Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soonyoung à... đổi nghề một chút cũng không sao nhỉ?

"Hôm nay Soonyoung vẫn luyện tập đã ăn uống đầy đủ và về nhà, thưa ngài" - Eun Woo nói rồi cười với một nụ cười đầy sự bí hiểm

Jihoon vẫn không nói gì, vẫn cứ trầm ngâm như thế suốt từ lúc đó đến bây giờ

"Em có mua đồ ăn, hôm nay hơi mệt, nên em không nấu được, anh ăn tạm nhé" - Eun Woo đặt túi thức ăn lên bàn bên cạnh giường sau đó bước về phòng riêng của cậu
...
...
"Tên này xem ra cũng được việc đấy chứ..." - Jihoon thầm đánh giá Eun Woo - "nhưng cách bố trí căn phòng này... có hơi biến thái..."

Ăn nốt chiếc hamburger rồi lại chợp mắt, hệt như những gì anh thường làm suốt mấy ngày nay

Lại có một tin nhắn gửi đến

"À em quên báo, hôm nay Kwon Soonyoung bị anh Wonwoo đấm xịt máu đấy"

Jihoon xem xong cũng khẽ thở dài

Anh cố gắng để chợp mắt, nhưng không thể nào ngủ được, cảm giác cô đơn này... đến lúc này vẫn chưa thích ứng được, dù trước đó anh vẫn luôn thích ngủ một mình... cho đến khi Kwon Soonyoung bước vào cuộc sống của anh

Nằm vắt tay lên trán, suy nghĩ về những chuyện đã qua

Anh vẫn chưa hiểu vì sao Lee Seokmin lại dám làm vậy đối với anh...

Nhưng thú thật... Anh lại bỗng thèm khát cảm giác đó... cảm giác của một kẻ nằm dưới

Lắc đầu để xua đuổi ý nghĩ đó đi, Jihoon cầm điện thoại lên để vào game giải trí

Tránh vỏ dưa thì gặp Choi Seungcheol nhắn tin hỏi thẳng trong game rằng "em đang ở đâu?" nên liền tắt game

Anh chuyển hướng sang chiếc TV bự chảng kia mà mở vài bộ phim xem tạm, cho qua thời gian...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại công ty P

"Thưa ngài, ngài nghĩ sao về đề xuất vừa rồi của tôi?" - Eun Woo cười mỉm, ngồi đối diện với Seungcheol vừa rót trà mà nói

"Cậu có 5 phút, cho tôi lí do để xét duyệt yêu cầu của cậu!" - Seungcheol nghiêm khắc nói, chưa vội cầm tách trà lên mà vẫn tựa lưng vào ghế

"Thưa ngài, về việc tôi muốn phụ trách về mảng âm nhạc cho nhóm của Soonyoung, Jun, Myungho và Chan debut lần này, có rất nhiều bài và cả mảng solo, thay vì chỉ ra 2 bài cho cả nhóm ạ" - Eun Woo vẫn cười mỉm, đặt ấm trà lại lên bàn

"Cậu còn 3 phút" - Seungcheol nhướn mày khó hiểu - "lợi ích là gì?"

"Những lợi ích này rất có ích thưa ngài, ví dụ như tôi có năng lượng nhiều, năng suất cao ạ, thời điểm hiện tại cũng khá tốt để bứt phá ạ" - Eun Woo vẫn mỉm cười rồi nói

"Vào vấn đề chính, đừng lòng vòng, cậu còn 1 phút" - Seungcheol cáu gắt, mặt có vẻ rất giận dữ

Eun Woo không nói ngay, liếc nhìn lên đồng hồ treo tường, vẫn mỉm cười

Đến khi đồng hồ chạy đến giây thứ 50, Eun Woo chỉ nói - "tôi biết tung tích ngài Woozi đang ở đâu"

Đôi mắt Seungcheol cau lại, đập bàn một phát khiến tấm cường lực trên bàn nứt vỡ nhẹ - "đây không phải chuyện để cậu đem ra đùa"

"Ngài có thể không tin tôi, nhưng... ngài Woozi bảo tôi giữ bí mật, nên hi vọng... ngài cũng thế" - Eun Woo đứng dậy và bước ra phía cửa

Seungcheol không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm tách trà lên và uống, sau đó nói rằng - "Trà rất ngon"

Eun Woo mỉm cười "tôi sẽ không làm ngài thất vọng" rồi rời đi ngay sau đó

.
.
.
.
.
.
.
.

Eun Woo trở về nhà trong tâm trạng khá vui vẻ, vì cậu như vừa lập được một chiến công lớn vậy, háo hức mong chờ nói chuyện này cho Jihoon biết

Vui vẻ bước vào nhà là thế, tiến ngay đến phòng của Jihoon với tâm trạng tươi tắn, nhưng đến khi nghe được âm thanh đầy dâm đãng kia lập tức khiến cậu bất động

Cậu biết đó là gì...

Lee Jihoon hiện đang cố gắng tự sướng cho bản thân bằng những chiếc dương vật giả trong căn phòng ấy

"Nào, ngài Woozi, tôi có một tin tốt cho ngài đây" - Eun Woo không chút ngại ngùng, mở cửa bước vào với vẻ mặt... không thể nào đen tối hơn

"Sao...uhggg không gõ... cửa...ahhhggg" - Jihoon vội lấy chăn trùm kín thân, chỉ chừa đúng khuôn mặt đỏ cau với đôi mắt ướt đẫm vì sướng

"Ngài cứ xử lý đi, khi nào xong thì tôi sẽ nói sau" - nói rồi Eun Woo bước ra ngoài... nhưng chưa kịp đóng cửa đã bị Jihoon gọi giật lại

"Eun Woo...ahggg..., giúp tôi... ahhhh... cái này thật...k...khó xử lý..." - Jihoon vừa rên rỉ đầy dâm đãng, như mất lý trí mà cầu xin người đứng ngoài cửa

Eun Woo chỉ cười nhẹ và nói - "Vâng, tôi sẽ giúp ngài... lên tận mây xanh, theo sở thích, thưa ngài..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thông minh như Eun Woo là thế, núi cao còn có núi khác cao hơn
Eun Woo nào biết, từ lúc cậu bước vào phòng của Seungcheol thì cậu đã bị cài một cái máy theo dõi

Choi Seungcheol lại là người nói ít, chỉ thích làm nhiều.

Sau trận bão vừa quét qua căn phòng Jihoon đang ở, Eun Woo thở dốc đầy mệt mỏi, bước vào phòng tắm sau khi đã tẩy sạch cho Jihoon, tất nhiên là cậu không hề chạm vào bên trong, chỉ đến mức thoả mãn giúp Jihoon bằng cả tủ đồ chơi cậu sưu tập

Nghe tiếng chuông cửa, cậu nghĩ chỉ đơn giản là người giao hàng đã đến, cậu nhớ là mình có đặt vài món ăn nhẹ, nên chẳng ngại ngần mà bước ra ngoài mở cửa...

"Tôi vào được chứ?" - Seungcheol cười, tay xách hai túi thức ăn mà đó lại chính xác là những món Eun Woo đã đặt trước đó không lâu

Phía xa xa là người giao hàng đã bắt đầu lên xe và đi đến điểm giao hàng khác...

"Sao anh...ahhg" - Eun Woo chưa kịp nói tròn câu, liền bị bóp chặt cổ, lực tay không quá mạnh, chỉ đủ sức làm cậu có chút khó thở

"Chỉ xem tình trạng em ấy một chút, chắc không phiền cậu trợ lý đây đâu, nhỉ?" - nói rồi Seungcheol thả lỏng tay ra, khiến Eun Woo lùi lại mấy bước

Đối diện với Choi Seungcheol, nếu không phải là Jeon Wonwoo hay Yoon Jeonghan, chín trên mười phần đều sẽ không chịu nổi áp lực toả ra từ người hắn mà phải lập tức quỳ xuống mà phục tùng

"Xem ra cậu cũng có tố chất, làm phiền chủ nhà nhé" - Seungcheol nói rồi lách nhẹ người vào bên trong

"Thưa ngài, ngài ấy đang ngh..." - Eun Woo định với tay ngăn lại

"Tôi biết, 5 phút thôi" - Seungcheol không nói gì sau đó nữa...

Anh chỉ mở cửa phòng ra, im lặng mà quan sát, nhìn thấy khuôn mặt gầy gò đôi chút, có vẻ đã ốm hơn mấy chục phần, đúng 5 phút sau, Seungcheol liền khép nhẹ cửa lại và bước ra ngoài

"Lee Jihoon, nặng đúng 60kg hoặc tôi sẽ cắt bớt thịt của cậu" - vứt lại một tấm thẻ đen rồi Seungcheol lập tức
rời đi như chưa có chuyện gì xảy ra

Lúc này, Eun Woo mới có thể bình tĩnh lại được đôi chút, cậu thầm nghĩ bản thân cũng đâu có làm gì sai lắm đâu, nhưng sao khi đối diện với Seungcheol lại luôn cảm thấy bản thân như một tên tội nhân vậy...

Cắn vội một ít thức ăn rồi về phòng ngủ, vứt hẳn câu chuyện này sang một bên...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"KWON SOONYOUNG, MAU DẬY ĂN SÁNG" - Jeon Wonwoo nói to đến mức, căn phòng cách âm bên cạnh vẫn có thể nghe thấy được, điều đó chứng minh giọng của anh lớn đến thế nào

Soonyoung giật mình ngây ngốc nhìn Wonwoo, cười hề hề gãi đầu, ngước nhìn đồng hồ thì ôi thôi bỏ mẹ, 7 giờ 47 phút, còn đúng 13 phút nữa là bắt buộc phải có mặt ở công ty...

"Hôm nay cho tớ xin nghỉ một hôm nhé, Wo..." - Soonyoung nói lí nhí, tay nắm chặt lấy góc áo, nhưng chưa kịp nói xong

"Hôm nay đích thân anh Seungcheol sẽ giám sát cậu, đi trễ thì tối nay bị anh Seungcheol phạt, tôi sẽ ghi sổ" - Wonwoo cắt ngang rồi nói - "còn không mau thay đồ rồi xuống nhà ăn, hay cậu định đợi tôi đút tận mồm cho cậu?"

Soonyoung không rét mà run, dùng hết tốc lực của bản thân để thay đồ rồi nhào đầu vào ăn một cách nhanh chóng, sau đó ngoan ngoãn mà trèo lên xe của Wonwoo đang đợi bên ngoài

"Đeo cái này vào" - Wonwoo chìa cái bịt mắt ra và nói

"Này, tôi làm đúng những gì anh yêu cầu mà, bộ anh định giết tôi hả, làm ơn đấy" - Soonyoung mếu máo cầu xin, lắc đầu liên tục

"Bây giờ đeo vào ngay hoặc là tăng hình phạt" - Wonwoo cười rồi dúi cái bịt mắt vào tay Soonyoung - "tôi cho cậu 5 giây"

Soonyoung ở thế hèn, vừa nhận cái bịt mắt liền đeo vào mà không thèm kháng cự thêm một giây nào nữa

Xe bắt đầu di chuyển, một lúc khá là lâu...

Soonyoung vì đeo bịt mắt, nên không rõ là bao xa, cậu ước chừng cũng khoảng 10 phút, nhưng sau đó lại dần chìm vào giấc ngủ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Này, dậy đi Soonyoung, em còn muốn ngủ đến chừng nào?" - Seungcheol đạp nhẹ vào đũng quần của Soonyoung, lực lúc mạnh lúc nhẹ

Soonyoung cảm nhận được cảm giác đau đau ở phía dưới nên lập tức tỉnh dậy

"Ơ, đau em, anh Seungcheol, đừng...aghhh...dừng lại... aghh..." Soonyoung bị chà sát hạ thân đến mức suýt bắn ướt cả quần, may sao Seungcheol đã ngừng kịp lúc

"Tắt cơn nứng nhanh lên, chuẩn bị thay phục trang để chụp hình" - Seungcheol vỗ bộp bộp vào đầu của Soonyoung rồi cười nói

"Dạ... chụp gì cơ...ạ?" - Soonyoung vẫn chưa xử lý kịp thông tin, xoay qua xoay lại thì thấy rất nhiều máy quay, máy chụp hình và rất rất nhiều thứ cậu chưa bao giờ thấy

"Tạm thời không debut được, anh cho nhóc làm người mẫu thời trang với tạp chí" - Seungcheol vẫn xoa đầu Soonyoung - "Hiện tại chấp nhận như vậy đi, cấm cãi nghe chưa"

Soonyoung khá là ngoan ngoãn khi đối diện với Seungcheol, thế nên chỉ mất một lúc, cậu đã thay xong trang phục, Eun Woo cũng xuất hiện bên cạnh từ lúc nào

"Eun Woo, vào việc đi" - Seungcheol nói, vỗ tay hai cái xong ngồi xuống cái ghế gần đấy

Lập tức, một đống đồ trang điểm, phụ kiện được vài người đẩy ra gần phía Soonyoung và Eun Woo

Soonyoung đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, Eun Woo lại là người trang điểm cho cậu

"Anh muốn chụp hình theo kiểu nào trước, sexy hay là đáng yêu ạ" - Eun Woo xoay người lại hỏi Seungcheol

"Chụp nude được không?" - Seungcheol cũng chỉ đùa một chút, mà hình như lại khiến cả hai người còn lại đứng hình

"Anh định để em làm người mẫu khoả thân hả??" - Soonyoung mếu máo khóc lóc, định đứng dậy nhưng ngay lập tức khựng lại

"Ngồi yên đấy, anh chỉ đùa chút, không vui sao?" - Seungcheol mặt tối sầm lại, khiến Soonyoung lạnh hết cả sống lưng

"Dạ...vui ạ" - Soonyoung run rẩy ngồi ngoan ngoãn tại chỗ

"Anh muốn concept quảng cáo son ngây thơ trong sáng, vẫn phải có vẻ sexy, lộ một ít da thịt cũng tốt, nhưng không được quá sexy, phải có hoàn toàn nét tươi sáng và dễ thương trong đấy vì lần này sẽ chụp cho quảng cáo của nhãn hàng" - Seungcheol nói ra yêu cầu của mình

Lần này tới Eun Woo đứng hình

"Anh... thế này có hơi quá không ạ?" - Eun Woo gãi đầu nhìn Seungcheol

"Em làm không được?" - Seungcheol nhướn mày

"Vâng ạ" - Eun Woo cúi gầm mặt xuống

"Sẽ được thôi, cứ thử xem sao, anh sẽ hướng dẫn về phần tạo dáng, em cứ việc trang điểm nhẹ cho Soonyoung là được" - Seungcheol cười rồi xua tay - "không cần căng thẳng làm gì, anh có nuốt hai đứa đâu mà sợ?"

Eun Woo như được giải quyết được gánh nặng, liền bắt tay vào trang điểm cho Soonyoung

Đến phần tạo dáng, Soonyoung dù được chính tay Seungcheol hướng dẫn, nhưng khổ cái... cậu nhà quê Soonyoung chả biết làm thế nào, Seungcheol gần như dùng 10 năm kiên nhẫn của mình để hướng dẫn cậu nhóc này

Không uổng công dạy của Seungcheol, một lúc lâu sau cũng hoàn chỉnh xong một bộ ảnh mà bên đối tác cũng đã duyệt rất nhanh chóng vì rất hợp với nhãn hàng

Chớp mắt mà đã hơn 9h tối
Soonyoung lẽo đẽo theo sau Seungcheol vì rõ ràng, cậu bị bịt mắt tới đây nên không hề biết đường đi chút nào

Một lúc lâu sau cũng đến được xe

"Hôm nay em làm tốt lắm" - Seungcheol xoa đầu Soonyoung rồi cười, nụ cười tươi hiếm thấy trên khuôn mặt lạnh giá

"Vâng ạ, em hơi đói rồi huhu" - Soonyoung cũng cười tươi, tay xoa xoa bụng mà nói

Seungcheol hào phóng, tấp ngay vào một quán hải sản, đặt ngay phòng vip chỉ để đãi Soonyoung, gọi cả mười dĩa hàu với các loại tôm cua và những món linh tinh khác

Soonyoung thì há hốc mồm, thì ra đây là đãi ngộ của người sắp nổi tiếng sao

"Anh Seungcheol... hôm nay có chuyện gì vui ạ" - Soonyoung ngồi đối diện Seungcheol, định hỏi dò vài thứ

"Cũng có vài chuyện vui, nên là... Em uống rượu được chứ? Hôm nay nhậu với anh" - Seungcheol nói rồi đổ rượu vào ly xong đẩy qua phía Soonyoung

Đây là lần đầu tiên Soonyoung tiếp xúc với rượu, dù có vài lần biết về nó nhưng chưa thử bao giờ, Soonyoung liền có một chút đắng đo

"Không có độc đâu, em uống đi, nếu không được thì anh không ép" - Seungcheol cười, tay định lấy lại ly rượu nhưng chưa kịp thì Soonyoung đã cầm lên và uống một hơi

Thứ rượu đắng ngắt chảy vào trong cổ họng Soonyoung, nó khiến cổ họng cậu nóng rang lên, trong miệng một lúc lại cảm nhận được vị ngọt nhẹ

"Này, ai lại đi nốc một lần cả ly như vậy chứ" - Seungcheol hốt hoảng, quên mất việc chưa dạy tên ngốc này cách uống rượu mà đã mời nó

Giờ thì... Soonyoung vẫn còn khá tỉnh, chắc do cậu vẫn dư sức chịu được loại rượu này

"Uống từ từ thôi, một lần chỉ uống nửa ngụm là được, không cần phải nốc hết cả ly như thế" - Seungcheol không kìm được mà gõ lên đầu Soonyoung một cái

Và cứ thế, Seungcheol và Soonyoung trò chuyện với nhau về những chuyện xưa cũ, từ lúc nhỏ đến lớn, những chuyện nên nói và những chuyện không nên nói của Soonyoung, cậu đều quyết định chia sẻ hết với Seungcheol...

Cho đến khi Mingyu tới đón họ, vì cả hai người không biết bằng cách nào mà cứ "anh một ly thì em một ly", chớp mắt đã hơn 10 chai rượu đã được khui ra và cạn sạch...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Báo cáo ngày hôm nay đi, Eun Woo..." - Jihoon nằm xem tivi trong phòng và nói

"Hôm nay cả ngày anh Soonyoung đi cùng với anh Seungcheol để chụp ảnh ạ, đến khoảng 9 giờ thì họ đi nhậu nên là em về trước..." - Eun Woo đứng cạnh giường và nói

"Được rồi, massage cho tôi một chút, hôm nay có hơi mệt" - Jihoon nằm sấp lại, vẫn chăm chú xem tivi như không có chuyện gì, cơ thể trắng ngần có vài vết đỏ nhợt khắp thân cứ thế mà được Eun Woo tận tình xoa bóp

Tất nhiên là chỉ xoa bóp thôi, Eun Woo không dám làm càng vì biết Seungcheol lúc nào cũng giám sát cậu dù là gián tiếp hay trực tiếp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một đêm trải qua bình thường, chỉ có Kim Mingyu là mệt mỏi vì vừa đón hai con người say quắc cần câu, một người thì cứ vài giây là vỗ lên mặt cậu, một người thì như muốn bóp cổ cậu...

Dìu được họ về tới phòng và lên tận giường thì đã là 11 giờ hơn, nhưng vì Mingyu quá mệt để dìu Soonyoung về phòng của anh ấy, nên quyết định quăng Soonyoung ở cùng phòng với Seungcheol

May mắn sao, Kim Mingyu đã "thó" được hai chai rượu do lúc order tận 12 chai, cậu thấy để lại tiếc vì dù sao cũng đã thanh toán rồi, nên lụm về luôn

Cầm chai rượu trên tay Mingyu thầm nghĩ có nên rủ anh Wonwoo uống vài ly hay không... cứ mãi suy nghĩ đã bước đến phòng từ lúc nào...

"Em đón họ về chưa?" - Wonwoo ngồi đọc sách, nghe tiếng mở cửa liền hỏi

"Dạ rồi ạ, 10 chai rượu ngoại, hạng nặng đấy ạ" - Mingyu lắc đầu

"Trễ rồi, hôm nay ngủ sớm, ngoan, mai anh thưởng sau" - Wonwoo tiến lại xoa đầu Mingyu, tiện thể giựt chai rượu từ trên tay cậu và đem cất nó, không một động tác thừa

Vì anh biết, anh đi xe tăng trong bụng Kim Mingyu

Leo lên giường và kéo cả Mingyu, tay ôm chặt và ngủ ngay lập tức

Mingyu cũng thuận thế mà ngủ theo, tha cho Jeon Wonwoo một lần nữa....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này tại phòng trên tầng

Seungcheol đang ngà ngà say giấc, thật ra thì anh cũng chẳng say đến mức quên đường quên lối, chỉ là đầu óc có hơi chút choáng nhẹ nhẹ.

Nhưng rồi... Seungcheol lại không ngủ được vì bận suy nghĩ

Anh quyết định đứng dậy vào phòng tắm để rửa mặt và tỉnh táo lại đôi chút cũng như là thay quần áo

Kwon Soonyoung vẫn đang nằm ngủ khá ngon giấc, đồ vẫn chưa thay ra chắc do là Mingyu quên mất

Mùi rượu từ người Soonyoung cứ thế phát ra, hơi thở cũng nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt hơi ửng hồng nhè nhẹ, chiếc áo sơ mi khoét sâu đến tận gần vùng eo làm lộ ra những thớ thịt trắng nõn nay lại pha thêm chút màu hồng nhạt

Seungcheol bước ra và lắc đầu ngao ngán, rủ nó đi nhậu chi, rồi bây giờ phải cực thế này...

Anh quyết định thay đồ giúp cậu nhóc này, vì cứ thế này dơ, anh chịu không được, hoặc là đạp nó xuống đất, nhưng anh lại không nỡ...

Vất vả vật lộn một lúc, cuối cùng cũng cởi sạch đến cả chiếc quần đen ra, làm lộ cặp chân dài, bắp đùi săn chắc và lại trắng nõn, chiếc quần jockstrap bó sát lại tạo ra vẻ đầy đặn cho thứ ở bên trong nó, dây quần nịt lại khiến cặp mông căng lại càng căng hơn lúc trước, do anh có bắt Soonyoung đi tập gym đều đặn và cậu thì lại thích tập phần ngực với cả phần mông, thế nên giờ Soonyoung trông rất đầy đặn

Seungcheol nuốt nước bọt cái ực, đầu óc anh cứ thế quay cuồng, suy nghĩ trong não bộ cứ thế đấm nhau liên tục

Lấy chiếc khăn thấm nước ấm nhè nhẹ lau lên cơ thể của Soonyoung, khiến nó trắng hồng bây giờ lại hơi ửng đỏ nhè nhẹ, từ từ lộ ra nhiều vết để lại do những cuộc hoan ái trước đây

Soonyoung rên hừ hừ trong cổ họng, cảm giác thoải mái khiến cậu gần như không muốn dậy

Anh lật người Soonyoung lại, cặp mông được nịt bởi jockstrap bây giờ lại như hai chiếc bánh flan thơm ngọt mang một chút hương vị đắng của loại rượu nặng đắt tiền

Vẫn tiếp tục công cuộc đấu tranh tư tưởng của Choi Seungcheol...

Anh lau từ tấm lưng trần săn chắc của cậu, cái rãnh lưng dường như chỉ cần đổ nước vào liền có thể chảy róc rách như một dòng suối nhẹ...

Đến phần quan trọng nhất... Cặp mông căng mẩy của Soonyoung cứ thế mà đập vào mắt anh... hay là anh nên bỏ qua nó nhỉ...??

Đúng rồi, chỉ cần bỏ qua bước này thôi, vì anh biết thói quen của Kwon Soonyoung từ khi bị Jihoon bắt về là phải luôn giữ cho bản thân cực kỳ sạch sẽ, đặt biệt là chỗ này...

Thế nên anh quyết định bỏ qua nó, bưng thau nước ấm và cái khăn trở vào trong phòng tắm để đổ và vắt nhẹ chiếc khăn còn hơi ẩm nước ấm ấy

Lau tay sơ quá, anh bước ra ngoài, định bụng sẽ ăn một chút gì đấy, nhưng rồi lại thôi và quyết định ở yên trong phòng

Trời cũng khá khuya nhưng hôm nay lại khá nóng, anh quyết định bật điều hòa để hạ nhiệt cho căn phòng này bớt nóng bức đi một chút

Áp mặt... nhưng không phải lên chiếc gối đắt tiền trên giường mà là ngay cặp mông của Soonyoung vì thông cảm, anh giữ lí trí không nổi mất rồi

Soonyoung cảm giác thoải mái, đang chìm khá sâu trong giấc mộng

Cậu đang mơ mình đang ngâm mình trong suối nước nóng, cơ thể thoải mái mà tựa lưng vào...

Rồi một lúc cơ thể cậu lại cảm giác lạnh lạnh bắt đầu ập đến, cậu thấy mình đang từ phía dưới suối nước nóng, chớp mắt một cái lại đang nằm trong phòng bật điều hòa nhiệt độ thấp

Cơ thể hơi lạnh lạnh nhưng phía dưới lại ấm nóng một cách bất thường, dần dần cảm giác có gì đó chui vào trong cơ thể cậu.... nhưng lại khiến cậu rất thoải mái với điều đó

Trong căn phòng, Soonyoung cứ thế mà rên hừ hừ trong cổ họng, Seungcheol thì vẫn dịu dàng mà chăm sóc cho Soonyoung

Đôi tay điêu luyện của anh cứ thế mà massage cho cậu từ bên ngoài lẫn bên trong

Cái lỗ ửng hồng của Soonyoung nuốt trọn ba ngón tay của anh một cách điêu luyện, đóng mở như thể nó đang thưởng thức một món ăn ngon lạ miệng

Soonyoung cứ thế mà rên hừ hừ tiếp một lúc và lại bắn ra lần đầu, tinh dịch của cậu thấm ướt chiếc quần jockstrap màu đen khiến nó đậm màu hơn đôi chút và điều đó đã lọt được vào mắt của Seungcheol

Biết rằng cái miệng ngoan ngoãn này đã sẵn sàng... Seungcheol cứ thế mà bơm nửa chai bôi trơn vào trong nó, khiến nó đầy ụ, khi vừa rút phần đầu của chai bôi trơn... miệng nhỏ lại chảy đầy thứ nước bôi trơn ấy hoà cùng với một ít nước từ chiếc miệng nhỏ, khung cảnh tuyệt mĩ ấy đập thẳng vào mắt anh

Và rồi việc gì tới cũng tới...

Soonyoung lúc này vẫn ngủ say, cậu mơ thấy mình đang tựa lưng trên ghế massage và rất thoải mái với điều đó, chớp mắt một cái mà cậu lại hơi bất ngờ vì hiện tại cậu lại đang nằm trên phòng trừng phạt, thân thể cậu ửng hồng, cảm giác phía dưới của cậu ban đầu vẫn rất nhẹ nhàng và thoải mái nhưng lực đạo lại càng ngày một mạnh bạo hơn, tốc độ cũng ngày một nhanh hơn, nó không làm cậu cảm thấy đau đớn, nhưng ngược lại cậu rất thích cảm giác này

Seungcheol lại ra sức chống tay lên nệm, cày cuốc trên cơ thể Soonyoung bằng cây côn thịt dài quá mức tưởng tượng, thứ mà có khi Soonyoung nhìn thấy sẽ lập tức ngất xỉu, Mingyu nhìn thấy sẽ lại cúi đầu xin chịu thua

Seungcheol cứ hì hục mãi như vậy một lúc không lâu...
Bỗng Soonyoung giật mình tỉnh giấc vì đã bị đâm trúng ngay điểm sướng trong cơ thể

Điều đó tất nhiên Seungcheol biết, nhanh tay chụp lấy hai tay Soonyoung và kéo nó ra phía sau sau đó lấy còng tay khóa lại

Soonyoung vẫn ú ớ chưa hiểu chuyện gì, chỉ biết hiện tại cậu rất sướng và không thể ngừng được, miệng từ rên hừ hừ chuyển sang những tiếng ư a đầy dâm đãng

"Anh Seungcheol... anh làm cái... ui da..." - Soonyoung la mếu máo, cố gắng giãy dụa ra khỏi chiếc còng tay

Seungcheol với tay nắm tóc Soonyoung kéo về phía sau, kề miệng sát tai Soonyoung mà nói những lời dâm đãng

"Ngay điểm này, đúng chưa bé Hổ con?" - giọng âm trầm khản đặc phát ra từ sau gáy của Soonyoung, do đã quen thuộc với chất giọng trầm này nên chỉ mất vài giây cậu liền nhận ra nó

Nói gì thì nói, chủ nhân của cậu là chủ nhân, anh trai của chủ nhân vẫn là chủ nhân, cái này trong một lúc đọc điều luật mà cậu đã kí, không biết là do đã bị sửa hay là từ trước nó đã có như vậy, nhưng vì bị bắt phải học thuộc nên mấy cái này Soonyoung đều nhớ rất rõ

"Dạ vâng, thưa ngài... aghh... Làm ơn...aghh..." - Soonyoung ngửa đầu ra rên rỉ đầy dâm đãng, vòng eo thon gọn nay uốn lại thành một đường cong hoàn mỹ, mồ hôi nhễ nhại cứ thế chảy dọc từ rãnh lưng Soonyoung xuống mặc dù phòng hiện tại khá là lạnh

"Ngoan, bé Hổ con có thích chủ nhân làm thế này chứ?" - Seungcheol gầm gừ nhẹ trong họng, cứ thế mà nằm đè lên người Soonyoung, tay nhanh chóng mà luồn qua để kẹp chặt cổ của cậu, phía dưới thì thúc từng cú mạnh bạo đầy chuẩn xác, giã nát cả điểm nhạy cảm của Soonyoung

"Aghhh... thư...thưa... aghh...ngài... H
...Hổ...aghh...Hổ con không thở... được ahhh...thưa ngà...ngài....aghhh" - Soonyoung khó nhọc thở ra từng chữ, cơ thể cậu run nay lại càng run hơn

Chỉ mất vài phút, Soonyoung lại tiếp tục bắn ra lần hai, tinh dịch chảy ướt đầy chiếc jockstrap đen

Seungcheol chống tay dậy, nắm lấy hai dây quần jockstrap của Soonyoung, siết chặt nó từ phía sau

Hạ thân Soonyoung lúc này chỉ vừa mới xuất ra, nên rất nhạy cảm, lại còn bị siết chặt như vậy

"Aghhh...thưa ngài...bé Hổ...aghhh...bé Hổ con....đauu...aghh...đau lắm thưa...aghhh...thưa chủ nhâ...nhân..." - Soonyoung đau đớn kêu lên, tay cậu cố gắng giãy dụa để làm safeword

Rất may Seungcheol nhìn thấy được nên đã lập tức dừng hành động đó lại

"Nào, đừng khóc, bé Hổ con... ngoan nào..." - Seungcheol vội tháo còng tay ra và xoay người Soonyoung lại, khiến hạ thân của anh bên trong cậu xoay một vòng

Soonyoung lại vô thức rên rỉ từng tiếng

"Em có muốn anh tiếp tục không? Nếu không muốn anh sẽ ngừng lại, Hổ con" - Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Soonyoung, giọng tràn đầy sự ấm áp đến mức lạ thường

"Bé muốn... được...hô...hôn... thưa chủ nhân..." - Soonyoung chu môi ra giọng nài nỉ

"Được, chiều lòng bé Hổ con" - nói rồi Seungcheol ngoạm lấy bờ môi căng mọng của cậu, thậm chí trước khi Soonyoung kịp phản ứng, liền thúc một cú mạnh ở dưới khiến cậu vô thức mà mở miệng ra và liền nhanh chóng đưa lưỡi vào để càn quét bên trong họng cậu

Nụ hôn sâu ở miệng trên, từng cú thúc đầy bạo lực nhưng vẫn mang một chút sự ôn nhu ở miệng dưới

Nước mắt Soonyoung chảy ra, làm ướt mi cậu, khuôn mặt hứng tình của Soonyoung cứ thế được thu hết vào mắt của Seungcheol

"Nào bé Hổ con, ngoan ngoãn vâng lời, có biết hay không?" - Seungcheol ôm chặt lấy phần eo nhỏ của cậu, cứ thế mà thúc lên từng cú mạnh bạo liên hồi, khiến cậu cứ thế mà rên rỉ ư a từng hồi không ngừng được

Thêm một lúc lâu sau đó, Seungcheol xuất ra đầy bên trong cơ thể cậu, còn cậu thì lại tiếp tục bắn ra lần thứ 3, lần này còn tiểu cả ra, ướt một mảng lớn trên chiếc nệm đắt tiền của Seungcheol

Soonyoung vì mệt quá nên đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay

Nên là Seungcheol lại một lần nữa phải vác cậu vào trong phòng tắm để rửa sạch cho cậu

Sau đó lại vác Soonyoung ra, đặt nhẹ nhàng lên chiếc giường đắt tiền vừa được thay ga giường mới

Seungcheol cứ thế mà ôm chặt lấy Soonyoung mà trùm mền lên ngủ ngay sau đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau, tại phòng khách, Lee Chan không biết bằng cách nào, đã "được" Myungho và Jun tìm thấy khi đang ôm chặt lấy chai rượu rỗng mà nằm ngủ ngay ngoài sofa ở phòng khách...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro