Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày Ngôi Sao Vụt Tắt

"Cha Eun Woo???"...

"Sao thế? Em biết cậu ấy à?" - Wonwoo vẫn tựa lưng vào ghế, nhíu mày hỏi Mingyu

"Anh... Anh không nhớ thật sao? Eun Woo... Eun Woo là bạn của em mà? Chúng ta còn từng làm việc ở đây mà anh?" - Mingyu mở to mắt bất ngờ

"Em nói cái gì thế? Cái tên Cha Eun Woo lần đầu anh nghe thấy đấy, em có ổn không?" - Wonwoo đứng dậy rồi lấy tay chạm vào trán Mingyu - "ừm, không có sốt, em có ổn không Mingyu?"

"Anh không nhớ thật sao???" - Mingyu ôm chặt vai của Wonwoo, lay lay người cậu

"Mingyu, bình tĩnh nghe anh nói, ngày mai em cứ việc đi phỏng vấn cậu ấy thay anh, hai người lần đầu gặp nhau, đừng có làm người ta sợ" - Wonwoo nói rồi gỡ tay Mingyu ra - "cậu ấy sẽ thay Jihoon vài ngày, vì vài ngày sắp tới Jihoon sẽ bận công việc ở bên Mỹ, sớm thì 3,4 ngày chậm thì có thể lên tới 2,3 tuần. Thôi anh đi trước đây, em cứ đọc hồ sơ nếu thích"

Nói rồi Wonwoo rời đi...

Mingyu vẫn cầm hồ sơ của Cha Eun Woo, tay cậu bất giác run lên, không biết vì lí do gì nữa... Cảm giác bất an chăng?
...
.
.
.
.
Tối cùng ngày hôm đó, khi Mingyu về đến nhà đã là hơn 8 giờ, như mọi hôm, cậu vẫn nấu ăn cho mọi người như thường lệ, chỉ khác là hôm nay không biết tại sao, lại vô ý làm đứt tay của mình...

"Á..." - Mingyu giật mình khi vừa bị đứt tay, cậu la oai oái xong liền xoay ngang xoay dọc để tìm miếng băng cá nhân để bịt lại

Từ bên ngoài, Wonwoo nghe thấy liền chạy vào - "có chuyện gì thế Mingyu?" - Wonwoo hỏi xong nhìn vào tên cún đang ngậm lấy ngón tay liếc nhìn xung quanh liền hiểu ra mà mở hộp cứu thương ngay bên cạnh lấy băng cá nhân cho cậu - "nào lại đây, ngoan, sao mà đứt tay thế này?"

"Tại... em suy nghĩ một số chuyện... mà vẫn chưa nghĩ ra..." - Mingyu cúi gầm mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa tay cho Wonwoo băng vết thương lại

Wonwoo nghe thế thì cũng khẽ nhăn mặt - "Chuyện gì? Kể anh nghe xem nào?"

"Về cậu Cha Eun Woo ấy... anh... thật sự không nhớ sao?" - Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo mà hỏi

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi? Em mà hỏi câu này một lần nữa, thì ngày mai dọn đồ ra khỏi nhà cho anh, nhé ?" - Wonwoo bóp mạnh ngón tay đang bị thương của Mingyu khiến cậu la oai oái lên lần nữa - "Thôi, ngoan, không có chuyện gì đâu, em nấu ăn xong rồi dọn đi, ra ăn cùng nhau rồi còn ngủ sớm, hôm nay đã muộn rồi..."
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi họ ăn xong và dọn dẹp, Mingyu vẫn như mọi hôm mà ôm lấy mèo nhỏ của cậu mà ngủ....

Nhưng hôm nay là lạ... về giấc mơ đó?

Mingyu mơ thấy Wonwoo của cậu đang đứng trước cửa công ty, một chiếc xe lao nhanh thẳng vào người anh, cậu không kịp làm gì vì mọi thứ đã quá muộn, chỉ kịp hét lên "Anh..." Thì mọi thứ bỗng nhiên đen kịch lại... cậu cố gắng xoa mắt một lúc thì lại thấy Jihoon cùng với Wonwoo đang chuẩn bị làm thủ tục xuất cảnh để đi công tác, nhưng lúc này bằng một cách nào đó, cậu lại nghe được một tiếng nói lạ, nói rằng "đừng để họ đi, không được, không được đi..."

Và rồi Kim Mingyu bật người tỉnh dậy, mồ hôi cậu nhễ nhại, ướt đẫm cả giường, khiến cả Wonwoo đang nằm cạnh bên cũng vì cậu mà tỉnh giấc

"Có chuyện gì thế Mingyu?" - Wonwoo xoa mắt ngáy ngủ, khó chịu hỏi Mingyu một cách bực dọc

"Em... ngày mai... anh đừng đi có được không?" - Mingyu sau một lúc bần thần thì cũng nói được vài câu - "cả anh Jihoon nữa, ngày mai, đừng đi"

"Em nói gì lạ thế Mingyu?" - Wonwoo sau một lúc cũng nhồm người dậy, sà vào lòng Mingyu mà nói - "ngoan nào, ngủ tiếp đi, mới có 3 giờ sáng, ngoan nào Mingyu" - bằng một giọng dỗ ngọt cún con, thành công khiến Mingyu ngoan ngoãn đặt lưng xuống mà ngủ tiếp, chuyện giấc mơ bỗng chốc bị quẳng đi vào hư không mất...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...

Chuyến bay của Jihoon và Wonwoo khởi hành lúc 8 giờ, cùng với Seokmin và Jisoo do Seungcheol sắp xếp để hỗ trợ họ

Nhưng mới 7 giờ, tên cún đã lập mưu bày kế...

Vâng, cậu cún nhà ta mang trọng trách nắm giữ hộ chiếu của 2 đại ca con mèo

Và bằng tài năng thiên bẩm, chuẩn xác lúc check in thì cậu nhanh trí ném chiếc hộ chiếu của Wonwoo thẳng xuống cống trước con mắt ngỡ ngàng của Kwon Soonyoung và Choi Seungcheol

"..."

"..."

"Yaaaa, Kim Mingyu, em vừa làm cái mẹ gì vậy?" - Seungcheol tiến tới véo một bên tai của Mingyu rồi nhấc hẳn lên

"Úi úi daaa, đau, đau đau đau em" tha mạng em, cứu cứu, Soonyoung, cứu" - Mingyu la oai oái thảm thiết cầu cứu người đối diện

Ừ thì Soonyoung cũng định giải vây đấy, nhưng nhìn cặp mắt như muốn giết người của Seungcheol thì horangi cũng hoá hamtori mà thôi...

"À, anh không biết đâu, Mingyu à, tự chịu đi" - Soonyoung lùi vài bước để tránh xa Seungcheol đang mang cặp mắt hình viên đạn

"Mau chui xuống cống mà nhặt nó lên" - Seungcheol gằn giọng

"Em có nỗi khổ riêng mà... ui daaa, đau..." - Mingyu cố gắng dùng ánh mắt cún con để cầu xin được tha mạng, nhưng tội này khó tha rồi

Cùng lúc này, Jihoon và Wonwoo bước đến với ý định lấy hộ chiếu... ừ thì còn hộ chiếu đâu mà lấy

Mà với cái máu tàn bạo của bộ ba Seungcheol Wonwoo Jihoon thì chuyện gì đến cũng sẽ đến

Kim Mingyu bị đập tơi bời và Wonwoo phải ở lại, để Jihoon đi cùng với Seokmin và Jisoo

"Tên ngốc" - Wonwoo liếc Mingyu một cái rồi véo má cậu

"Hì hì hì" - Mingyu chỉ biết cười, dù cậu vẫn đang rất đau, đến mức muốn nhập viện, vì mới bị đập, đập thật đấy, Jihoon không biết từ đâu ra mà vác nguyên cái bình nước 20 lít phang thẳng vào lưng cậu, may sao nó chỉ còn một ít nước, chứ không chắc mười cái mạng cũng không đỡ nổi

Họ tạm chia tay nhau một lúc... và cứ thế, Lee Jihoon lên chuyến bay cùng với Seokmin và Jisoo rời đi trong buổi sáng hôm ấy

Đến trưa cùng ngày, theo lịch đã hẹn nên Mingyu tất bật chuẩn bị để đi gặp cậu Cha Eun Woo kia, ừ thì Wonwoo đã bảo là hai người không quen nên Mingyu sẽ cố gắng vậy, không có làm tùm lum lên nữa, không thì Wonwoo vặt lông cậu mất

"À chào cậu Cha, xin lỗi vì tôi đến hơi muộn" - Mingyu tiến vào trong, đưa tay ra bắt để lấy lệ như một phép xã giao lịch sự

"Vâng, chào cậu Kim, tôi cũng vừa mới đến thôi" - Cha Eun Woo cũng bắt tay và mỉm cười

Họ tiếp tục bàn việc công, trong một khoảng khắc nào đó, thật sự Mingyu đã rất muốn hét lên rằng "ơ kìa quen biết nhau mà sao làm vẻ xa lạ vậy cái đồ chết dẫm" nhưng mà cậu nhịn lại kịp

Và cứ thế họ đã bàn xong những việc cần thiết và rồi Kim Mingyu cũng không quên mời Cha Eun Woo dùng bữa ăn lấy lệ... và cậu ta nhận lời thật

Bỗng một lúc lâu sau đó, trong lúc đang ăn Cha Eun Woo đột nhiên nói vài câu hơi lạ lạ... khiến Mingyu trợn mắt thất kinh

"Anh Jihoon lên máy bay một mình nhỉ ? Tớ đã bảo cậu giữ cả hai ở lại cơ mà?" - Cha Eun Woo nói, mặt không biến sắc

"Cái....Cậu???" - Mingyu vẫn trợn tròn mắt, nhìn rõ khuôn mặt vừa phát ra những âm thanh đó - "Chúng ta biết nhau sao?"

"Yoo, cái gì thế Kim Mingyu, cái đồ bạn tồi, ông đây đi mới có mấy năm mà quên mất rồi à?" - Cha Eun Woo véo má của Kim Mingyu khiến cậu la oai oái lên, tên này véo mạnh thật... cơ mà khoan có gì đó sai sai ấy nhỉ?

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Về phần Lee Jihoon, sau chuyến bay dài hơi hơn 10 tiếng, bọn họ đã hạ cánh an toàn không có chuyện gì hết cả, Jihoon cũng đã nhá nhẹ một cái tin tới Kim Mingyu là "cẩn thận, anh về anh giết em" rồi vui vẻ tung tăng dạo chơi

Cậu trở về khách sạn đã được đặt trước, lần này cũng như mọi lần khác, cậu luôn thích sự riêng tư nên vẫn luôn chọn một phòng riêng lẻ, còn Seokmin ở cùng với Jisoo ở căn phòng khác, họ có hơn 1 buổi tối nghỉ ngơi và sáng hôm sau, đến chiều tối mới bắt đầu công việc

Nói về phần "công tác" lần này, chỉ đơn giản là một cái lễ trao giải cho những nhạc sĩ nổi tiếng thôi, nhưng nó lại tổ chức tận ở bên Mỹ, vốn dĩ Wonwoo rất muốn đi vì cậu nghe nói bên này có vài món ăn rất lạ lạ...

Ừ thì lễ trao giải và phần sau đó cũng không thể thiếu là tiệc rồi, Jihoon dù hơi ghét đụng chạm đến rượu bia nên đã cố gắng nhờ Seokmin giải cứu nhiều lần nhưng không phải là toàn bộ, cũng phải uống một ít... và cậu hơi thấm rồi nên cố gắng tỉnh táo đến lúc về khách sạn thôi vậy...

Được một lúc sau đó, Lee Jihoon cũng đã trốn ra ngoài một cách an toàn và mau chóng gọi một chiếc taxi và trở về trước

Lảo đảo bước về phòng khách sạn của mình, cậu mở cửa bước vào và đóng cửa lại, rồi đổ người ngay xuống giường để lấy lại hơi sức một chút... nhưng rồi cậu cảm thấy có gì đó rất lạ

Lee Jihoon cảm thấy cơ thể cậu bắt đầu nóng lên, nó không phải cái cách như người ta luộc cậu trong nồi nước mà chỉ đơn giản là nhẹ nhàng nhưng nóng rang khắp cơ thể cậu...

"Cái... cái đé... Aghhh..." - Jihoon thừa hiểu cái chuyện gì đã xảy ra với cậu... nhưng từ lúc nào cơ chứ... suy nghĩ một lúc cũng dùng hết sức để lết thân thể vào phòng tắm

Cậu quyết định ngâm nước một lúc để giải quyết nó vậy... nhưng không hiệu quả mấy, vì hạ thân của cậu chống đối cậu, nó ngóc đầu dậy biểu tình, nó rất muốn, đừng ép nó...

Không biết vì do say hay do thuốc, hay vì cậu lơ là cảnh giác, một khoảng khắc nhỏ nào đó, cánh cửa phòng của cậu mở ra và nhẹ nhàng đóng lại... "Cạch" tiếng chốt cửa phát ra cũng hơi to nhưng tiếng rên rỉ của cậu đã lấn át nó, cậu không nghe thấy, không biết được nguy hiểm sắp xảy đến với cậu...

Jihoon lảo đảo bước ra ngoài, hơi thở nặng nề, cậu cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, lúc nãy khi vào phòng tắm, cậu đâu có tắt đèn...

"Cái..." - Jihoon chưa kịp phản ứng, liền cảm nhận được có một vật gì đó sắc nhọn đâm thẳng vào người cậu, cảm giác như là... kim tiêm

Dùng hết sức bình sinh để phản ứng lại, nhưng đã quá muộn, cái thứ chất lỏng bên trong nó đã tiêm vào cơ thể cậu hơn một nửa, cậu cố gắng túm lấy người trong bóng đêm đó...

"Aghhh..." - Jihoon thở một cách nặng nề - "ai, là tên khốn nào?"

Cậu đã túm lấy được áo của người ấy, do bất ngờ nên cậu được đà, cậu dùng sức đẩy người đó ngã ra đất và lảo đảo tiến về phía công tắc đèn ngay gần đó...

"Seo...Seokmin, cậu vừa tiêm cái gì... aghhh..." - Lee Jihoon ôm lấy ngực mình, cơ thể cậu bắt đầu nóng hơn bao giờ hết, như muốn bốc cả khói lên vậy

"Nào, Ngài Woozi, em sẽ làm ngài thật thoải mái mà" - Seokmin từ từ đứng dậy, tiến về phía Jihoon với một nụ cười kì dị

"Cút, mau cút ra khỏi đây, aghh..." - Jihoon lùi về phía sau, mất tập trung nên cậu va hẳn vào cạnh giường và ngã ra

"Xem nào, ngài có biết rằng tôi yêu ngài đến nhường nào không?" - Seokmin đè lên cơ thể Jihoon, dùng lưỡi liếm vào phần cổ trắng ngần của cậu

"Aghhh...tên...khốn..." - Jihoon tay chân rã rời, như không còn chút sức lực, phía dưới bắt đầu ngứa ngáy khó chịu - "aghhh...c...cút..."

Seokmin dùng tay xé toạc cái quần Jihoon đang mặc, rồi không một chút do dự mà nhét hẳn ngón tay vào bên trong hậu huyệt của Jihoon

Vì là lần đầu tiên của cậu, Jihoon cảm thấy rất đau, như là bị xé toạc ra vậy, cậu đau đớn hét lên

Seokmin cười lớn với khuôn mặt đầy thoả mãn - "xem ngài kìa, thật dễ thương làm sao, đúng là tuyệt phẩm, đừng lo, hôm nay em sẽ khiến ngài chết mê chết mệt em mới thôi"

Seokmin bắt đầu rải từng dấu hôn ngân lên cơ thể Jihoon, Jihoon giờ vẫn còn đủ sức để kháng cự, nhưng cậu vẫn đợi thời cơ sơ hở...

Seokmin dần dần tiến về phía hạ thân của cậu, cầm Jihoon nhỏ lên và liếm nhẹ một cái - "xem này, em làm em trai của ngài thích lắm rồi này" - rồi hôn lên nó

Jihoon không quan tâm đến việc đang xảy ra với cậu, cậu đang nhìn khắp căn phòng hiện tại, có những gì dùng được, những gì nên dùng và cái cửa ở đâu...

Chớp được thời cơ, khi Seokmin đang mất cảnh giác, Jihoon với tay lấy chậu hoa ngay bàn không nương tay mà đập một cái thật mạnh vào đầu khiến Seokmin ngã lăn ra mà ôm đầu

Ngay lúc này, Jihoon cố gắng ngồi dậy, tiến về phía cánh cửa, cố gắng đẩy cái tủ ra và mở chốt cửa

Nhưng nó đã không khoá... nhưng tại sao cửa lại không mở được??? Cái gì đã chặn cánh cửa lại ư

Jihoon trợn tròn mắt không tin được, cái cửa có lẽ đã bị hư hay vì lí do nào đó mà nó lại giam cậu lại

Và rồi Seokmin cũng ngồi dậy cười một cách kì lạ hơn bao giờ hết

"Ngài thật là hư hỏng, xem ra em phải phạt ngài thật nặng rồi ngài Woozi ạ" - Seokmin lao nhanh về phía Jihoon và nắm tóc cậu giật mạnh

Jihoon cảm tưởng da đầu cậu có lẽ sẽ bong ra mất, thuận thế Seokmin quật người Jihoon xuống và đè lên người cậu, rút thêm một cây kim tiêm khác giơ lên

"Ngài có muốn thêm một chút không? Sẽ thật tuyệt vời khi ngài trở nên thật dâm đãng, thật đĩ thoã rên rỉ ngay dưới thân em chứ nhỉ?" - Seokmin giơ cây kim tiêm còn lại ra trước mặt Jihoon

Jihoon trợn tròn mắt khi thấy nó, cơ thể cậu hiện tại không thể chịu thêm nổi nữa, chỉ với 1 liều nhỏ đã khiến cậu dường như mất kiểm soát, cứ thế này, chẳng mấy chốc có thể cậu sẽ chết, không chết vì bị tên khốn kia hành xác, cũng chết vì bị sốc thuốc

"Đừng... đừng mà... mẹ kiếp" - Jihoon cố gắng vùng vẫy, cho dù cơ thể cậu không còn chút sức lực nào... Seokmin vẫn cứ hành hạ cơ thể cậu...

Và chẳng mấy chốc, Lee Jihoon mất đi ý thức, ngất xỉu ngay tại trên giường... mặc kệ mọi thứ chuẩn bị xảy ra với cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau...
06:00 AM

Lee Seokmin nằm trên giường, ôm trong lòng là Lee Jihoon đang co rút người lại, khắp cơ thể đều là những vết đỏ, tím, xanh khắp người cậu...

"Cái..." - nhận ra sự hiện diện của một người đáng ra hiện tại không nên có mặt ở đây, Lee Seokmin hoảng hốt định nói gì đó, nhưng đã bị cắt ngang

"Cửa không khoá, tôi vào dọn đồ đạc trước, còn việc vé máy bay thì cậu có thể rời đi trước, tôi và Jihoon sẽ về vào buổi chiều" - giọng Jisoo đều đều cất lên, ai tinh ý đều có thể nhận ra, anh không buồn, cũng không vui, thứ xuất hiện ở đây chính là sự thất vọng...

Seokmin định nói thêm gì đó, lại bị anh cắt ngang một lần nữa...
"Khẽ thôi, ngài Woozi vẫn cần nghỉ ngơi, đúng chứ? Rời đi trước 7 giờ, hoặc tôi sẽ chôn cậu ngay tại đây, Lee Seokmin" - Jisoo lườm Seokmin một lúc, rồi lại tiếp tục với việc đang làm

Seokmin không nói gì nữa, cậu vội vàng gom lấy quần áo của mình rồi trở về phòng gom sạch đồ đạc của mình và chạy biến đi mất... trở về Hàn Quốc ngay lập tức, một cách sợ hãi, những chuyện cậu làm... có lẽ Jisoo đều biết cả... nhưng tại sao, cậu không hiểu...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
01:00 PM

"Ughh" - Jihoon rên rỉ mở mắt, cơ thể đau nhức dữ dội, cậu cố gắng ngồi dậy nhưng không được, bỗng thấy có gì đó sai sai, cậu xoay đầu nhìn sang

"Em dậy rồi sao, Jihoonie?" - Jisoo hỏi một cách dịu dàng, ôn nhu xoa đầu cậu - "anh xin lỗi, chuyện tối qua, do anh hơi quá chén, anh sẽ chịu trách nhiệm"

Trong lòng Jihoon lúc này rối bời, cậu cảm thấy có gì đó sai sai, không đúng ở đây, cậu và anh Jisoo đang nằm trên giường, không mặc gì và anh Jisoo lại bảo sẽ chịu trách nhiệm...

"Lee Seokmin đâu?" - cố gắng đẩy người Jisoo ra, Jihoon bực bội trả lời

"Từ chiều hôm qua, em ấy đã xin phép về Hàn Quốc trước rồi, em không nhớ sao?" - Jisoo biểu lộ khuôn mặt thắc mắc

"Khoan... vậy... là thế nào, chẳng lẽ..." - Jihoon ôm đầu - "chuyện này là thế nào, anh giải thích mau"

"Thì hôm qua chúng ta có hơi quá chén và... anh chỉ giúp đỡ em thôi, Jiho... à không, mong ngài Woozi đừng giận nhé" - Jisoo vẫn cười tươi và ôm lấy người cậu, một cách dịu dàng nhất

"Không thể nào... chuyện này sao có thể chứ..." - Jihoon thất thần, ngờ nghệch một lúc lâu

"Được rồi, ngài mau chuẩn bị đi, khoảng 3 giờ chúng ta sẽ trở về Hàn Quốc, nhé" - Jisoo đứng dậy và dìu cậu vào trong phòng tắm

Jihoon ngâm mình trong bồn nước nóng một lúc, cậu vẫn biết, trên khắp cơ thể cậu toàn là dấu hôn ngân đỏ tím khắp cơ thể... nhưng cậu thật sự không hiểu... là Lee Seokmin hay là Hong Jisoo???

Bỗng nhớ đến việc gì đó, cậu vội vàng bước ra bên ngoài, nhìn vào cái bàn cạnh giường... Jihoon đã biết, chuyện cậu suy nghĩ không phải là một giấc mơ

"Hong Jisoo, anh lại bao che cho thằng nhóc đấy à?" - Jihoon gằn giọng túm lấy cổ áo người anh lớn hơn mình một tuổi mà nhấc nhẹ lên

"Nào nào, em nói gì vậy? Seokmin đã làm gì đâu, em ấy về Hàn Quố..." - chưa kịp nói hết câu, anh đã bị Jihoon cắt ngang lời

"Vậy cái chậu hoa trên bàn mà em dùng để đập vào đầu tên nhóc đấy đâu?" - Jihoon hỏi, giọng rất bực bội

Hong Jisoo á khẩu...

"Anh..." - Jisoo nghẹn lời - "hãy để chuyện này cho anh giải quyết... được không, xin em đấy Jihoon..."

"Tên khốn đấy đã cưỡng bức tôi đấy, anh còn mong bao che cho nó" - Jihoon gắt gỏng quát lớn

"Hãy để anh giải quyết, được không... xin em" - Jisoo quỳ xuống cầu xin - "coi như anh sẽ chịu trách nhiệm mọi chuyện, xin em đấy..."

"Anh có 3 ngày, nếu anh không giải quyết ổn thỏa, em sẽ không nương tay" - Jihoon nói - "bây giờ thì mau dọn đồ đi, về nhà, em cần được nghỉ ngơi "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau...
07:00 AM

"Không biết ngọn gió nào đã đưa cậu đến tận đây nhỉ, hỡi cậu bạn nai vàng của tớ?" - Jeonghan bưng khay trà đặt xuống bàn, nở một nụ cười thật tươi với người đối diện...

"Này, Jeonghan, tớ đang rất rối, liệu cậu có thể giúp tớ được không, chuyện này rất nghiêm trọng?" - Jisoo nói

Jeonghan nhìn thẳng vào mắt của Jisoo và nói - "Lee Seokmin, đúng chứ?"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

08:00 AM tại công ty P

"Được rồi, bây giờ là giờ luyện thanh của 4 người các cậu, tôi sẽ ngồi đây giám sát từng chút một đấy nhé" - Wonwoo nói một cách lạnh lùng, ngồi tựa lưng vào ghế mà quan sát

"Vậy em bắt đầu được chưa ạ" - Eun Woo cười nhẹ nhàng, nhìn về hướng Wonwoo, nhận được cái gật đầu của người nọ, liền mỉm cười

Tiết mục luyện thanh hôm nay trải qua khá suôn sẻ 3 phần

Vì sao lại 3 phần? Ừ, 2 cậu bạn người Trung Quốc dường như có năng khiếu bẩm sinh, cậu bạn nhỏ tuổi thì như là một viên ngọc sáng vậy

Riêng Kwon Soonyoung, 3 người còn lại đều được cho về nghỉ ngơi trước, Eun Woo lại luôn nhận được cái lắc đầu của Wonwoo mỗi khi đến lượt Soonyoung

"Nào, mỗi khi cậu bị đánh đều lên được cả quãng 7 quãng 8, sao hôm nay luyện thanh thôi mà trật lên trật xuống thế?" - Wonwoo bực bội quát thẳng vào mặt Soonyoung

"Hức, không cho người ta uống nước..." - Soonyoung mếu máo lầm bầm trong miệng

"Khoan đã... đánh... gì cơ... " - Eun Woo ngồi giữa mặt biến sắc... - "anh Wonwoo... đánh??"

Lỡ mồm rồi, thì lỡ chơi tới bến... Jeon Wonwoo không ngại nắng mưa, cởi thắt lưng ra tiến về phía Soonyoung mà đánh 5 cái

Ừ, mỗi phát đều đạt tiêu chuẩn, quãng 7, quãng 8 đều có, Jeon Wonwoo rất ưng, không biết "thầy" Eun Woo thấy sao...

"Anh Wonwoo à... cái này thật sự không phải là luyện thanh đâu... sao lại đánh mạnh như th..." - Eun Woo xanh mặt nói, rồi chưa nói hết câu, đập vào mắt cậu là những thứ... khiến cậu bất ngờ, từ bất ngờ này sang bất ngờ khác... Soonyoung bị đánh có 5 cái, mà quần đã ướt cả ra

"Hôm nay tới đây thôi, Eun Woo, cậu nghỉ ngơi được rồi" - Wonwoo liếc nhìn đồng hồ... đã 11 giờ rồi

Như cái phao cứu sinh được thả xuống cho người không biết bơi, Eun Woo tức tốc "vâng ạ, vậy em về trước, ngày mai ta sẽ tiếp tục ạ" rồi chạy biến đi mất

"Này, Kwon Soonyoung, nghiêm túc một chút, vài ngày nữa Jihoon mới về, ngày mai tôi vẫn sẽ giám sát cậu đấy, muốn debut thì chịu cực khổ đi" - Wonwoo cười bụm miệng nói

"Mắc cái gì mà luyện thanh không cho uống nước, tồi tệ" - Soonyoung mếu máo khóc - "tôi đi méc anh Seungcheol với Jihoonie đây"

Đúng lúc này Seungcheol mở cửa ra nói "hôm nay thế nào rồi Wonwoo, ổn chứ?"

"Đa phần là ổn, chỉ có Soonyoung hôm nay hơi không ổn" - Wonwoo cười cười và lắc đầu nhẹ

"Yaaa, đồ tồi, cậu đến nước lọc còn không cho tôi uống nước, còn 3 đứa kia được uống hẳn trà sữa cơ đấy" - Soonyoung bực bội dậm chân tại chỗ, như một chú hamster tức giận

"Đùa à cái đồ con chuột này, cậu không nghe lúc đầu tôi bảo à, nước để trong tủ, có rãnh thì lấy, cậu không tin có thể hỏi 3 nhóc còn lại ấy" - Wonwoo cười to rồi nói

"Anh không có thời gian xem Tom and Jerry tại đây, cảm ơn" - Seungcheol cười rồi nói - "lát nữa khi nào về, nhớ dọn dẹp vệ sinh phòng nhé Soonyoung, còn Wonwoo giám sát đấy"

"Ơ này, anh, không công bằng mà" - Soonyoung mếu máo định chạy lại ôm chặt lấy chân Seungcheol mà khóc thì bị Wonwoo túm lấy

"Vâng ạ, anh cứ về trước đi" - Wonwoo cười nhẹ, liếc nhìn Kwon-đổ mồ hôi hột-Soonyoung đang trong tay

Và đúng như những gì Seungcheol bảo, Jeon Wonwoo chỉ ngồi chơi game, bỏ mặc Soonyoung lau hết cả cái sàn nhà, đến từng cái cửa sổ, dọn từng chai nước lăn trên sàn, cũng như cái gương lớn dùng để luyện tập mặc dù chưa dùng tới

"Khi nào xong nhớ khoá cửa, tôi ở ngoài ngồi đợi, cậu có 5 phút hoặc là đi bộ về" - Wonwoo cất điện thoại, nói rồi anh xoay người chuẩn bị rời đi

"Cái đồ chết tiệt" - Soonyoung bực bội ném cái khăn vào trúng người Wonwoo, thành công khiến anh tức điên lên

Wonwoo không nói không rằng, trên tay vẫn cầm ly cà phê còn như mới, nhẹ nhàng mở nắp và quăng vể phía cái gương lớn đằng kia

Bụp... và Soonyoung phải lau lại từ đầu

"Cậu có 5 phút" - Wonwoo nói với giọng lạnh tanh, không một chút nhân từ mà quay đi, đóng cửa cái rầm

Soonyoung khóc mếu, biết vậy không chọc đến cái tên điên ấy, bây giờ 5 phút sao mà kịp...

Và phép màu thật sự xuất hiện, bằng một cách thần kì nào đấy, dưới sự bất ngờ của Jeon Wonwoo, Soonyoung đã lau sạch chỉ trong đúng 5 phút

Ừ coi như là may đi, Soonyoung vui vẻ là thế, cho đến tận khi về nhà.
.
.
.
.
.
.
.

Sáng hôm sau và suốt một tuần, cậu vẫn tiếp tục luyện thanh, chăm chỉ tập luyện cho lần debut này của cậu và 3 thành viên còn lại

Nhưng họ vẫn chưa nghĩ ra tên của nhóm...

"Này Soonyoung, ngày mai nữa là Jihoon về rồi đấy, xem xét thế nào về tên nhóm, tôi không biết đâu đấy, cậu mà không lo xong thì cậu chết là cái chắc" - Wonwoo ngồi tựa lưng vào ghế mà nói

"Ơ, tôi tưởng chuyện đấy là anh Seungcheol sẽ lo hết chứ?" - Soonyoung ngây thơ đáp lại

"Đúng thật lúc đầu chuyện này tôi định để anh Seungcheol lo, nhưng cậu xem, anh Seungcheol bận rộn cả tuần nay rồi có thời gian rãnh đâu mà tôi hỏi" - Wonwoo lắc đầu

"Umm... cho tôi suy nghĩ thêm vài tiếng, lúc đó sẽ nói cho cậu, tôi ra ngoài tập tiếp đây" - Soonyoung gãi đầu, chào Wonwoo một tiếng rồi bước ra ngoài tiếp tục luyện tập
.
.
.
.
"Này, anh Soonyoung, anh Wonwoo nói gì thế ?" - Chan cười tươi ôm lấy người Soonyoung từ phía sau mà hỏi

"Cậu ta bảo chúng ta suy nghĩ về tên của nhóm, anh chả biết nữa, đang định bàn lại với mấy đứa đây" - Soonyoung gãi đầu nói

"Mà cũng sắp đến giờ về rồi, hay hôm nay mình nghỉ sớm, ra ngoài ăn gì đấy đi rồi về nha anh Soonyoung" - Chan nũng nịu đòi Soonyoung dẫn đi ăn cho bằng được

"Thôi được rồi, đừng có quậy nữa, dọn dẹp trước đi rồi về, hôm nay về sớm nhé, Jun, Myungho, chúng ta đi ăn, Chan nó bao cả nhóm kèo hôm nay" - Soonyoung nói với hai người còn lại và Chan thì tối sầm mặt lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau...

"Anh à, ăn chút gì đấy rồi đi ngủ thôi, cũng trễ lắm rồi đó, có thể là sáng mai..." - Chan nói với khuôn mặt ngáy ngủ của mình nhưng chưa kịp dứt câu

"Em cứ vào ngủ đi, anh đợi được" - Soonyoung vẫn ngồi ngay sofa mà đợi, đợi một bóng hình thân thuộc với anh trở về

Chuyện là đã hơn 2 ngày kể từ ngày mà đáng ra Jihoon đã về đến Hàn Quốc rồi... nhưng đến giờ vẫn chưa nghe thấy thông tin gì từ cậu cả...

Bỗng điện thoại bên cạnh hiện lên một dòng tin nhắn, từ người mà anh đã mong ngóng suốt bao đêm...

"8 giờ sáng ngày mai , quán Bittersweet đối diện công ty"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro