Lại một ngày nhớ anh rồi...
Hôm nay là ngày Jeon Wonwoo nhận chức Tổng giám đốc công ty P, sau một tuần kể từ sự việc ấy diễn ra...
"Chào cậu, cậu là Wonwoo đúng không?" - chàng trai cầm một thùng hồ sơ dày tiến đến và hỏi
"Ừm... hôm nay..." - Wonwoo định nói gì đó,thì cậu trai kia đã đi trước
"Đi theo tôi nào,hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cậu,may thật đấy, cuối cùng thì cậu cũng tới, hơn cả 5 năm nay giám đốc Choi đều bắt tôi làm thay cả, đau hết cả đầu" - cậu trai quay lại nói với Wonwoo,xong lại cố gắng dùng khủy tay để nhấn nút thang máy
"Để tôi, mà cậu tên là gì thế ?" - Wonwoo tiến đến bấm nút thang máy và hỏi
"À, tôi là Seokmin" - cậu trai nói,rồi liền bước vào trong - "cậu bấm lên tầng 17 giúp tôi nhé"
Wonwoo liền bước vào trong...
Mọi chuyện diễn ra khá là suôn sẻ, hôm nay tuy có hơi vất vả với Wonwoo, vì từ đâu mà khi nhận cái chức cao như thế này, thì một đống công việc ập xuống,còn nhiều hơn cả lúc cậu làm trợ lý riêng của Jihoon nữa...
Quá mệt mỏi,cậu cầm lấy điện thoại, bấm vào danh bạ lướt đến cái tên "Cún Ngốc 🐶" rồi ấn gọi... liền có người nhấc máy
"Alo, sao đấy anh yêu, có chuyện gì thế, xảy ra rắc rối gì hả anh,cần em đến giúp không anh,em đến ngay đây, anh đợi một tí nhé" - Mingyu ở đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã sổ một tràng khiến Wonwoo đã nhức đầu lại càng nhức thêm
Chưa kịp nói câu nào, đã nghe tiếng tút tút...
15 phút sau, Mingyu đã xuất hiện ngay trước mặt Wonwoo
"Anh sao thế,có chuyện gì hả, ai ăn hiếp anh hả, nào, đứa nào ăn hiếp anh yêu của em" - Mingyu bước vào sờ soạn khắp cơ thể Wonwoo như để xem chú mèo của cậu có bị thương chỗ nào hay không
"Anh... anh mệt...anh nhức đầu quá Gyu" - Wonwoo nũng nịu nói
"Vậy thôi không làm nữa, chúng ta về nhà thôi " - Mingyu dứt khoát kéo tay Wonwoo ra,nhưng liền bị anh giật lại
"Còn đống giấy tờ chưa xử lý đằng kia nữa, anh phải làm cho xong mới về được" - Wonwoo chỉ về phía cái bàn làm việc đang chất một đống hồ sơ văn kiện tùm lum
"Anh ngoan nào, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi tí đi, để em làm hết cho" - Mingyu dìu Wonwoo về phía ghế sofa, sau đó liền chạy đến cái bàn làm việc ấy, mày mò một lúc lâu sau, liền cầm cái điện thoại lên mà gọi cho ai đó
Một lúc sau, Jihoon lên tới nơi...
"Anh Jihoon, giúp em giải quyết cái đống này vớ..." - Mingyu mỉm cười với Jihoon liền bị cậu liếc một phát
"Nào, tôi nào biết gì mà giải với qu..." - Jihoon đang nói,liền bị Mingyu chặn lại
"Với tư cách là chồng của tổng giám đốc em sẽ tăng lương cho anh" - Mingyu nói rồi kéo tay Jihoon về phía bàn làm việc
Jihoon nghe cũng thuận tai, nên không ý kiến gì nữa, nhờ những kiến thức mà người anh của cậu chỉ, trong hơn 15 phút, đống văn kiện bị dồn suốt 2 năm đã giải quyết xong
Wonwoo lúc này cũng đã ngủ từ lâu, Mingyu vì không muốn chú mèo nhỏ của cậu giật mình dậy,nên đành cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể, bế anh lại cái giường gần đó, đừng hỏi vì sao có giường, phòng tổng giám đốc cái gì chả có
"Thế, tôi xong việc rồi nhé, đi trước đây, tối nay về sớm,có tiệc, bye" - Jihoon nói rồi xoay người bỏ đi, không quên đóng cửa nhẹ nhàng, cậu cũng sợ Wonwoo giật mình thì liền bị tên cún kia đấm mất, giờ cậu làm gì còn cái quyền đấm tên cún kia nữa...
Jihoon mang trong mình một chút ấm ức mà liền về nhà tìm Soonyoung
.
.
.
.
.
.
.
.
Ở nhà Jihoon đúng thật là hôm nay có tiệc, Soonyoung đã có cố gắng nấu ăn rất nhiều món ngon độc... chỉ vậy thôi
Không biết có phải do Jihoon truyền nhiễm tư tưởng đảng Horanghae cho cậu hay không,mà đến cả bánh kem cũng là hình con hổ, phòng khách khắp nơi đều xuất hiện những thứ liên quan đến hổ...
"Soonyoung này,lên phòng em nhờ có chút việc" - Jihoon nói rồi bước thẳng lên lầu trở về phòng
Soonyoung nghe thế liền cởi chiếc tạp dề đang đeo,treo trở lại lên móc rồi cũng theo bước Jihoon mà đi về phòng
.
.
.
.
.
Khi Soonyoung vừa bước vào trong phòng,liền thấy Jihoon đang ngồi tựa lưng vào ghế một cách thoải mái, nhưng vẫn hướng mắt ra cửa để chờ cậu
"Đây, anh muốn tự làm hay để em làm cho anh" - Jihoon nói rồi quăng cái bọc đen lên bàn ngay trước mặt Soonyoung
"Cái...cái này... một lát có tiệc... cơ mà Jiho..." - Soonyoung mở bọc đen ra nhìn, liền lấp bấp nói
"Em chỉ cho anh quyền quyết định là anh tự làm hay để chính tay em làm thôi" - Jihoon khẽ cau mày lại liếc Soonyoung một cái, xong đứng lên và định giật lại cái bọc từ trên tay Soonyoung nhưng không kịp
"Dạ dạ, tuân lệnh em yêu, anh tự làm được... em mới về... nghỉ ngơi tắm rửa gì đi" - Soonyoung khi thấy Jihoon đưa tay ra để lấy lại cái bọc đen,liền nhanh chóng nói rồi chạy đi mất
.
.
.
.
.
.
.
Quay trở lại công ty P một chút...
*Cốc cốc cốc*
Wonwoo đang ngồi xem điện thoại trong lúc chờ Mingyu đang ngủ say như chết, liền nghe thấy tiếng gõ cửa mà dời mắt khỏi điện thoại, đứng lên mà ra mở cửa
"Giám đốc Jeon, tôi có chuyện này cần nói" - Seokmin nói sau khi được Wonwoo mở cửa ra
"Cậu cứ nói, tôi đang nghe đây" - Wonwoo khẽ cau mày,khó hiểu
"À, đây là... cách đây khoảng 2 tuần... giám đốc Choi có nhờ tôi giữ cái này... anh ấy còn nói nếu cậu Jeon trở thành giám đốc thì hãy đưa nó cho cậu, nó cần dùng đến ở nhà trên phòng giám đốc Choi, còn nếu là anh Jihoon thì không cần" - Seokmin nói rồi đưa ra một cái hộp nhỏ cho Wonwoo, xong lại nói - " tôi nói xong rồi ạ, giờ này cũng muộn rồi, tôi xin phép ra về trước ạ" - cúi chào Wonwoo một cái rồi Seokmin nhanh chóng rời đi mất
Để lại Wonwoo đang suy ngẫm... về cái hộp hay là... về...
"Anh Choi Seungcheol..." - Wonwoo nói thầm trong miệng
Mất khoảng 20 phút sau, Mingyu vừa dậy liền bị Wonwoo kéo đi, trong tình trạng vẫn còn ngáy ngủ
"Trễ rồi,mấy đứa nhỏ đang đợi ở nhà đấy, em còn ngủ nữa là anh bỏ em ở lại rồi đóng cửa khoá chốt nhé Kim Mingyu " - vừa kéo Mingyu đi cậu vừa mắng
"Dạ...Dạ em dậy... anh lái xe... nha " - Mingyu mắt nhắm mắt mở mà nói
Một lúc sau cả hai cũng về đến nhà
Nhà hôm nay không khác gì một cái hang động của... Hổ Bông...
"Cái..." - Wonwoo giật giật mắt nhìn, không thể tin những thứ cậu đang nhìn thấy
"Mình vào thôi anh, em đói rồi" - Mingyu sau khi đỗ xe vào trong liền kéo Wonwoo vào nhà
Chan, Seungkwan, Hansol, Jihoon đều đang ngồi ở bàn tiệc để chờ đợi hai người họ trong khi Soonyoung vẫn đang tất bật với đống bánh hình con hổ cậu đang nướng...
"Jihoon à,em không vào giúp Soonyoung sao?" - Wonwoo sau khi vừa ngồi xuống ghế đối diện Jihoon liền hỏi
"Em cũng tính thế, nhưng mà em đang quạo, nên thôi" - Jihoon lắc đầu
"Có chuyện gì thế?" - Wonwoo thắc mắc hỏi
"Anh đi mà hỏi tên 'chồng của tổng giám đốc Jeon Wonwoo' ấy" - Jihoon nhấn mạnh chữ chồng cho Wonwoo nghe
"KIM MINGYU, RA ĐÂY TÔI BẢO" - Wonwoo liền đập bàn một cái khiến 3 đứa nhỏ lẫn Jihoon giật mình một chốc
"Dạ... bé nghe..." - Mingyu rón rén đi ra, hai tay nắm chặt vạt áo
"Cậu làm gì em trai tôi giận thế này?" - Wonwoo nhăn mặt hỏi
"Em nào dám, em chỉ... chỉ... chỉ nhờ anh ấy phụ giúp xử lý đống tài liệu trên bàn thôi mà..." - Mingyu cúi gầm mặt xuống lí nhí đáp
"Là cậu ngồi nhìn tôi làm hết, ngoài việc nhìn ra cậu không làm gì hết hả?" - Jihoon liếc nhẹ Mingyu một cái
Trong lòng Jihoon thầm nghĩ "phen này cưng chết chắc rồi Kim Mingyu"
"Nhưng mà em cũng có tăng lương cho anh chứ bộ, anh cũng đồng ý rồi còn gì" - Mingyu vẫn tiếp tục lí nhí
"Hừm... lần này tha cho cậu, xuống phụ Soonyoung làm đồ ăn lẹ,tôi đói rồi" - Wonwoo nói xong rồi cũng nguôi bớt giận
"Chà... hôm... hôm nay anh Wonwoo ngầu quá" - 3 đứa nhỏ ngồi gần đấy đồng thanh nói, khiến Wonwoo có một chút ngượng
"Haha, có gì đâu nào, chỉ một chút việc thôi, anh Wonwoo giỏi lắm đó" - Jihoon liền tiếp lời
"À... Anh lên lầu có chút việc, khi nào đồ ăn ra, gọi anh nhé Jihoon" - nói rồi Wonwoo liền bước đi
.
.
.
.
.
.
Tại lầu 4, trước cửa căn phòng của... Choi Seungcheol....
Có một cái ổ khoá mới,hình như chỉ vừa được khoá lại gần đây vì trước giờ Kim Mingyu ngoài dọn phòng thì cũng chẳng bao giờ làm gì thêm,kể cả khoá cửa
Cậu liền mở bên trong cái hộp ra, bên trong có 1 cái chìa khoá, một dây chuyền có mặt dây chuyền hình trái tim hơi to
Cậu mở khoá cửa, trước khi bước vào bên trong,nơi mà đã 5 năm rồi cậu chưa hề trở lại... cậu hít thở thật sâu một chút để lấy lại tinh thần
"Sẽ ổn thôi mà..." - Wonwoo nói thầm trong miệng
Bước vào bên trong, khung cảnh vẫn không có gì thay đổi nhiều, bàn làm việc của Seungcheol vẫn còn đó, mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn... chỉ trừ... chủ nhân của căn phòng đó...
Cậu chậm rãi bước về phía bàn làm việc, liền thấy một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn
Bên ngoài ghi "gửi em, Jeon Wonwoo" là chữ viết tay của Seungcheol
Cậu liền ngồi xuống chiếc ghế, cầm phong thư lên, ngồi suy ngẫm một lúc cũng quyết định mở nó ra...
"Wonwoo à, là anh, Seungcheol đây, khi em đọc được bức thư này, anh đoán rằng em hiện đã trở thành tổng giám đốc rồi chứ nhỉ, anh cũng không biết nên nói gì nhiều cho em nữa, bây giờ anh chỉ có đủ thời gian để lo cho em, còn Jihoon thì... anh đành nhờ em vậy, anh xin lỗi vì đã ra đi quá đường đột, mọi thứ anh đều có thể tính trước được ngoại trừ một việc...
Wonwoo à, anh muốn hỏi rằng, em đã tha thứ cho anh chưa? Anh xin lỗi em rất nhiều, vì những việc anh đã làm,những việc anh đã đối xử với em lúc đó, những chuyện đó không phải anh muốn đâu, là do cơ thể anh... anh không kiểm soát được
Wonwoo à, Kim Mingyu thật sự yêu em thật lòng đấy,hãy trân trọng mối quan hệ này, hãy luôn đối xử tốt với nó nhé, em biết không, lúc anh kề họng súng vào đầu nó, nó vẫn luôn khẳng định rằng, có đổi một trăm cái mạng của nó để lấy lại sự bình an cho em, nó cũng chấp nhận, chỉ cần là em hạnh phúc, nó đều chấp nhận trả mọi giá đấy, haha
Còn về anh, lúc anh viết bức thư này, anh đã khóc rất nhiều, anh cũng đã có suy nghĩ rằng sẽ bắt em về bên cạnh anh,nhưng phút chót, cái tình cảm của Kim Mingyu đã làm lay động được anh đó, haha
Em biết bác sĩ Yoon chứ, cậu ấy hiện tại là vợ anh rồi, em đừng buồn nhé, bác sĩ Yoon đối xử với anh rất tốt, em không cần lo cho anh đâu, anh đã về với bác sĩ Yoon rồi
Nhắn với Jihoon rằng,anh xin lỗi vì không thể quan tâm nó nhiều hơn, vì anh không có đủ thời gian,anh thật sự rất tiếc, mong hai đứa có thể bỏ qua cho anh và hãy cùng nhau xây dựng công ty P trở nên tốt hơn nhé
À mà... két sắt của anh,em có thể mở nó ra bằng mặt dây chuyền anh đã đưa đấy, trong đó là kỉ niệm của ba anh em mình, Jeon Wonwoo à, khi nào em cảm thấy mệt mỏi quá hãy tâm sự với Mingyu nhé, còn nếu nó dám làm gì em buồn, hãy lên phòng này mà nói với anh, anh sẽ xử nó cho em...
Choi Seungcheol
Vẫn mãi là người anh
trai yêu quý của hai đứa
em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Wonwoo vừa đọc bức thư vừa không kìm được nước mắt, không phải đâu, lá thư mới,nhưng trên đấy khá nhiều dấu nước mắt của Seungcheol, lúc viết anh ấy đã thật sự khóc
"Anh Seungcheol... em đã tha thứ cho anh rồi mà... sao anh vẫn bỏ em đi một lần nữa..." - Wonwoo lấy tay che mặt, ngăn cho nước mắt không rơi
Mất một lúc lâu, cậu đứng lên tiến về phía két sắt, cầm mặt dây chuyền mà đặt vào đấy, sau đó cửa két sắt mở ra...
Bên trong toàn là ảnh chụp chung của cậu, Seungcheol và Jihoon
Có cả những bản nhạc mà do chính tay Seungcheol đã viết, viết tặng Wonwoo cũng có, viết tặng Jihoon cũng có, nhưng anh ấy vẫn chưa hề nói với cậu và Jihoon
"Anh thật là tồi đó, Seungcheol à..." - Wonwoo cắn răng, ngước mặt lên trên để ngăn nước mắt chảy xuống, cậu ngồi đó một lúc thật lâu, đến khi Jihoon đi tìm cậu mà lên đến nơi,chỉ thấy Wonwoo vẫn đang ngồi khóc ở đó
Jihoon cũng cầm lấy bức thư mà đọc, Jihoon không như Wonwoo, chỉ vừa đọc xong đã khóc oà lên mà ôm chầm lấy Wonwoo
.
.
.
.
.
.
.
Hai bản nhạc sau này cũng được chính Jihoon và cậu cùng nhau thêm thắt nó lại một cách hoàn chỉnh... nhưng sẽ không bao giờ phát hành... bởi vì, nó chỉ dành cho cậu và Jihoon
.
.
.
.
.
.
.
.
Một lúc lâu sau, Wonwoo và Jihoon cùng nhau đi xuống bữa tiệc, hai anh em trong lúc đi đã thoả thuận sẽ giữ bí mật chuyện này...
Mingyu và Soonyoung đã nốc hơn nửa thùng bia rồi..., họ thấy hai người kia bước xuống rất điềm tĩnh...
Nhưng làm sao qua mắt được Mingyu và Soonyoung? Đôi mắt đỏ của Jeon Wonwoo và Lee Jihoon chỉ cần nhìn kĩ là thấy
Nhưng hai đứa vẫn tôn trọng Jihoon và Wonwoo, họ không nói, cả hai sẽ không hỏi
Những dự định trừng phạt Kwon Soonyoung lúc đang trong bữa tiệc, Jihoon cũng bỏ qua mất, cậu đã không còn tâm trạng, chỉ ăn qua loa một chút
"Tớ về phòng trước đây, Wonwoo à, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé" - Jihoon nói rồi,ôm hôn vào má Wonwoo một cái rồi rời đi
Soonyoung cũng chạy theo Jihoon ngay sau đó
3 đứa nhỏ được thả ga ăn uống vui chơi, có lẽ chỉ có 3 đứa này là vẫn còn tâm trạng quẩy banh nóc cái nhà này
Wonwoo và Mingyu cũng về phòng ngay sau đó
"3 đứa ăn xong nhớ dọn dẹp rửa bát, lau nhà đầy đủ nhé" - trước khi rời đi, Mingyu nói
3 đứa cũng khá là ngoan, nhưng không hẳn là 3 đứa đều làm
Lee Chan và Boo Seungkwan đã chuồn về phòng trước,để lại "Lọ Lem Chwe Hansol" một mình dọn dẹp
"Em được lắm Boo Seungkwan" - thầm mắng yêu em người yêu một cái, vẫn ngoan ngoãn mà làm sạch bữa tiệc sau khi họ đã quậy gần nát cái nhà
.
.
.
.
.
.
.
"Này... Jihoonie..." - Soonyoung lao vào phòng liền ôm lấy Jihoon - "nếu em buồn, luôn có anh ở đây"
"Em cần yên tĩnh một chút, xin lỗi anh nhé Soonyoungie" - Jihoon cũng đáp lại cái ôm đấy, xong liền lấy cái ball-gag lẫn bịt mắt đeo cho Soonyoung,xong lấy còng tay khoá cậu lại
Soonyoung cũng ngoan ngoãn chiều em người yêu, biết em đang buồn, nên cũng nguyện làm trò cho em tiêu khiển...
Nên là Soonyoung thay vì im lặng để Jihoon yên tĩnh,cậu lại đi một bước không ai lường trước được...
Cậu khẽ rên rỉ, không phải một chút, mà liên tục, đến mức khiến Jihoon khó chịu ra mặt
Liền mở tủ lấy 3 cái điều khiển ra, một lần ấn bật max cả 3 cái...
Lần này Soonyoung không giả vờ rên rỉ nữa,cậu rên thật
"Nghe đâu hôm nay anh bận bịu quá, không có thời gian đi tập gym theo yêu cầu của em nhỉ?" - Jihoon cau mày hỏi với giọng khó chịu
"Aghhh...anh...in..aghh...ỗi...aghh..." - Soonyoung cựa quậy rên rỉ
Lần này chết thật, Kwon Soonyoung hôm nay không cần tập vẫn có thể giảm cân giữ dáng mà, bị một lúc 3 vật tác động ở các vị trí khác nhau,mồ hôi Soonyoung chảy ra liên tục,ướt cả giường
"Đến khi em thấy thoả mãn thì em sẽ dừng, không thì anh đợi nó hết pin đi nhé" - nói rồi Jihoon khẽ rón rén bước ra khỏi phòng, Soonyoung đâu biết...
.
.
.
.
.
.
.
"Wonie... anh có chuyện gì buồn thế ?" - Mingyu nói giọng cún con,khẽ ôm chặt người Wonwoo
"Anh... anh không sao đâu Gyu" - Wonwoo vẫn cố điềm tĩnh - "hôm nay anh hơi mệt, anh cần nghỉ ngơi,xin lỗi em nhé Gyu" - nói rồi Wonwoo đắp chăn ngang ngực cậu rồi nằm yên, nhưng không hề ngủ được,hôm nay cậu ngủ quá nhiều rồi
"Wonie... cho em... được không" - Mingyu vẫn nói giọng cún con,ngoan ngoãn ôm chặt lấy người Wonwoo
Bằng sức nóng của bia mà cơ thể Mingyu khá là nóng... Wonwoo có thể cảm nhận được cơ thể Mingyu ngày càng nóng dần hơn
"Ngoan nào Gyu, hôm nay không được,ngày mai anh bù cho em, ngày mai được nghỉ mà" - Wonwoo nói giọng hơi chút khó chịu
Biết rằng ngoan cố là không được, Mingyu liền cố chấp lột quần Wonwoo ra, liền bị Wonwoo tung một cước thẳng vào mặt,xong bị khoá tay lại bằng cái còng số tám
"Nằm yên ở đấy mà xám hối đi" - Wonwoo nói rồi, đóng cửa cái rầm bước ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
Wonwoo và Jihoon đều chạm mặt nhau ngay giữa lối lên tầng 4...
Cả hai đều im lặng... Không nói một lời... cùng nhau bước lên trên
"Anh mất ngủ à?" - Jihoon hỏi
"Em mất ngủ à?" - Wonwoo cũng hỏi cùng lúc với Jihoon
"Chúng ta giống nhau thật đấy" - Jihoon cười,rồi ôm Wonwoo một cái
"Này, em nghĩ... bác sĩ Yoon và anh hai như thế nào" - Wonwoo hỏi, xoa đầu Jihoon
.
.
.
Trong phòng Seungcheol có một cái ban công khá rộng rãi
Cả hai anh em Wonwoo và Jihoon đều khá bất ngờ... Seungcheol đã chuẩn bị sẵn... một cây đàn guitar màu đỏ đính ruby và một chiếc piano có dán đầy sticker con mèo đeo kính cực đẹp
"Chúng ta cùng nhau làm một tuyệt tác nhé anh Wonwoo..." - Jihoon nói rồi tiến về phía cây đàn guitar
"Được chứ, cần anh quay lại không, cậu em nhạc sĩ?" - Wonwoo cười đùa nói, rồi cậu lấy điện thoại ra đặt gần đấy, phạm vi đủ quay cả cậu lẫn Jihoon
.
.
.
.
.
.
.
"...Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng
Ai biết bầu trời xanh kia
Ngày mai sẽ trở thành sao khuya
Để ta nhớ về người mỗi đêm..."
.
.
.
.
.
.
"Hôm nay là ngày cuối cùng em khóc vì anh đấy, Choi Seungcheol..." - Wonwoo ngước mắt nhìn lên hai vì sao đứng cạnh nhau
"Đúng thế, tụi em hứa sẽ sống thật tốt thay anh và bác sĩ Yoon" - Jihoon cũng ngước mắt nhìn lên hai vì sao nhỏ đấy
Hai vì sao tinh tú toả sáng lấp lánh giữa trời đêm... Họ cùng nhau ngắm nhìn, cùng nhau tâm sự suốt 3 tiếng đồng hồ
Một lúc lâu sau, Wonwoo và Jihoon đều trở về phòng của mình...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Soonyoung vẫn nằm đấy rên rỉ liên tục...
"Ôi yaaa... Soonyoungie xuất ra làm ướt cả giường của em rồi" - Jihoon cởi bịt mắt của Soonyoung rồi nhìn cậu
Đôi mắt Soonyoung lờ đờ đi mất, đôi mắt như chứa đầy dục vọng...
"Aghh....I...I...ion...aghh...anh...uốn..." - vừa rên rỉ, nhìn Jihoon bằng cặp mắt đầy tràn dâm dục đấy
Jihoon luồn tay xuống, nhẹ nhàng xoa nắn hậu huyệt của Soonyoung,nhẹ nhàng từ từ rút ba dị vật vẫn còn rung động ra khỏi, khiến Soonyoung nhẹ nhàng rên rỉ
Rồi Jihoon dùng tay xoa nhẹ ở bên ngoài, khiến toàn thân Soonyoung ngứa ngáy khó chịu...
"Aghh....ion...a...uốn...aghh....àm...ơ..."- khẽ rên theo từng nhịp xoa nhẹ của Jihoon
"Thế từ bây giờ có ngoan ngoãn nghe lời em không?" - Jihoon ngừng tay, rồi cởi ball-gag của Soonyoung ra
"Aghhh...Anh...nghe...nghe lời.... mà...là...làm ơn cho anh..." - Soonyoung vừa rên rỉ vừa nói
"Hôm nay em không bôi trơn nhé?" - Jihoon tiến về phía sau lôi Jihoon nhỏ ra cạ cạ trước hậu huyệt của Soonyoung
"Aghh...làm ơn...bôi trơn... không thì chết anh mất...aghhh..." - Soonyoung lắc lắc đầu - "cầu xin em..."
"Anh có quyền quyết định à?" - Jihoon nắm tóc Soonyoung giật ngược đầu cậu lại, tiến đến gần lỗ tai Soonyoung mà khẽ nói
"Aghh... Đau anh... Aghh... anh xin em...làm...làm ơn... anh hứa từ giờ sẽ không cãi lời em nữa..." - Soonyoung vẫn tiếp tục lắc đầu
Jihoon nhẹ nhàng cầm chai bôi trơn ra, nhét thẳng cái đầu của chai bôi trơn vào hậu huyệt của Soonyoung rồi bơm hết cả nửa chai vào trong đó
"Nào... làm thoã mãn con mắt của em đi,rồi em sẽ cho anh... Soonyoungie~"- Jihoon nói rồi rút chai bôi trơn ra, xoa nhẹ nhẹ vào bên ngoài hậu huyệt của Soonyoung xong đánh vào mông cậu một cái mạnh
"Aghh....ahhh..." - Soonyoung rên lên vì đau
Một lúc sau vì không giữ được,từng dòng gel bôi trơn cứ chảy ra từ hậu huyệt của Soonyoung, chảy từ từ... rất thoã mãn con mắt của Jihoon...
"Oaaaa, Soonyoungie đúng là một con hổ dâm đãng~" - Jihoon đánh vào mông Soonyoung tiếp
Rồi cậu không báo trước,liền cho cả Jihoon nhỏ vào bên trong Soonyoung mà liên tục ra vào
"Aghhghhh....aghhh...gahhh...hahhhh... Jihoonie...anh...thật sướng... Jihoonie....aghhh" - Soonyoung như dần mất kiểm soát, rên rỉ liên tục tên của em người yêu
Họ động nhau đến hơn 4 giờ sáng
Sau đó Jihoon liền vệ sinh cho Soonyoung
Cũng không quên thoa tí thuốc dưỡng để tránh Soonyoungie sáng mai mà đau đớn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi bây giờ là bên phía Wonwoo
Sau khi Wonwoo mở cửa ra, liền thấy Kim Mingyu vẫn mở mắt, nhưng cậu vẫn nằm đó xem tivi được, nhưng liếc thấy Wonwoo vẫn không nói lời nào...
Wonwoo rón rén tiến về phía giường, định lấy chăn đắp để ngủ liền bị Mingyu giật lấy cái chăn với cả gối đi mất
"Mingyu..." - Wonwoo tiến lại phía Mingyu khẽ ôm lấy người cậu - "sao thế Gyu~"
Mingyu vẫn im lặng tập trung xem tivi không nhìn Wonwoo lấy 1 giây
"Gyu~ anh xin lỗi..." - Wonwoo lao vào lòng Mingyu rồi ôm chặt cậu
Ôi không,Kim Mingyu cố gắng ngầu ngầu đã biến mất
"Hức, Wonie hết thương bé Gyu rồi" - Mingyu ôm chặt Wonwoo, bế thẳng cậu lên giường rồi đặt xuống, tiện lột quần Wonwoo ra
"Phải,phải phạt Wonie mới được" - Mingyu nói rồi liền lấy còng tay mà Wonwoo nghĩ nó đã khoá được tay Mingyu, khoá cậu lại
"Aghh... Gyu, em làm cái...ahhhh...aghhh..." - Wonwoo chưa kịp phản ứng, Mingyu đã lật người cậu lại, dúi đầu vào phần hậu huyệt của Wonwoo mà mơn trớn cho nó bằng cái lưỡi điêu luyện của cậu và nới lỏng hậu huyệt của Wonwoo
"Ahhh....đừng...Gyu...ahhhh...Gyu~" - Wonwoo cố gắng kháng cự nhưng không thể,lúc này Mingyu nhỏ đã ở ngay trước hậu huyệt của cậu mất rồi
"Anh vừa đi đâu?" - Mingyu hỏi
"Anh đi với Jihoon mà, Gyu~...aghh..." - Wonwoo vừa trả lời,liền bị Mingyu không báo trước mà vào bên trong cậu
"Ahgggg... Wonie, thật chặt đấy,thả lỏng ra nào...anh định cắn đứt em luôn sao... đồ hư hỏng này..." - Mingyu vừa nói vừa lấy tay vỗ mông Wonwoo theo từng nhịp ra vào của cậu
"Aghh...Gyu~... thật sướng...aghhh... anh muốn nữa...nữa Gyu ~"- Wonwoo mất kìm chế mà rên rỉ, cậu bấu víu chặt lấy ga giường mà nhàu nát nó
.
.
.
.
.
.
.
.
Cả hai căn phòng của Jihoon và Wonwoo cứ thế ngập trong sự dâm dục...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đợi cái gì ? Phòng của Hansol với Seungkwan á ? Hong pé ơi, horanghae 🐯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro