Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy để quá khứ ngủ yên

"Vậy...việc đó chúng ta đã bàn xong" - Jihoon nói và nở một nụ cười thân thiện cho người đối diện - "Nhưng anh phải biết rằng, Soonyoung và cả Wonwoo sẽ đi với em, được chứ ?" - nhìn thẳng vào đối phương,Jihoon kiên quyết nói

"Được... vậy cảm phiền em đem theo Hansol,lần này đi sang đấy công tác tận 1 tuần, có Hansol cũng sẽ đỡ hơn một phần cho em" - nói rồi, người đàn ông nọ gọi cậu trai tên Hansol vào

Jihoon khẽ cau mày - "có thật là anh có ý tốt vậy không? Anh Seungcheol?"

"Nào nào, Jihoon, nếu anh muốn giết chú em thì 5 năm trước anh đã mặc xác chú em ở giữa đường rồi" - Seungcheol phẩy tay đưa ra vẻ mặt buồn bã

"Thế suốt 1 tuần nà..." - Jihoon chưa kịp nói xong liền bị Seungcheol ngắt lời

"Để Mingyu ở lại là được,dù gì anh nghĩ Wonwoo sẽ không muốn gặp anh đâu,kể từ cái ngày..." - Seungcheol ngập ngừng nói

Cùng lúc đó, Soonyoung từ trên lầu bước xuống phòng bếp,nhưng muốn đi vào phòng bếp cậu phải bước ngang qua phòng khách trước

"Ồ... đó là Soonyoung nhỉ" - Seungcheol vô tình nhìn thấy,xoay người lại hỏi Jihoon với vẻ mặt hiểm độc

"Em nghĩ anh hiểu tính của em, tất cả mọi thứ,kể cả sự nghiệp em đều sẵn sàng nhường cho anh,chỉ trừ người của em và Wonwoo" - Jihoon đập bàn một cái khiến Soonyoung đang ở trong bếp cũng giật mình

Soonyoung liền hé mắt nhìn ra ngoài phòng khách, liền bị cậu trai mặc áo bảy màu chặn lại

"Đừng nghĩ tới việc nghe lén" - Hansol túm cổ Soonyoung lôi ngược vào trong bếp rồi bước ra ngoài

Điều đó vừa hay đã lọt vào mắt của Jihoon

"Haha... Hansol nó khá nhạy cảm với mấy việc này, nên em cứ yên tâm, thế thì an toàn hơn rồi" - Seungcheol cuời mỉm - "Mà em có thể sắp xếp một phòng cho anh chứ ?"

"Vẫn căn phòng cũ của anh trên lầu 4, 5 năm rồi, ngoài việc lau dọn ra thì chưa ai đụng vào phòng đó đâu" - Jihoon nói

"Wonwoo dọn à..." - bất giác, Seungcheol lộ rõ vẻ buồn bã

"Không,là Mingyu, em không muốn Wonwoo buồn mỗi khi bước vào đó, em không chắc bây giờ,nó đã tha thứ cho anh hay chưa" - Jihoon tựa lưng vào ghế rồi nói

"Hmm... thôi cũng được,vậy anh xin phép về phòng,haha" - cuời một cái với Jihoon, Seungcheol xoay sang hướng cửa phòng bếp và nói - "Hansol,đi thôi"

Hansol bước ra và xách đống vali của Seungcheol và cậu ấy rồi bước liền lên thẳng lầu 4

Lúc này trong phòng bếp phát ra tiếng xoảng làm Jihoon giật mình mà chạy ngay vào, liền thấy Soonyoung đang bị trói,mồm thì bị băng dính bịt lại

Soonyoung mếu máo giãy giụa cho đến khi được Jihoon cởi trói cho

"Haha, làm gì mà mếu,em đâu có bán anh đâu mà lo" - Jihoon nhẹ nhàng xoa đầu Soonyoung,vội an ủi

"Hức hức, anh chỉ định ra hỏi xem em có cần đem trà hay gì lên không mà tự nhiên bị cái tên bảy màu đó lôi ngược vô rồi còn trói anh lại nữa chứ" - Soonyoung nắm vai Jihoon lay lay người cậu - "em phải trả thù cho anhhh" - vùi đầu vào người Jihoon, Soonyoung ôm chặt người cậu rồi nói

"Khoảng vài ngày nữa, em với anh và Beanie sẽ đi Mỹ để công tác, có thể là một tuần đấy" - Jihoon kéo Soonyoung ra,véo má Soonyoung một cái - "anh lên thu xếp đồ cho em đi" - Jihoon cười rồi đứng lên đá nhẹ vào mông Soonyoung một cái - "hay lại muốn bị phạt đây, Soonyoungie~" - nở một nụ cười tà dâm, nhìn thẳng vào mắt Soonyoung

Điều đó khiến Soonyoung rùng mình mà vội chạy ngay lên phòng
.
.
.
.
.
Trước ngày công tác một ngày

Wonwoo luôn túc trực ở cạnh Jihoon,rất hiếm khi cậu về nhà vì mấy ngày này công việc nhiều đột xuất

Hôm nay khi Wonwoo vừa trở về để soạn vali chuẩn bị đi công tác cùng Jihoon thì liền nhìn thấy con người mà cách đây 5 năm đã cho cậu biết thế nào là yêu... và rồi lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu

"Anh..." - Wonwoo trừng mắt nhìn thẳng vào người đang ngồi đọc sách trên sofa

"Ồ, lâu rồi không gặp,em khoẻ chứ ? Bean..." - Seungcheol nở một nụ cười tươi,vội bỏ cuốn sách xuống và tiến về phía cậu,chưa kịp nói hết câu đã bị Wonwoo ngắt lời

"Đừng có gọi tôi bằng cái tên đó" - Wonwoo hất tay Seungcheol ra và bước thẳng về phòng cậu,đóng cửa một cái rầm khiến cả Mingyu ở trong lẫn Jihoon trên lầu 2 cũng nghe thấy

Seungcheol đứng ngớ người ra một lúc - "nếu em đã quyết định như thế... anh xin lỗi... là do em ép anh"
.
.
.
.
Lúc này trong phòng,Wonwoo đang ôm gối nằm thu mình vào một góc,mặc cho Mingyu cố gắng dỗ cậu cũng không được

"Này...có chuyện gì thế anh Wonwoo" - Mingyu nũng nịu,rồi cậu cũng đã ôm được Wonwoo vào,liền xoa nhẹ đầu cậu,vỗ về an ủi

"Hứa với anh một chuyện được không?" - Wonwoo nói nhỏ đủ để Mingyu nghe

"Về việc gì ? Anh cứ nói" - Mingyu vẫn nở một nụ cười tươi

"Cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra, em cũng không được bỏ rơi anh, hứa đi Kim Mingyu" - Wonwoo đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt Mingyu và nói

"Em hứa, giờ anh ngoan,đừng khóc nữa, xếp đồ đi,em giúp anh" - Mingyu xoa đầu Wonwoo rồi hôn vào môi cậu

.
.
.
.
Và rồi ngày đó cũng tới, ngày mà Jihoon, Soonyoung, Wonwoo bắt đầu di chuyển từ nhà đến sân bay...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là Mingyu nghĩ~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên xe hiện tại, Hansol đang lái, Wonwoo ngồi ghế phụ, Soonyoung và Jihoon ngồi ở phía sau...

Họ đang di chuyển đến sâ...

"Khoan đã,đây đâu phải đường đến sân bay, Hansol??" - Wonwoo cau mày liếc sang phía người đang cầm lái

"Mọi người à..." - Hansol bỗng dưng tấp xe vào lề - "em xin lỗi..."

Soonyoung và Jihoon khó hiểu nhìn nhau, bỗng cơn buồn ngủ kéo đến tức thì,họ chỉ kịp la lên một tiếng "cái..." thì liền ngất đi

Lúc này Wonwoo điềm tĩnh nói - "tôi nghĩ trước khi cậu bỏ thuốc tôi,ít nhất cũng nên dùng liều... à không, tôi miễn nhiễm với thuốc ngủ rồi" - vỗ vai Hansol một cái rồi cuời - "cứ việc nói ra việc cậu đang đau đầu đi,tôi sẽ giúp,đừng hại hai người kia"

Lúc này Hansol khá hoảng, vì cậu chưa hề nghĩ đến tình huống này...

"Lái xe đến địa điểm đi,nơi mà cậu sẽ nhốt chúng tôi ấy" - Wonwoo thoải mái lấy điện thoại ra mở game chơi trong lúc chờ đợi

Và rồi theo ý Wonwoo, sau 2 tiếng họ cũng đến một căn biệt thự khác, khá là hoang vắng

Hơn 8 tiếng sau, Jihoon và Soonyoung dần dần tỉnh lại

"Aaaaa đừng giết tôi,có giết thì giết Wonwoo trước đi" - Soonyoung bật dậy hét toáng lên

Wonwoo và Jihoon nhìn cậu với ánh mắt xa lánh

"Haiz" - khẽ lắc đầu với chuyện Soonyoung vừa làm, cậu quay ra hướng kia rồi nói - "ra đây đi Hansol"

Hansol bước đến và ngồi xuống cùng với 4 tách trà và một ấm trà nóng

"Yên tâm đi,lần này không có thuốc đâu" - cậu cười rồi rót ra từng tách cho mỗi người

"Vậy, trước tiên tôi sẽ tóm tắt cho nhanh" - Wonwoo uống một ngụm trà rồi nói - "Seungcheol đã bắt Boo Seungkwan, là người yêu của cậu Hansol này, đó là lí do ép buộc cậu ấy phải bắt chúng ta,Hansol không có lỗi"

"Để làm gì cơ chứ ?" - Jihoon cau mày - "sao anh ấy phả..." - chưa nói xong,đã liền bị Wonwoo ngắt lời

"Kim Mingyu" - Wonwoo lúc này mặt tối sầm lại

Jihoon cũng hiểu hàm ý mà Wonwoo nói

Soonyoung lúc này như con bù nhìn,cậu xoay qua xoay lại không hiểu gì hết liền nói - "có thể giải thích từ đầu cho tui được không"

"Thôi được, chuyện hơi dài" - Wonwoo thở dài một hơi

"Wonwoo à... hay là để tôi kể cho,dù gì thì cậu" - Jihoon vội ngăn Wonwoo nhớ lại những chuyện mà chính bản thân Wonwoo không hề muốn nhắc đến
.
.
.
"Chuyện bắt đầu từ 5 năm trước
Đó là một năm sau khi vụ tai nạn khiến Jihoon mất tích, lúc đấy, chính Seungcheol đã truyền lại hết những gì cậu biết cho Jihoon,nên mới có Nhạc sĩ Woozi như hiện nay và vô tình truyền cả một ít sự tàn bạo cũng như... biến thái

Lúc đó, trợ lý chính của Seungcheol là Wonwoo, còn trợ lý của Jihoon không ai khác chính là Mingyu, nhưng...

Lúc đó, Wonwoo như say đắm Seungcheol vậy, cậu ta nguyện làm hết mọi điều Seungcheol yêu cầu, tất cả mọi thứ...

Kể cả bản thân cậu, Wonwoo, đã có lần bị Seungcheol hành xác đến mức phải nhập viện cấp cứu,sau khi hồi sức được xuất viện thì vẫn luôn luôn trong tình trạng đó...

Nói không ngoa, Wonwoo lúc đấy không rõ vì điều gì... hay là vì làm tình với Seungcheol quá mức,đến mức đầu óc mụ mị chỉ mãi nghĩ đến mỗi hắn ta và những lần mạnh bạo trên giường, thân xác Wonwoo chi chít những vết roi da,những vết bầm tím khắp cơ thể...

Còn về phần Seungcheol... biến thái đến mức khi vừa cứu Wonwoo khỏi một vụ đắm tàu, liền bắt Wonwoo kí cái bản hợp đồng chết tiệt đấy... khiến cả thân xác Wonwoo tàn tạ

Nhưng Seungcheol chỉ xem Wonwoo như em trai của cậu... muốn Wonwoo gọi cậu là anh trai, muốn hành hạ cơ thể Wonwoo để cậu thốt ra câu nói 'anh trai, em chịu không nổi,làm ơn tha cho em' thì hắn ta mới chịu ngừng lại

Đến một hôm là sau 2 năm kể từ ngày đó, Seungcheol sau khi đưa Wonwoo cho Jihoon một ngày, bỗng dưng biến mất không một chút manh mối nào... con tim và thân xác Wonwoo như bị bỏ rơi vậy, tim cậu đã khắc ghi Seungcheol lúc đó,cậu yêu Seungcheol thật lòng

Suốt 2 năm sau đó, chính tay Mingyu đã chăm sóc Wonwoo và giúp cậu dần dần ổn hơn cũng vô tình gạt phăng tên Seungcheol ra khỏi tim cậu, thay thế bằng Kim Mingyu...

Lúc đấy, Kim Mingyu đã từ bỏ chức trợ lý của cậu và mong muốn Jihoon đổi cho cậu với Wonwoo, vì cơ thể Wonwoo như thế, không thể nào chịu thêm những đòn roi từ Jihoon nữa

Lúc đấy, không biết do đâu,hay chính Seungcheol tiêm nhiễm những trò bạo lực cho Jihoon,cậu rất thích thú những trò đó, mỗi ngày đều đánh đập, hành hạ Mingyu, nhưng Mingyu không một chút phản kháng vì chỉ muốn giữ cho 'trợ lý Wonwoo' được an toàn

Jihoon biết điều đó chứ,nhưng bản thân cậu lại không hiểu tại sao khi máu nổi lên thì cậu lại vô thức làm những trò như hành xác bạo lực như thế...

Và bây giờ... Seungcheol đã trở lại..."

Nói đến đây, Jihoon ngừng một chút nhìn thẳng vào mắt Soonyoung và nói tiếp - "vì có anh xuất hiện,nên dạo này em ít làm những trò bạo lực như thế"

Soonyoung bất giác rùng mình

Wonwoo và Hansol thì nín thinh được một lúc

"Thế... Seungkwan của em... là...làm sao bây giờ... Seungcheol sẽ giết em ấy mất..." - Hansol hốt hoảng quỳ xuống - "làm ơn, anh Jihoon, anh Wonwoo, anh Soonyoung... cứu Seungkwan giúp em với... em... em sợ lắm..." - cậu bật khóc ngay lập tức

"Hansol, cứ bình tĩnh trước đ..." - Soonyoung chưa kịp nói xong,liền nghe một tiếng ting từ điện thoại của Jihoon

Jihoon vừa mở màn hình lên liền la toáng lên một tiếng - "cái..."

Soonyoung và Hansol ghé sát nhìn vào màn hình thì liền thấy...

Lee Chan và Boo Seungkwan đang bị trói và bịt mắt... Người gửi là... Choi Seungcheol

Lúc này, cả Soonyoung lẫn Jihoon đều hốt hoảng... tại sao lại có cả Chan ở đây? Em ấy đâu có liên quan gì chứ... chẳng lẽ...

"Ra là vậy..." - Wonwoo khoanh tay một góc - "Linh cảm của tôi không bao giờ sai, Seungcheol đã âm thầm theo dõi chúng ta... và bắt cả cậu Lee đấy"

"Giải pháp bây giờ... Hansol, trói chúng tôi lại rồi chụp gửi cho hắn ta,để hắn thả Seungkwan ra trước" - nói rồi, Wonwoo quăng cho Hansol một bó dây thừng, liền lại cạnh Soonyoung và Jihoon ngồi rồi nói tiếp - "nếu được thì dùng cả bịt mắt, diễn thì phải diễn cho giống vào chứ"

Hansol liền làm theo lời Wonwoo, sau đó...

Ting, lại một tiếng tin nhắn

"Chwe Hansol, quay ra phía sau và nhìn lên cao đi" - Choi Seungcheol

Bất giác, cậu liền quay người lại nhìn và thấy... một chiếc camera...

"Cái..." - cả 4 người đều đứng hình, không ngờ Seungcheol, như thể là đọc được hết tất cả những gì sắp xảy ra vậy

"Không đâu, căn nhà này từ lâu rồi không có điện,camera không thể còn pin đâu" - Wonwoo vội trấn an, nhưng chưa kịp bình tĩnh thì cậu liền thấy... Cái camera di chuyển trái và phải,như thể đang lắc đầu cho rằng... "Wonwoo à,em nói sai rồi" vậy

Bỗng tiếng Seungcheol phát ra từ cái camera - "Wonwoo~ anh chắc là em sẽ thích điều này lắm" - vừa dứt câu, liền có một tiếng hét thảm thiết phát ra từ camera

"Nghe này Choi Seungcheol, anh muốn gì thì cứ tìm đến tôi đây này" - Wonwoo mất bình tĩnh, mặt cậu đỏ bừng lên... cậu biết chứ, tiếng hét vừa rồi là của Kim Mingyu, là Gyu của cậu... đang chịu đau đớn do tên Seungcheol đó...

"Những người khác trở về biệt thự đồng nghĩa với Kim Mingyu sẽ là một cái xác không có hồn" - tiếng Seungcheol phát ra từ camera - "Wonwoo,đi một mình nhé~"

Vội trấn an 3 người còn lại, Wonwoo liền tiến ra phía xe, chở ba người họ đến tạm một khách sạn ở gần đó,rồi một mình trở về Biệt thự
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở về lúc 4 người họ bắt đầu khởi hành đi...

"Mingyu~ tôi có vài chuyện muốn nói với cậu" - Seungcheol mỉm cười với người đối diện

"Anh muốn gì ?" - Mingyu lạnh giọng đáp

"Nào nào,đừng tỏ ra xa lạ như thế,làm tôi đau lắm đấy, con tim tôi đập nhanh rồi này..." - Seungcheol cười một cách kì dị,ngừng một lúc rồi nói tiếp - "trên người Hansol có bom đấy, Gyu~ và tôi là người đang giữ điều khiển"

Mặt Mingyu liền biến sắc... Từ lúc nào chứ ??

"Gyu~ làm chó con ngoan ngoãn của tôi đi" - Seungcheol đưa tay ra ra hiệu cho Mingyu tiến lại

Như một hành động bị ép buộc,hiện tại Mingyu khó khăn tiến lại phía Seungcheol,ngoan ngoãn mà quỳ xuống trước mặt

Bỗng dưng, Seungcheol nắm tóc Mingyu rồi kéo về phía thân dưới của hắn...

"Nào... chó con thì phải ngoan ngoãn nghe lời chủ,đúng chứ~" - từ phía trên nhìn xuống, Seungcheol cười rồi nói - "nào, Gyu ngoan ngoãn hay quả bom phát nổ đây~"

Mingyu khó chịu lắm chứ,cậu muốn đấm vào mặt tên Seungcheol khó ưa này rồi

"Gyu~ hay là chúng ta lên phòng trừng phạt chơi nhỉ? " - nói rồi, Seungcheol liền đứng dậy và bước đi - "nhanh nào Gyu~ tôi đếm đến 5 nhé" - giơ cái điều khiển nhỏ nhỏ lên lắc nhẹ vài cái

Mingyu tái mặt,liền vội vàng lao nhanh lên trên phòng trừng phạt, không một chút do dự

Kim Mingyu đã bị trói chặt, bịt mắt, đeo cả ball-gag ,nằm ngửa người ra

"Bé Gyu ngoan ngoãn,tôi sẽ không chạm đến hậu huyệt của em đâu~" - Seungcheol xoa nhẹ hai đầu ngực của Mingyu

Bất giác khiến Mingyu rên lên một tiếng "ưghh..."

"Bé Gyu thích như thế à~" - nói rồi Seungcheol liền ngắt mạnh

Cơ thể Mingyu vì đau đớn liền giật lên một cái

"Xem nào,xem nào, Mingyu nhỏ sao thế này..." - Seungcheol sờ nhẹ vào phía đũng quần của Mingyu, cảm nhận được một vật... - "ahh~ bé Gyu nhỏ đã bị em Jihoon nhốt rồi, nhưng không sao, chìa khoá ở đây~"

Nói rồi, Seungcheol mở khóa cho cái lồng sắt ấy, như một quả bóng xẹp vừa được bơm hơi, nó liền trương to lên khiến cả Seungcheol cũng bất ngờ đôi chút

"Bé Gyu ngoan, hôm nay ta sẽ vắt sữa cho bé nhé~" - Seungcheol xoa đầu Mingyu một cái rồi tiến về phía bàn dụng cụ, lấy ra một đống máy vắt sữa mà mới mấy hôm trước Jihoon mua nhưng chưa kịp dùng với Soonyoung

"Chà... Jihoonie mua nhiều loại thật đấy~" - Seungcheol vơ hết ra, ngồi tháo lắp một lúc cả 3 cái

Sau đấy liền đeo cả 3 cái vào cho Mingyu rồi bật lên ở mức 2

"Gyu~ em thích lắm đúng không?" - xoa nhẹ đầu Mingyu rồi nói

"Ưghhh....ưm....ư..." - Mingyu khẽ rên theo nhịp của cái đống máy đang hành hạ cậu nhỏ của cậu

Rồi bỗng nhiên, Seungcheol tháo ball-gag của Mingyu ra, liền đút Seungcheol nhỏ vào trong mồm của cậu

"Gyu ngoan~ cắn là bom nổ nhé" - Seungcheol bắt đầu động nhẹ, ra vào cổ họng của Mingyu

Lúc trước,do Mingyu cũng vài lần chơi thử trò này rồi,nên chỉ mất một lúc cậu cũng dần quen lại cảm giác đấy

"Gyu đúng là một con chó con ngoan ngoãn ~" - vỗ nhẹ vào má của Mingyu một cái, sau đấy bắt đầu động mạnh liên tục 1,2 phút rồi ngừng, cứ thế lặp lại liên tục

Bỗng nhiên cái máy vắt sữa,theo Mingyu cảm nhận bỗng chốc mạnh bạo hơn, từ đó cậu đã xuất ra 3 lần rồi, tinh dịch cậu chảy ra từ cái máy xuống phía đùi cậu,ướt át khó chịu

Khoảng lúc sau, Seungcheol cầm điện thoại lên và...

"Gyu~ bé con có muốn nghe tiếng của Jeon Wonwoo khi rên rỉ cầu xin tha mạng như thế nào không?" - nói rồi liền đeo tai nghe vào cho Mingyu - "nghe nhé,Gyu sẽ thích lắm đấy~ anh đi ăn một chút,nếu anh không quên bé con thì anh sẽ trở lại"

Lúc này đây, suốt 3 tiếng đồng hồ,những thứ Mingyu nghe được chỉ là tiếng rên rỉ đầy dâm đãng của Wonwoo, những tiếng roi da va chạm vào người,những tiếng thét đau đớn, tiếng cầu xin tha mạng của Wonwoo liên tục lặp lại

Kim Mingyu có thể tưởng tượng ra được,tình cảnh lúc Wonwoo bị tra tấn dã man đến mức nào

Lúc này, Seungcheol từ bên ngoài bước vào,đang cầm điện thoại kết nối với camera nói chuyện với nhóm của Wonwoo

Bỗng đang yên lành, một cú đấm tác động thẳng vào bụng Mingyu khiến cậu hét toáng lên...

"Đấy~ Wonwoo, em nghe rồi chứ ?" - Seungcheol cười điên dại

Lúc này,cơ thể Mingyu bắt đầu kiệt sức, cơ thể chằn chịt vết do roi da tác động, nước mắt chảy ra từ lúc nào mà giờ cũng đã khô lại

"Kim Mingyu này, em thật lòng nguyện ý với Wonwoo chứ?" - Seungcheol nhìn thẳng vào mắt Mingyu rồi nói

Mingyu thở dốc, ráng hết sức rặn ra từng chữ " Có...chết...cũng... không...bỏ...ỏ... Wonwoo....ahh...agh..."

Nghe thấy điều này, một chút lửa giận liền trào lên,nhưng Seungcheol nhanh chóng gạt nó đi

"Vậy... hứa với nhân cách này... sẽ chăm sóc Jeon Wonwoo thật tốt... và tránh xa... người kia ra..." - Seungcheol cố gắng lao lại cởi trói cho Mingyu, Mingyu khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng bắt nhịp và xử lý thông tin kịp thời...

"Vậy ra..." - không kịp suy nghĩ nhiều, Mingyu liền định chạy đi, nhưng chưa kịp thì liền nghe thấy tiếng súng nổ

"Gyu~ chó con đi đâu thế, lại đây với chủ nhân nào..." - Seungcheol đưa một chân lên hơi nhẹ,như thể mong muốn có một thứ gì đó phía dưới để được dẫm đạp

Mingyu lần này rối não, không, hắn ta có súng, còn trái bom trên người Hansol, không chạy được, liền ngoan ngoãn bò lại phía Seungcheol

"Ta chỉ mới ngủ một lúc thôi, Gyu thật hư đó~" - nói rồi Seungcheol liền chĩa thẳng cây súng vào đầu Mingyu...

Cảnh tượng đó, Wonwoo đã thấy hết, Kim Mingyu, Seungcheol và... Cây súng

"KHÔNGGGGGGGGG....." - Wonwoo hét toáng lên,nhưng không kịp nữa rồi...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ĐOÀNG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro