Hôm nay Kim Mingyu lại phải chịu phạt rồi...
Sáng hôm sau, tại phòng khách, Lee Chan không biết bằng cách nào, đã "được" Myungho và Jun tìm thấy khi đang ôm chặt lấy chai rượu rỗng mà nằm ngủ ngay ngoài sofa ở phòng khách...
"Cái thằng nhóc này... cơ mà cái chai rượu này từ đâu ra thế nhỉ??" - Myungho dù hơi bực dọc là thế, nhưng vẫn tốt bụng mà cùng Jun bưng nhóc nhỏ về đúng phòng của em ấy
Cũng tiện mà báo trước với Wonwoo rằng "hôm nay nhóc Chan bệnh" chứ không hề nói vụ việc ban sáng vừa diễn ra
Kim Mingyu một lúc lâu sau đó, lọ mọ chạy xuống bếp mở ngăn tủ lạnh, tá hoả phát hiện mất tiêu chai rượu đắt tiền còn lại của cậu chưa kịp sơ múi được miếng nào đã không cánh mà bay
Nhìn đồng hồ điểm 9 giờ sáng, Mingyu vứt chuyện chai rượu sang một bên mà bắt tay vào nấu nướng, xong xuôi thì đâu đó cũng gần 10 giờ
Biết hôm nay anh Seungcheol cùng với Soonyoung và nhóc Chan đều đang ở nhà, nên cậu quyết định nấu khá nhiều món, còn đặc biệt nấu món canh giải rượu trứ danh của Chef Ming, cũng chính là cậu chứ không ai vào đây
Tung tăng leo lên 4 tầng lầu định gọi Seungcheol dậy nhưng lại thấy cửa không khoá
Kim Mingyu chọn nước đi sai lầm mà không thể đi lại lần nữa
Cậu cứ thế mà tươi cười mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cậu là cảnh Kwon Soonyoung đang nằm ôm chặt lấy anh Seungcheol như một chú gấu Koala vậy...
Biết rằng Soonyoung chưa dậy, do đã thấy Seungcheol làm dấu, cậu vội chỉ nói nhỏ vừa đủ cho anh Seungcheol nghe rằng "thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ" rồi nhẹ nhàng đóng cửa cẩn thận
Và giờ đến phòng của nhóc Chan, nằm ở tầng 3
Mingyu lại một lần nữa tung tăng mở cửa phòng nhóc Chan ra
Lần này là đập vào mũi, không phải mắt
Một mùi hương vừa lạ vừa quen thuộc xuất hiện trong căn phòng của nhóc nhỏ
À không phải mùi gì bậy bạ đâu, thằng nhỏ mới hai mấy tuổi đầu à, mùi này chính là mùi bên trong "chai rượu đắt tiền thứ 2 mà Mingyu đem về đã biến mất" đấy
Cố gắng kìm nén cơn tức giận, Mingyu nhẹ nhàng lại sờ vào trán Chan thì thấy hơi nóng, chắc không tới mức sốt đâu nhỉ
"A...anh Mingyu... em... em khó chịu quá..." - giọng nhóc Chan yếu ớt rên rỉ, à đừng có nghĩ bậy nữa
Đoán sai nhưng không sai, Mingyu xoa đầu nhóc Chan rồi nói - "được rồi, em đi nổi không? Nếu không được thì anh mang thức ăn lên cho, xong rồi anh đi mua thuốc"
Nhóc Chan vẫn ráng gượng ngồi dậy được, những bước di chuyển xiêu vẹo từ trên từng bậc cầu thang làm Mingyu cứ hai giây là lại thót tim một lần
Sau gần chục lần thót tim đến mức tổn thọ, Lee Chan đã chính thức ngồi vào bàn ăn và chén sạch phần của mình
Mingyu cũng vừa ra ngoài mua thuốc trở về, nói là ra ngoài thế thôi, chứ thật ra là cậu đặt ship về, chứ cậu lười
Khổ nỗi, Chan lại sợ uống thuốc vì nó đắng, mất mãi một lúc khuyên bảo nhẹ nhàng đến răng đe bằng biện pháp mạnh, cuối cùng Chan cũng hoàn tất việc uống thuốc
Mingyu nghĩ là đã xong, vì không muốn tổn thọ tiếp nên quyết định dắt nhóc Chan đi bằng đường thang máy riêng của Seungcheol, hi vọng không bị anh ấy đập cho một trận
Cửa thang máy chỉ có đi lên được tầng của Seungcheol là tầng 4 và tầng dưới cùng là tầng trệt
Thế nên cửa thang máy vừa mở ra, thứ đầu tiên Mingyu nhìn thấy chính là Seungcheol, đang đứng đợi cái thang máy lên
"Ahh...anh Seungcheol à... chuyện là... do nhóc Chan mệt quá nên em đi đường này... cho lẹ" - Mingyu cúi đầu xuống nói, tay chọt chọt vào nhau như muốn làm aegyo
Cái miệng Choi Seungcheol giật giật, đáng ra nghe chuyện nhóc Chan bệnh anh cảm thấy lo lắng, nên cũng định là sẽ bỏ qua lần này... nhưng không, vì cái bộ dạng chọt tay chúm chím của Kim Mingyu như sờ đúng cái vảy ngược của anh
"Đưa nhóc Chan về phòng trước đi, xong em biết phải đi đâu chứ Mingyu?" - Seungcheol nói, xong anh bước vào trong thang máy và đi xuống dưới
Mingyu như muốn á khẩu, ủa là mình thoát chưa...???
Dìu Chan đi ngược xuống phòng, xong đắp chăn cho cậu nhóc, cũng tỉ mỉ mà lấy miếng dán hạ sốt đắp lên trán, kiểm tra nhiệt độ phòng các thứ, xong Mingyu đợi đến khi tiếng ngáy nhẹ của Chan vang lên, cậu mới yên tâm mà rời đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại căn phòng chứa chục triệu kỉ niệm mà đã hơi lâu không dùng tới - aka Phòng trừng phạt
Kim Mingyu vừa chăm cho nhóc Chan xong lập tức chạy xuống đây chuẩn bị tâm lý mà chịu phạt
Cậu thầm nghĩ, hôm nay thấy tâm trạng Seungcheol cũng khá tốt, nên chắc không mạnh bạo đến mức đấy đâu...
Nhưng cậu quỳ một lúc khá lâu, cứ 10 phút lại ngước nhìn đồng hồ một lúc
Đã gần 1 tiếng trôi qua, Mingyu quỳ mỏi hết cả chân...
Thì lúc này Seungcheol mới xuất hiện, anh thản nhiên bước vào trong, tiến đến cái ghế gần đó và ngồi xuống, anh không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nhìn Mingyu một lúc
Mingyu từ lúc Seungcheol xuất hiện liền bị căng thẳng tột độ, ít ra nếu anh ấy nói chuyện sẽ đỡ hơn là một Choi Seungcheol im lặng
Cậu cứ vừa quỳ vừa đưa mắt nhìn từng chuyển động của Seungcheol, không rời nửa giây, vì chỉ sợ bỏ qua một bước nào đấy là liền bị ăn đập ngay
Seungcheol cứ ngồi đấy, bỗng một lúc, anh nhấc nhẹ hai chân lên
Mingyu lập tức phóng ngay tới, mặc dù chân cậu đang rất là tê, dường như bây giờ mà bắt cậu đứng dậy sẽ liền ngã ngay lập tức
Vừa chuẩn xác khi Seungcheol đặt chân xuống, đôi chân đã yên vị ngay phía trên tấm lưng của Mingyu
Seungcheol vẫn im lặng không nói gì, nhưng ánh mắt đã có chút sự vui vẻ trong đó
Mingyu chân run hết cả lên rồi, nhưng vẫn giữ nguyên tin thần để chuẩn bị cho mọi chuyện xảy ra tiếp theo
Seungcheol lấy một cọng dây xích, ở một bên đầu là phần vòng cổ, quăng đến trước mặt Mingyu
Mingyu liền với lấy nó và đeo vào ngay không một chút do dự
Ánh mắt Seungcheol lại vui vẻ hơn một chút
Seungcheol giật nhẹ sợi dây xích về phía bản thân, khiến người đang đeo nó vì lực tác động mà phải xoay người về hướng của anh
Seungcheol vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhấc chân ra và đặt nó xuống dưới sàn gỗ lạnh, ở giữa hai chân của anh hiện tại chính là Mingyu vẫn đang đeo vòng cổ mà ngoan ngoãn đợi lệnh
Biết rằng chưa cho phép thì không được nói và hàng ti tỉ thứ khác nên Mingyu cũng khá là e dè trước mọi hành động của Seungcheol
Seungcheol lại kéo nhẹ sợi dây xích, điều đó lập tức khiến Mingyu cứ thế càng ngày nhích sát vào trong giữa hai chân của anh
Nhướn mày như thể ra lệnh, Mingyu liền hiểu ý mà đưa lưỡi liếm lấy phần đũng quần lót của Seungcheol
Dưới sự tác động của Mingyu, cự vật bên trong của Seungcheol ngay lập tức có phản ứng mà càng ngày trướng to lên một chút
Seungcheol nhấc nhẹ mông lên một chút, Mingyu vội lấy tay kéo chiếc quần boxer đang thấm ướt nước miếng của cậu xuống, để lộ ra cự vật trướng to của Seungcheol ra ngoài
Seungcheol tiếp tục kéo nhẹ sợi dây xích như thể ra lệnh, mắt anh thoang thoáng hiện ra ý cười hài lòng
Mingyu ngoan ngoãn mà ngậm lấy cự vật quá khổ cho vào miệng, lưỡi đánh vòng và quấn lấy nó, miệng không ngừng hóp lại một cách chuyên nghiệp mà mút lấy nó, tay cũng không ngừng mà chăm sóc cho hai quả trứng phía dưới nó
Mingyu vẫn ngoan ngoãn là thế, cậu cố gắng tầm hơn 40 phút thì Seungcheol nắm chặt lấy tóc cậu, kéo sát vào, Mingyu biết ý, nên đã ngay lập tức mà lấy một hơi thật sâu
Cự vật cứ thế mà đâm xuyên cả cuống họng của Mingyu, chặn cả đường thở của cậu, mất khoảng 1 phút thì toàn bộ tinh dịch đã được bắn sâu vào bên trong cơ thể Mingyu, không để xót một giọt
Mingyu chuyên nghiệp không ho sặc sụa, sau khi Seungcheol rút ra, liền lập tức lấy lại hơi thở một cách bình thường, bình tĩnh như không có gì xảy ra
Xoa đầu Mingyu một cái, Seungcheol tươi cười nói - "hôm nay ngoan, nhiêu đây là đủ rồi, Mingyu lên phòng gọi Soonyoung dậy xuống ăn sáng nhé" - xong rồi rời đi trước
Cú này làm Mingyu bất ngờ thật, vì thường là sau màn này, Seungcheol sẽ treo cậu lên và lấy dây da hoặc bất cứ loại dây nào khác để đánh
Ngây người ra một chút xíu, vội vàng cởi vòng cổ ra xong đặt lại chỗ cũ ngay ngắn, sau đó lau dọn chiếc rồi lại trèo lên tầng 4 để đánh thức Soonyoung dậy...
Một lúc khá nhanh thì Soonyoung uể oải cũng đặt chân được xuống phòng ăn vì đã được Seungcheol cho phép dùng thang máy
"Soonyoung hôm nay anh cho em nghỉ một hôm đấy nhé, hôm qua em làm tốt lắm, bên nhãn hàng họ khen và trầm trồ về em lắm đấy" - Seungcheol ngồi ở phía đối diện mỉm cười nói
"Mà... anh Seungcheol, còn nhóc Chan...." - Mingyu gãi đầu hỏi nhỏ với Seungcheol
"Ừ rồi rồi, giải quyết cho gọn" - Seungcheol nói với Mingyu
Nghe thấy cái gì mà Chan rồi còn giải quyết, Soonyoung nhất thời không hiểu chuyện gì, ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, mắt đối mắt một lúc
"À, nhóc Chan hôm qua không biết bằng cách nào mà nốc cạn 1 chai rượu, nên giờ bị sốt, đang nằm trên phòng đấy" - Seungcheol vội vàng nói, rồi cười giả lã cho qua chuyện
Soonyoung cũng rất ngoan, nghe giải thích thì cúi đầu xuống ăn tiếp cho xong bữa sáng
"Anh Seungcheol, hôm nay đã tìm..." - Soonyoung vừa định nói thì liền bị Seungcheol ngắt ngang
"Anh đang cố, hiện đã có một số tung tích, nhưng vẫn chưa rõ địa điểm, đừng lo quá Soonyoung" - Seungcheol cười mỉm rồi nói - "chuẩn bị đi, một lát đi mua sắm với anh, đồ của em anh thấy cũng hơi cũ rồi"
"Vâng ạ, em lên xem nhóc Chan một tí" - Soonyoung vừa ăn xong, liền gật đầu rồi bước theo hướng thang lầu mà đến phòng nhóc Chan
.
.
.
Lee Chan khi say lại khá ngoan, chỉ lâu lâu hay quơ tay tùm lum hướng, khổ nỗi Mingyu lại phải chịu trận, vì ít nhiều gì phần lỗi cũng do cậu mà ra
Nói là xem chứ thực ra Soonyoung liền nhờ Mingyu đo size áo với quần cho nhóc Chan, xong rồi thì cậu mỉm cười nói với Mingyu - "được rồi, anh đi đây, bye" - xong cứ thế chạy tỏn tỏn xuống lầu
Thay một bộ trang phục "rất lịch sự", do Seungcheol yêu cầu, một chiếc áo sơ mi xuyên thấu mỏng tang, khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi khoét sâu màu tối, mặc kèm một chiếc quần âu đen dài, à thật ra đó đâu phải đồ của Soonyoung, nên cậu đâu có quyền chọn... nhưng khi Seungcheol hỏi thì vẫn phải khen lấy khen để... thế hèn, thông cảm...
Và cứ thế, Seungcheol lái xe chở Soonyoung đi trung tâm thương mại
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cùng lúc đó, tại công ty P...
"Cái gì?? Cậu nói sao, hợp tác gì cơ??" - Wonwoo đập bàn hỏi dồn dập về phía đối diện
"Dạ vâng thưa ngài, em chỉ nghe được bấy nhiêu thôi ạ, về việc hợp tác là lời đề xuất của gà cưng bên đấy, em cũng không biết phải giải thích thế nào nữa" - Eun Woo gãi đầu
"Cậu có thông tin gì, đi điều tra trước đi" - Wonwoo lúc này lấy lại bình tĩnh
"Vâng, đây ạ, là công ty Y, hoạt động mạnh ở Hàn, Nhật, Trung và cả Mỹ nữa ạ" - Eun Woo nói rồi đưa ra một sấp tài liệu, xong lại nói tiếp - "người đề xuất hợp tác lần này..." - cậu lại ngập ngùng
"Có gì nói luôn, tôi không có nhiều thời gian" - Wonwoo hơi mất kiên nhẫn
"Là anh idol nổi tiếng nhất ở bên đấy ạ, là anh GD" - Eun Woo đưa tiếp sấp tài liệu thứ hai rồi lại nói - "sẽ chẳng có gì ngoài việc đấy là idol nổi tiếng đề nghị hợp tác, nhưng mà anh thử nhìn xem profile của anh ấy..."
Wonwoo nhăn mặt khó hiểu lật sấp tài liệu ra, anh đọc được 3 dòng đầu thì trợn tròn mắt
"Kwon???" - Wonwoo lúc này hình như suy nghĩ cái gì đấy, rồi liền hỏi Eun Woo - "chắc là trùng hợp thôi chứ em nhề?"
"Em không chắc đâu ạ..." - Eun Woo ngập ngừng - "vì lời đề nghị hợp tác với công ty mình lần này là muốn hợp tác với anh Soonyoung ấy..."
"Khoan đã?? Ai tuồn tin này ra ngoài, Soonyoung đã được ra mắt đâu??" - Wonwoo trợn mắt khó hiểu
"Anh Seungcheol chưa nói chuyện này với anh sao, anh ấy dắt Soonyoung đi chụp tạp chí rốp rẻng xuất bản và tung ra thị trường ngay trong đêm luôn rồi ấy..." - Eun Woo liền đưa cuốn tạp chí, với trang bìa bỏng mắt người xem, Kwon Soonyoung mặc áo sơ mi đen trông sexy ngồi cạnh một Choi Seungcheol lạnh lùng ngầu khó tả
"Cái... từ lúc nào???" - Wonwoo nhìn cuốn tạp chí, khó hiểu mà lật từng trang xem, quảng cáo son?? Anh nhớ đã từ chối vì tạm không tìm được người thích hợp cơ mà?? Choi Seungcheol đang làm cái quái gì vậy
"Dạ là tối hôm qua, xong họ còn đi nhậu, Mingyu còn cầm hai ch...." - Eun Woo nói tới đây thì khựng lại
"Gì cơ?" - Wonwoo nghe thấy tên nhóc cún nhà mình thì thắc mắc
"Dạ không có gì đâu ạ, em đi đây" - Eun Woo nói vội vàng xong lập tức rời đi, để lại trên bàn cho Wonwoo là 5 cuốn tạp chí cùng chủ đề chỉ khác mỗi trang bìa...
.
.
.
.
.
Lúc này, bên dưới công ty P, có một chiếc Genesis dừng ngay phía trước công ty...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro