Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp Lại Người Xưa...

"Jihoonie, khi nào Soonyoung tớ thành công hơn,tớ sẽ trở về tìm cậu, đây là món quà tớ dành cho cậu,hãy giữ lấy nó nhé..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
03:30 AM 26/05/2020
Jihoon ngồi bật dậy, cơn đau đầu lập tức ập tới một cách bất ngờ không báo trước
"Lại nữa, là giấc mơ đó..." - lắc lắc đầu vài cái cho tỉnh hẳn ra,cậu ngước nhìn chiếc đồng hồ treo tường - "haiz... sáng còn có 1 cuộc hẹn nữa,bây giờ thì làm sao mà mình ngủ lại được đây" - cậu thở dài

Đây là lần thứ 26 trong tháng cậu thấy lại giấc mơ ấy,về 1 cậu bé nhỏ nhắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời,nhưng từ ngày chia xa hôm ấy,đến bây giờ cậu vẫn chưa thể gặp lại được
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
07:30AM 26/05/2020
Tại 1 quán cafe nhỏ...
"Chào cậu, cho hỏi cậu là...?"
Soonyoung dời mắt khỏi màn hình điện thoại và nhìn về hướng âm thanh đang phát ra "À xin chào, anh có phải là Woozi không?" - Soonyoung đứng dậy mỉm cười với người đối diện
"À không,tôi xin tự giới thiệu, tôi là Jeon Wonwoo, cậu có thể gọi tôi là Wonwoo, trợ lý của Woozi, đúng ra thì hôm nay đích thân cậu ấy sẽ tới gặp cậu, nhưng do có công việc đột xuất nên không thể, mong cậu thông cảm" - người tên Jeon Wonwoo đấy mỉm cười và đưa tay ra
"À không sao đâu ạ, thế chúng ta bắt đầu được chưa ạ" - Soonyoung đưa tay lên bắt tay với người đối diện - "à mời cậu Wonwoo ngồi" - Soonyoung nói rồi cũng ngồi xuống ngay sau đấy

"Để không mất nhiều thời gian, tôi xin vào thẳng vấn đề chính luôn, đây là 2 bản hợp đồng, cái bên phải là hợp đồng có thời hạn 1 tháng,còn cái bên trái thì vô thời hạn" - Wonwoo đưa 2 sấp hợp đồng, 1 cái thì chỉ khoảng 3 trang, còn 1 cái thì dày cộm - "cậu có thể đọc lại hợp đồng nếu muốn, những gì cậu và ngài Woozi thảo luận đều có trong hợp đồng hết, thời hạn hay không đều do cậu quyết định, nhưng trước hết cậu có đem sơ yếu lí lịch của cậu hay không?"
"À vâng" - Soonyoung mở balo ra và lấy sơ yếu lí lịch đưa cho người đối diện - "đây, tất cả tôi đã điền đầy đủ rồi" - nói rồi ngắt một nhịp, Soonyoung lại nói tiếp "còn... còn về tiề.." - chưa kịp nói xong, 1 tiếng bịch phát ra từ trên bàn
"Đây là dành cho hợp đồng 1 tháng, còn đối với hợp đồng vô thời hạn, cậu có thể yêu cầu bao nhiêu tùy thích" - ném sấp tiền dày cộm lên bàn, Wonwoo mỉm cười rồi nói - "đừng căng thẳng quá, trước hết cậu cứ suy nghĩ kĩ đi"

Soonyoung nhìn vào sấp hợp đồng bên trái,xong lại nhìn qua mấy tờ bên phải, cứ thế khoảng một lúc lâu cho đến khi có tiếng điện thoại reo lên
"Tôi xin phép ra ngoài 1 lát,cậu cứ việc suy nghĩ, tôi sẽ quay lại ngay" - nói rồi Wonwoo đứng lên rời khỏi quán ngay lập tức, không để đối phương kịp nói 1 lời nào
.
.
.
.
.
.
"Vâng, thưa ngài, tôi đã gặp cậu ấy..." - Wonwoo nói qua chiếc điện thoại cho người kia nghe - "Được, tôi sẽ làm nga..." - Wonwoo chưa kịp nói xong,đối phương đã cúp máy
.
.
.
.
.
Về bên phía Soonyoung,cậu lật mở đống hợp đồng bên trái dày cộm nhưng không đọc bất cứ một chút nào,sau đó khoảng một lúc lâu suy nghĩ,cậu quyết định rồi, lấy trong balo cây bút mực cũ đã theo cậu từ khi còn nhỏ và kí vào đó xong bất giác mỉm cười rồi tự nói với lòng mình "Anh sẽ cố gắng vì gia đình mình... và 2 đứa em... đừng lo..."

Những hành động đấy đều được Wonwoo cẩn thận đứng bên ngoài góc quay lại rồi gửi đi cho một người nào đó

"Soonyoung, cậu đã quyết định xong chưa?" -Wonwoo tiến tới và hỏi 1 cách nhỏ nhẹ

"À đây, tôi đã kí rồi, tôi sẵn sàng rồi" - Soonyoung nói 1 cách lấp bấp, như thể cậu đang làm 1 việc gì đó rất xấu xa vậy

"Được rồi,theo tôi" - nói rồi, Wonwoo dẫn Soonyoung lên xe

"Chúng ta đi đâu thế???" - Soonyoung sau khi lên xe thắt xong dây an toàn rồi hỏi

"Làm tình" - Wonwoo nói 1 cách nghiêm túc làm cho người ngồi kế bên súyt chút nữa là nhảy đập thẳng đầu lên nóc của xe rồi

"Tôi đùa thôi, người của Ngài Woozi làm sao mà tôi dám chạm vào chứ, haha, bây giờ tôi đưa cậu đi khám tổng quát, theo lời của Ngài Woozi..." - Wonwoo cuời 1 cái rồi phẩy tay nói

"Cậu làm tôi hết hồn cả đấy" - Soonyoung bất giác đỏ mặt,chuyện tế nhị như thế mà cũng nói được, người này...

Sau một tràng kiểm tra sức khỏe đến mệt cả người,hiện tại chỉ chờ lấy nốt kết quả nữa là xong...

"Khi nào xong tôi sẽ đưa cậu về nhà của Ngài Woozi" - Wonwoo nói trong khi tay đưa chai nước cho Soonyoung- "Sáng giờ cậu đi đi lại lại cũng mệt rồi,uống chút nước đi"

Sau khi lấy xong kết quả,họ buớc ra xe và tiến thẳng tới nơi gọi là "Nhà" ấy

"Mà... Soonyoung này,cậu không hối hận chứ ?" - Wonwoo hỏi

"Hối hận về chuyện gì ??" - Soonyoung ngây người ra hỏi lại

"Tất cả những chuyện sắp xảy ra và sau này, hi vọng cậu đã đọc hết cái bản hợp đồng đó trước khi kí vào nó" - Wonwoo nói nhưng thái độ lại khác hẳn lúc sáng đến giờ

"Hả... cái gì cơ...ơ..." - mí mắt của Soonyoung bắt đầu sụp xuống,như không thể tự chủ được bất kỳ điều gì, vài giây ngắn ngủi sau,cậu thiếp đi mất
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Tôi đã đưa người đến,thưa ngài" - Wonwoo bế trên tay 1 cậu trai, đang ngủ say giấc

"Tốt lắm, đưa vào phòng đi, ta biết cậu biết ta muốn cái gì cơ mà" - người con trai ấy ngồi trên ghế nhưng không xoay lại,chỉ đáp
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau một giấc ngủ không dài không ngắn, Soonyoung tỉnh lại, đầu óc vẫn còn khá trống rỗng, vẫn chưa nhận thức được bất cứ thứ gì xung quanh
"Cái... cái mẹ gì thế... quần áo của mình??" - cơ thể bắt đầu cảm giác thấy lạnh lẽo, không phải từ những cơn gió mà là do những thứ xiềng xích trên khắp cơ thể cậu - "cái... cái gì thế này... Thả tôi ra... Tại sao lại bắt tôi... Ít nhất cũng mở đèn được không vậy,có lương tâm một chút đi chứ." - bất giác đưa tay sờ lên cổ, thay vì cảm nhận được da thịt của bản thân,cậu lại sờ trúng 1 chiếc vòng cổ bằng thép lạnh, xung quanh thì tối đen như mực

"Yên lặng nào,bé con, trước khi bé không thể nói được nữa" - một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng không kém phần đe doạ ngay sát bên tai bất ngờ khiến Soonyoung im bặc, không dám phát ra 1 tiếng động nào nữa

"Ai đó ?? Cậu là ???" - Soonyoung cố gắng nói một cách nhỏ nhẹ nhất,như run rẩy sợ người kia sẽ giết cậu bất cứ lúc nào
"Woozi đây, bé con" - cậu xoa đầu Soonyoung và nói

"Thả tôi ra được không,làm ơn" - Soonyoung giọng run rẩy như muốn khóc mà nói

"Lại đây nào" - Woozi nói

"Cá...Cái gì cơ??" - Soonyoung bất ngờ hỏi, như chưa hình dung ra những việc mình phải làm

"Tôi bảo em lại đây quỳ xuống,bé con" - Woozi vẫn tiếp tục nói - "Nhanh lên, tôi không muốn nói lại lần thứ 2"

Soonyoung khó khăn tiến về hướng Woozi - nơi phát ra âm thanh chứ cậu chẳng thể thấy bất cứ thứ gì, chỉ có thể cảm nhận bằng tay và đôi tai của cậu

"Nào, ngoan nào, ai là bé con ngoan ngoãn của tôi?" - người tên Woozi bắt đầu xoa đầu Soonyoung và nói

"Hả...???" - Soonyoung ngớ người ra với những gì cậu vừa nghe được, không biết phải trả lời như thế nào

"Tôi không thích nói lại lần thứ 2..." - vừa nói xong, Woozi lập tức lấy một cây roi quất thẳng vào lưng người đang quỳ phía dưới

Soonyoung thét lên thảm thiết "đau,đau đau quá,làm ơn dừng lại, tôi sẽ nghe lời mà,ngài đừng đánh tôi..." - nói rồi, cậu khóc mà khụy cả người xuống run rẩy

"Ai là bé con ngoan ngoãn của tôi?" - âm thanh trầm ấm lại tiếp tục vang lên ngay sát bên tai Soonyoung

Soonyoung run rẩy,như muốn chạy trốn nhưng không thể, dây xích dường như đã bị lực nào đó kéo càng ngày càng lên cao, chỉ trong vài giây nữa có thể kéo cậu nhấc lên khỏi mặt đất và treo cậu lên cao vậy

"Vâng,thưa ngài, là tôi, là tôi, là Soonyoungie ạ" - Soonyoung khóc lóc, run rẩy ,tay vẫn đang cố gắng kéo cái vòng sắt trên cổ mình,tránh để nó nhấc cậu lên khỏi mặt đất và siết chặt cổ cậu

"Từ nay, cậu thuộc quyền sở hữu của tôi, hãy nhớ lấy điều đó" - nói rồi người kia lại quay sang hướng khác và nói tiếp "Beanie, đưa Soonyoung về phòng ngủ đi, đúng 8 giờ tối đưa cậu ấy vào phòng tôi"

"Vâng,thưa ngài Woozi" - giọng nói có chút quen thuộc với cậu,cậu nhận biết được người tên Beanie đó chính là Jeon Wonwoo, người đã đánh thuốc xong rồi chở cậu đến đây

"Nào, đứng lên đi, cậu định quỳ đó sám hối hay sao?" - nói rồi Wonwoo cởi bịt mắt của Soonyoung ra, hoá ra từ nãy giờ cậu bị đeo bịt mắt mà không biết, chắc do hoảng sợ quá đây mà... cơ mà khoan đã,thế nãy giờ cậu trần như nhộng... không lẽ...
Không quen với ánh sáng,mất 1 ít lâu sau cậu mới có thể nhìn lại bình thường được, tìm kiếm cái dáng người cao cao đeo kính đã dẫn cậu tới đây "Wonwoo, sao cậu làm vậy với tôi, sao lại bỏ thuốc tôi" - nói rồi Soonyoung lấy tay đấm liên tục vào ngực người đối diện
"Đó là mệnh lệnh, tôi làm sao dám cãi chứ, bây giờ cậu hãy về phòng ngủ mà nghỉ ngơi đi, giường chiếu tôi sắp xếp cho cậu hết rồi,cậu muốn ngủ riêng hay ngủ chung với tôi đều được" - Wonwoo nói trong lúc tay đưa lên chuẩn bị vặn nắm cửa, ngừng 1 nhịp rồi nói tiếp "nhớ né cái tên cao cao da cà phê sữa có 2 cái răng khểnh hay cười ngốc ở góc phòng ra nhé" - sau đó cậu mở cửa phòng chung ra
Bên trong là căn phòng có 2 cái giường nhỏ ở trong góc phòng và 1 cái giường to hơn ở bên còn lại
Có 1 người đúng như miêu tả của Wonwoo,vừa trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt cậu...
"Oh, chào người mới" - tên cao cao ấy ngay lập tức kẹp cổ Soonyoung và lôi vào góc phòng,nơi cái giường của hắn
"Người của Ngài Woozi đấy" - Wonwoo nói nhưng vẫn khá điềm tĩnh,mặc cho Soonyoung tí nữa là tè ra cả quần vì quá đáng sợ, gì chứ ?? cứu tôi coi Wonwoo???
"Soonyoung, đấy là tên ngốc tôi vừa kể, Kim Mingyu, còn giường của cậu là cái giường bự đấy, cậu muốn ngủ một mình hay mấy mình do cậu quyết định" - Wonwoo chỉ tay vào cái tủ đồ kế bên đấy - "đây là tủ đồ của cậu, mọi vật dụng sinh hoạt, đều nằm trong đó"

"Ơ, thế còn điện thoại,đồ của tôi,balo của tôi đâu cả rồi??" - Soonyoung mở tủ ra và nhìn vào trong đấy - "Ơ rồi cái gì đây,làm gì có quần áo nào,chỉ toàn là boxer mà còn là hình con hổ là thế nào đây ??"

"Điện thoại với ví tiền, các giấy tờ thông tin cá nhân của cậu đều trên phòng ngài Woozi" - Wonwoo điềm tĩnh đáp lại - "Còn những thứ khác, tôi đốt hết rồi"

"Hảaaaa???" - Soonyoung ngây người ra vài giây

"Thì tôi bảo rồi mà, sao tôi dám cãi" - Wonwoo tiến sát lại gần Soonyoung và đưa tay lên bóp nhẹ má cậu

"Tôi... tôi..." - Soonyoung cúi gầm mặt xuống
"Mà, cậu đã đọc hết cái bản hợp đồng cậu đã ký chưa?" - Wonwoo hỏi Soonyoung với ánh mắt dò xét
"Tôi đã đọc rồi,đọc kỹ không xót 1 chữ nào luôn đó" - Soonyoung cuời híp mắt lại,tự mãn mà nói

"Thế điều 15 ở trang số 6 dòng thứ 10 là gì cậu nói tôi nghe xem?" - Wonwoo khoanh tay lại nhìn Soonyoung rồi nói

"Ơ, tôi tôi... " - Soonyoung cứng họng rồi,biết nói gì bây giờ,cậu có đọc cái nào đâu

"Những điều luật trên,nếu cậu sai phạm vào bất kỳ điều gì, sẽ gánh chịu mọi hình phạt Woozi đưa ra" - Mingyu từ sau tiến về phía Wonwoo, đưa cằm vào vai cậu rồi nói - "không biết, em trả lời đúng chứ, anh trợ lí Wonwoo?"

"Thôi được rồi,có gì cứ hỏi Mingyu nhé Soonyoung, việc của tôi bây giờ đã xong,khoảng 7 giờ tôi sẽ xuống chuẩn bị rồi đưa cậu lên phòng ngài Woozi" - Wonwoo nói rồi bước ra ngoài, trước khi đóng cửa Wonwoo lại nói - "Mingyu này,tôi mong cậu sẽ không làm gì quá phận của mình,tôi không muốn lại nhận thêm hình phạt nữa đâu"

"Đi tắm đi Soonyoung,rồi còn thay đồ ra kìa, xong rồi em thoa thuốc cho anh nhé" - Mingyu mỉm cười nói với người vẫn đang đơ mặt ra

"Phòng tắm ở đâu thế Mingyu??" - Soonyoung nói

Sau khi Mingyu chỉ chỗ phòng tắm cho Soonyoung,cậu lấy khăn, bàn chải và vài vật dụng khác bước vào phòng tắm đóng cửa lại

"Haiz, anh này lại ngây thơ quá rồi, ngày đầu tiên mà đã bị gọi lên tận phòng cơ chứ" - Mingyu sau khi chỉ chỗ cho Soonyoung,liền quay lại giường của mình và nằm đợi Soonyoung ra để "dạy" cho anh những điều cơ bản nhất trong cái "Nhà" này
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
19:20 PM
"Soonyoung, chuẩn bị đầy đủ đi, một lát nữa tôi đưa cậu lên chỗ ngài Hoshi đấy nhé" - Wonwoo mở cửa rồi nói vào trong

"À vâng,tô...tôi biết rồi" - Soonyoung vội đáp, trong khi người vẫn đang quấn chặt lấy cái mền

"Này,anh nhớ những gì em nói rồi đúng chứ, đừng có mắc sai lầm vào ngày đầu tiên nhé" - Mingyu chọt chọt vào cục bông trắng trên cái giường rồi nói - "Anh nên nhớ, nhìn vẻ mặt của ngài Woozi, những gì ngài Woozi nói, anh đều phải nhớ thật kĩ đấy, em chỉ có thể giúp tới đây thôi,còn lại do anh cả rồi"
.
.
.
.
.
.
20:10 PM
"Mà này, thật sự là..." - Soonyoung cúi gầm mặt xuống trong khi vẫn đang di chuyển sau lưng người kia - "Cậu có thể cho tôi mượn cái áo nào được không?"
"Tôi chỉ có 2 cái áo thôi đấy, hôm nay tôi được mặc áo là vì phải đi đón cậu đấy đồ ngốc nhà cậu" - Wonwoo xoay người lại,gõ lên đầu Soonyoung rồi nói tiếp - "Vậy thật sự là cậu chưa đọc 1 chữ nào trong hợp đồng rồi, sống chết mặc kệ cậu vậy, một tí nữa có chuyện gì xảy ra thì làm ơn,đừng có gọi tên của tôi nhé, rồi cầm lấy bịt mắt mà đeo vào đi đồ ngốc"
Nhận từ tay Wonwoo cái bịt mắt rồi đeo vào, Soonyoung thầm mắng... "Lần đầu tiên lên thành phố đi làm mà,hic, tôi có biết cái đó nó quan trọng đâu chứ"
Wonwoo sau khi gõ cửa phòng thì trong phòng có người phát ra tiếng - "Vào đi"

Sau khi mở cửa, lập tức có một cái đồng hồ báo thức bay thẳng vào ngực Wonwoo - "Bây giờ là mấy giờ?" - người trong phòng lạnh giọng rồi nói

"Thưa ngài Woozi,là 20 giờ" - Wonwoo cúi gầm mặt xuống
"Mấy phút?" - Woozi vẫn tiếp tục nói
"Là...là 10 phút,thưa ngài" - Wonwoo muốn xanh mặt,thầm mắng cái người tên Soonyoung cứ mãi không chịu buông cái giường ra chỉ vì không có cái áo nào mặc

"Rồi cậu muốn cho tôi chờ thêm 20 phút nữa đúng không?" - Woozi nói và chuẩn bị bước xuống giường

"Tôi biết rồi thưa ngài,tôi sẽ chịu phạt sau ạ" - Wonwoo nói rồi lập tức kéo ngã Soonyoung vào trong phòng rồi chạy ra ngoài lập tức đóng cửa lại

"Á, cái gì vậy Wo..." - Soonyoung ngã đau điếng muốn mắng tên Wonwoo lắm nhưng ngay lập tức cảm nhận có điều nguy hiểm chuẩn bị giáng lên người cậu

"Còn cậu, trễ bao nhiêu phút hả?" - Woozi đưa chân đá thẳng vào bụng người đang nằm dưới đất

"Á,đauu, em em xin lỗi mà, hức hức" - Soonyoung đau đớn khóc lóc thảm thiết cầu xin người đang đứng,muốn nói rằng mình chịu không nổi mà

"Cho cậu 5 giây để lên giường nằm" - Woozi quay lại cái giường của bản thân rồi nằm xuống xong mới nói

Soonyoung thầm nghĩ,tên này điên rồi, bịt mắt tôi rồi cho tôi 5 giây để đến cái địa điểm mà tôi còn không rõ nó nằm ở đâu á ?

"1...2...3...4..." - người tên Woozi vừa đếm chập rãi ,mỗi nhịp đếm đều lấy cây roi mà gõ cộc cộc theo nhịp vào góc mép của giường

"Ơ khoan đã, e... em còn chưa biết cái giường nằm ở đâu mà..." - Soonyoung xua tay miệng mếu máo nói

"5" - Woozi nói xong,liền lao đến túm tóc Soonyoung lôi thẳng lên giường không một chút thương xót

"Em xin ngài... làm ơn... em thật sự không biết mà..."- Soonyoung mím môi muốn khóc thành tiếng luôn rồi

"Beanie, đưa Soonyoung đến phòng trừng phạt đi" - Woozi nói lớn,đủ để người đứng sau cái cửa đấy nghe thấy

Wonwoo mở cửa bước vào và dẫn Soonyoung đi ra, Soonyoung thì hình như vẫn còn khóc vì ấm ức lắm, hay vì đau

"Jihoon này chỉ tính đùa anh một chút thôi,nhưng xem ra phải phạt anh Soonyoungie thật nặng rồi~"- Woozi nói vừa đủ chỉ để Wonwoo nghe thấy

Wonwoo vừa xoay người lại đằng sau định nói gì đó thì ngay lập tức bị "ngài Woozi" đạp một cái làm cả hai ngã nhào về phía trước "Tôi bảo phòng trừng phạt, không nghe rõ hả?" - Woozi lạnh giọng đáp
.
.
.
.
.
"Cậu giỏi thật đấy,nhất cậu luôn rồi,mới ngày đầu tiên mà đã được đưa lên hẳn phòng trừng phạt" - Wonwoo vừa nói vừa tháo bịt mắt cho Soonyoung - "Giờ thì có 10 Wonwoo cũng không cứu được cậu đâu"

"Đi qua bên kia nằm xuống cái giường đó đi" - Wonwoo chỉ về cái giường màu đỏ, có 1 đống dây xích và khoá tùm lum ở trên đấy

"Cậu... Cậu định làm gì??" - Soonyoung run rẩy hỏi người đối diện

"Chặt xác" - Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Soonyoung rồi lạnh lùng nói

"Thôi mà,làm ơn đấy,xin cậu,cứu tôi với, tôi sợ lắm rồi,tôi muốn huỷ hợp đồng, bao nhiêu tiền tôi cũng đền mà,làm ơn đấy" - Soonyoung mếu máo khóc giãy giụa,trong khi bị Wonwoo lôi thẳng lên giường rồi trói cứng lại

"Cậu thích dao mổ, dao gọt trái cây hay dao chặt thịt ?" - Wonwoo nói rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt của Soonyoung

Lúc này thì Woozi đang đứng ngay trước cửa nhìn vào,thầm cười một cái rồi nói - "Beanie, anh học đâu ra cái kiểu diễn xuất đó vậy?"

Hai thân người ở bên phía giường đỏ nhìn về hướng phát ra âm thanh, lúc này Soonyoung mới được nhìn thấy "ngài Woozi" ấy,thân người hình như hơi lùn, tóc đen dài, da thì trắng ngần... khoan đã...

"Đây không phải là Nhạc sĩ Woozi của công ty P sao?? Ơ khoan đã,thần tượng của mình lại là người đã nhắn tin với mình,lại còn là người kí hợp đồng với mình,ơ chuyện gì vừa xảy ra thế này???" - Soonyoung thầm nghĩ trong đầu

"Hì hì,tôi chỉ đùa chút thôi mà ngài Woozi" - Wonwoo nở một nụ cười khá là sượn sau khi đứng lên

"Cởi trói cho Soonyoung,còn cậu thì gọi Gyu lên đây" - Woozi nói rồi chỉ tay về phía Wonwoo

"Tôi đây thưa ngài" - Mingyu đứng sau lưng từ lúc nào,nói với thân người lùn hơn mình tận một cái đầu

"Ừm,thế không cần cởi trói cho Soonyoung nữa" - nói với Wonwoo xong quay người về phía sau - "Gyu vào trong đi"
.
.
.
.
.
.
.
.
Khung cảnh bây giờ là...
Soonyoung đang bị trói,mồm thì phải mút lấy ngón tay của Woozi, mắt thì... phải nhìn thấy cảnh tượng của hai "người thân nhất của cậu tại thành phố" đang làm tình và đó là lần đầu tiên đứa con trai như cậu nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đỏ mặt, không muốn nhìn nữa đâu

"Soonyoungie thích mút ngón tay đúng chứ~" - Woozi vừa nói rồi rút ngón tay ra

"Không,tôi không muốn,làm ơn tha cho t..." - Soonyoung nói, nhưng chưa kịp nói hết câu

"Sai" - Woozi vả một cái điếng người vào má của Soonyoung rồi lại vả thêm một cái vào bên còn lại - "Cậu nói chuyện với tôi mà cộc lốc thế à" - Woozi nhăn mặt đáp

"Thưa... thưa ngài... tôi thí...thích lắm ạ" - Soonyoung đỏ mặt đáp, dù vẫn rất đau,nhưng cậu lại sợ hơn là đau

"Soonyoungie có thích thấy Beanie và Gyu làm tình như thế không?" - Woozi tỏ vẻ mặt làm nũng nói với người đang bị trói như muốn khóc tới nơi vậy

"Thưa ngài... tôi... tôi... không b..."- Soonyoung đỏ mặt đáp

"Gyu, đổi kiểu khác đi" - Woozi nói đủ lớn để cho hai thân người kia nghe thấy

Mingyu sau khi rút hạ thân của mình khỏi thân người mảnh khảnh kia, lập tức bế cậu lên bàn đối diện với mình rồi hỏi - "Em vào nhé?"

Wonwoo nhưng trong trạng thái bị dục vọng chiếm mất,chẳng thể suy nghĩ được bất cứ chuyện gì ngay lúc này,trong đầu bây giờ chỉ có Kim Mingyu và Kim Mingyu mà thôi

"Ahh...haa... nữa, anh muốn nữa... Gyu ahhh...làm...làm anh sướng chết đi... Gyu..." - Wonwoo rên rỉ,tay thì cố gắng giữ đùi của mình mà nhấc nó lên
Ngay lập tức Mingyu đút vào không một chút do dự

Tiếng da thịt va vào nhau, tiếng rên rỉ gợi dục dâm mỹ ấy phát ra liên tục trong căn phòng này

"Soonyoungie~ tôi vào nhé?" - Woozi nhấc cằm Soonyoung lên, cuời mỉm rồi nói

Lúc này Soonyoung cảm nhận được dưới đùi của mình có cái gì đó như đang chọc vào đùi mình và còn cái gì đó đang bắt đầu lần mò xuống cái boxer của mình

Bất giác run lên, Soonyoung nói "Thưa ngài,đâ...đây là lần đầu ... củ... của tôi,tôi chưa sẵn sàng mà... huhu...á...á" - sau khi cảm nhận có cái gì đấy chui vào hạ thân của mình, Soonyoung nhanh chóng hét lên

"Suỵt, Soonyoungie ngoan nào~" - Woozi hôn nhẹ vào má của Soonyoung rồi nói thầm vào tai cậu - "Vốn dĩ hôm nay chỉ đưa cậu lên để nói chuyện,nhưng Soonyoungie không ngoan nên Beanie mới bị phạt đấy~. Giờ Soonyoungie làm gì đó cho tôi vui đi thì tôi sẽ dừng ngay"

Nghe thấy thế lập tức Soonyoung dùng hết bộ não của bản thân,khuôn mồm và mọi thứ để suy nghĩ, bất chợt cậu phồng má lên

Thịch, tiếng tim đập mạnh đến mức Soonyoung cũng có thể nghe thấy
"E..hem" - Woozi hằn giọng - "Thôi được"

Xoay về phía hai con người đang hứng tình kia, Wonwoo thì nằm úp mặt vào bờ ngực rắn chắc của Mingyu, Woozi nói - "Beanie tự thu dọn được mà đúng không?"

Mingyu thầm nghĩ Woozi hôm nay bị điên sao? Bắt mình làm anh Wonwoo thế kia tận 2,3 lần rồi,anh ấy còn sức đâu mà đứng lên,chứ nói gì tự việc thu dọn chứ ??

"Thưa ngài..." - Mingyu định nói nhưng liền bị Woozi ngắt lời

"Tôi cho phép cậu nói chưa?" - Woozi lạnh lùng liếc nhẹ Mingyu rồi nói tiếp - "Đưa Soonyoung về phòng ngủ đi,rồi quay lên đây dọn chiến trường của cậu"
Nói rồi, lập tức Woozi rời đi trở về phòng của mình
.
.
.
.
.
.
.
23:20 PM
Vắt tay lên trán rồi nhìn lên trần nhà
Woozi nói:
"Cuối cùng thì,em cũng tìm được anh rồi, Kwon Soonyoung"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro