Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày địa ngục của Kim Mingyu

07:00AM
"Kwon Soonyoung, anh dậy ngay cho tôi" - Jihoon hét lên vào buổi sáng sớm, đủ để khiến con người đang nằm say mê giấc nồng ở kia giật mình tỉnh dậy

"Ahh...có chuyện gì thế Jihoonie, sao lại gọi a...á ui daaa" - Soonyoung mở mắt ngồi dậy,đang định trách Jihoon tại sao lại hét lên như thế nhưng liền bị một cây roi quất thẳng ngay vào lưng khiến anh hét lên thảm thiết

"Biết mấy giờ rồi không?" - Jihoon sau khi đánh Soonyoung một cái rồi hỏi, rồi nhá nhá cây roi định đánh tiếp lần thứ hai

"Đau....đau anh, sao vậy Jihoonie, anh đã làm gì sai" - Soonyoung nằm oằn người,mặt nhăn lại vì đau,khóc lóc định ăn vạ với người nhỏ con kia

"Beanie đâu rồi,lôi cổ tên này xuống phòng giam" - vội đi ra ngoài mở cửa, Jihoon liền nói lớn, đủ để Wonwoo đang ngồi ăn với Mingyu ở dưới nhà cũng phải giật mình mà vứt cả bát mì Mingyu nấu chạy nhanh lên trên

Khoảng vài giây sau Wonwoo liền có mặt ngay trước cửa phòng Jihoon - "Vâng thưa ngài,có chuyện gì vậy ạ?" - Wonwoo liền cúi đầu chào Jihoon một cái rồi hỏi, không quên nhìn vào trong để nắm bắt rõ tình hình

"Cậu xem, tên ngốc Kwon Soonyoung làm gì tôi này" - nói rồi, Jihoon chỉ ngay vào cái áo cậu đang mặc, có một vết hơi ướt,nhớp nháp

Với kinh nghiệm lâu năm,Wonwoo liền biết đó là gì,tên ngốc Soonyoung này mới lần đầu của hắn hôm trước mà hôm nay đã mộng cả tinh ra thế này

Vội chào Jihoon một cái,nhanh thoăn thoắt bước thẳng vào trong nắm cọng dây xích trên cổ Soonyoung mà lôi cậu ra ngoài - "Thưa ngài,tôi hiểu rồi ạ" - nói với Jihoon xong,cậu lôi Soonyoung đáng thương xuống thẳng phòng giam lại

"Này này...từ từ đã... Á...đau tôi" - Soonyoung do bị lực mạnh của Wonwoo kéo mà ngã nhào, không kịp đứng lên đã bị Wonwoo lôi thẳng xuống, đầu ngực sưng tấy từ tối hôm qua do chà sát với mặt sàn cũng khiến nó nhạy cảm hơn - "ahhh...hahhh...từ từ đã...Won...woo" - Soonyoung cố gắng nói để Wonwoo ngừng lại

Và Wonwoo đã ngừng lại... Lôi Soonyoung vào trong phòng rồi móc cọng dây xích đang nối liền với vòng cổ của Soonyoung mà treo lên, sau đó bật công tắc cho động cơ kéo nó hẳn lên cao

"Á...gì vậy...Wonwoo... tôi chết mất...đừng...đừng mà" - Soonyoung hoảng loạn la lên, tay chân giãy giụa cố gắng nắm lấy cái vòng cổ không để nó siết chặt cái cổ của cậu

Vội đẩy cái ghế lại dưới chân cho Soonyoung, Wonwoo nhìn lên rồi nói - "đây,đứng vào đây sẽ không bị ngạt thở, đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi cái phòng này" - nói xong Wonwoo lập tức bước ra bên ngoài rồi đóng cửa mạnh một cái khiến Soonyoung giật mình

Khoảng 5 phút sau... căn phòng nơi Soonyoung đang bị treo bắt đầu lạnh dần, lạnh dần

"Ahhh....lạ...lạnh...cứu tôi...lạnh quá..." - Soonyoung run rẩy, cậu vẫn đang hết sức cố gắng tháo cọng dây xích ra nhưng không thể,căn phòng này càng lúc càng lạnh nhưng rồi...

Nó lại bắt đầu nóng dần lên

Mồ hôi Soonyoung đổ ra nhễ nhại, cậu không rõ hiện tại căn phòng này bao nhiêu độ,theo cậu ước lượng chắc là khoảng 40°C

"Nó...nóng quá...làm ơn...tha cho tôi...tôi biết lỗi rồi...làm ơn...Jihoonie..." - Soonyoung đuối sức rên rỉ, phủ một lớp mồ hôi trên cơ thể,da cậu trắng, bây giờ đã chuyển sang ửng hồng căng bóng vì mồ hôi,những vết cắn từ đêm hoan lạc tối qua với Jihoon càng hiện lên rõ rệt

Bất ngờ cửa phòng mở ra,mang lại một hơi lạnh nhè nhẹ làm dịu đi cơn nóng hành hạ cậu nãy giờ

"Biết tội của anh chưa Soonyoungie~?" - Jihoon khoanh tay ngước lên nhìn thân thể đang đỏ ửng,bất giác nở một nụ cười đầy dâm đãng

"Anh biết...biết lỗi rồi...Ji...Jihoonie" - Soonyoung như bắt được vàng,liền hối lỗi mà van xin người ở dưới,mặc cho cơ thể cậu đang bị ánh mắt dâm đãng ấy quét ngang qua

"Anh gọi tôi là gì?" - Jihoon khẽ nhăn mặt, đưa ánh mắt bực dọc nhìn thẳng vào Soonyoung

Bị bất ngờ trước thái độ đó nhưng Soonyoung cũng nhanh chóng hiểu ra,liền nói tiếp - " Thưa ngài Woozi,e...em đã biết lỗi rồi ạ... Cầu xin ngài tha...tha tội cho em... Em xin chấp nhận hầu...hầu hạ cho ngài...áaaaa" - Soonyoung run rẩy la hét thảm thiết,nhưng chưa kịp nói xong, cọng dây xích lúc đầu đang kéo căng ở trên trần nhà tự nhiên hạ xuống nhanh chóng làm Soonyoung mất đà mà ngã sấp xuống, nhưng may mắn thay là có một cái nệm đỡ cậu,chứ không là tiếp đất với cái mặt rồi

"Ngoan lắm" - nói rồi Jihoon đưa chân đạp nhẹ lên đầu Soonyoung khiến cậu đang cố gắng bò dậy liền phải gục xuống tiếp

Đưa tay định chạm vào để gạt chân Jihoon ra,nhưng liền rụt lại vì nghe thấy

"Anh thử chạm vào xem có mất tay không?" - Jihoon liền ấn mạnh chân xuống làm Soonyoung bất ngờ mà tí nữa nghẹt thở

"Thư...a... thưa... ngài...tôi...khó...thở..." - Soonyoung cố gắng nói to nhất có thể để Jihoon nghe thấy vì cái nệm đã chặn gần như hầu hết âm thanh phát ra được và cả không khí của cậu

Jihoon liền đưa chân ra, ngồi xuống nhìn Soonyoung một cái rồi nắm tóc cậu nhấc mặt lên - "nói xem nào, anh là gì ?" - Jihoon nhìn với ánh mắt sắc lạnh làm Soonyoung rùng mình

"Thưa...thưa ngài...tôi nguyện làm người hầu hạ cho ngà....ngài ạ..." - Soonyoung đau đớn vì bị nắm tóc,run rẩy thở hổn hển trả lời

Jihoon cười khẩy một cái nhìn thẳng vào mắt Soonyoung rồi nói - "Sủa đi"

"Hả...hả...???" - Soonyoung ngơ người ra,ngây ngốc nhìn vào ánh mắt Jihoon

"Tôi không nói lại lần thứ hai" - Jihoon khẽ nhăn mặt nói

"G...gâ...gâu...gâu..." - Soonyoung sau khi cố gắng phát ra những âm thanh ấy liền đỏ mặt mà ngại ngùng gục đầu xuống

Khẽ xoa đầu Soonyoung một cái rồi nói - "Ngoan lắm,giờ bò đi ăn sáng nào" - nói rồi,Jihoon liền nắm lấy dây xích kéo nhẹ Soonyoung đi

Được đà Soonyoung liền bò theo Jihoon đi vì cơ bản cậu không kịp ngồi dậy,giờ mà cố ngồi dậy một là bị mất đà mà ngã xuống xong lại bị kéo lê lết dưới mặt sàn nữa thì chết dở

Tại bàn ăn, Jihoon kéo ghế ngồi xuống

Soonyoung cũng vừa chạm tay vào ghế định ngồi thì lập tức sững người lại
"Tôi cho anh ngồi chưa?" - Jihoon lạnh giọng đáp chỉ xuống dưới đất ngay cạnh bên mình rồi nói tiếp - "chỗ của anh ở đây"

Soonyoung rụt rè nghe theo lời Jihoon,sang chỗ Jihoon chỉ rồi ngồi bệt xuống dưới sàn

Mingyu tiến lại, tay cầm 2 bát mì nóng hổi đặt lên bàn một bát và ở dưới đất một bát, không quên nhìn Soonyoung rồi cười nhẹ một cái xong nháy mắt trêu cậu

"Ng...ngài Woozi...tôi... không có đũa..." - Soonyoung rụt rè khều nhẹ chân Jihoon

Jihoon liếc nhẹ xuống thân người đang ngồi dưới sàn một cái rồi buông ra một chữ - "Tay" - xong rồi lại cắm mặt ăn tiếp

Soonyoung cúi gầm mặt chịu trận,mì nóng như thế sao cậu dám dùng tay bốc chứ ?? Bỗng từ đâu có 2 chiếc đũa lăn chầm chầm tới, Soonyoung liền nhìn lên hướng đấy liền thấy Mingyu khẽ nháy mắt rồi đưa tay lên miệng bảo cậu im lặng

Jihoon sau khi ăn xong bát mì liền bước thẳng đến phía Mingyu,khẽ thì thầm vào tai - "lần này tôi bỏ qua cho cậu,đừng nghĩ có thể qua mắt được tôi,lần sau...Won..." -bỏ lửng câu nói, vỗ vai Mingyu một cái rồi nói lớn - "Beanie,chuẩn bị xe cho tôi,chúng ta ra ngoài mua sắm" - rồi rời đi

Mingyu đứng sững người ngay lập tức,cúi gầm mặt xuống ra vẻ hối lỗi

Wonwoo đứng từ xa khẽ lắc đầu, hai tên ngốc này nghĩ có thể qua mắt được Jihoon, lỗ tai Jihoon đâu phải dạng bình thường đâu mà không nghe ra được chứ

Soonyoung sau khi ăn xong cũng liền ngó nghiêng xung quanh xem Jihoon đã đi chưa liền nghe Mingyu nói - "đi rồi, anh ngồi dậy được rồi đó"

"Cả...cảm ơn cậu..." - Soonyoung mất một lúc mới có thể ngồi dậy lại được,bê hai bát mì đã ăn sạch lại cho Mingyu

"Điện thoại của anh ở trong phòng ngủ đấy, anh có 2 tiếng trước khi ngài Woozi về" - Mingyu nháy mắt nhẹ rồi tiếp tục công việc rửa bát của cậu

Nghe thấy thế Soonyoung liền bước nhanh vào phòng tìm điện thoại của cậu

Vừa bật màn hình lên,cậu liền xám mặt... - "cái..."

Cậu thử mật khẩu 5 lần,đều sai cả 5 và nó bị khoá 2 tiếng

Cậu đâu nào biết Jihoon đã đổi mật khẩu điện thoại cậu,Mingyu cũng không biết nên Soonyoung nào có thể đổ lỗi cho Mingyu được
.
.
.
.
.
.
.
.
Nói là đi mua sắm thế thôi, Jihoon bảo Wonwoo chở cậu đi lượn một vòng rồi cũng lựa được vài món ưng ý

Nào là đuôi hổ,tai hổ,gấu bông con hổ mà cậu vô tình thấy bày bán ở bên đường...

Wonwoo day nhẹ hai thái dương lắc đầu, thầm nói - "lại là Jihoon trẻ con rồi"

Nhưng bất ngờ thay Wonwoo nhìn thấy một đối tượng, người mà đáng ra là phải trở về Busan từ cách đây 1 ngày rồi mới đúng... Và hai người họ đang đứng cạnh nhau

May mắn thay do thói quen khi đi ra ngoài, Jihoon luôn mặc một set đen,mặt che gần kín mít nên cũng khó nhận ra, Wonwoo cố gắng ra hiệu cho Jihoon nhưng cậu nào hiểu

Và... hai người họ va vào nhau

"Ahhh...xin lỗi anh... " - Chan ngập ngừng cúi đầu xin lỗi sau khi lỡ va vào người đối diện cậu

Nghe thấy giọng nói thân thuộc mà đã mấy năm rồi Jihoon chưa được nghe lại,khẽ đứng hình vài giây rồi dần lấy lại bình tĩnh

"Ừ... không sao đâu, tôi đi trước đây" - Jihoon cố gắng ép giọng mình để đối phương không nhận ra, rồi liền bỏ chạy về xe của mình, bất giác làm rơi cả ví tiền của cậu

Wonwoo sau đó nhanh chóng mở cửa xe cho Jihoon vào ngồi rồi lập tức lái xe rời đi

"ơ...cái này..." - Chan khẽ nhăn mặt suy nghĩ - "tại sao anh ấy lại gấp gáp như vậy nhỉ ?" - vô tình quay theo hướng người vừa chạy,cậu kịp nhìn thấy Wonwoo nhưng khi vừa định trả lại ví thì người liền đi mất

"Thôi,để ngày mai mình đem đến công ty P trả lại sau vậy" - Chan cất chiếc ví hình con hổ vào trong balo rồi trở về khách sạn,nơi cậu đang thuê tạm để ở vài ngày
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ơ...đâu rồi nhỉ???" - Jihoon lục lọi khắp nơi trên cơ thể,cả trong túi đeo của cậu nhưng đều không thấy

"Ngài tìm gì thế ?" - Wonwoo vẫn tập trung lái xe,nhìn vào gương chiếu hậu rồi nói

"Ví của tôi...đâu mất rồi... Beanieeee" - Jihoon mếu máo nói

"Chắc ngài làm rơi lúc gặp cậu ta rồi, thôi để ngày mai rồi tìm sau,dù gì cũng là người thân củ..." - Wonwoo như nhớ ra việc gì đó,lập tức im lặng

"Được rồi,ngày mai tôi nhờ Soonyoung là được..." - Jihoon ngừng mếu, trở lại trạng thái nghiêm khắc như thường lúc

Vừa về đến nhà, đã thấy Soonyoung đang quỳ gối ở một góc, Wonwoo liền thắc mắc - "Soonyoung làm gì ở đây vậy?"

Soonyoung đang ấm ức, vừa nghe thấy Wonwoo liền quay sang nói - "Wonwoo... Mingyu ức hiếp tôi" - cậu mếu máo nói

Cả Jihoon và Wonwoo đứng hình mất vài giây sau đó... rồi Jihoon tiến về phía Soonyoung đang quỳ, nhẹ nhàng nhặt sợi dây xích nối liền với cổ cậu

"Đi nào" - Jihoon ra lệnh, người ở dưới không dám cãi cậu,nhưng cũng không dám đứng lên,liền khó nhọc mà bò theo cậu

Khoảng vài phút bò lết của Soonyoung, Jihoon và cậu liền đang đứng trước cửa phòng của cậu và Mingyu

"Mingyuuuu..." - Soonyoung nói vọng vào trong nhằm để tên cún xấu xa kia có thể nghe thấy

"Tui bảo anh ở ngoài đó mà,ai cho anh vô đâ..." - vừa nói vừa mở cửa ra,Mingyu liền đứng hình vì cậu không chỉ thấy Soonyoung... mà còn là ngài Woozi đang nhìn cậu bằng hai mắt hình viên đạn

"Có gì để giải thích không Gyu?" - Jihoon lạnh giọng hỏi, khiến lẫn Mingyu và Soonyoung đều run rẩy

Mingyu liền quỳ sụp xuống,dập đầu tạ lỗi - "thưa...thưa ngài... là do Soo..." - chưa kịp nói hết câu, Mingyu liền bị Jihoon ngắt lời

"Muốn giải thích thì lên trên phòng trừng phạt" - nói rồi Jihoon rời đi cùng với Soonyoung, để lại Mingyu đang xám mặt ở đấy

"Soonyoungie~ kể cho em nghe đi" - Jihoon xoa đầu Soonyoung rồi hỏi

Sau khi Soonyoung tố giác hết mọi tội lỗi của Mingyu,nào là bắt cậu làm hết việc nhà,bắt cậu nấu ăn,còn giặt đồ,phơi đồ, đến mức cả việc trông nhà,mà không cho cậu ở trong nhà nữa

Nghe Soonyoung kể đến đâu, Jihoon mặt đen lại đến đó,đến mức khi Soonyoung nhìn lại thì chỉ thấy một làn hắc khí dày đặc đang bao quanh người Jihoon
.
.
.
.
.
.
.
.
Wonwoo đưa cho Mingyu hai viên thuốc,màu trắng và màu xanh, Mingyu liền biết mà tự giác uống thuốc, cậu nghĩ cậu đã biết hình phạt của cậu là gì,... đó là do Mingyu nghĩ...

Hiện tại Mingyu đang bị trói ngay giữa phòng trừng phạt, đeo bịt mắt và cả ball-gag, mặc độc một chiếc quần boxer hình con mèo

"Gyu,hôm nay tôi hơi thất vọng về em đó" - Jihoon bước vào rồi nói

"Ư...ưm....ưm..." - Mingyu do tác dụng của thuốc,cậu đổ mồ hôi liên tục vì cơn động dục bắt đầu xâm chiếm lấy não cậu,cậu muốn xuất rồi,nhưng hiện tại cậu không thể, Mingyu nhỏ cứ thế mà trương lên

Jihoon nhẹ nhàng cầm hai cái kẹp,kẹp vào hai đầu ngực của Mingyu,khiến cậu bất giác rên rỉ lên vì đau đớn

"Ưghhh...ưmm..ưm...." - Mingyu vẫn cố gắng hét lên nhưng không thể, nước bọt cậu chảy ra từ miệng,chảy xuống ngực,mồ hôi cậu đổ như tắm vậy

"Beanie,tháo bịt mắt cho Gyu" - Jihoon nói rồi quay trở về cái ghế đối diện với Mingyu,nhẹ nhàng ngồi xuống tựa lưng thoải mái

Sau khi được tháo bịt mắt, đôi mắt của Mingyu liền hiện ra,thứ trong mắt cậu bây giờ chỉ toàn là dục vọng, thứ thuốc đó hôm nay hình như mạnh hơn mọi khi,bình thường cậu vẫn có khả năng chịu đựng nhưng lần này thật khác...

"Beanie,lại đây nào~" - Jihoon liền ra lệnh

Wonwoo không dám cãi một lời,liền lui bước tiến về phía Jihoon - "ngài gọi tôi ạ"

"Cởi" - Jihoon buông một chữ,khiến Wonwoo bất ngờ hẳn ra

Nhưng cậu vẫn không dám cãi,liền một mạch cởi sạch mọi thuớc vải trên cơ thể cậu,liền làm lộ ra cơ thể trắng nõn, lọt vào tầm mắt của Mingyu

"Quỳ xuống đó rồi thủ dâm đến mức bắn ra đi, nhưng cấm cậu quay tay nhé, Beanie~" - Jihoon quăng một chiếc dương cụ giả,có kích thước bằng của Mingyu rồi cười nhẹ một cái

Lần này Wonwoo đỏ mặt thật,chuyện này...

Soonyoung đang ngồi gần đó cũng tiến về phía của Jihoon mà khẽ nói - "ngài..." - nhưng chưa kịp nói thì liền bị Jihoon cản lại

"Còn anh,mút cho tôi" - Jihoon chỉ về phía Soonyoung, rồi ngoắc cậu lại

Soonyoung nghe lời Jihoon,liền tiến đến mà quỳ xuống,vùi đầu vào phần hạ thân của Jihoon mà mút lấy mút để

Còn về phần Wonwoo,cậu được ngài Woozi bảo rằng phải thủ dâm với cái dương cụ giả này trước mặt Mingyu...

Cậu vẫn làm, với tư thế quỳ, trước tiên Wonwoo mút lấy hai ngón tay rồi cho vào hậu huyệt nhằm nới lỏng nó, dần dần giãn ra,cố gắng thả lỏng, miệng khẽ rên lên từng tiếng "ahhh..." đầy dâm dục trong căn phòng hiện đang khá là im ắng,nên từng tiếng Wonwoo thốt ra tất cả đều có thể nghe rõ

Mingyu tối sầm mặt lại,nhắm mắt không dám nhìn,nhưng lí trí do thuốc của cậu thì vẫn ép cậu mở mắt ra nhìn dáng vẻ của người cậu say đắm

Wonwoo sau khi nới lỏng,liền dùng dương cụ giả mà cho vào hậu huyệt,dần dần ngồi xuống, cảm nhận thứ dương cụ vô tri lạnh giá,đúng là nó có cùng kích cỡ với Mingyu,nhưng có thể là nhỏ hơn một chút,cậu vẫn cảm thấy hơi khó chịu

"Nhanh lên nào, Beanie, nhiệt tình vào" - Jihoon ra lệnh

Wonwoo liền bắt đầu nhún từng cái,rồi dần dần tăng tốc, bỗng nhiên cái dương cụ mà cậu cho là vô tri đang dần dần bắt đầu ấm nóng lên như cơ thể con người vậy

"Aghh...ngài...Woozi..." - Wonwoo xoay người lại nhìn Jihoon với vẻ mặt bất ngờ

"Nào Beanie~ mỗi khi làm tình cậu đâu gọi tên tôi ?" - Jihoon cười khẩy một cái

Wonwoo liền biết ý,hiểu Jihoon muốn làm gì Mingyu đằng kia, cậu cũng phối hợp nhịp nhàng với cái dương cụ được cố định dưới đất,đang bắt đầu ngọ nguậy và khuấy đều bên trong cậu

"Aghh...Gyu~... an... anh sướng...Gyu~..." - Wonwoo nhìn thẳng về phía Mingyu mà rên rỉ

Những thứ Wonwoo làm đều lọt vào mắt Mingyu,từng giây từng chút cậu đều thấy,từng hành động,từng chi tiết trên cơ thể cậu, Mingyu có thể thấy nhưng lại không thể chạm vào

Ở bên này, Soonyoung nghe tiếng Wonwoo rên rỉ cũng bất giác mà rên rỉ theo,vì Jihoon nhỏ đang phản ứng bên trong khoang miệng của cậu,chọc sâu vào cuống họng cậu rồi dần dần rút ra một cách nhịp nhàng, không làm cậu nghẹt thở,nhưng vẫn đủ khiến cậu gần ngạt hơi,đủ khiến cậu rên rỉ

Và được một lúc,Jihoon vớ lấy cái điều khiển ở cạnh bên đó,bật công suất từ mức 2 lên mức lớn nhất

Wonwoo bất ngờ khi cái dương cụ giả đang nhịp nhàng theo cậu thì bỗng chốc rung lắc mạnh hơn,nó bắt đầu trương to hơn một chút,phần đỉnh đầu của nó theo Wonwoo cảm nhận đang dần nóng hơn một chút và đã...chạm vào điểm G của cậu

"Aghhhh...ahhh...hahhh...Gyu~....chế...chết....chết anh mất....Gyu~ à... sướng chết anh...." - Wonwoo bất giác theo phản xạ rên rỉ lớn hơn,cơ thể đổ gục xuống,phần chân đang quỳ của cậu cũng vì thế mà thụp xuống vô tình khiến cái dương cụ giả tiến sâu vào hơn nữa

Mingyu ở đằng này nước bọt chảy từ miệng xuống cằm cậu,nhiễu từng giọt xuống dưới mặt đất, Mingyu nhỏ cũng vì những tiếng rên rỉ ấy mà rỉ nước ra nhiễu xuống đất hoà cùng với nước bọt

"Ahh...Gyu~... Gyu ahhh.... anh suớ...sướng... Kim Mingyu...Gyu...~" - Wonwoo dần dần mất kiểm soát cơ thể mà rên rỉ dâm đãng hơn

Jihoon đằng này cười thích thú xoa đầu Soonyoung, rồi bất ngờ ấn đầu cậu xuống, bắn thẳng hết vào trong cuống họng cậu

Vì quá bất ngờ Soonyoung sau khi được Jihoon bón sữa tận mồm như thế liền ho sặc sụa

Wonwoo đằng kia cũng liền xuất ra hết,bắn sạch sẽ xuống dưới đất, vài giây sau cái dương cụ cũng được Jihoon ấn nút tắt đi

"Soonyoungie~ anh lo cho Beanie dùm em nhé" - xoa đầu Soonyoung rồi nói,xong rồi cậu đứng lên tiến về phía Mingyu, khẽ thì thầm vào tai Mingyu rằng - "lần này là dương cụ giả,lần sau thì tôi không dám chắc Be... à không, hậu huyệt của Jeon Wonwoo có an toàn sau khi bị 4,5 tên khác..." - nói đến đó, Jihoon liền nhìn vào mắt Mingyu như cảnh cáo

Mingyu hiểu, cậu chấp nhận làm nô lệ cho Jihoon cũng vì sự an toàn của Wonwoo, nhưng việc cậu không biết đó là Wonwoo cũng vì sự an toàn của cậu...

"Khoảng 10 phút nữa cậu sẽ được thả ra...nhưng lúc đó sẽ có hình phạt nhỏ cho cậu" - Jihoon nói tiếp rồi xoa đầu Mingyu một cái, rồi bước ra ngoài

Lúc này Wonwoo cũng được Soonyoung đỡ lên cái giường gần đó, Soonyoung nhẹ nhàng thoa thuốc giảm đau vào hậu huyệt cho Wonwoo

Wonwoo vì động quá mức mà đau đớn,nhờ thuốc giảm đau làm dịu được một chút,cậu liền ngủ thiếp đi

Bên phía Mingyu thì, Jihoon đã quay lại với một cây kim tiêm - "Gyu~ sẽ nhanh thôi" - cười một cái, Jihoon nhẹ nhàng tiêm một liều thuốc cho Mingyu

Mingyu vì bị trói nên không có khả năng phản kháng hay chống cự,cậu sợ Jihoon sẽ giết Jeon Wonwoo hơn là tính mạng của cậu...

Dần dần Mingyu mất đi ý thức...cậu chìm vào giấc ngủ...

"Được rồi,bắt đầu thôi,để xem nào... hmm..." - Jihoon bọc cây kim tiêm lại cẩn thận quăng vào sọt rác,sau đó lấy từng cái khoá ra cẩn thận đo từng loại cho Mingyu

"...tên này.... to thế... cái bự nhất mình vừa mua cũng còn hơi chật với hắn" - khẽ lắc đầu rồi thở dài một cái, Jihoon không một chút do dự,dứt khoát bấm nút khoá một tiếng cạch

Soonyoung nằm gần đó chỉ thấy lưng của Jihoon và hai vai cậu đang hoạt động liên tục ngay trước người Mingyu,chứ không biết cậu đang làm gì

Một tiếng sau... Mingyu liền tỉnh lại ngay phòng cậu và Soonyoung
"Won...Wonwoo...anh đâu rồi..." - Mingyu liền ngồi bật dậy

"Mới tỉnh đã lo Wonwoo, Wonwoo, cậu không lo được bản thân mình à?" - Soonyoung vỗ đầu Mingyu một cái rồi nói tiếp - "Wonwoo đang nằm ngủ cạnh cậu đấy,lo mà im mồm đi, cậu ta chỉ vừa ngủ được một chút thôi" - chỉ về phía con mèo đang gục đầu ngủ ngon cạnh phía Mingyu

Mingyu vì thế cũng liền nằm xuống trở lại,ôm lấy Wonwoo ghì chặt cậu vào lòng, khẽ nói - "may quá...anh không sao..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này ở dưới phòng khách,xuất hiện hai vị khách lạ... được đích thân Jihoon ra đón, một người mà Wonwoo đã từ lâu rồi không hề muốn gặp lại, đang đi cùng với một người đàn ông khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro