tới nhập bọn, chỉ có cậu và soonyoung là đến sau cùng.

đúng như jihoon đã lường trước, ai cũng đã thành công và hạnh phúc với cuộc sống của họ... chỉ riêng cậu, vẫn đang sống một cách vắt vẻo, như nhành liễu rủ, không mục tiêu không lẽ sống.

soonyoung cũng không phải ngoại lệ, anh vừa học đại học nghệ thuật vừa làm cho tập đoàn giải trí, lương tháng rủng rỉnh gấp mấy lần việc thủ quỹ đau đầu nhức óc của cậu, soonyoung già đi mấy tuổi nhưng những đường nét tươi trẻ thời trung học khi ấy vẫn còn, jihoon sẽ còn mộng tưởng rằng kwon soonyoung mười chín tuổi đang ngồi bên cạnh cậu nếu anh không mặc chiếc áo sơ mi đen kia.

vì bản thân cậu là người mẫn cảm với mùi, hương nước hoa nam vướng thêm đôi chút khí trong xe hơi khiến jihoon có chút quay cuống choáng váng. hồi trung học chơi với nhau, cả hai rất ít khi hoạt động rồi ra mồ hôi, jihoon sẽ cáu bẳn và chê bai rất nhiều, hiện tại cũng không khá hơn là bao, cậu còn mắc thêm bệnh vặt, cơ thể dễ bị dị ứng và thường ốm dai dẳng khó dứt.

- "ji... cậu mệt à?"

không phải, không phải soonyoung à...

tớ muốn nghe giọng của cậu... khi gọi tên tớ...

có được không, soonyoungie?

những dòng suy nghĩ ấy jihoon chỉ có thể nuốt vào trong, cậu lắc đầu trước câu hỏi của anh, cố nhấc mí mắt nặng trĩu lên để theo dõi diễn biến bữa tiệc.

không khí của những hồi ức úa màu vẫn náo nhiệt bùng nổ, ai nấy đều ngạc nhiên và thậm chí còn quá hưng phấn khi nghe tin hai nhóc hansol và seungkwan đã chính thức hẹn hò, anh jeonghan và jisoo thì vẫn xù xì lắm lời như ngày nào, ra vẻ hiểu biết chỉ dẫn giảng giải seungkwan làm thế nào để khiến hansol nghe lời nhóc như cún.

jihoon lặng lẽ ngắm nhìn bàn tiệc của họ, cậu chẳng biết từ khi nào dưới ánh nhìn bên cạnh khoé môi đã nâng lên thành đường vòng cung xinh đẹp, chói loà trong kí ức của soonyoung bao năm qua.

- "jihoon, soonyoung! hai đứa bây không có người yêu thì lượn đi mua kem đi."

anh seungcheol rút ví lấy tiền dúi vào tay soonyoung, xua xua tay đuổi hai người đi khỏi chốn náo nhiệt tiệc tùng.

dọc theo đường rẽ ra khỏi các quán nhậu, cả jihoon lẫn soonyoung đều không nói lời nào, cậu chẳng biết nói gì cũng không dám nói gì. cậu hèn nhát, cậu chôn mình dưới những áp lực của khứ hồi, như sợ hãi chúng sẽ biến thành dao kiếm, cắt da cứa thịt của cậu.

- "ba năm qua... cậu ổn không?"

lại thế rồi...

anh lại nhượng bộ, anh lại tha thứ, anh lại dỗ dành jihoon khi chính cậu mới là kẻ sai lầm.

- "không... tớ không..."

giọng của cậu như run lên, khoé mắt cay xè trước cái gió nóng của mùa hè, trong lòng bởi hỗn loạn mà cậu vô thức siết chặt bàn tay thành nắm. không biết lúc này cậu trong mắt soonyoung thảm hại như nào, jihoon cắn môi trắng bệch, cố căng mí mắt hòng ngăn nước mắt chảy xuống.

- "jihoon... đừng như vậy, cậu khóc được chứ?"

ánh mắt soonyoung nhìn cậu tha thiết, lại là cái sự nhu mì của năm mười bảy tuổi, lại như cái khoảng khắc lần đầu cậu hát lệch note khi biểu diễn ở trường. lee jihoon sẽ hoảng loạn mà khóc lớn và kwon soonyoung sẽ dịu dàng mà dỗ dành.

cố mấy cũng tan thành mây, một lời của anh như khiến bao nỗ lực của cậu tan thành cát bụi, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má hốc hác, jihoon sau ba năm, dù lại là đêm và khóc nhưng là khóc trước mặt soonyoung.

trước mắt như có màn sương, mờ mịt mà nhìn thấy gương mặt soonyoung lại gần mình, cánh mũi nhỏ bất ngờ bị tấn công bởi hương nước hoa nồng nàn, cái ôm giữa khói bụi và gió nam về đêm hè.

jihoon nhịn ho, cố đẩy soonyoung ra, mặc cho nước mắt vẫn cứ trào ra và vòng tay vẫn giữ lấy cánh vai, cậu ngước lên đối mặt với anh, tông giọng đặc quáng ngắt quãng liên tục khi nói.

- "tớ... không muốn khóc... không muốn khóc trước mặt cậu..."

- "tại sao?"

soonyoung đáp lời ngay tức thì, anh hỏi ngược lại cậu, con ngươi đen láy xoáy vào jihoon, như ép gượng, buộc cậu phải cho câu trả lời. cậu nuốt một ngụm nước bọt đặc dính ở họng, cố cất giọng thật bình tĩnh dù tiếng nấc vẫn liên tiếp.

- "tại vì... tớ... thích cậu... tớ thích soonyoung..."

- "vậy tại sao cậu không nói... tại sao cậu lại tránh tớ?"

điệu bộ trong giọng của soonyoung có thêm phần gằn xuống, lại như ánh lên sự nuối tiếc và chua xót, jihoon mở miệng rồi lại mím môi lại, cậu khi này dường như không thể tiếp tục nói thêm điều gì, cậu đã phơi bày ra rồi! cậu đã nói rằng cậu thích anh rồi mà!

- "jihoon... nếu cậu nói sớm hơn..."

- "khi ấy chúng ta mười chín tuổi! vậy chưa phải là sớm sao?"

ánh mắt jihoon ánh lên vẻ mất kiên nhẫn, cậu vùng ra khỏi vòng tay của soonyoung và ho sặc sụa, tay ôm lấy ngực và bụm miệng ngăn nôn. vẻ mặt soonyoung vừa bất ngờ vừa hoảng hốt, hai người mau chóng mua đồ rồi về quán, suốt quãng đường còn lại cả hai chẳng ai mở miệng nói thêm lời nào.

jihoon về với xe của anh jisoo và seokmin, anh jisoo có lo lắng cho cơ thể của cậu chứ cũng chẳng hỏi thêm về việc cùng soonyoung, anh để cậu dựa vào vai, thủ thỉ về những kỉ niệm đẹp hồi họ còn học trung học, anh bảo rằng, soonyoung và cậu là cặp bạn thân đáng yêu nhất ở trường và cũng là người duy nhất được nghe bí mật của đối phương trong hội bạn, jihoon không nên quá sợ hãi và rụt rè, vì có thể sẽ mất đi mối quan hệ này, dù ít thân cận với soonyoung nhưng anh jisoo vẫn luôn cho rằng anh là một người tốt, rất phù hợp để chăm sóc cho cậu, dù là dưới danh nghĩa tình bạn hay gì đi chăng nữa, anh vẫn mong cả hai có một kết cục tốt đẹp nhất.

tạm biệt anh jisoo và seokmin, jihoon đã nghĩ rất nhiều trên đường về nhà, có phải như lời jisoo nói, cậu là kẻ nhát cáy, ngu xuẩn không?

jihoon cảm thấy cánh mũi ngứa ngáy, bệnh dị ứng của cậu lại tái phát rồi, gắng gượng về nhà thật nhanh chóng và cậu nốc tất liều thuốc nuốt xuống rồi mệt mỏi mà nằm vật ra sàn, nhiệt độ của sàn đá dường như chẳng giúp thanh tỉnh cậu thêm phần nào, jihoon phải làm sao đây? cậu phải làm như thế nào đây?

điều gì ẩn sau chữ thích mà cậu dành cho soonyoung?

__________

sau bữa tiệc chúc mừng hansol và seungkwan, soonyoung trở về nhà và suy nghĩ rất nhiều, anh đã gặp lại jihoon và... làm cậu khó chịu sao?

hai mươi hai tuổi, cái tuổi còn quá trẻ và còn cả một con đường trải dài phía trước để hoàn thành ấy thế mà soonyoung vẫn vương vấn quãng đường cũ quen thuộc, con phố nhỏ với những vách ngõ, nơi có hàng cây xanh tươi và hoa màu thơm ngát, căn nhà nhỏ của gia đình gốc busan.

soonyoung chẳng biết mình thích cậu bạn nhỏ kia khi nào, anh nhớ rằng khi ấy tham gia câu lạc bộ chỉ biết là ngưỡng mộ cậu ấy, muốn thân thiết và cùng nhau tiến bộ nhưng khi họ sát lại gần, mọi thứ dường như vượt tầm kiểm soát của anh, tâm hồn chàng trai tuổi mới lớn thêm phần yêu thích với cậu bạn bằng tuổi.

khi anh đọc những dòng ca mà jihoon chắp bút, đều cảm thấy cậu thật tuyệt, thật thu hút, soonyoung bám lấy jihoon phần lớn thời gian họ ở trường, cùng hát, cùng biểu diễn và cùng cười nói, soonyoung cảm thấy hưng phấn khi những câu chuyện của anh có thể khiến jihoon cười, cười thật rạng ngời, từ khoảng khắc ấy anh đã biết...

kwon soonyoung thích lee jihoon rồi.

cả hai người khi ấy mới chỉ cùng nhau trò chuyện và tham gia các hoạt động của câu lạc bộ, cho đến một ngày, là ngày biểu diễn của câu lạc bộ nhưng nhóc seokmin lại bị cảm, cổ họng khàn đục và cực kì khó khăn để có thể hát được, so với mọi người đều có phần hoang mang và lo sợ thì jihoon lại bình tĩnh vô cùng, cậu âm thầm nhìn bản lời và chỉ nhẹ giọng an ủi mọi người rằng cậu sẽ hát thay phần seokmin.

lúc ấy, soonyoung thấy jihoon rất ngầu, cậu không những hoàn thành tốt phần của mình mà còn nhận thêm phần bị trống, jihoon hát rất tốt, cậu đứng trên bục biểu diễn với những tia nắng cuối xuân, làn gió nhè nhẹ thổi đung đưa vài sợi tóc trước trán.

nhưng khung cảnh đấy soonyoung chẳng ngắm được bao lâu, khi note cao vốn dĩ do seokmin đảm nhiệm, jihoon đã không thể hoàn thiện nó, cả khán đài vang vảng tiếng xì xầm cười cợt, một số người còn đưa tay chỉ trỏ và chê bai cậu, soonyoung đứng sau cánh gà mà cắn môi, anh thấy cậu đang run rẩy, anh thấy cậu đang sợ hãi, anh thật sự muốn lao ra kéo cậu rời khỏi nơi này, tại sao cậu phải nhận lấy những điều này chứ?

dù vậy jihoon vẫn hát, cậu vẫn tiếp tục hát đến những lời cuối cùng, đến khi lui về sau cánh gà, bàn tay ấy thả chiếc mic rơi xuống, tạo nên thanh âm chói tai, jihoon cúi gằm mặt, mái tóc đen rũ xuống che đi biểu cảm trên mặt cậu nhưng soonyoung biết, jihoon đang cần nơi để cậu nương tựa.

anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng ấy, len qua đám đông mà chạy về phòng thu của câu lạc bộ, nơi jihoon chôn chân sau mỗi tiết học. trở về đó, jihoon có ngước lên nhìn anh, cậu nguầy nguậy lắc đầu và bắt đầu khóc, cậu mím chặt môi và các giọt nước nóng cứ nối đuôi nhau lăn trên gò má, soonyoung kéo tay jihoon ra sau eo mình và ôm thật chặt cậu trong lòng.

soonyoung thích jihoon, thích jihoon mà còn sợ hãi không dám mở lời, mà lại có người lại dè bỉu những gì cậu cố gắng gây dựng lên, anh nhỏ giọng dỗ dành cậu, vừa ôm lấy mái đầu nhỏ ấy vừa len lén thả những chiếc hôn phới lên, ngày hôm ấy chẳng rõ jihoon đã khóc bao lâu và soonyoung đã hôn cậu bao nhiêu lần nhưng cũng chính ngày ấy, họ trở thành nơi trú ngụ cho điều thầm kín của đối phương.

__________

thấm thoát đã đến ngày các trường đại học nô nức chào đón các tân sinh viên, đã qua ba tháng kể từ bữa tiệc ngày hôm ấy, jihoon nghe wonwoo kể, seungkwan theo seokmin học khóa đào tạo thanh nhạc ở học viện nghệ thuật còn hansol thì vào cùng trường với soonyoung, hai đứa nhỏ chung đam mê những lại theo đuổi con đường khác nhau và chấp nhận yêu xa, nghe đến đấy jihoon chỉ lặng lẽ khẽ mỉm cười.

sau khi trò chuyện di động với wonwoo, jihoon lại trở về với việc học tối mặt tối mũi của mình, trường của cậu ít các hoạt động giải trí, phần lớn thời gian của sinh viễn sẽ là ở trên lớp hoặc thư viện, riêng cậu cũng chẳng phải ngoại lệ.

tiếng chuông reo hết tiết vang lên, sinh viên cùng giáo sư đều lần lượt đứng lên để đến kịp lớp tiếp theo của mình, riêng jihoon vẫn ngồi đó, mắt cậu dán vào màn hình điện thoại. chủ nhiệm vừa thông báo trên diễn đàn trường, sẽ có đoàn sinh viên ở trường nghệ thuật sang giao lưu với trường cậu, mà trường đó... chẳng phải trường soonyoung sao?

- "anh thấy chú với thằng nhóc đó dây dưa xanh dưa bở mãi không xong, giờ đến trường hai đứa còn rủ rê giao lưu với nhau... muốn dứt thì cố mà dứt nhanh chóng đi."

giọng cằn nhằn của jeonghan có phần hơi gay gắt, anh nói gằn thêm vào lời rồi dứt khoát cúp máy, mặc cho lời có vào được tai jihoon hay không vì tựa hồ chuyện của hai người cũng ẩn hiện như chiếc gai trong thịt của mọi người trong hội bạn, nhắc đến đều cảm thấy nuối tiếc, nhắc đến lại cảm thấy đau lòng.

đại học nghệ thuật xuất hiện như một màu sắc mới tỏa sáng giữa cả một bầu trời mưa xám xịt nhạt nhẽo ở trường ngoại thương kinh tế, jihoon đứng ở giữa đám đông nhìn thấy anh, anh đứng bên cạnh chủ nhiệm trường nghệ thuật và cùng bắt tay với hội trưởng hội học sinh trường cậu, anh có nhìn về đám đông đang tò mò, và đời thật chẳng phải mơ, soonyoung không nhìn thấy cậu.

mọi thứ trôi qua chỉ khiến đầu óc jihoon thêm phần mơ hồ, cậu kéo cơ thể xanh xao của mình trở về phòng học, đi qua hành lang của tòa hội đồng lại cố nán lại thêm một chút, thâm tâm jihoon vẫn cầu mong rằng, trong đôi mắt kia có thể phản chiếu hình bóng của cậu.

- "jihoon..."

mong ước đã trở thành sự thật, jihoon cố nhấc chồng sách trong tay thêm một nấc, ngẩng lên một chút để nhìn chủ nhân giọng nói.

là soonyoung, soonyoung thật kìa, chính là soonyoung trong chiếc áo sơ mi trắng tinh chỉ phảng phất hương nước xả vải, hồi như soonyoung mà cậu đã ruồng bỏ năm mười chín tuổi.

- "soon..."

chồng sách trong tay cậu bị cướp lấy, bàn tay ửng đỏ vì sức nặng cũng được bao bọc bởi một sự thô ráp khác, theo lực kéo mà đôi chân chạy về phía trước, một mảng mơ hồ hỗn loạn xảy ra mà jihoon chẳng thể mường tượng nổi.

hình bóng hai người chạy trong hành lang như vô hình với đám đông tụ tập ở khuôn viên trường, soonyoung nắm tay jihoon thật chặt, ma sát tinh tế giữa những vết chai và đầu ngón tay mềm mại, cả hai cứ chạy mãi đến khi dừng lại, hai bên má jihoon đỏ bừng vì thiếu hô hấp, chưa kịp ngẩng mặt lên thì lại vùi vào vòm ngực của người kia, hương nước xả vải luẩn quẩn nơi cánh mũi, jihoon mếu máo gần như khóc, mùi nước xả vải này, chính là loại cậu đã dùng hồi còn học trung học.

cậu để soonyoung ôm thật lâu, hai tay cũng vụng về chỉ biết bấu chặt lấy gấu áo của anh, soonyoung dụi mũi vào vành tai sau của cậu, giọng anh có chút nghẹn, tiếng nỉ non ấy nghe vô cùng yếu ớt, trong lòng jihoon chợt nhão thành một hồ nước.

- "jihoon à, làm ơn, tớ xin cậu... đừng tự giày vò chính mình nữa được không..."

không giống một câu nghi vấn, đó là lời cầu xin, anh đang cầu xin cậu vì cái gì chứ?

- "jihoon, tớ thích cậu, cậu không thể nghe được tiếng lòng của tớ... cậu thích tớ, tớ cũng chẳng thể nghe được lời tỏ tình của cậu..."

soonyoung rời khỏi hõm cổ cậu, đáy mắt anh đong đầy nước, giọt thủy tinh long lanh chảy khỏi khóe mắt, cứ vậy rơi xuống, hòa vào làm một với vũng nước nhỏ dưới chân họ.

- "jihoon, tớ thích cậu, cho phép tớ chăm sóc cậu được chứ? làm ơn..."

dưới khoảng trời đen kịt sau cơn mưa giông lúc sáng, nước mắt của soonyoung như một bài hiểm, đánh thẳng tâm trạng tồi tệ của jihoon, trái tim của cậu lại một lần nữa mềm nhũn, bàn tay bấu lấy áo soonyoung đến nhàu nhĩ, cậu nén khóc mà gật đầu.

- "tớ thích cậu, jihoon... lớp 12a6."

- "tớ cũng thích cậu, soonyoung... lớp 12a5."

jihoon đã bỏ lỡ anh quá lâu, soonyoung cũng mất quá nhiều thời gian để nghe được lời yêu.

mặt trời chói lòa sâu xa sau cùng chỉ là một hòn lửa nóng bỏng, cằn cỗi biến mọi thứ thành nỗi sợ âm ỉ, tuyết lạnh lẽo tang thương sau khi tan chảy chỉ còn lại mềm mại nhu nhược, cũng như vậy giọt lệ chứa bao chua xót đớn đau, dẫu sau cũng cũng hòa làm một với nước, bốc hơi rồi thành mưa rơi xuống biển sâu ngàn dặm tăm tối.

còn lời nói chỉ một lần trong quá khứ, chẳng thể quay lại và kiếm tìm, hòa làm một với dĩ vãng gây tổn thương day dứt.

'một giọt hoà vào biển, một lời hoà vào dĩ vãng'

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro