Lựa chọn của Kwon Soonyoung
Kwon Soonyoung trầm ngâm suy nghĩ, đến mức quên cả bữa ăn chiều của mình
Đến mức đích thân Seungcheol lên gọi, cậu mới chịu ngừng suy nghĩ về nó một lúc, để dành tâm trí cho bữa ăn
Seungcheol thấy cậu từ lúc lên phòng đến giờ thì đều im lặng bất thường, nên đành phải lên kéo tâm trạng lên
"Bình tĩnh, không có gì phải áp lực đâu em" - Seungcheol cười xoa đầu Soonyoung - "nên vui lên chứ, tối nay được thấy Jihoonie rồi"
"Hay là ngày mai anh dẫn em đi sở thú nhé?" - Seungcheol đưa ra đề nghị - "thăm hổ?"
Kwon Soonyoung nghe đến hổ thì hai mắt híp lại, quăng luôn câu chuyện bi thảm vừa nãy ra chuồng gà...
Đúng là cái đồ dễ dụ...
Kwon Soonyoung ăn xong thì cũng gần xế chiều rồi...
Soonyoung ngoan ngoãn ngồi xem tivi trong lúc chờ đợi Seungcheol tắm rửa
Cỡ một phút sau, anh cũng tắm xong, đến lượt cậu bước vào trong... ai ngờ Seungcheol không chịu bước ra ngoài
"Anh..." - Soonyoung chỉ vào Seungcheol
"Để hôm nay anh tắm cho em" - nói rồi, không phút giây chần chừ, Kwon Soonyoung chưa kịp lột đồ đã bị vòi sen xịt mạnh vào người, ướt hết cả áo
Chiếc áo thun mỏng manh thấm ướt, dính sát vào cơ thể nuột nà nhưng vẫn đủ săn chắc với những thớ cơ khoẻ mạnh
Điều đó lại vô tình khiến Seungcheol hứng lên một chút...
"Em có phiền không, nếu anh muốn em giúp anh một chút?" - Seungcheol cười hỏi - "đây không phải mệnh lệnh, em hoàn toàn có thể từ chối"
Soonyoung không nói gì, tay nhanh thoăn thoắt tuột chiếc quần thun cùng với quần lót của Seungcheol xuống, dường như cực kỳ chuyên nghiệp mà nuốt nhả liên tục trong cổ họng
Cự vật của Seungcheol cứ thế mà càng trướng to hơn
Trong phòng tắm ở biệt thự này khác xa hẳn với câc phòng tắm thông thường khác... không những nó có ổ cắm... nó còn nối trực tiếp đến tủ đồ trên phòng trừng phạt... và có hẳn cả một cái giường bên cạnh bồn tắm, tất nhiên là loại chống thấm
Seungcheol đỡ Soonyoung nằm ngửa trên đó, tay điều khiển lấy cự vật của bản thân đâm thật sâu vào cuống họng của Soonyoung...
Soonyoung lại được trải nghiệm một trò mới... nên có hơi lúng túng... cậu bị nghẹt thở nên cố sức lấy tay vỗ vào bên đùi của Seungcheol
Seungcheol rút cự vật ra và nói "thở đi, em có 3 giây để thở, sau đó lại nhịn thở để anh vào, không được phép nôn, nếu cảm thấy hết hơi thì đập tay vào đùi anh hai cái, đau rát cổ họng thì đập tay phải ba cái vào đùi để báo anh, rõ chứ?"
Soonyoung nhanh chóng tiếp thu, cậu vội thở và hít một hơi thật sâu
"Đừng lấy hơi, sẽ trướng và dễ nôn lắm, chỉ khi anh rút ra em mới cần lấy hơi để thở" - Seungcheol điềm tĩnh chỉ dạy
Soonyoung nghe thế cũng liền thở hết ra, một bên tay nắm hờ vào phần đùi của Seungcheol
Anh đâm lấy cự vật vào sâu trong cổ họng cậu một lần nữa, cự vật vào trong, hằn lên cổ Soonyoung nguyên hình cự vật của anh
"Em cảm nhận được chứ, nó sâu đến tận đây rồi" - Seungcheol cười rồi lấy tay chạm vào phần đỉnh cự vật của anh, khi nó vẫn đang nằm bên trong cổ họng cậu... tức là đang chạm vào bẻn dưới yết hầu của Soonyoung một chút
Sau đó anh rút hẳn ra bên ngoài, Soonyoung vội lấy hơi thở, sau đó lại tiếp tục nín thở để anh tiến vào lần ba
Lần này lại khác hơn khi nãy, hiện tại, cái miệng của Soonyoung đối với anh không khác gì cái hậu huyệt ngọt ngào của cậu cả
Nên là Seungcheol dập cực kỳ hung hãn, hai quả cầu của anh liên tục đập thẳng vào mũi của Soonyoung
Được khoảng 1 phút, Soonyoung đập tay hai cái vào đùi của Seungcheol
"Giỏi" - Seungcheol cười rồi rút ra, sau đó 3 giây lại tiếp tục tiến vào
"Dùng lưỡi liếm lấy phần thân nhé" - Seungcheol nói và đâm vào sâu - "đập tay một cái nếu em hiểu ý anh nói"
Soonyoung đập nhẹ vào đùi Seungcheol một cái
"Tốt lắm" - rồi anh lại dùng sức ra vào cuống họng của cậu
Kwon Soonyoung ngoan ngoãn dùng lưỡi động đậy nhè nhẹ vì chưa quen
Bỗng Seungcheol dùng tay ấn lên cổ Soonyoung, ép chặt cổ họng cậu cùng với chính anh
"Em tuyệt quá Soonyoung" - Seungcheol cười
Soonyoung đập tay hai cái vào đùi của Seungcheol
Seungcheol nhẹ nhàng rút ra, nhưng lần này anh lại muốn tham lam một chút, không rút vội, đến khi Kwon Soonyoung gần như muốn nghẹt thở, anh mới rút dần ra
Soonyoung thở hổn hển như cá mắc cạn, đôi mắt ngập nước nhìn Seungcheol từ phía dưới lên
"Ngoan nào, anh tiếp tục nhé, hay em muốn ngừng lại?" - Seungcheol hỏi - "nếu muốn ngừng cứ bảo anh, sau đó tắm rửa sạch sẽ"
Kwon Soonyoung không nói gì, chỉ há miệng ra
Seungcheol cũng không nói nữa, lại nhét cự vật vào sâu bên trong và nhấp nhả nhịp nhàng
Hơn ba phút trôi qua, Seungcheol bắn thẳng vào trong cổ họng của Soonyoung
"Thế này thì không vương vãi ra được" - Seungcheol cười - "ngừng nhé Soonyoung, 6 giờ rồi, tắm cho xong đi còn đến gặp Jihoon"
Sau đó anh lại bế cậu về phía bồn tắm, chà rửa cho Soonyoung đến sạch sẽ
Kwon Soonyoung khi làm tình thì như mất lí trí, còn khi không làm thì... cực kì ngại
Cụ thể là việc Seungcheol tắm cho cậu như thú cưng vậy... làn da trắng hồng nay lại ửng đỏ, hai tai cũng đỏ lên
"Em xả cho sạch nước đi nhé, anh ra bên ngoài lựa đồ đây" - nói rồi, Seungcheol xả sạch xà phòng bằng nước, sau đó quấn khăn tắm đi ra bên ngoài
Soonyoung cọ rửa một lúc, sau đó cũng xả nước, rồi quấn khăn tắm hình con hổ mà đi ra bên ngoài theo anh
Ra ngoài nhìn lên phía giường của Seungcheol, Soonyoung thấy 3 bộ đồ, nhưng thực chất chúng chỉ khác nhau ở màu sắc... còn về độ kín bưng thì như nhau
"Mặc cái này nóng lắm... anh Seungcheol" - Soonyoung phụng phịu nói
Seungcheol không nói gì, lẳng lặng lấy hết quần jockstrap và áo từ ba bộ đồ đó
Giờ nó chỉ còn mỗi áo khoác ngoài và chiếc quần dài
"..." - Soonyoung nín bặc, vội vàng chạy về phía Seungcheol giật một cái quần lót và áo, vội vàng mặc vào ngay như kẻo sợ sẽ bị tịch thu lại, cũng như túm vội chiếc quần jogging màu xám cùng với áo khoác ngoài cùng màu
"Khoan, đeo cái này vào" - Seungcheol nói. Rồi không để Soonyoung kịp phản ứng, anh tuột quần Soonyoung xuống nhét ngay chiếc buttplug vừa tầm vào bên trong người cậu rồi kéo quần lên ngay ngắn
"Đau... đau em..." - Soonyoung khẽ rên rỉ, chân run rẩy
"Chúng ta nhanh chóng xuất phát" - Seungcheol nói - "anh xuống lấy xe trước, cho em 5 phút" - rồi đi mất
Soonyoung ngoan ngoãn không dùng 5 phút đó, cậu vội vàng muốn gặp Jihoon lắm...
Mà Soonyoung nào chú ý, cái buttplug này có gắn thêm chiếc đuôi, nên mỗi khi di chuyển, nó cứ lắc qua lắc lại phía sau
Kwon Soonyoung không để ý đến nó, cũng không biết cái phần đuôi tồn tại, nên cứ thể vội bước theo chân Seungcheol mà ra ngoài xe
Mingyu thấy nhưng chưa kịp nói thì Soonyoung đã đi mất rồi...
Vừa ngồi lên xe, phần đuôi cứ thế cấn từ bên ngoài mà được đà đẩy phần phía trong cậu vào sâu hơn, vô thức khiến Soonyoung nhăn mặt và rên rỉ
Seungcheol biết điều đó, nên cười khẩy rồi khởi động xe, không quên bảo Soonyoung thắt dây an toàn vào
Anh còn chơi ác, siết chặt phần dây an toàn, khiến cơ thể Soonyoung dường như ép chặt xuống ghế, cái buttplug cũng vì thế mà cắm sâu hơn, nhưng dĩ nhiên nó có phần chắn lại để không lọt hết cả nguyên một cái vào bên trong, nhưng cũng vừa để chạm nhẹ vào điểm sướng bên trong Soonyoung
"Anh.... khoan đã... cái này làm em khó... aghh.... khó chịu quá, em có... thể bỏ nó ra được không ạ?" - Soonyoung đưa mắt nhìn Seungcheol rồi nói
"Được chứ, nhưng phải nhét cái khác vào, em đồng ý chứ?" - Seungcheol nói, xong tay kéo hộc tủ bí mật bên ghế phụ ra
Bên trong chứa một chai bôi trơn và hơn ba loại đồ chơi... chúng đều có gai, có một loại có rung nữa
"..." - Soonyoung lắc đầu liên tục
"Đùa em thôi, nâng mông lên để anh lấy ra" - Seungcheol cười rồi xoa đầu Soonyoung
Cậu cũng ngoan ngoãn mà nâng mông lên, Seungcheol rút cái buttplug ra từ từ, như để trêu đùa cậu
Soonyoung dưới sự trêu đùa ấy, liền xuất ra ướt một mảng
"Hư hỏng" - Seungcheol nói, xong ấn chặt cái buttplug trở lại - "đây là hình phạt dành cho em, ngoan ngoãn đi" - rồi kéo quần Soonyoung lên, xong khởi động lại xe rồi chạy đi luôn
.
.
.
.
.
.
.
Seungcheol lái xe chở Soonyoung đến nhà Eun Woo, nơi mà Jihoon hiện đang trốn...
.
.
.
.
.
Trở lại trước đó không lâu, tại nhà Eun Woo
"Thưa ngài... ngài có chắc về việc này chưa ạ?" - Eun Woo nói, rồi còng tay Jihoon lại sang hai bên
"Chắc, cậu cứ làm đi, đừng có lề mề" - Jihoon cáu gắt ra lệnh
"Vậy em xin phép ạ" - nói rồi Eun Woo lấy bịt mắt đeo vào cho Jihoon, sau đó là tai nghe cách âm tốt nhất
Sau đó là một quả trứng rung được nhét vào bên trong hậu huyệt của Jihoon, rồi Eun Woo rời đi
Thật ra lúc đầu Eun Woo cũng cất công suy nghĩ nên làm cách nào để lừa anh Jihoon mà đưa được anh Soonyoung với anh Seungcheol đến, ai mà ngờ được rằng, tự Lee Jihoon đã làm việc đó thay cậu, bằng hứng thú nhất thời mới lạ
.
.
.
.
.
.
.
Chuyện mà Seungcheol và Soonyoung đến đã là hơn 20 phút sau đó...
.
.
.
.
"Mời ngài vào ạ" - Eun Woo cười, mở cửa ra cho Seungcheol và Soonyoung
Kwon Soonyoung ngây ngốc nhìn Eun Woo, sau đó lại nhìn Seungcheol
"Chuyện này là thế nào?" - Soonyoung hỏi
"Anh cũng mới biết gần đây thôi, Eun Woo nó giấu kĩ quá" - Seungcheol vội nói
"Em muốn gặp Jihoon" - Soonyoung không mảy may quan tâm nữa
.
.
.
.
.
"Chuyện này là thế nào?" - Seungcheol nhăn mày, nhìn Eun Woo rồi hỏi
"Dạ... anh ấy bắt em làm như thế... dạo gần đây cũng có mấy trò như này rồi ạ" - Eun Woo lí nhí đáp
Cơ thể Jihoon run nhè nhẹ, có hơi đỏ ửng lên, cổ họng cậu lâu lâu lại phát ra những tiếng rên khe khẽ, trong không gian im ắng này, tiếng máy rung từ quả trứng trong hậu huyệt lại càng rõ hơn
Soonyoung không quan tâm gì, cậu cứ thế mà vô thức tiến về phía Jihoon, dù Seungcheol có ngăn cản cũng chẳng kịp
Soonyoung ôm chặt lấy Jihoon, dụi dụi đầu vào cổ Jihoon
Lee Jihoon bịt mắt, tay thì bị còng chặt lại, không thể phản kháng
"Này... Eun Woo, cái tên này làm... ahg... cái quái gì thế..." - Jihoon tưởng đó là Eun Woo, nên cứ cố sức đẩy Soonyoung ra
"Nà...Eun Woo... không... không được...ahggg...." - Jihoon vẫn ra sức đẩy đẩy người Soonyoung
Nhưng tâm hồn của Kwon Soonyoung lại ngây ngốc đến mức vô tội...
Cậu hiểu nhầm Eun Woo
Không nói không rằng mà buông Jihoon ra, lao đến đấm mạnh vào người Eun Woo một cái, thường ngày ngây thơ chậm chạp, nhưng hôm nay lại nhanh đến mức Seungcheol cũng không cản kịp
"Này... khoan đã Kwon Soonyoung" - Seungcheol vội vàng đuổi theo, bỏ lại Eun Woo ôm bụng khó hiểu
Eun Woo không hiểu mình vừa làm cái gì, xong lại bị Soonyoung đấm một cái đến mức ngã lăn ra cả sàn
.
.
.
.
.
.
Ra đến ngoài xe, Kwon Soonyoung không mảy may nói một lời, chỉ cúi gầm mặt xuống
"Này, chuyện không phải như em nghĩ đâ..." - Seungcheol vội trấn an
"Đến như thế... cậu ấy còn không cần em nữa... mà lại trốn ở đây" - Soonyoung nhìn vào thẳng mắt Seungcheol - "có phải em không đáng tin đến như vậy?"
Seungcheol chẳng biết nên nói gì nữa, mở cửa xe cho Soonyoung vào trong
"Em không cần thời hạn 3 ngày nữa... em quyết định rồi ạ" - Soonyoung khẳng định
"Này... anh biết em đang nóng vội... bình tĩnh nghe anh nó..." - Seungcheol điềm tĩnh nói
"Sự thật ngay trước mặt em như thế, cả anh cũng nghe rõ mà?" - Soonyoung cắt ngang lời Seungcheol
"Nếu cậu ấy không cần em nữa, em sẽ rời đi vậy, đó là tốt nhất" - Soonyoung nói, sau đó im lặng hẳn đi, không nói câu nào nữa
Cho dù Seungcheol có bắt chuyện từ lúc khởi động xe, đến khi về đến nhà, Kwon Soonyoung cũng chỉ xuống xe và bước về phòng mình, sau đó đóng chặt cửa...
Có lẽ Kwon Soonyoung đã thật sự hạ quyết tâm rồi...
Một buổi tối không êm đềm mấy...
Kwon Soonyoung thật sự đã thức cả đêm để dọn hành lý
Nhưng rốt cuộc cậu vẫn bỏ hết lại...
Đi đến trước cửa phòng Seungcheol vào lúc 1h đêm... nhẹ nhàng gõ cửa vì biết anh chưa ngủ
Nghe tiếng gõ cửa, Seungcheol nghi hoặc mở cửa, thấy Soonyoung khiến anh có chút vui vẻ
"Em bình tĩnh chưa đấy, đừng có quyế..." - Seungcheol chưa nói hết câu, đã bị Soonyoung cắt ngang
"Em quyết định rồi, ngày mai đi luôn cũng được ạ, anh ngủ ngon" - Soonyoung nói xong kéo đóng cửa lại khiến Seungcheol chưa kịp phản ứng gì
Seungcheol cũng vì thế mà vội mở cửa đuổi theo
"Này, nhóc nghe anh nói được chứ? Hiểu lầm một tí thôi, em không tin anh cũng được nhưng em không tin Jihoon sao?" - Seungcheol giữ chặt lấy Soonyoung, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể
Soonyoung không nói gì nữa, chỉ cúi gầm mặt và lại trở về phòng, nhốt bản thân trong đó
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba giờ sáng, Kim Mingyu và Jeon Wonwoo bị giật đầu gọi dậy để họp khẩn cấp
"Làm mọi cách để Kwon Soonyoung chịu ở lạ..." - Seungcheol vừa định nói, lại một lần nữa bị cắt ngang
"Không phải anh bảo sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy sao?" - Mingyu nói
Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, ngồi nghe tiếp...
"Nhưng mà quyết định của em ấy không đúng, Mingyu à, đó là trong lúc nóng giận nhất thời" - Seungcheol nói nghiêm túc - "tóm lại, làm mọi cách để giữ Kwon Soonyoung ở lại"
"Vậy... cứ lôi Jihoon về đây ba mặt một lời không phải nhanh hơn sao?" - Wonwoo nói
Kim Mingyu, người duy nhất trong số 3 người đang ở đây không biết chuyện này - "nhưng mà biết tìm anh ấy ở đâ...."
"Thôi được, Mingyu giữ chân Soonyoung ở lại được không?" - Seungcheol hỏi, cắt ngang lời của Mingyu
"Anh... anh biết anh Jihoon ở đâu sao?" - Mingyu hoang mang nói
"Cứ giữ chân nhóc Soonyoung lại giúp anh" - Seungcheol nói rồi kéo tay Wonwoo đi - "khoảng 2 tiếng, nhé Mingyu"
Xong sau đó họ rời đi, bỏ mặc Kim Mingyu ở lại mà không có 1 kế sách hay kế hoạch nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro