Đất Lạnh...
"Lee Seokmin, anh nghĩ chúng ta có rất nhiều việc để nói đấy" - Jisoo đứng ngay cửa, chặn lối đi duy nhất của căn nhà, dùng chất giọng nghiêm túc nhất của anh để nói
"Em nghĩ không có việc gì để nói nữa, nó đã là như thế, nó đã xảy ra, bây giờ em không biết phải làm thế nào cả, em...em..." - Seokmin cuốn cuồn gom sạch đồ đạc của mình, vứt hết vào vali gần đó
"Tất cả những chuyện em đã làm, em nên biết, lúc xảy ra chuyện, Jihoon đã nhanh tay giấu điện thoại ở một góc đấy và hiện tại tất cả bằng chứng đều nằm ở đây, nên là em nghe lời chút đi" - Jisoo rút ra một chiếc USB, đưa ra trước mặt Seokmin
Seokmin như phát điên mà cố gắng cướp nó từ tay Jisoo nhưng bất thành, cậu ngã lăn ra đất sau cú chụp hụt của mình
"Bây giờ em có 2 lựa chọn, 1 là chịu trách nhiệm tất cả mọi thứ, 2 là anh sẽ đưa nó cho Seungcheol, em nghĩ em sẽ sống sót được sau khi Seungcheol biết, thì cứ việc trốn đi" - Jisoo nói, những nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt anh
"Hong Jisoo?? Em tưởng chúng ta là bạn??" - Seokmin quỳ sụp gối xuống nền nhà, trước mặt Jisoo, cậu khóc lóc van xin anh đưa nó cho cậu - "Đừng khốn nạn như thế chứ, anh đối xử với em như thế thật sao?"
"..."
"..."
"Tôi chưa một lần xem cậu là bạn, Lee Seokmin, nhớ kĩ điều đó" - Jisoo quay người bước ra khỏi đấy và đóng sầm cửa lại
Seokmin như không tin vào những gì cậu vừa nghe, vậy trước đến giờ, những điều này chỉ toàn là giả dối hay sao...
Bỗng một bức ảnh nhỏ rơi xuống trước mặt cậu
Seokmin chậm rãi cầm nó lên...
Đó là bức ảnh cậu chụp cùng với anh, vào một dịp được nghỉ, hôm đó anh rủ cậu đi sang Nhật để nghỉ dưỡng...
Xem kìa... Anh ấy cười rất vui...
Lật mặt sau của tấm ảnh, cậu cảm thấy thắc mắc với nội dung trên đó...
"Lee Seokmin, trong tủ áo của anh, ngăn thứ nhất..."
Cậu vội vã lau nước mắt, tiến về phía phòng của anh, đến trước tủ áo...
Nhưng cậu lại do dự... Cậu có cảm giác... Rất lạ...
Đứng chôn chân tại đấy hơn 5 phút đồng hồ, cuối cùng cậu cũng quyết định mở nó ra, trong đó không có gì nhiều, ngoài một bức thư gấp gọn và một bao thư...
"Lee Seokmin, anh không biết phải nói thế nào với em nữa, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi... Trong cái bao thư kia là một tấm vé máy bay sang Nhật, qua đấy mà đổi đời đi, những việc em đã làm, anh sẽ cố giải quyết cho bằng được, em hãy trốn 3 năm, sau đó em muốn về Hàn, ở lại Nhật, hay đi bất cứ đâu mà em muốn, cứ thoải mái đi, đừng lo cho anh.
Gửi em, người mà anh đã dành hết tình cảm để yêu, nếu có duyên, ta sẽ gặp lại, còn không thì do anh và em, ta không còn nợ nhau gì cả...
Tạm biệt em
Hong Jisoo"
.
.
.
.
.
.
Seokmin như chết lặng, bức thư trên tay cậu dần dần thấm nước, những giọt nước mắt của cậu...
Cậu đã trách lầm anh rồi ư?
Cậu còn gọi anh là đồ khốn nạn...
Giờ cậu mới nhận ra, kẻ khốn nạn nhất không ai khác chính là cậu... Là kẻ vì không giữ được lí trí mà cưỡng bức người khác, là kẻ đã gọi người dành hết yêu thương trao cho cậu... là đồ khốn nạn...
Cậu cứ ngồi sụp xuống, ngồi khóc như một đứa trẻ, tay giữ chặt đầu, như không muốn tiếp nhận bất cứ thông tin nào khác nữa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Sao đến bây giờ cậu mới chịu xuất hiện?" - Seungcheol tựa lưng vào ghế, mắt vẫn chú tâm vào trò chơi trên máy tính, nhưng vẫn biết đối phương là ai
"Vâng, thứ lỗi vì những ngày qua tôi đã bị mất liên lạc, do có vài việc cá nhân cần giải quyết" - Jisoo cúi đầu xuống tỏ thành ý xin lỗi
"Tất cả những gì cậu biết, cậu có 5 phút" - Seungcheol vẫn ung dung ngồi đấy, chuyên tâm chơi trò chơi
"Tất cả đều là do tôi gây nên, từ..." - Jisoo định nói tiếp, liền bị Seungcheol cắt ngang
"Nếu cậu định nói 'tôi đã cưỡng bức Lee Jihoon và sau đó đổ tội cho Lee Seokmin' thì xin lỗi, tôi không tin đâu" - Seungcheol giọng đều đều, tiếng nhấp chuột và tiếng bàn phím cơ vẫn vang lên đều đều, khiến cho đối phương như chưa từng xuất hiện, chưa từng cất giọng nói một lần nào cả
Jisoo trợn tròn mắt, mím chặt môi, không thể tin được những gì cậu định nói, như đều được Seungcheol dự đoán được
"Nếu cậu định nói 'nhưng đó là sự thật, thưa ngài, tất cả đều là lỗi do tôi gây ra' thì tôi vẫn không tin nhé" - Seungcheol rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn sâu vào mắt Jisoo, như thể anh đang đọc hết não bộ của cậu
"Và nếu cậu định nói 'sao ngài lại biết'" - Seungcheol cười nhếch miệng và lắc đầu xong lại nói - "đó là bí mật"
"Lee Seokmin đã bỏ trốn sang Nhật Bản, cậu định làm thế nào, cậu sẽ chịu trách nhiệm ra sao... và những thứ cậu sắp phải chịu đựng, đừng vòng vo, hãy vào thẳng vấn đề chính" - Seungcheol khoanh tay lại, nhướn 1 bên mày rồi lại nói tiếp - "trả lời đi"
"Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt mà ngài đưa ra, chỉ cần... Tất cả mọi chuyện, đều là lỗi của tôi, thưa ngài" - Jisoo cúi đầu, tay nắm chặt, nói ra từng chữ rõ ràng
"Hmm..." - Seungcheol trầm ngâm trong giây lát - "Ngoại ô có một căn nhà nhỏ, cậu ở đấy, suốt 3 năm, yên tâm, thức ăn vẫn sẽ chuẩn bị đầy đủ cho cậu, không được phép bước ra ngoài... như là ngồi tù vậy"
'Đây đã là... Sự nhân từ nhất tôi có thể dành cho cậu...'
.
.
.
.
.
.
.
.
"
Anh Soonyoung, hôm nay tới đây thôi nhé, đừng cố tập luyện quá sức như vậy nữa mà" - Chan cố níu lấy cánh tay của Soonyoung, hòng cho anh ngừng tập luyện
Chuyện là đã suốt 5 tiếng luyện tập, Jun và Myungho đã mệt rã rời cả người, Chan thì cũng không kém mấy, chỉ riêng Soonyoung, là nhóm trưởng, anh lại không cho phép 3 người còn lại nghỉ ngơi với lí do là "sắp debut tới nơi rồi mà còn lười biếng như này thì sao mà thành công được" cũng chính là câu mà cứ 15 phút Soonyoung lại nói một lần
"Phải nghỉ ngơi hồi phục sức khỏe mới tập tiếp được chứ, anh à, nghỉ một tí đi, chúng ta đi ăn thôi" - Chan vẫn bám dính cánh tay Soonyoung, dùng hết sức lực cuối cùng của cậu
Eun Woo cứ cách 2 tiếng lại tới một lần, lần này tới, cậu đem theo cả thức ăn và nước uống, bước vào phòng thì thấy cảnh tượng như trên, cậu cũng muốn cạn lời...
"Này, anh Soonyoung, anh Jun, Myungho với Chan ngừng tập ăn một ít đi, hôm nay tập tới đây là được rồi" - Eun Woo nói lớn, nhưng cũng đủ để cho 4 ngươi kia nghe thấy
"Thôi được rồi, mấy em muốn về thì cứ về trước đi, anh ăn 1 ít rồi tập tiếp sau vậy" - Soonyoung lắc đầu, cuối cùng cũng chịu thua cái ý chí sắt đá của Lee Chan
Sau khi ăn uống no nê, nằm nghỉ ngơi một lát, Eun Woo liền cùng Chan kéo Kwon Soonyoung ra khỏi phòng tập, bởi vì anh suốt cả tuần qua, ngoài ăn và ngủ thì chỉ có tập luyện cho tác phẩm debut của họ, đến mức từng động tác đều đã hoàn hảo, không một lỗ hổng nào cả
Nhưng Kwon Soonyoung vẫn muốn tiếp tục tập luyện...
Eun Woo lắc đầu chịu thua, đừng trách sao em ác, Soonyoung à...
Cậu liền nhấc máy nhắn tin cho Jeon Wonwoo - "Anh à, Kwon Soonyoung vẫn cứng đầu tập luyện kìa, anh có thể xuống đây bảo anh ấy nghỉ ngơi được không, em hết nói nổi rồi"
Chỉ 3 phút sau, Jeon Wonwoo xuất hiện ngay tại phòng tập vũ đạo của công ty, chỉ với vài đường cơ bản, đã liền đánh gục được Kwon Soonyoung và để Eun Woo với Jun lôi cậu ấy ra ngoài, Chan thì xanh mặt... Vì Jeon Wonwoo thật sự quá ác
"Không chết đâu mà lo, chỉ bất tỉnh một chút thôi" - Wonwoo vỗ vai Chan, khiến cậu giật mình đôi chút
"Dạ... dạ, em đâu có nói gì đâu... đâu ạ" - Chan run cầm cập đáp lại
"Về thôi, muộn rồi" - Wonwoo kéo tay Chan bước ra ngoài
"Mà anh Wonwoo ơi... Về... tung tích của..." - Chan chưa kịp nói hết câu, Wonwoo đã cắt ngang
"Chưa tìm được... anh đã cho người đi hết từ Daegu, Changwon, Namyangju với cả Busan, vẫn không tìm được em ấy" - Wonwoo lắc đầu, giọng có chút buồn bực - "giữ bí mật nhé, mấy nay anh biết, Soonyoung nó vì muốn quên đi việc Jihoon mất tích, mà cứ cắm đầu vào tập luyện... Nói thật thì, nếu Jihoon không xuất hiện... Có lẽ" - bỏ dở câu nói.... anh xoa đầu Chan
"Có lẽ gì vậy anh?" - Chan đang chăm chú lắng nghe, tự nhiên tới khúc quan trọng thì tắt, Chan cũng hơi buồn bực chứ
"Có thể.... anh chỉ nói là có thể thôi... Việc debut nhóm sẽ bị hoãn vô thời hạn" - Wonwoo lắc đầu rồi nói tiếp - "không sao, anh Seungcheol có sẵn phương án dự phòng, nhưng chỉ cho 3 đứa em, còn Soonyoung, anh không chắc nó sẽ chịu nghe lời, trừ khi là chính miệng Jihoon nói"
"Nếu việc debut nhóm bị hoãn, không phải sẽ rất khó khăn sao ạ?" - Chan bất ngờ, sửng sốt trước câu nói của Wonwoo
"Em, Jun và Myungho sẽ có ca khúc debut solo trước, đó là phương án dự phòng, đây là bí mật nhé, anh không chắc nếu em làm lộ chuyện này ra, anh Seungcheol sẽ đập em ra bã đấy" - Wonwoo đưa một ngón tay lên miệng, biểu thị cho việc giữ im lặng
Chan nghe xong vội vã gật đầu với khuôn mặt xanh như tàu lá chuối...
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại căn nhà quen thuộc
Kim Mingyu đang tất bật nấu ăn, khi vừa hoàn thành xong bữa tối, cũng là lúc mọi người về đến nhà
"Anh Wonwoo về ùiii" - cậu chạy ngay ra ngoài ôm chầm lấy Jeon Wonwoo, trước sự chứng kiến của Chan, Myungho và Jun...
"Cơ mà, sao anh Soonyoung lại ngủ thế kia, mấy anh vừa đi nhậu về à?" - Mingyu thắc mắc
Jeon Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ gõ lên đầu Mingyu một cái bụp, cậu la oai oái rồi buông tay ra, xoa xoa đầu mình
Nhân lúc đấy, Wonwoo luồn lách người đi thẳng vào trong nhà và về phòng của anh
"Bị anh Wonwoo đấm nên ngất xỉu đó anh" - Chan trả lời thay cho câu hỏi vừa nãy của Mingyu
À thì ra là mèo đang quạo, tối nay Mingyu phải dỗ mèo...
Một lúc sau, mọi người cũng ngồi hết cả vào bàn ăn, riêng Kwon Soonyoung thì nằm vất vẻo ở trên sofa vì chưa tỉnh hẳn
"Mà này... anh Wonwoo, khi nào thì anh Ji..." - Mingyu đang định hỏi nốt câu, vừa thốt ra từ Ji, Wonwoo liền đập bàn một cái rõ to, khiến Mingyu im bặc
"Đừng hỏi nữa, Kim Mingyu, hôm nay anh hơi mệt, anh ăn xong rồi" - Wonwoo nói xong liền đứng dậy bước về phòng mình
"Hôm nay anh ấy bị sao vậy, huhuhu" - Mingyu khóc mếu máo, tự nhiên lại bị mèo quạt vô mặt như thế
Myungho đang ngồi ăn liền chen vào - "mấy nay anh ấy đang bực, vì cứ tìm được gần ra manh mối, lại đi vào ngõ cụt, thế thôi, cậu đấy..." - nói xong Myungho quay sang Jun hỏi - "cái từ ấy là gì nhỉ? Trà trá"
"Cậu mau mà biết tự trả bài đi" - Jun nói giọng cao như đang hát opera hay thể loại nhạc kinh điển nào đấy... khiến Chan đang ăn cũng phải phụt cơm ra
Cùng lúc đấy, Seungcheol vừa bước xuống nhà, nhìn thấy Soonyoung đang nằm ngủ khá ngon nên thấy thắc mắc
"Sao Soonyoung nó lại ngủ ở đây thế?" - Seungcheol hỏi, nhướn mày nhìn mấy người đang ngồi ăn trên bàn cạnh bên
"À... dạ, anh ấy bị anh Wonwoo đấm một cái, ngất từ lúc đó đến bây giờ chưa tỉnh ạ, anh Wonwoo nói chắc khoảng 10 phút nữa anh ấy sẽ tỉnh" - Chan nhanh nhảu trả lời
Seungcheol cười cười, không nói gì, kéo ghế ra ngồi xuống bàn dùng bữa, lâu lâu liếc sang nhìn Soonyoung
Dần dần thì Jun Myungho và Chan đều ăn xong rồi nên cũng xin phép về phòng mình
Khoảng 6 phút sau, Soonyoung tỉnh, cậu bật dậy và hét toáng lên xong rồi lại ngơ ngác nhìn xung quanh
"Soonyoung tỉnh rồi à, mau lại đây ăn cơm" - Seungcheol nghe tiếng hét của Soonyoung cũng có giật mình đôi chút, nhưng anh cũng kịp ra vẻ lạnh lùng an tĩnh mà gọi cậu lại ăn cơm cùng
Soonyoung khá là nghe lời, cậu uể oải người đứng dậy ngồi vào bàn ăn
Cậu ăn khá là nhiều, buộc Mingyu phải nấu thêm một ít
"Soonyoung, anh vừa có chút thông tin" - Seungcheol nói
Nghe thấy thế, Soonyoung ngừng đũa, ngước sang nhìn Seungcheol với vẻ mặt khó hiểu
"Em ấy... Hiện vẫn đang ở Seoul" - Seungcheol nói tiếp - "nên vẫn còn cơ hội, em đừng có cố gắng tập luyện quá sức, chuyện mấy ngày nay anh có nghe Wonwoo kể lại rồi, em mà cứng đầu nữa thì anh cấm túc em đấy"
"Vâng ạ" - Soonyoung ngoan ngoãn đáp, không hiểu sao, với người khác, Soonyoung có thể cãi lại, thậm chí còn từng đấm nhau với cả Wonwoo, nhưng riêng Seungcheol, đứng trước anh, cậu ngoan ngoãn một cách lạ thường như vậy
Sau khi ăn xong, Soonyoung cũng xin phép về phòng, vừa bước vào phòng thì cậu liền ngã người xuống giường, nằm vắt tay lên trán mà trầm ngâm suy nghĩ...
"Vì sao lại như vậy..." - Soonyoung nghẹn giọng, khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt cứ lăn dài ướt cả mảng gối - "Jihoonie...em đang ở đâu chứ..." - rồi dần dần chìm vào giấc ngủ
Seungcheol đứng ngoài cửa nghe thấy hết những gì mà Soonyoung đang làm, anh biết, dạo gần đây, cứ đến đêm thì Soonyoung sẽ không bao giờ chịu ngủ sớm, nên đặc biệt bảo Mingyu bỏ một ít thuốc ngủ vào phần ăn của Soonyoung, chỉ bỏ một ít, chắc không sao...
Nghe được tiếng ngáy nhè nhẹ do sự mệt mỏi tích tụ của Soonyoung, Seungcheol cũng lắc đầu, đóng cửa phòng Soonyoung một cách khẽ khàng rồi đi về phòng mình
Căn nhà cứ thế, mấy hôm nay lại trầm ổn bất thường, Soonyoung là người duy nhất khiến nó sôi động hơn, nhưng giờ thì không...
Riêng về phần Mingyu và Wonwoo
Mingyu đè người Wonwoo xuống lúc anh đang lim dim ngủ
"Sao mèo lại quạo với em" - Mingyu nũng nịu giọng cún con
"Hôm nay anh hơi mệt, để khi khác đi Mingyu" - Wonwoo đẩy nhẹ Mingyu ra nhưng không được, sức anh không mạnh bằng cậu
"Dạ... nhưng mèo phải cho em ôm ôm, ngủ ngon nhé, yêu anh" - rồi Mingyu không đợi Wonwoo đồng ý, nằm xuống cạnh bên ôm chặt người Wonwoo và ngủ ngay lập tức
Wonwoo cũng chỉ biết lắc đầu, ít nhất thằng nhóc này không đè anh ra ngay lúc này là được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tại một căn phòng nhỏ, ở một nơi nào đó... tại Seoul
Jihoon nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, tay lộ rõ những vết cắt do cố gắng tự tử không thành, nhìn những vật dụng trong căn nhà này, cũng thấy được chủ của nó khá là... biến thái chăng?
Có hẳn cả một bộ sưu tập... dù nó khá ít... ít hơn nhiều so với phòng trừng phạt của cậu, nhưng mà cái "ít" ở đây là gần như nguyên cái phòng chứa khá nhiều vật dụng
Dù gì mà nói, người này là một kẻ thông minh, nên có chút biến thái cũng hơi bất thường, nhưng lại là một kẻ biết giữ chữ tín, cậu đã nhờ hắn giữ bí mật, thì nó liền trở thành ngang với một bí mật quốc gia...
Tiếng cửa mở làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của cậu
"Hôm nay Soonyoung vẫn luyện tập đã ăn uống đầy đủ và về nhà, thưa ngài" - Eun Woo nói rồi cười với một nụ cười đầy sự bí hiểm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro