Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4, một ngày.

- tớ không biết là soonyoung có thể nấu ăn ngon như vậy luôn đó.

- không có, rõ ràng là tớ quên cho muối vào trứng, nướng bánh còn bị cháy nữa.

cậu cúi gằm, bỏ miếng bánh cứng ngắc vào miệng nhai rồn rột như thể cũng ngon lành lắm. bạn ngồi ở phía đối diện, nhìn cậu lơ đãng xiên xiên cái dĩa vào miếng trứng ốp hơi sém, chỉ cười xòa:

- nhưng đồ soonyoung nấu thì là ngon nhất mà.

- để chút tớ mua bánh cho, cậu không cần phải ăn đâu.

bạn nhăn mặt, mở nắp chai siro đổ lên mặt bánh.

- soonyoung bực mình với tớ à?

câu hỏi của bạn khiến cậu đột ngột dừng nhai, đặt dĩa lên bàn. hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi cầm lấy tay bạn, nắm chặt.

- tớ xin lỗi, tớ không cố ý làm jihoon buồn.

nói rồi cậu đứng dậy bỏ đĩa vào bồn rửa, bước nhanh vào phòng. bạn thở dài, không rõ tình thế khó xử này vì sao mà có, lặng lẽ ăn nốt chút đồ ăn mà cậu chưa đụng đến.

- cậu ra ngoài sao?

jihoon hỏi lúc thấy cậu bước ra khỏi phòng, tay chỉnh lại cái cà vạt đen. dù không biết cậu định đi đâu nhưng bạn vẫn đứng dậy, bước đến vuốt lại cổ áo sơ mi cho cậu, phủi phủi mấy nếp nhăn trên cánh tay. cậu xắn tay áo, xốc xốc lại cái cặp da đựng laptop rồi bước ra cửa.

- đi làm chứ. chiều tớ về sớm đưa cậu đi ăn tối ở ngoài nhé.

- nhưng hôm nay là thứ bảy mà?

cậu ngơ ngác nhìn bạn cũng đang tròn mắt. cậu nhớ hôm qua là thứ ba mà? hoặc là không phải, có thể là do trong giấc mơ không rõ thực hay mơ ấy, đám tang bạn diễn ra vào thứ hai. thứ hai ngày mười tám tháng mười.

- hôm nay... là thứ bảy ngày mười sáu đúng không?

bạn ngó lên lịch, khẽ gật đầu.

soonyoung còn nhớ y nguyên mình đã u uất đến thế nào khi vuốt ve cuốn lịch trên tường. cuốn lịch xé, vẫn ở đó, nhưng đã xé đến ngày mười chín. xé lúc nửa đêm, cho ngày hôm sau, chính tay cậu xé lúc wonwoo đang đi pha sữa. cậu nhíu mày, từ từ ngồi bệt xuống sàn để ngẫm nghĩ, vì chân cậu cứ run bắn lên đến không tập trung được. chợt cậu trông thấy bức tranh khu rừng xanh u tối đang đặt trong góc nhà cạnh giá để giày, như nhớ ra điều gì, đột nhiên quay ngoắt lại hỏi jihoon đang đứng nhìn cậu hết sức khó hiểu.

- họ sẽ mang nó đi lúc mười giờ phải không?

jihoon cau mày, tiến đến xem xét cái bảng trắng mà bạn dùng để ghi lịch hẹn, chậm rãi lắc đầu.

- hôm qua cậu hẹn họ chín rưỡi. họ báo cậu rằng họ sẽ tới muộn sao?

một dòng điện lạnh buốt đâm dọc cột sống cậu từ dưới lên. không phải là họ báo, mà là cậu đang mơ hồ. có phải cậu đã ngủ mơ nhìn thấy tương lai không? cậu chỉ biết mình đã nhìn thấy trước sự việc này, rằng cậu và bạn sẽ ngồi trên sô fa, xem nốt tập ba của bộ phim đang nổi và đợi mãi mòn cổ mới có cuộc gọi báo đến muộn của những người mua tranh. siết chặt những móng tay ghim vào lòng bàn tay đến đau rát, soonyoung lắp bắp hỏi thêm:

- c-có phải mai cậu sẽ đi hội thảo với anh jeonghan không?

- ừ đúng rồi, nhưng tớ định hôm nay mới nói với cậu. anh jeonghan bảo cậu sao? mà có chuyện gì vậy?

bàng hoàng. soonyoung mở trừng mắt, ngón tay run rẩy đưa lên trước mắt đếm.

hoặc đây quả thật là một ngày trước.

mất một lúc lâu để soonyoung ngồi chết cứng như một tảng đá cạnh giá để giày. rồi cậu ôm đầu đứng dậy, loạng choạng bước trở lại bàn ăn. và bỗng cậu dừng sững lại, tay siết chặt vào ngực trái, thở hắt ra rồi đổ ập cả người vào vòng tay bạn đã dang sẵn chực đón cậu.

- ông trời... đã nghe điều ước của tớ rồi. ông trời đã mủi lòng với tớ rồi. ông trời cho tớ cơ hội làm lại rồi...

- soonyoung à, tớ thật sự không biết cậu bị sao nữa, nhưng mà tớ đang ở đây nè, sẽ ổn thôi mà. cậu vào ngủ chút xíu đi, trông cậu mệ-

- tớ yêu cậu.

jihoon nín lặng. nãy giờ bạn cuống quýt quá, không để ý đến điều gì ngoài việc nói với soonyoung rằng mọi chuyện đều ổn. chợt bạn cảm nhận được hơi thở cậu nóng hổi phả trên tóc, và cả thân nhiệt đang ủ ấm bạn nữa, tự dưng không biết do đâu lại trào cả nước mắt.

- tớ biết rồi, tớ cũng yêu cậu.

bạn nằm trọn trong vòng tay to lớn của cậu đang siết chặt, tựa đầu vào hõm vai sâu. cậu đặt cằm lên tóc bạn, ngón tay nhẹ luồn vào những lọn tóc mềm dịu hương bạc hà man mát. jihoon bằng da bằng thịt đây mà, không phải ảo ảnh đâu.

- chúng mình có thể ôm nhau mãi như thế này được không?

bạn bật cười, cố gắng gồng vai đưa tay luồn vào trong hai cánh tay lực lưỡng đang ôm mình cứng ngắc để lau nước mắt nhòe nhoẹt, rồi ôm lấy cổ cậu.

- chúng mình mà ôm nhau mãi thế này thì trưa nay sẽ không có cơm ăn đâu.

- nhưng nếu tớ buông cậu ra thì có khi ông trời sẽ lại đưa cậu đi mất.

- ông trời không nỡ đưa tớ đi đâu.

- có đấy, cậu không biết được đâu.

ừ, cậu không biết được đâu, vì tớ đã nhìn thấy cậu vuột khỏi vòng tay tớ rồi cơ mà.

- soonyoung ngốc nghếch quá.

- ừ, nhưng tớ yêu cậu. yêu cậu. yêu cậu. yêu c-

chụt. sượt một cái lên vành môi.

- n-này!

- đã bảo là biết rồi mà. tớ phải đi làm luận văn đây, điều khiển ở trên bàn nhé nếu cậu muốn xem ti vi, mười một giờ vào phòng nhắc tớ nấu cơm đó.

soonyoung ngẩn ngơ nhìn theo bóng bạn bước vào phòng, ngón tay chạm nhẹ lên môi, nơi vừa vương chút vị ngọt của siro mà bạn mới đặt lên rồi tự mình cười sung sướng mãi.

vài phút ngồi trên ghế sofa làm cậu bực bội. cậu nhắm mắt nghĩ về mọi giả thuyết có thể đã xảy ra khiến cậu trở lại thời điểm này. theo phương diện khoa học mà nói, có thể cậu đã rơi vào lỗ hổng thời gian và đưa về quá khứ. còn nếu hiểu thần thoại lên một chút, thì là một vị thần nào đó, vì nghe thấy điều ước của cậu, đã rủ lòng thương mà mang tấm lòng mình đem cho cậu một cơ hội. mọi thứ quá sức mông lung để mà cậu có thể khẳng định được điều gì.

tivi đều đều chiếu mấy chương trình ẩm thực và quảng cáo thuốc chống say xe. cậu uể oải tắt phụt, cảm thấy mình đang lãng phí rất nhiều khoảng thời gian quý báu mà không rõ vì sao quý báu. có thể là do cái mốc một ngày nữa, mà cậu không chắc chuyện gì sẽ diễn ra, nhưng nó làm cậu bồn chồn và nhức nhối. đứng dậy ghé vào cửa phòng bạn, cậu gọi lớn:

- đừng làm việc nữa mà, hôm nay tớ muốn ở cạnh cậu!

- nhưng ngày kia tớ phải nộp rồi!

- cậu làm không kịp đâu!

- tại sao?

cậu vội bịt miệng mình lại. cậu đã nhìn thấy điều đó, rằng jihoon vì bị hỏng máy tính nên không thể hoàn thành luận án kịp thời gian. nhưng tốt nhất là bạn không nên biết, không nên một chút nào.

- à không, nhưng mà... làm ơn đó, tớ muốn dành thời gian bên cậu, hôm nay thôi.

từ phía trong có tiếng mở chốt cái xoạch, và bạn ló đầu ra, có chút nhăn nhó.

- cậu có thể ở cạnh tớ, nếu cậu không làm phiền.

soonyoung gật đầu, lách mình qua cửa chui tọt vào phòng. bạn, dù thương cậu đến mấy, vẫn luôn đặt công việc lên trước nhất, thế nên tuyệt nhiên sẽ không cho phép cậu làm ảnh hưởng đến việc đang dang dở của mình, ngồi ngay vào bàn và lại tiếp tục gõ bàn phím lạch cạch. cậu ngồi trên giường, nhìn bóng lưng bạn vùi trong đống tài liệu xếp thành ba chồng cao ngất, chợt cảm thấy như trước giờ mình chưa đủ để tâm tới bạn. cậu cứ ngỡ mình đi làm là vất vả nhất trên đời, ai ngờ bạn ở nhà cũng bù đầu đâu kém gì.

jihoon vốn dĩ là con một của một gia đình khá giả. bố mẹ bạn đều là giáo viên, nên ông bà đều muốn bạn học lên thật cao. bạn cũng ngoan ngoãn mà nghe lời, chăm chỉ học tập lấy bằng thạc sĩ ngôn ngữ, giờ đang nghiên cứu bảo vệ luận án tiến sĩ. còn soonyoung, cậu đi làm. cậu cho rằng học thì cũng chỉ để đi làm thôi, nên cậu quyết đi làm sớm luôn cho xong. học một năm đại học, điểm số rất tốt, nhưng cậu cứ thế chẳng nói chẳng rằng cắp sách bỏ về giữa buổi học, gọi điện cho jihoon bảo "tớ nghỉ học rồi nhé, giờ tớ đi làm đây". nghe như đùa vậy, jihoon cũng tưởng thế, nhưng về nhà thấy cậu quẳng cặp trên bàn nước và nằm ườn trên sô pha đọc báo, lục tung mục tuyển việc làm, bạn liền hốt hoảng ra sức khuyên ngăn và giục cậu đi học tiếp, nhưng chỉ nhận được nụ cười híp mắt và câu hỏi ngược lại, xoáy sâu vào lòng bạn, "tớ đi học, cậu đi học, rồi lấy tiền đâu ra mà nuôi hai chúng mình?"

cậu hi sinh việc học hành của mình cho bạn, nhưng lại chính công việc đã khiến cậu quên đi mục đích ban đầu đặt ra.

cậu xin được việc ở một công ty sửa chữa phần mềm máy tính sau một tuần hai ngày, dù không có bằng đại học, nhờ vào sự nhanh nhẹn tháo vát và trí thông minh vốn có. cậu về nhà ít hơn, vì đi làm thì tám tiếng một ngày chứ không phải học theo buổi như ở đại học, nên bạn thường xuyên không thấy cậu ở nhà mỗi khi từ trường về. nhưng cũng từ đấy, cậu nghiễm nhiên cho rằng mình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ yêu thương bạn. cậu đặt cao vị trí của bản thân, đến mức có lẽ đã trở nên vô tâm hơn ngày xưa, cậu nghĩ vậy.

từ sự kiện kì lạ kia, cậu mới chợt bừng tỉnh, hóa ra vốn dĩ bạn vẫn là tín ngưỡng cao đẹp nhất trong lòng cậu, chỉ có cậu đã lỡ quên mà thôi.

vòng tay ấm áp quen thuộc tròng qua cổ bạn, và tiếng nói của người bạn thương dịu dàng thì thầm bên tai:

- ra ngoài với tớ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro