Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mây Đen...

Kwon Soonyoung đã thật sự mất ngủ cả một đêm dài...

Cậu luôn nhìn về hướng cái đồng hồ, như muốn nuốt trọn nó vào trong... Chỉ để mong cho trời mau sáng...

Cậu không đợi được...

6 giờ sáng, ngay tại quán Bittersweet, cậu nhân viên nọ đang quét dọn, để chuẩn bị mở cửa hàng, tất bật là thế, tưởng chừng như sẽ không có bất cứ chuyện gì khiến cậu bất ngờ hơn... Một người với đôi mắt thâm quầng, mặc bộ sơ mi chỉnh tề, đứng ngay ngoài cửa nhìn như muốn đâm thủng cả chiếc cửa kính của quán cafe...

Tâm trí cậu nhân viên nọ bảo rằng, nên đóng cửa quán hôm nay... Nhưng nếu cậu làm thế chắc chắn cậu sẽ bị trừ lương và chắc chắn không những thế còn liên lụy đến cả quán cafe...

Cậu bèn lật chiếc bảng ngoài cửa từ "Đóng" sang "Mở"

Ừ cậu nghĩ làm thế là đúng, ừ đó là việc tất nhiên nên làm và cậu nghĩ như thế là xong

Đùng, người thanh niên mắt thâm quầng mặc bộ sơ mi vừa được đề cập ở trên khi vừa thấy biển mở cửa liền tông thẳng vào, cánh cửa đập hẳn vào mặt chàng nhân viên nọ... văng hẳn vào bên trong ngã lăn ra đất...

"Ờm... tôi xin lỗi, cho 1 Iced Americano nhé" - Kwon Soonyoung gãi đầu cười

Chàng nhân viên nọ thì chưa tỉnh, nên Chàng nhân viên nọ 2 đã kéo tên kia vào trong và bưng một ly Iced Americano ra cho Kwon Soonyoung...

Ừ... Kwon Soonyoung không ngủ suốt 48 tiếng, đập 1 nhân viên trong quán cafe Bittersweet vào lúc 6 giờ sáng và bây giờ ngồi tại đấy mà nhâm nhi cốc Iced Americano... ???

'Khoan đã... không phải tin nhắn là hẹn 8 giờ sao? - tên tác giả nọ đang trầm ngâm suy nghĩ ở một góc thì tự lấy tay chỉnh đồng hồ tới hẳn 7 giờ 50 chứ hết biết viết gì rồi, bắt Kwon Soonyoung đợi 2 tiến... à không, cậu ta chủ động tới sớm mà...'

.
.
.
.
.
.
.
Kwon Soonyoung tay bấu chặt vào nhau, cậu liếc nhìn đồng hồ trên tường... đã sắp đến 8 giờ rồi... sắp được gặp lại Jihoon rồi... Chỉ cần thêm 1 chút nữa thôi...

Cúi gầm mặt xuống bàn, tay ôm lấy đầu... Nhưng từ lúc nào đó mà cậu không chú ý, bên phía đối diện đã có một người tự biết kéo ghế và ngồi xuống

"Anh vẫn còn nhớ chỗ mà em thích ngồi trong quán này nhỉ..." - người đối diện lên tiếng, chất giọng quen thuộc mà Kwon Soonyoung mong nhớ bấy lâu nay, anh vội vã ngước mặt lên...

Thu vào ánh mắt chính là Lee Jihoon, thật sự là em ấy đã trở về... nhưng sao anh lại cảm giác kì lạ... như lại sắp phải chia xa...

"A...anh, em mới về à, bữa giờ không thấy em liên lạc, làm anh lo lắm đấy, Jihoonie..." - Kwon Soonyoung nắm lấy đôi bàn tay trắng nõn của Jihoon, xuýt xoa nó, giữ nó thật chặt như thể chỉ cần anh vô tình buông nó ra, người đối diện sẽ tan biến... Anh rất sợ việc đó sẽ xảy ra... nhưng mà...

"Soonyoung à... chúng ta kết thúc đi" - Jihoon không nặng cũng không nhẹ, không đắng cay cũng không ngọt ngào... chỉ thốt lên vài tiếng ngắn gọn nhưng lại đủ để khiến một người tưởng chừng như hạnh phúc, lại suy sụp đến vô tận...

"Em... đừng đùa nữa, về... về nhà đi đã..." - Soonyoung vẫn cố níu chặt tay Jihoon lại, nhưng sức của cậu hiện tại thì không đủ...

"Đây là toàn bộ hợp đồng của anh và em, chúng ta kết thúc đi, từ nay không còn liên quan đến nhau nữa..." - Jihoon vẫn giữ yên chất giọng như vừa nãy, không gần gũi, cũng không quá xa cách...

"Em... đừng đùa nữa... Vẫn còn liên quan chứ, Jihoonie, em đang trêu anh thôi có đúng không...chúng ta là người yêu của nhau mà... Jihoonie đừng có đùa anh như vậy..." - Soonyoung tay run rẩy vẫn cố bấu chặt lấy tay Jihoon, anh khóc rồi... mắt anh không thể nhìn rõ được, vì nước mắt đã che đi nó...

"Yêu... Anh là cái gì mà tôi phải yêu" - Jihoon lạnh giọng hẳn, so với ban nãy, câu từ thốt ra khiến Soonyoung trợn tròn mắt...

"Một tên nghèo mạc sát, không nơi nương tựa, không nhà không cửa, không họ hàng thân thích... anh nghĩ anh có một cái gì để mà tôi yêu, hả Kwon Soonyoung?" - Jihoon vẫn tiếp tục nói... từng lời đâm xuyên người Soonyoung, anh không biết phản biện như thế nào cả... những lời Jihoon nói... Không hề sai...

"Từ nay đừng tìm gặp tôi nữa, chiếc thẻ anh giữ, một lát nữa tôi sẽ chuyển vào 13 tỉ Won, đủ để anh sống một thời gian dài, xem như là tiền hủy hợp đồng đơn phương của tôi." - Jihoon nói, rồi lập tức đi khỏi, không kịp để Kwon Soonyoung mở miệng nói lời nào, anh cứ thế chôn chân ngay tại đó... tầm mắt của anh cảm thấy mọi thứ tối dần... cho đến khi anh không còn thấy cảm giác gì nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Dạ... anh Wonwoo, anh Mingyu, em đang ở bệnh viện Sebong, hai...hai anh đến mau... Anh... anh Soonyoung ngất xỉu được người ta đưa vào... em... em không biết chuyện gì cả... làm ơn..." - Chan mếu máo khóc gào qua điện thoại vào lúc 9 giờ sáng, nhưng thông tin cũng đủ khiến Wonwoo và Mingyu lập tức bật dậy mà chạy nhanh đến bệnh viện...
.
.
.
.
"Cậu ấy thế nào rồi, thưa bác sĩ?" - Jeon Wonwoo hỏi thăm vị bác sĩ nọ và được biết một vài thông tin khiến anh tức điên

"Cậu ấy chỉ bị kiệt sức và do không ăn uống gì suốt 48 tiếng vừa qua, lại còn sử dụng cafe, nên chỉ bị đau bao tử đến ngất xỉu thôi, không có gì quá quan trọng..." - vị bác sĩ nọ nói xong thì hết vai...

Khoảng hơn 2 tiếng sau, Kwon Soonyoung tỉnh dậy

Mắt anh từ từ mở ra, anh nhìn thấy trần nhà màu trắng, cùng với cơn đau âm ỉ ngay phần bụng của mình, tiếng máy đo điện tim và chiếc dây truyền nước biển, bên cạnh là Lee Chan với đôi mắt ướt sũng, cứ sụt sịt liên tục

"A...sao anh lại ở đây... Chan à, có chuyện gì thế..." - đó là những gì Lee Chan nghĩ, người anh của mình sẽ phản ứng như thế... nhưng KHÔNG
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Jihoon....Jihoon....JIHOOON...ĐỪNG ĐI MÀ" - Kwon Soonyoung giật mình như muốn bật dậy khỏi giường khiến Chan hoảng hốt, miệng thì luôn gọi tên Jihoon...

Chan không phải đứa em ngốc nghếch mà không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra...

Seungcheol từ đâu bước đến táng một cái bốp vào đầu Soonyoung - "im ngay, đây là bệnh viện" - khiến Soonyoung mếu máo cũng phải im bặc

"Giữ sức đi, khi nào bình phục hẳn rồi kể cho anh nghe" - sau cú táng một cái bốp lên đầu, thì là một cái xoa nhẹ, thêm một cái ôm chặt vào lòng - "anh hiểu, em cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó"

"Nhưng...anh à... Jihoonie.... Jihoonie đòi bỏ mặc em... Em ấy... em ấy..." - Kwon Soonyoung sụt sịt, cậu khóc lớn như một đứa trẻ, hình ảnh Kwon Soonyoung ngay thẳng chín chắn, can đảm trong mắt Lee Chan hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một Kwon Soonyoung yếu đuối vô cùng cực đến thế này...

"Chan, em lên công ty bảo Wonwoo sắp xếp mọi công việc trong khoảng 3 ngày và đến đây ngay" - Seungcheol nói nhỏ đủ để Chan nghe thấy

Nhưng Chan đâu có ngốc, cái thứ công cụ hiện đại có thể sử dụng được KakaoTalk trên tay anh là gì?
"Nhưng anh có điện thoại trên tay kia mà..." - Chan chỉ vào tay Seungcheol

*Bốp* - tiếng điện thoại iPhone 15 Promax va đập vào tường của phòng bệnh và úp hẳn xuống mặt sàn mát lạnh của phòng bệnh...

"Dạ vâng, em đi ngay ạ..." - Chan lập tức chạy như bay biến mất khỏi căn phòng này...
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bây giờ thì bình tĩnh... Kể lại anh nghe có được không? Soonyoung, anh không ép, nếu em chưa muốn thì không sao..." - Seungcheol xoa xoa đầu Soonyoung, ra sức an ủi cậu...

Và Soonyoung đã kể hết những chuyện vừa qua... đến cả lúc cậu sắp mất đi ý thức... và mất đi Jihoonie của cậu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Lập tức điều tra ngay cho anh, hôm đấy ai đi cùng Jihoon, lịch trình của em ấy, tất cả mọi thứ có liên quan, từ khách sạn cho đến sân bay" - Seungcheol giọng lạnh tanh nói với Wonwoo - "còn nữa, điều tra được bất cứ thứ gì báo ngay cho anh"

"Anh cũng thấy có điều bất ổn đúng không?" - Wonwoo hỏi nhẹ

"Anh đọc quá nhiều cái thể loại truyện 3 xu để biết cái tình huống gì đang diễn ra rồi" - Seungcheol liếc nhẹ vào một khoảng không vô định nào đó, cười cười và nói

"Thế sao anh phải căng như thế, việc gì cũng giải quyết được mà..." - Wonwoo khoanh tay tựa lưng vào tường, nói với vẻ mặt thắc mắc

"Anh nghĩ tên kia có thể sẽ bỏ trốn, tình huống tệ nhất là dẫn cả Jihoon đi theo, cho dù thông minh, nhưng trái đất này rộng, không dễ để tìm đâu" - Seungcheol vò đầu bứt tóc suy nghĩ...

"Tên đấy? Ý anh là?" - Wonwoo cau mày

"Anh nghĩ, có kẻ đã cưỡng bức em ấy, đe doạ em ấy hoặc bất cứ tình huống nào đấy..." - Seungcheol siết chặt tay thành nắm đấm

"Này, anh lại xem mấy cái bộ phim có diễn biến kì cục tầm thường trên mạng đấy à?" - Wonwoo lắc đầu cười khổ

"Ai biết được, dù bất kì khả năng nào đều cũng có thể xảy ra, cứ điều tra lập tức cho anh, đừng có đùa nữa, em bắt đầu được rồi đấy" - nói rồi Seungcheol tiến về phía phòng bệnh, nơi Kwon Soonyoung vẫn đang nằm thẫn thờ ở đấy.
.
.
.
.
.
.
"Anh Seungcheol... Jihoonie... cậu ấy..." - Soonyoung khi vừa nhìn thấy Seungcheol liền ngồi bật dây

"Vẫn đang điều tra, em cứ yên tâm, chuyện này anh lo được" - Seungcheol xoa đầu Soonyoung và nói tiếp - "bây giờ em ngủ thêm tí đi, thức tận 48 tiếng đồng hồ rồi đấy"

Vừa chợp mắt chưa được bao lâu, một tiếng rầm lớn phát ra, khiến Soonyoung lẫn Seungcheol giật mình mà xoay sang hướng phát ra âm thanh nọ

"Em xin lỗi, tại... tại..." - Kim Mingyu tay cầm vài hộp cơm và 3 chai nước, tay còn lại cầm... nguyên cánh cửa bị gãy làm đôi

"..."

"..."

"Em nên biết đây là bệnh viện Sebong, nơi mà mới cách đây 1 tháng họ đã tu sửa và thay mới toàn bộ trang thiết bị lẫn nội thất" - Seungcheol khoanh tay đứng nhìn con cún nọ đang quỳ sụp xuống đất

"Tại... em... em..." - Mingyu nói với giọng cún con, ừ thì cậu nào biết cái cửa này là cửa kéo, chứ không phải cửa đẩy ra đẩy vào như bình thường... nó còn có hẳn tay nắm cửa cơ mà, oan ức... QUÁ OAN ỨC

Cùng lúc đó Eun Woo cũng bước vào... và cậu xem như Kim Mingyu và Choi Seungcheol như đang tàng hình vậy

"Anh thấy sao rồi, em nghe nói anh bị ngất xỉu, anh còn thấy đau nhức chỗ nào không ạ?" - Eun Woo tiến thẳng đến giường của Soonyoung, tay xoa xoa hai chiếc má bánh bao của người hơn tuổi

"À...anh không sao, chỉ là bệnh cũ tái phát thôi, không có gì đâu... và đừng có xoa má anh như này nữa, yaaa" - Soonyoung cố gắng dùng sức gỡ hai cái gọng kìm đang kẹp lấy kẹp để hai cái bánh bao trên mặt của cậu...

"Em có mua chút đồ ăn, hồi nãy em có nhờ Mingyu đem lên dùm, anh đã ăn no chưa ạ? Nếu cần thêm thì cứ nói, em sẽ đi mua thêm ạ" - Eun Woo cười cười gãi đầu và nói

"Cậu thật sự, xem tôi như vô hình đấy à?" - Seungcheol liếc mắt nhìn Eun Woo rồi nói với ý cười nhẹ

"A... em xin lỗi, tại em lo cho anh Soonyoung quá..." - Eun Woo cúi đầu xin lỗi, cười nhẹ

"Cơ mà... sao Mingyu lại quỳ ở đây vậy ạ?" - lúc này Eun Woo mới quay sang nhìn Mingyu và hỏi

"..."

"Cậu Kim Mingyu, vui lòng thanh toán toàn bộ tiền sửa chữa và cả viện phí cho Kwon Soonyoung nhé, xem như là hình phạt tôi dành cho cậu" - Seungcheol nói với giọng trầm lạnh lẽo của mình - "và cấm dùng tiền của Wonwoo"

Ừ... biết vấn đề ở đâu không? Sau khi họ cưới nhau, Kim Mingyu aka con cún ngốc đã thề rằng
Tất cả mọi thứ của Wonwoo, chính là của Wonwoo
Và tất cả mọi thứ của Mingyu, chính là của Wonwoo

"Nhưng... ơ... " - Mingyu khóc mếu máo

Tiền viện phí của Soonyoung cũng khá là thấp, vì cậu chỉ cần truyền nước biển và thêm vài thứ lặt vặt, cả tiền cái cửa cũng vậy

Nhưng vấn đề chính: Kim Mingyu không có một đồng nào trong người...

Thấy cái tác hại của việc để mồm đi chơi xa chưa Kim Mingyu?

Hết cách, cậu đành quay sang cầu cứu Eun Woo

"Này bạn yêu, cho tớ mượn chút tiền được không?" - Mingyu đứng lên cười cười, ôm chặt lấy cánh tay của Eun Woo

Nhưng vấn đề thứ hai xảy ra, đó là...

"Em không được phép giúp nó nhé Eun Woo" - Seungcheol vẫn lạnh giọng nói

Trong cái khó, ló cái khôn, cậu đành ngậm ngùi nhắn tin cho người dùng @everyone_woo

"Bé ơi, cứu em... em bị anh Seungcheol bắt trả tiền viện phí cho anh Soonyoung vì việc em lỡ làm hư hỏng đồ trong bệnh viện, mau cứu em với, cần tận 50 nghìn won lận đấy"

Mất chưa đến 5 phút...

"Số tài khoản?"...

.
.
.
.
.
Ừ thì mọi thu chi trong nhà đều phải viết ra hết cho Choi Seungcheol kiểm soát, nên 50 nghìn won mà nói...

"Sử dụng 50 nghìn won đồng nghĩa với 500 hình phạt, em đồng ý chứ Kim Mingyu?" - Seungcheol vẫn lạnh giọng nói

"Dạ vâng ạ, em không dám nữa đâu ạ" - Mingyu cúi gầm mặt và lủi thủi đi thanh toán viện phí...

"Khoảng chiều nay thì xuất viện được rồi, Soonyoung mau ngủ một giấc đi, anh đi xử lý vài chuyện đã nhé" - Seungcheol sau khi nhận được một tin nhắn, liền xoa đầu Soonyoung - "Eun Woo ở lại canh chừng Soonyoung, liệu có phiền em không?" - Seungcheol ngước sang nhìn Eun Woo rồi hỏi

"Vâng, không sao ạ, anh cứ đi giải quyết công chuyện đi ạ" - Eun Woo nói rồi, kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Soonyoung...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại phòng giám đốc của công ty P

"Điều tra đến đâu rồi Wonwoo?" - Seungcheol hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng, không như cái cách hồi sáng anh đùa giỡn với cậu

"Em vừa nhớ ra, hôm ấy là do Mingyu làm mất hộ chiếu của em, nên anh Jisoo đã đưa theo Seokmin đi cùng ạ" - Wonwoo cúi gầm mặt xuống, mím môi lại

"Sao đến giờ em mới nói?" - Seungcheol hừ nhẹ, lạnh giọng đáp

"Vì em nghĩ nó không quan trọng... mấy..." - Wonwoo chưa kịp nói dứt câu, liền bị Seungcheol cắt ngang

"Được rồi, anh không cần biết lý do, gọi Hong Jisoo và Lee Seokmin đến đây" - Seungcheol đập mạnh xuống bàn, gằn giọng nói

"Đây là vấn đề thứ hai ạ, Jisoo thì em không liên lạc được, còn Seokmin thì nghe nói đã sang Nhật từ 1 tuần trước" - Wonwoo vẫn không dám ngẩn đầu lên, thu nhỏ lại như một con mèo nhỏ vậy

"Được rồi, để anh giải quyết việc này, à mà... Jihoon thì sao?" - Seungcheol vẫn khá gắt gỏng, khiến cho người đối diện như càng ngày càng thu nhỏ lại

"Em ấy vẫn chưa về" - Wonwoo bị doạ đến xanh mặt, giọng lí nhí đáp lại

"Anh có ăn thịt em đâu, nào nào" - Seungcheol lúc này mới dập lửa, vội lại xoa đầu Wonwoo rồi cười cười

"Em ấy vẫn chưa về ạ" - Wonwoo lúc này mới cảm thấy an toàn, khi nãy quả thực như cậu đang ở địa ngục, chứ không phải ở trong phòng giám đốc vậy...

Seungcheol trầm ngâm suy nghĩ, lại đi vào ngõ cụt, điều tra cứ thế này, đến lúc tra ra được thì chúng đã cao chạy xa bay

Quả thực rất khó, nhưng không phải là không có cách, theo điều tra của Wonwoo thì Hong Jisoo vẫn chưa rời khỏi Hàn Quốc, nơi duy nhất anh có thể đến để trốn... chính là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chuyển sang một khung cảnh khác...

Ở một thời điểm trong quá khứ...

"Lee Seokmin... Anh nghĩ chúng ta có rất nhiều thứ để nói đấy"

"Thật sự phải như vậy sao anh... Em tưởng... Chúng ta là bạn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro