Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Lee Seokmin

Đối với thanh niên Lee Seokmin, hôm nay thật sự là một ngày kì lạ.

Chuông báo thức của cậu bị hỏng, làm cậu dậy trễ, cuối cùng phải gặm bịch snack cá để lót dạ bữa sáng, đã vậy trong nhà còn hết sữa nữa. Xong ngay sau đó vừa bước ra khỏi nhà thì đột nhiên có con chó ở đâu ra như thể ngửi được mùi cơ thể cậu nên đuổi theo, khiến Seokminie sợ mất mật a. Hên mà không trễ xe bus, chứ không chắc trễ luôn cả tiết lịch sử hiện đại của ông chú khó tính đó rồi. Xong trưa nay căn tin đông nghịt, đã vậy ông chú đó còn giữa cậu lại chỉ để than phiền về đám sinh viên trốn tiết môn ổng nên khi đến nơi thì đã hết món cơm cá mà cậu thích nhất.

À không, một ngày xui xẻo thì đúng hơn chứ.

Nhưng nó cũng không bằng chuyện cậu va phải một tên điên nào đó chạy trên hành lang. Bố nó, đi đứng đàng hoàng không được hay sao mà phải chạy? Đã vậy còn không nhìn đường nữa, mắt mũi để đâu rồi?

"A...Xin lỗi nhé."

Người kia nắm lấy tay cậu kéo cậu đứng dậy rồi đi mất. Seokmin bỗng thấy có một mùi quen thuộc thoáng qua. Cái mùi quen lắm.

Seokmin bàng hoàng nhận ra đó là mùi gì. Tất nhiên phải quen rồi, cái mùi này cậu đã ngửi suốt gần hai mươi năm cuộc đời cơ mà, không lầm được đâu, là mùi của anh trai cậu, Lee Jihoon.

Người kia chạy mất rồi, cậu mới xác định được mùi đó tỏa ra từ trong cặp anh ta. Trong lòng cậu cảm thấy rất hoang mang. Anh trai cậu, cách đây hai năm đột nhiên biến mất, chỉ để lại lời nhắn rằng anh cần đi tìm ai đó. Vậy tại sao trong cặp tên đó lại có mùi của anh trai?

Trong đầu Seokmin chợt hiện lên một câu trả lời, nhưng không chắc chắn. Nên ngay sau đó anh lập tức đuổi theo người kia.

"Này, cho mày chả cá này, ngồi yên đây nhé, tao ra đánh bóng với tụi kia."

Junhui bế mèo nhỏ ra khỏi balo, rồi đưa cho Jihoon một bát súp chả cá ban nãy anh mua ở cửa hàng tiện lợi. Thấy đồ ăn ngon, mèo nhỏ kêu meo một tiếng rồi gật đầu lia lịa, vui vẻ nhấm nháp chả cá. Junhui mỉm cười xoa đầu mèo nhỏ, rồi cởi áo khoác, đi vào sân bóng rổ nhập hội với vài sinh viên đang chơi bóng ngoài đấy.

Seokmin đứng gần đấy, há hốc nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng dấy lên cảm giác xúc động. Người anh cậu tìm kiếm suốt hai năm trời đằng đẵng, cuối cùng cũng đã tìm được rồi. Nhưng gặp lại trong tình cảnh này, thật tình mà nói thì có hơi ngượng a ==. Nhưng gặp thì cũng gặp rồi,  cậu chậm rãi bước lại gần, như để chắc chắn rằng đó là anh.

Jihoon vì mùi chả cá mà không cảm nhận được người đang đến gần mình, đến lúc một tiếng gọi phát ra trước mặt, Jihoon mới giật mình, cả thân thể cứng đờ, cảm giác như tim lỡ mất một nhịp:

"Hyung."

Giọng nói ấy, làm sao mà Jihoon lầm được. Giọng nói của đứa em trai ngây ngốc ấy, Jihoon làm sao quên được. Nhưng cảm giác xúc động chỉ dấy lên trong lòng được ba giây thì tắt ngúm, thay vào đó là cảm giác lo lắng và bực bội. 

Đ** mợ, tại sao lại là lúc này chứ. Mình vẫn chưa thực hiện được lời hứa năm đó mà.

"Meo..." 

Jihoon ngước mặt lên nhìn đứa em trai lúc này đã khuỵu xuống, cảm giác chỉ cần Jihoon cất tiếng thì cậu sẽ rơi nước mắt không chừng.

"Hyung, là anh đúng không? Trả lời em đi hyung, là anh đúng không?"

Jihoon lúc này hoảng sợ tột độ. Gặp lại em trai mình, bản thân Jihoon thật sự rất xúc động mà chỉ muốn ôm lấy đứa nhỏ ngốc nghếch này, nhưng lời hứa chưa được thực hiện, cậu không thể về.

Làm sao bây giờ?

"Này! Cậu kia! Cậu định làm cái gì đấy hả?"

Junhui đùng đùng bước lại, thiếu điều muốn chạy đến tẩn cho tên đang có ý định ăn hiếp mèo nhỏ kia. Ban nãy đang đánh bóng rổ, anh đã để ý có cậu con trai lại gần mèo nhỏ, đã khiến mèo nhỏ dựng lông lên, còn nói cái gì đó nữa. Muốn trộm mèo nhỏ đi sao? Xin lỗi nhưng Junhui anh còn trẻ, chưa muốn chết dưới tay Soonyoung đâu.

"Không... Tôi...."

Seokmin ấp úng nhìn Junhui, lần này thì cậu hoảng sợ. Đứng trước mặt cậu là Wen Junhui đấy! Là học sinh học bổng của trường, hội trưởng hội sinh viên đấy. Trái ngược vẻ sợ hãi của Seokmin, Jihoon lại mừng rỡ vô cùng, lần này được cứu thoát rồi. Mèo nhỏ nhảy xuống khỏi băng ghế, chạy về phía Junhui, bám lấy chân anh kêu réo. Seokmin nhìn anh trai mình bám lấy chân người ta mà dở khóc dở cười. Hyung, thể diện của anh đâu hết mất rồi?

Tuy thế nhưng trong lòng Jihoon thật sự bực bội a. Nếu không vì lời hứa năm xưa với tên đần nào đó thì Jihoon đâu phải mất mặt mèo như vậy.

Junhui nhanh chóng thu dọn đồ đạc, bế mèo nhỏ trên tay, đoạn lườm Seokmin đang đứng như trời trồng.

"Tôi cảnh cáo cậu." Junhui nói mà giận, "Mèo đã có chủ chứ không phải mèo hoang, đừng có mà trộm đem bán. Lần sau tôi bắt gặp là tôi báo cảnh sát đấy."

Anh quay bước đi, vừa đi vừa tự trách móc bản thân. Suýt chút nữa là nhóc này bị bắt đi và anh bị Soonyoung chém rồi.

Seokmin đứng sững người nhìn con mèo, không, là hyung của cậu, nằm trên vai anh chàng kia. Cậu cảm nhận được ánh mắt tội lỗi từ hyung.

Hyung, chuyện gì đã xảy ra vậy?

"Seokmin, cháu sao thế, sao lại đứng thần người ra thế này?"

Seokmin giật mình quay lại, cúi người chào chủ nhân của giọng nói ấy.

"Giáo sư Kang, chào thầy ạ."

Kang Hongsul bật cười vỗ vai cậu học trò mình.

"Seokmin, chú cháu mình cũng có phải xa lạ hay gì đâu, xưng chú cũng được mà." Ông cười cười, "Mà cháu sao thế?"

Seokmin ngập ngừng một chút, rồi thở dài.

"Cháu tìm thấy Jihoon hyung rồi ạ."

"Anh trai cháu sao?" Ông ngạc nhiên, "Hai năm mất tích rồi đột ngột xuất hiện sao? Làm sao mà cháu gặp được thế?"

"Cháu vô tình gặp được thôi." Cậu ngán ngẩm trả lời, "Anh ấy đang ở trong dạng mèo, và có vẻ đang được ai đó nuôi."

"Ồ..."

Ông Kang ngẫm một hồi, rồi mới nhận ra vấn đề.

"Cháu đang nói thằng bé đang ở trong dạng mèo sao? Là bị kẹt hay do..."

"Cháu nghĩ là tự nguyện ạ." Cậu trả lời.

"Thế thì tốt rồi." Ông thở phào nhẹ nhõm, "Thế cháu có biết Jihoon đang ở với ai không ?"

"Cháu không chắc đâu ạ, nhưng cháu có một manh mối." Seokmin nhìn về phía tòa nhà văn phòng, "Wen Junhui."

"Cậu Wen, hội trưởng hội sinh viên sao ?"

Seokmin gật đầu, đột nhiên ông Kang vỗ trán ngán ngẩm. Ông suy ngẫm một hồi, rồi chợt nảy ra một ý.

"Seokmin, hay thế này, cháu muốn gặp nói chuyện với Jihoon thôi đúng không?" Hongsul vỗ vai Seokmin, "Cháu cứ để chú giải quyết, còn giờ cháu cứ về đi đã, có gì chú sẽ gọi cháu nhé."

Seokmin thật sự cảm thấy rất lo lắng, nhưng cậu cũng gật đầu. Ông chú này tuy khó tính, nhưng lại là người tận tâm và đáng tin cậy. Cậu cúi đầu chào ông rồi ra về. Ông Kang rút điện thoại để trong túi quần ra, bấm số gọi điện thoại.

"Vâng, cháu nghe ?"

"Minghao, cháu có đang bận gì không? Chú có chuyện cần gặp."  
-------------------------------------------------------------
Nay tớ có đang có cảm xúc nên viết liền xong được chap này luôn ^^
Từ mai tớ sẽ bắt đầu đăng fic "Bảy ngày, liệu có hình thành yêu thương?" nhé.
Chúc mọi người một ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro