Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kế hoạch đảo chính của Kwon Soonyoung

2 năm sau...

Lúc này... Ở đâu đó tại Seoul...

"Đây là...?" - Seokmin trong lúc thu xếp đồ vào vali giúp Jisoo, liền thấy có một mảnh giấy rơi ra

"Nhà hàng Thiên đường hạnh phúc?" - sau khi mở tờ giấy ra, cậu đọc được tên nhà hàng và cả địa chỉ, nhưng mà khoan đã, cái địa chỉ này là ở bên Trung Quốc cơ mà...

Định bước ra ngoài để hỏi Jisoo về chuyện này thì Jisoo đã bước vào

"Có chuyện gì thế em ?" - Jisoo vẫn không hay biết gì

"Đây là gì vậy anh?" - Seokmin đưa tờ giấy địa chỉ ra cho Jisoo xem

"À... cái này là của giám đốc Choi đó,anh ấy bảo nếu Jihoon kí vào tờ giấy màu hồng thì khỏi đưa,còn kí vào tờ màu xanh thì đưa cái tờ này nè" - Jisoo cầm tờ giấy đọc một chút rồi chợt nhớ ra

"Thế... sao nó vẫn còn nằm ở đây?" - Seokmin day nhẹ hai thái dương, hỏi nhẹ anh

"Hình như... Có gì đó sai sai ở đây thì phải..." - Jisoo vẫn chưa hiểu ra rằng... Choi Seungcheol 160 IQ, thiên tài dự đoán,nhưng kế hoạch vẫn có một chút sai sót,mà sai sót lại nằm ngay ở Hong Jisoo...

"Thôi kệ đi, chắc không sao đâu" - Jisoo phẩy tay xong cất tờ giấy nhỏ ấy lại vào trong cái hộp gỗ nhỏ

"Thôi,ngủ sớm đi em yêu, ngày mai chúng ta bắt đầu chuyến du lịch rồi đó" - xoa đầu Seokmin một cái rồi lôi người cậu lên giường...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Anh Wonwoo" - Mingyu ôm chặt lấy chân anh mèo của cậu - "đừng đi mà"

"Hồi sáng anh hỏi em có muốn đi hay không,em không những từ chối mà lại nạt nộ anh còn gì ?" - Wonwoo dãy dãy chân, nhưng vẫn không nỡ đạp thân người đang nằm lết dưới sàn

"Lần này không giúp được em đâu" - Wonwoo đạp nhẹ vào người Mingyu - "vé với phòng Jihoon đặt hết từ hồi sáng rồi, nếu em muốn đi thì qua mà thuyết phục Jihoon đi"

Như cá mắc cạn mà gặp phải cơn mưa, Mingyu liền vụt đi mất...

"Jihoon à, giúp em với" - lần này tiếp tục là bám chân mèo,nhưng không phải anh mèo cận, mà là anh mèo cơm...

"Không" - Jihoon thẳng thừng từ chối

"Làm ơn đấy, xin anh, em không thể thiếu anh Wonwoo được" - Mingyu chắp tay, ra vẻ mặt đáng thương nhìn Jihoon

"Vậy cậu để tôi đánh 500 roi" - Jihoon rút từ dưới gầm bàn ra một cái roi da - "nếu cậu chịu được thì tôi giúp"

Lần này Mingyu xanh mặt thật,nhưng cậu vẫn quyết tâm

"Được, anh nhớ giữ lời đấy" - Mingyu nói rồi, mạnh dạn đứng lên xoay mông về hướng Jihoon

"Ơ nào, lột cái quần ra,ai biết cậu có lót miếng đệm nào hay không chứ?" - Jihoon vẫn tựa lưng vào ghế mà nói

"Em chịu mà, anh cứ đánh đi" - Mingyu cắn răn, lột cái quần cậu đang mặc xuống

Chát chát chát chát.... từng tiếng roi vụt vào da thịt vang lên

"Áaaaaaa... ch....chết mất..." - Mingyu vừa chịu xong 50 roi đã ngã khuỵ xuống

"Nào,còn 9 lần như vậy nữa" - Jihoon vẫn mặt lạnh, nhịp nhịp cái roi da trước mông Mingyu

"Được rồi Jihoonie" - Wonwoo không nhịn được cười mà tiến vào, vỗ vai Jihoon một cái - "đùa em ấy chút thôi, đừng mạnh tay thế chứ"

Mingyu mặt đen lại... - "hả???"

"Chạy lẹ" - Wonwoo kéo tay Jihoon chạy ra ngoài trước khi bị Mingyu tóm được

Cùng lúc đó, Soonyoung vừa lên tới phòng của cậu và Jihoon, liền giật mình vì thấy Mingyu mặt đỏ, không biết có phải tưởng tượng hay không mà hình như cậu còn thấy khói bốc lên

"Min...Mingyu sao thế em?" - Soonyoung lắp bắp hỏi,nhưng vẫn không quên lùi lại vài bước

Bỗng Mingyu tiến nhanh đến Soonyoung mà lôi ngược cậu ấy vào trong, xong đóng cửa cái rầm, khiến Jihoon lẫn Wonwoo giật mình

"Phen này tiêu Soonyoung rồi" - Wonwoo lắc đầu nói
.
.
.
.
.
.
"Aghh...cái gì vậy Ming... Aghhhh... Mingyu, em bị.... Aghhhh... điên à...aghhh..." - Soonyoung tay bị trói lên trần nhà, mông thì cứ vài giây lại bị Mingyu lấy roi da quất vào

"Tức chết mất thôi, tất cả là tại anh Jihoon cả đấy" - nói rồi, Mingyu lấy roi quất liên tục vào mông Soonyoung đến đỏ ra

"Aghhh....tha cho anhh....aghhh....đừng mà....đau chết mất...áaaaa" - Soonyoung vừa rên la thảm thiết vừa cố gắng cầu xin Mingyu

"Anh này" - Mingyu ngừng tay lại - "muốn đảo chính không?"

"Hả??? Cái gì cơ" - Soonyoung bất ngờ

"Thì đảo chính với Jihoon, kế hoạch cứ để em lo" - Mingyu nháy mắt
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày hôm sau.
Theo đúng kế hoạch vạch sẵn, Soonyoung đúng 5 giờ chiều đã liền pha một cốc nước cam như thường khi cậu vẫn làm cho Jihoon... nhưng hôm nay, cậu theo lời Mingyu mà giã nhuyễn một viên thuốc màu trắng xong lại đổ vào ly nước cam đấy

Jihoon không hay biết gì, cứ như thường khi mà cậu vừa đi làm về, lên phòng tắm...

"Anh để nước cam ở đây, Jihoonie, có gì cứ gọi anh nhé" - Soonyoung bưng cốc nước cam vào đặt lên bàn cho Jihoon rồi rời đi

Một lúc sau, Jihoon thân thể không một mảnh vải bước ra lấy khăn lau cơ thể, cậu cầm ly nước cam lên mà uống sạch như mọi lúc

Cậu lại tiếp tục thoải mái, nằm ngã lưng lên giường và xem tivi

Ba phút sau, Soonyoung bất ngờ mở cửa phòng ra mà không báo trước khiến Jihoon cực kỳ bất ngờ

"Anh vào đây là...cái gì thế này??" - cậu vừa nói vừa định ngồi dậy, nhưng không thể

"Aghh...." - Jihoon cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng nhưng cũng không thể cử động bất cứ bộ phận nào trên cơ thể cậu

"Jihoonie... Để anh giúp em nhé~" - nở một nụ cười tà dâm,cậu tiến về phía thân người nhỏ bé ấy

"Không.... không... làm ơn.... đừng mà" - Jihoon nhắm chặt mắt lại, những hình ảnh xấu xa trong quá khứ dần dần hiện lại trước mắt cậu

"ĐỪNG MÀAAA... LÀM ƠN... WONWOO, CỨU EM..." - Jihoon hét thật lớn, dùng hết sức để hét

Soonyoung nằm đè lên thân người cậu, mơn trớn khắp cơ thể cậu, rồi dần dần tiến về phía hậu huyệt...

"Làm ơn... tôi không muốn... các người tha cho tôi đi mà..." - Jihoon nhớ lại quá khứ kinh hoàng ấy, cậu không nói điều này với Soonyoung...

Kể một chút về quá khứ, cách đây 4 năm, trong một lần đi giao tài liệu cho Seungcheol, lúc trở về cậu đã bị bắt lại bởi một đám thanh niên biến thái...

Nhưng thật may mắn, chính Mingyu đã cứu cậu kịp lúc, nhưng sự việc đó đã ám ảnh Jihoon đến tận bây giờ...

"Jihoonie~ chiều anh một ch... Aghh" - Soonyoung định nói lời dâm đãng với Jihoon, nhưng liền bị một cây đàn đập thẳng vào đầu, khiến cậu kêu lên một tiếng rồi bị kéo ngã ra sàn

"Không sao rồi, có anh đây Jihoon, bình tĩnh lại nào..." - Wonwoo ôm chầm lấy người Jihoon, vỗ về cậu một lúc

"Hức... hức... anh Wonwoo, làm ơn, đuổi bọn chúng đi đi" - Jihoon ôm chặt người Wonwoo, cậu khóc ướt cả áo của anh

"Nào ngoan nào, bọn chúng đi rồi, không sao cả, Jihoon, bình tĩnh lại" - Wonwoo vẫn xoa đầu Jihoon nhẹ nhàng, an ủi cậu

"Anh làm cái mẹ gì thế Jeon Wonwoo??" - Soonyoung mất một lúc lâu, choáng váng rồi dần ngồi dậy, chửi Wonwoo một câu

"Riêng cậu thì một lát tôi xử sau" - Wonwoo xoa đầu Jihoon, xoay nhẹ đầu về phía người đang ngồi dưới đất mà gằn giọng nói

Lúc này do nghe tiếng động mà Lee Chan tò mò ngó vào trong nhìn - "có chuyện gì thế anh, em nghe thấy ồn ào"

"Chan, em xuống pha cho Jihoon một ly nước chanh nóng nhanh lên" - Wonwoo vừa nhìn thấy Chan,liền n... à không,với cái giọng như muốn giết người ấy thì là... đang ra lệnh cho Chan

Chan nghe thế, không rét mà run, lập tức chạy xuống dưới bếp...

"Anh đuổi bọn chúng đi rồi,một lát Chan nó lên với em nhé, ngoan nào" - Wonwoo đặt người Jihoon nằm xuống giường,rồi đắp nhẹ chăn cho cậu, không quên xoa nhẹ đầu - "bây giờ anh đi có chút việc" - nói xong liền nắm tóc Soonyoung kéo đi dứt khoát

Soonyoung vẫn đang bị choáng do cú đập vừa rồi, liền bị nắm tóc kéo đi, cậu kêu la thảm thiết nhưng chẳng ai dám cứu cậu... kể cả cái tên bày ra trò này...
.
.
.
.
.
.
"Áaaaa....áaaaaaa....agh....agh...áaaa..." - từng tiếng kêu la thảm thiết phát ra trong căn phòng trừng phạt, từ lúc trong trẻo đến mức khản đặc lại...

"Tôi không cần biết lí do gì... và tại sao cậu lại dám làm cái trò khốn nạn đấy với Jihoon nhà tôi" - Wonwoo quát rồi vẫn tiếp tục quất roi vào người Soonyoung đến mức da thịt cậu chằn chịt vết roi đỏ lên

"Áaaaa...aghh...aghhh...áaaa...làm...làm ơn... nghe tôi...áaaaaaa..." - Soonyoung khó nhọc nói

"Được,tôi cho cậu 5 giây" - Wonwoo ngừng tay lại, tiến về phía trước bóp chặt cằm Soonyoung rồi gằn lên từng tiếng - "Nói mau"

"Aghh...à...ingyu... ingyu...ỉ...o...ôi..." - bị Wonwoo bóp chặt cằm,cậu khó nhọc phát ra từng chữ

"Mingyu?" - Wonwoo khẽ nhăn mặt

Soonyoung thấy Wonwoo đã nhắc đến Mingyu, liền gật đầu lia lịa không ngớt

Wonwoo liền cầm điện thoại lên, bấm nhấn gọi cho "Kim Cún" của cậu

"KIM MINGYU, ĐI LÊN ĐÂY NGAY CHO TÔI" - cậu quát thẳng vào chiếc điện thoại xong quăng nó vào góc phòng đến bể cả màn hình...

Soonyoung nuốt nước bọt, cậu xanh mặt...

Một lúc sau,Mingyu rón rén khẽ đi lên

"Lại đây" - Wonwoo chỉ xuống đất, ngay kế bên cạnh Soonyoung đang bị trói - "TÔI BẢO EM LẠI ĐÂY"

Mingyu không dám cãi nửa lời...

"Bày trò hả ?" - Wonwoo chống nạnh trước mặt, nhìn xuống hỏi - "em biết Jihoon ám ảnh việc đó đến mức nào mà vẫn dám bày cái trò này hả ?"

"Á....cái gì vậy....sao không đánh nó... mà đánh tui" - Soonyoung đang thở yên bình liền bị đánh 5 cái trời giáng vào người

"Cậu muốn đảo chính lắm chứ gì ?" - Wonwoo khẽ gằn giọng, nắm tóc Soonyoung

"Á...đau...Wonwoo..." - Soonyoung khóc không ra nước mắt luôn rồi

Mingyu thầm nghĩ... "Jeon Wonwoo tàn bạo đã quay lại"

Chưa kịp chuẩn bị gì liền bị Wonwoo đạp một cái khiến cậu đang quỳ liền bị ngã lăn ra đất

"Uống vào đi" - Wonwoo quăng xuống đất một viên thuốc màu xanh - "một lát tự làm, xong xuống phòng mà quỳ gối"

"Anh..." Mingyu bỗng ngồi bật dậy, định nói gì đó, nhưng cậu nhìn vào ánh mắt đầy sự thất vọng của Wonwoo, liền cứng họng lại

"Em biết anh tin tưởng em đến mức nào mà Gyu? Tại sao em đối xử với Jihoon như thế ?" - Wonwoo day nhẹ hai thái dương

"Anh không muốn nghe điều gì nữa, Gyu" - Wonwoo nói rồi tiến ra ngoài cửa

"Cả hai đứa, dám tái phạm thì đừng mong cơ thể còn nguyên vẹn" - nói rồi cậu đóng cửa cái rầm lại, đến mức hỏng cả chốt, cánh cửa cũng muốn lung lay

Mingyu liền nghe thấy từ "cấm vận" liền hiểu số phận của cậu...
Nhưng cậu không trách Wonwoo,cậu biết điều đó là sai, cậu chỉ muốn trả thù Jihoon, nhưng cậu không nghĩ việc này sẽ khiến Wonwoo giận đến thế
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Quay lại phòng Jihoon, lúc này thuốc đã tan bớt một ít, một phần nhờ nước chanh Chan làm...

"Anh thấy ổn hơn chưa" - Chan khẽ ôm Jihoon vào lòng

"Ưm...anh đỡ hơn tí rồi" - Jihoon nói, cậu muốn nhấc tay lên xoa nhẹ lưng Chan nhưng vẫn không được

Rồi bỗng Wonwoo tiến vào

"Em sao rồi, đỡ hơn chưa ?" - Wonwoo hỏi,giọng vẫn còn một chút sự cọc cằn

"Ưm...em đỡ hơn rồi..." - Jihoon được Chan đỡ ngồi dậy,liền cố gắng nói

"Ngoan" - Wonwoo bất giác xoa đầu Jihoon

"Ơ...em nữa..." - bỗng nhiên Chan nói,khiến cả Jihoon lẫn Wonwoo bật cười

"Được rồi" - Wonwoo xoa nhẹ đầu Chan - "em ngoan hơn tên chuột thối kia"
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên phòng trừng phạt bây giờ, Soonyoung dù đang bị trói nhưng mồm vẫn không ngừng mắng tên cún kia

"Này...sao cậu bảo làm như thế sẽ không sao?" - Soonyoung tức giận quát

"Em...em..." - Mingyu lí nhí đáp

"May mà Jihoon không có chuyện gì đấy...thôi... Wonwoo còn dùng đàn đập tôi đây này" - vừa nói Soonyoung vừa ráng dùng chân để đạp Mingyu

Bỗng... Mingyu biết cảm giác này là gì... thuốc đã ngấm hoàn toàn vào cơ thể cậu... nó dần dần làm cậu mất kiểm soát

"Aghh...gruuh..." - Mingyu cố gắng bấu víu chặt lấy cơ thể mình

"Ủa...gì nữa..." - Soonyoung thắc mắc

"Anh đừng...đừng nói gì nữa... em sắp không kiểm...kiểm soát được rồi" - Mingyu khó nhọc nói từng tiếng, rồi cố gắng tiến về phía góc phòng

"Em lại giở trò gì nữa...aghh" - Soonyoung vừa định nói, liền thấy Mingyu phóng nhanh về phía cậu,nhấc hai chân cậu đặt lên vai rồi thoa thuốc bôi trơn

"Ê ...ê...ê chú mày lớn lắm...điên...điên à...anh cấm đấy nhé...ê này..." - Soonyoung hoảng loạn la lên, cựa quậy

Nhưng Mingyu nào nghe thấy, cậu liền 1 nhát đâm thẳng vào Soonyoung

"ÁAAAAAAAA..." - Soonyoung quá đau đớn,cậu liền hét lên một tiếng

Mingyu vẫn không nói gì, chỉ gầm gừ trong họng...

"Aghhh...agggg..a...ahhh..." - Soonyoung thở dốc, cái này quá sức chịu đựng của cậu rồi,tại sao Mingyu lại làm thế với cậu

"Viên thuốc???" - Soonyoung bất giác nhớ ra viên thuốc màu xanh ấy

Nhưng cậu không kịp nghĩ gì, Mingyu đã bắt đầu động, liền đâm thẳng vào ngay điểm G của cậu, khiến Soonyoung vừa đau, nhưng lại cực sướng

"Aghhh...ahhh...Gyu...đừng mà..." - Soonyoung cắn răn nén cơn đau lại, nhưng một lúc lại bắt đầu rên rỉ

Liền bị Mingyu nhét hai ngón tay vào họng cậu, kẹp lấy cái lưỡi của cậu lại

"Ưm....ư...ưghh..." - Sooyoung khó nhọc rên rỉ

Lúc này Mingyu bắt đầu tăng tốc... cậu như một cái máy may bật hết công suất... suốt 2 tiếng
"Aghhhh......" - Soonyoung rên rỉ ngày càng lớn hơn

Một lúc sau, Soonyoung tự xuất ra mà không cần dùng đến tay, xuất thẳng lên cả ngực Mingyu

Mingyu dùng tay quệt những dòng dâm dịch ấy, rồi đưa nó lại vào miệng của Soonyoung

"Liếm...nhanh..." - Mingyu gằn giọng như ra lệnh

Soonyoung bất giác lo sợ nên đành làm theo

"Đúng là con hổ dâm đãng... Em xuất ở bên trong luôn nhé" - Mingyu sau một lúc liền thông báo,chứ không phải hỏi, xuất ngập cả hậu huyệt của Soonyoung

Bụng Soonyoung trương lên, cậu nhăn nhó khó chịu

"Một lát nữa, Jihoon tỉnh dậy cũng sẽ phạt cái lỗ dâm đãng này của anh thôi " - Mingyu cười cợt, đánh mạnh vào mông Soonyoung một cái - "em xuất vào trong thay cho thuốc bôi trơn rồi, kaka, một lát con hổ dâm đãng bị Jihoonie phát hiện sẽ bị Jihoonie phạt tàn bạo đây~" - Mingyu nói xong vỗ mông Soonyoung thêm một cái phát rõ ra cả tiếng

Rồi cậu cởi trói cho Soonyoung, đặt Soonyoung lên giường ở gần đó, xong liền trở về phòng

Soonyoung nằm đó nhăn nhó khó chịu, cậu không còn sức để ngồi dậy được nữa

Mingyu sau khi trở về phòng, như Wonwoo đã dặn, cậu liền tự giác quỳ một góc phòng chứ không lên giường nằm
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Jihoon tiến vào phòng trừng phạt,liền nhìn thấy Soonyoung đang nằm gục mặt ở đó, cậu đã nghe Wonwoo kể lại hình phạt vừa rồi,cậu có chút buồn... nhưng mà đáng

Không báo trước,liền cầm cây roi da vẫn đang đặt ngay ghế gần đó, tiến lại quất vào mông Soonyoung liên tục

"Á...á...." - Soonyoung đang thiu thiu ngủ, liền cảm giác đau đớn mà hét lên

Nhưng cậu không còn sức để kháng cự

Rồi bất ngờ, Jihoon đổ thuốc bôi trơn vào chỗ hậu huyệt của Soonyoung

"Hôm nay con hổ dâm đãng này sẽ bị phạt cực nặng...con hổ có muốn trăn trối điều gì không? Soonyoungie~" - Jihoon khẽ tiến sát lại gần tai của Soonyoung mà gằn giọng xuống

"Aghh...aghh... Jihoonie, nghe...nghe anh giải thích đã... Áaaa" - Soonyoung vừa định nói,liền cảm giác hậu huyệt của cậu đã được nhét vào trong hai dị vật, bật hết công suất

"Ưmm...aghh...aaaa..." - lại một lần nữa điểm G bị kích thích khiến Soonyoung rên rỉ

Chưa dừng lại ở đó, Jihoon nhỏ cũng tiến vào trong theo, ra sức mà dập nát hậu huyệt của Soonyoung, cũng tiện mà đẩy hai dị vật vào sâu tận bên trong cơ thể Soonyoung

Vừa nghỉ ngơi một chút sau khi bị Mingyu...,bây giờ lại tiếp tục bị Jihoon hành hạ, Soonyoung lần này khóc không ra nước mắt

"Sao...muốn đảo chính lắm à... con hổ dâm đãng này..." - Jihoon vừa nói, cậu liên tục động nhanh, tay thì cầm roi da mà quất vào mông Soonyoung

Vừa sướng vừa đau, Soonyoung rên rỉ thảm thiết suốt hai tiếng bị Jihoon phạt, rồi liền xuất thẳng vào trong Soonyoung,khiến bụng cậu trương lên thêm

Sau đấy, Jihoon cũng kéo cậu vào phòng vệ sinh mà vệ sinh cho cậu...

"Hửm ..." - Jihoon khẽ nhăn mặt... khi thấy...bụng Soonyoung trướng lên

Cậu đặt Soonyoung nằm vào bồn tắm, xong liền lấy chân đạp mạnh vào bụng cậu...

Như bị ép mạnh, dâm dịch của Mingyu lẫn của Jihoon trào ngược ra bên ngoài...

Jihoon thấy lạ... "Sao nhiều vậy nhỉ?"

"Aghh...đau....anh đauuu...Jihoon..." - chân Jihoon vẫn đang ở trên vùng bụng Soonyoung

"Nói, ai làm ?" - Jihoon gằn giọng

Jihoon biết,nhưng chỉ giả vờ xem tên ngốc này sẽ thú nhận hay che giấu, nhưng đúng như cậu dự đoán, Soonyoung của cậu thú nhận

"Min... Mingyu nó...nó hành hạ anh...emm...em phải phạt nó...aghh" - vừa thở dốc vừa nói

"Sướng lắm đúng chứ ?" - Jihoon gằn giọng trêu đùa

"Jihoon... Anh nói thật...Mingyu... Mingyu nó...nó..." - Soonyoung như cảm giác bị oan ức liền nói

Jihoon nhẹ xoa đầu Soonyoung rồi nhảy vào trong bồn tắm, cùng nhau tắm chung

"Em biết rồi... Soonyoungie ngoan, vài ngày nữa là mình được đi du lịch rồi" - xoa đầu Soonyoung, Jihoon cười nói
.
.
.
.
.
.
Về phần Mingyu, sau đó Wonwoo trở về phòng

Wonwoo ra lệnh rằng, Mingyu 1 tuần này sẽ luôn nằm dưới đất, cấm cậu ngủ cùng với Wonwoo, cấm vận hai tuần thôi, vì Wonwoo biết, Mingyu cùng lăm chỉ chịu nổi hai tuần

Mingyu cũng thầm cảm ơn, Wonwoo đã rất nhân từ, liền bò lại phía Wonwoo mà nũng nịu - "Wonie, em hứa sẽ ngoan ạ"

"Thế sủa cho tôi xem" - Wonwoo nói

Mingyu liền xụ mặt xuống,khó nhọc mà phát lên từng tiếng - "gâu gâu gâu"

"Haha, được rồi, vẫn như anh nói, em nhớ mà nghe theo đấy, phạm 1 lỗi là tự biết mà hốt vali đi nhé" - Wonwoo xoa đầu Mingyu, xong lên giường ngủ

Mingyu cũng không dám phạm luật, liền lấy cái gối và cái chăn lót ngay gần giường Wonwoo mà ngủ

Wonwoo biết, cái chăn Wonwoo đang đắp, liền thả nó xuống một ít, đủ để đắp cho Mingyu không bị lạnh

Wonwoo vẫn yêu Mingyu lắm,nhưng không phạt thì tên nhóc này có ngày sẽ leo lên đầu lên cổ cậu mất...
.
.
.
.
Một ngày sau, họ đã đến Trung Quốc để chơi...

Nhưng điều đó không dễ dàng với Soonyoung, vì bên trong hậu huyệt của cậu, trước khi ra ngoài, Jihoon luôn nhét vào đấy hai cái trứng rung

Lâu lâu, Jihoon lại bật nó, khiến bất giác mà Soonyoung rên rỉ nhẹ, chân muốn khụy xuống

Wonwoo luôn túc trực bên cạnh mà đỡ cậu... - "lần đi chơi này cũng thú vị chứ, xem nào... Soonyoungie xuất ướt cả quần rồi này Jihoon" - Wonwoo nói đủ cho Jihoon lẫn Soonyoung nghe thấy

Soonyoung đỏ mặt, trước đó Wonwoo đã lấy áo khoác cột lại che cho cái đũng quần ướt sũng của cậu...

"Hành hạ như thế này mới gọi là hành hạ, người bị hành hạ lại càng sướng, đúng chứ Soonyoungie~" - Jihoon tiến sát lại nói

"Haha, em thật quá dâm đãng rồi đấy Jihoon" - Wonwoo cười nói

Bỏ mặc cho Mingyu đang khó nhọc xách đống đồ mà Wonwoo cùng Jihoon đã mua...nói một đống thôi,chứ thật ra chỉ có ba túi nhỏ, họ không mua nhiều, nhưng Mingyu rất buồn vì chuyện vừa qua, Wonwoo giờ ghét cậu ra mặt, ngủ cũng bắt Mingyu ngủ dưới đất, dù vậy vẫn đắp chung chăn với cậu

Ở phía xa kia, Seokmin, Jisoo, Chan, Seungkwan và Hansol đều đang đứng trước một nhà hàng để đợi 4 người tiến lại

"Xem nào.... Nhà hàng Thiên đường hạnh phúc, nè đúng chỗ này nè Jisoo" - Seokmin hớn hở chỉ về cái nhà hàng đó

"Ừm... vậy chúng ta vào thôi" - Jisoo nói rồi liền tiến vào trong

Họ đã yên vị tại một phòng trong nhà hàng, kiểu cách nhà hàng này chia theo từng phòng riêng, khá là thoải mái

Một lúc sau, có một cậu nhân viên đội trên đầu là... Một con ếch nhồi bông

Cậu ta tiến vào nghe được một ít cuộc nói chuyện liền biết là người Hàn,nên lập tức xoay người ra cửa mà nói - "Ê, anh Cherry, khách Hàn Quốc order, em không giỏi tiếng Hàn đâu, anh vào mà làm đi" - cậu nói tiếng Trung

Jisoo cũng hiểu một ít tiếng Trung,nên đã nói lại với mọi người đang ngơ ngác

Cậu trai đó liền tiến lại rồi khó khăn nói từng câu tiếng Hàn - "à...xin lỗi quý... khách... đợi một chút...sẽ có cậu nhân viên người Hàn...đến để quý khách...order ạ" - nói rồi cậu cúi chào một cái

Jisoo liền nói bằng tiếng Trung - được rồi,cậu không cần ngại đâu, một lát chúng tôi order sau"

Rồi cậu nhân viên ấy mỉm cười bước ra ngoài
.
.
.
.
.
.
.
Một lát sau, có một người nhân viên khác, đầu lần này đội hai trái cherry nhồi bông...

Cậu nhân viên tiến vào... và nói bằng giọng Hàn Quốc - "Thiên đường hạnh phúc xin chào quý khách, cho hỏi, quý khách dùng gì ạ?"

Wonwoo và Jihoon liền nhìn nhau, chất giọng quen thuộc này cứ cách một tháng họ lại cùng nhau nghe một lần, không... không thể sai được, họ liền nhìn thẳng vào mặt cậu nhân viên, không hẹn mà cùng nhau đứng lên... bất ngờ đồng thanh nói, khiến tất cả mọi người đều nhìn...
.
.
.
.
.
"ANH CHOI SEUNGCHEOL???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro