Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, hôm nay tớ gặp cậu.

jeon wonwoo bực tức nhấn còi inh ỏi với chiếc xe đang mắc kẹt trong làn giao thông ùn ứ. mới sáng sớm mà đường đã tắc nghịt, hình như là vì trời mưa nên mọi người cũng đưa ô tô xuống đường nhiều, dẫn đến việc tắc nghẽn ở những tuyến đường cao điểm. mà đáng lẽ thì anh đâu việc gì phải vào trung tâm thành phố lúc này chứ, đã có thể đi đường tránh cơ mà, nhưng vì một tên dở người nào đó lại phải đâm đầu vào đây. tang lễ của jihoon sẽ diễn ra trong một tiếng rưỡi nữa và anh thì đang bất lực ngồi im trong lòng đám xe cộ không thèm di chuyển lấy một phân.

- ở đâu rồi?!

anh gào lên vào điện thoại, đón nhận lại một luồng thông tin mà mình chẳng hề mong muốn.

- trung tâm thương mại eunhaeng.

- mày nghĩ làm sao mà giờ này tao vào đấy đón mày được? có biết đây là giờ người ta đi làm không hả, đường thì tắc, hỏi làm sao tao vác xe vào tận trong ấy kiếm mày cơ chứ?

nghiến răng để kìm lại những bực tức đang chầu chực bùng nổ, wonwoo đạp ga để chiếc xe nhích thêm được một phân rưỡi lên phía trước. mặc kệ sự khó chịu muốn phát nổ của anh, kẻ đang bị mắng ở bên kia máy, chính là kwon soonyoung ấy, lại chỉ chậm rãi thầm thì bằng cái giọng mệt mỏi hơi lạc đi, hòa trong tiếng bao người ồn ã:

- này, gào lên với người ta như thế là không tâm lý đâu.

wonwoo sững người, cắn chặt môi ngẫm nghĩ. ừ nhỉ, tại sao anh lại không nghĩ đến việc tên điên kia cũng đang sốt sắng như anh, mà có lẽ là hơn ấy, để tới đám tang kịp giờ nhỉ?

vì hai người họ yêu nhau mà.

nếu vậy, thì lý do gì mà cậu lại quyết định mò vào trung tâm thương mại ngay trước giờ tổ chức? hay cậu trốn tránh? hay cậu sợ hãi phải đối mặt? không phải chứ nhỉ, vì trong mắt jeon wonwoo cậu có bao giờ là kẻ kém cỏi tới vậy đâu, phải đến đám tang của người yêu để nhìn mặt người lần cuối chứ, để nói nốt những tâm tình chưa gửi, để gói ghém chút yêu thương chôn vùi theo người ấy, để cả hai người ở hai thế giới đều được hạnh phúc. anh khẽ "ừ" một tiếng, trước khi vội vã cúp máy, tranh thủ lúc đường được giải tỏa đôi chút để cố gắng len lách qua dòng xe đơ cứng, mong sao đến kịp lúc để xách được cậu ra ngoại ô thành phố.

sau bốn mươi hai phút chật vật, xe của wonwoo cũng kịp đỗ ở ngay trước cổng tòa nhà eunhaeng. mặc xác việc bị bảo vệ đuổi vì không được đỗ xe ở trước khu vực này, anh cứ thế bước xuống xe, sốt ruột đưa mắt nhìn xung quanh tìm một bóng dáng quen thuộc. lạc mất soonyoung giữa hàng nghìn người thế này không phải là việc mà wonwoo từng tưởng tượng được, cứ ngỡ rằng hình ảnh cậu đã in đậm trong tâm trí anh tới nỗi dù cậu có ở chân trời góc bể nào anh cũng sẽ tìm ra. nhưng không, vì giờ đây dường như chính cậu cũng đang muốn biến mất khỏi sự kiếm tìm của anh, chôn vùi bản thân trong đống hỗn độn mà anh không tài nào lôi cậu ra được.

- đến rồi, ra đi trước khi xe tao bị cẩu đi mất.

biết rằng sự ồn ào sẽ ngăn cản cả hai nghe được tiếng của nhau, nhưng anh vẫn gọi điện, và đã trông thấy bóng người quen quen lặng lẽ cầm điện thoại đứng trước dãy cửa hàng. sao lại mặc vest nhỉ, anh thắc mắc, không biết có phải cậu không nữa. những bước chân vội vã đưa anh len qua dòng người, đến gần mái tóc màu khói lòa xòa như chưa chải.

- làm gì thế?

soonyoung quay lại, và wonwoo mím môi nhìn đôi mắt ngập nước khẽ chớp chớp, biết rằng hình như mình vừa hỏi thừa thãi.

- lần đầu bọn tao hẹn hò là ở trung tâm thương mại.

soonyoung nói thế, nghiêng đầu cười lúc đặt mấy túi đồ vào cốp xe. wonwoo im lặng hồi lâu, anh ngẫm lại những điều mình đã nói với cậu từ tối qua đến giờ, cho rằng mình quá ư là cứng nhắc và chẳng thèm hiểu cho cậu gì cả. chuyện của jihoon, anh buồn một thì không biết cậu buồn đến bao nhiêu. có khi là buồn tới chết luôn chứ không chừng.

- xin lỗi vì đã to tiếng. đáng lẽ ra tao phải biết mày không ổn.

- ừ, làm gì có ai ổn.

cậu không ngước lên, chăm chăm nhìn vào điện thoại. chiếc xe chạy băng băng trên đường cao tốc sau khi thoát khỏi nội thành chật hẹp, rồi rẽ vào một cung đường nhỏ. từ đoạn đường gồ ghề mở ra một cánh đồng lớn bát ngát, vào cái mùa mà lúa chín đã được gặt và mạ thì chưa cấy, bỏ lại những vùng trũng đơn côi yếu ớt ngập trong làn nước phản chiếu của bầu trời xám xịt. lại sắp mưa đấy. jihoon sẽ lạnh lắm.

soonyoung lặng yên ngồi trong xe, còn wonwoo thì bước ra ngoài. người ta mang hòm đến, bốn người khệ nệ vác quan tài trên vai. anh chỉ đường cho họ đến ngọn đồi, chỗ nghĩa trang vắng vẻ và yên tĩnh nhất anh kiếm được trong vòng bán kính ba mươi cây số từ nhà. vì jihoon xứng đáng được yên nghỉ ở một nơi yên bình.

ngọn đồi nằm trơ trọi. có một cái cây chẳng biết vì sao mà trồng ở trên đó, và ba ngôi mộ nằm san sát. soonyoung bước theo chân wonwoo lên đồi mà không biết vì sao đây có thể được coi là một cái nghĩa trang. người ta bắt đầu đào huyệt, chậm rãi, rề rà, như thể trêu tức cậu.

- tớ sẽ không khóc trước mặt cậu đâu, jihoon à.

cậu quỳ xuống bên chiếc quan tài gỗ, mò mẫm mở cái chốt hòm. một người đang đào, thấy vậy kêu lên 'không được mở!'. nhưng dĩ nhiên là cậu không nghe.

jihoon nằm an yên, tay đặt trên ngực, trông như mới chỉ ngủ một giấc sâu. băng gạc trắng quấn trên đầu bạn sau vụ tai nạn vẫn còn đó, vệt máu khô vờn chéo qua mi mắt như một sợi chỉ đỏ dịu dàng vương qua. soonyoung gượng cười, nắm lấy đôi tay xanh xao cỡ nửa phút rồi đặt lại vào người bạn, xếp gọn gàng mấy bộ quần áo mới mua vào một góc bên cạnh rồi đóng hòm lại. cậu nhíu mày nhìn chiếc quan tài im lìm, rồi cười cười chỉ vào huyệt đã đào xong mà bảo:

- nếu mà tớ có thể nhảy xuống cái hố đó thay cậu thì tốt biết mấy nhỉ.

wonwoo mới trở lại chỗ ngôi mộ sau khi vừa quay ra xe lấy ô, nghe thấy điều khó chịu mà kẻ ngu xuẩn kia vừa dám nói, từ phía sau nghiến răng ghì vào vai cậu:

- ném cái đống suy nghĩ xấu xa đó của mày xuống mồ với jihoon đi xem cậu ấy có vui vẻ siêu thoát không? mày nghĩ cậu ấy sẽ yên lòng mà sang cõi khác khi thấy mày ở đây đòi chết theo à? hay mày phải để cậu ấy đội mồ sống dậy vả cho mày một cái rồi mới được yên nghỉ?

soonyoung mặc cho wonwoo lại mắng mỏ, chỉ cười ngốc nghếch nhìn người ta lấp lại cái hố. bạn ngủ ngon nhé, ngủ một giấc sâu rồi thức dậy đón sớm mai rọi qua làn gió, chẳng phải lo nghĩ về buồn đau hay khổ sở nữa.

trời mưa.

mingyu và seungcheol mới đến, lúc sau có jisoo, seungkwan và seokmin. chẳng ai nói ai câu gì, (dù seungkwan có khóc hơi to hơn mọi người một chút) cứ lần lượt thắp hương rồi cắm lên mô đất còn mới, mặc cho gió ra sức thổi bay tàn đóm và mưa dầm dà cố len vào chiếc ô mà wonwoo đang che trên ngôi mộ để dập tắt chút ánh lửa hiu hiu. ông trời là đang khóc thương, hay là gây khó dễ khiến cho đám tang không suôn sẻ?

- mọi người về được rồi ạ.

soonyoung thều thào, gục xuống bên mộ. jisoo xót xa định ôm lấy vai cậu, nhưng seungkwan đã thảng thốt:

- tại sao lại về chứ? bọn em cũng muốn ở lại cơ mà, đâu phải mình anh thương anh jihoon đâu.

seungcheol kéo cậu nhóc vừa kêu lên uất ức vào lòng, lặng thinh đặt đầu em lên vai mà nghe em nức nở. seokmin quay mặt đi, dù em biết trời mưa chẳng ai thấy được em đang rơi lệ. mingyu khẽ đẩy wonwoo ra để thay phiên anh cầm ô, che cho khói hương và cả đôi vai gầy đang run lên lẩy bẩy của soonyoung, lấm lem vì tựa vào đất ướt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro