Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh à, về nhà thôi...

"CHOI SEUNGCHEOL???"
.
.
.
.
.
Cậu trai ấy vẫn tỏ ra như không có chuyện gì, khiến cho Jihoon lẫn Wonwoo đều nghi ngờ...

"Choi Seungcheol...anh...anh...anh còn sống..." - Wonwoo đứng lên nắm lấy tay của người thanh niên nọ

"À...xin hỏi... quý... khách dùng gì ạ..." - cậu trai ấy vẫn lắp bắp, giọng như có vẻ sắp khóc tới nơi vậy

Bỗng bên ngoài có một chàng trai đội cái nón hình thiên thần bước vào...

"À xin lỗi quý khách... cậu ấy hôm nay không được khoẻ lắm... để tôi thay cậu ấy làm công việc này nhé" - cậu trai này tươi cười,gỡ tay Wonwoo ra khỏi người thanh niên nọ rồi kéo người đó rời đi, không quên an ủi - "bình tĩnh nào, không có chuyện gì đâu Cherry" - xong đóng cửa rồi quay lại,

"Phù... Xin chào quý khách, tôi là Yoon Jeonghan, cũng là bác sĩ Yoon của 2 năm trước" - chàng trai đi lại rồi nói

"Bác sĩ Yoon??" - Wonwoo khẽ nhăn mặt - "cả anh nữa ư??"

"Cậu có thể hỏi tôi bất kì điều gì" - Jeonghan vẫn cười nói

"Seungcheol... anh ấy là thế nào?? Tại sao..." - Jihoon đứng lên nói

"Tôi không giấu các cậu, anh ấy cũng không " - Jeonghan bình tĩnh đáp, xong chỉ về phía Jisoo đang ngồi trong góc quay mặt vào tường như để trốn tránh cái gì đó

"Cậu đấy Jisoo, đã đưa nhầm giấy có đúng không??" - Jeonghan lần này tức giận nói - "cậu biết anh ấy đã chờ hai đứa em của mình biết bao lâu không hả ?? Là hai năm đấy, hai năm đấy biết không??" - nói rồi Jeonghan quăng cả cái menu đang cầm trên tay một cái mạnh xuống đất

Seokmin thấy thế liền hiểu ra... chính là cái tờ địa chỉ này...

"Chính anh ấy đã nói rằng, hôm đấy anh ấy đã gửi cho Jisoo như ước nguyện, nếu trong 5 ngày hai cậu không đến, anh ấy sẽ chấp nhận mà lên làm cái thí nghiệm chết tiệt ấy" - Jeonghan ngồi sụp xuống, tay ôm mặt khóc mà nói

"Thí...thí nghiệm gì cơ??" - Jihoon nói, không tránh khỏi sự bất ngờ

"Phá hủy đa nhân cách" - Jeonghan nói - "tỉ lệ sống sót là 1%, nếu cậu ấy vượt qua được, tỉ lệ giữ được trí nhớ là 5%. Và như các cậu thấy đấy..." - Jeonghan vẫn khóc mà nói

"..." - căn phòng lúc này im lặng hơn bao giờ hết

"Anh có thể gọi anh ấy vào được không..." - Jihoon hỏi

"Được,nhưng tôi lo lắm, anh ấy hiện tại rất... ngây thơ và... nhút nhát" - Jeonghan cố giữ bình tĩnh - "nên hi vọng các cậu đừng có làm những hành động như vừa rồi"

Nói rồi, Jeonghan rời đi một lúc, sau đó quay lại với chàng thanh niên đang ướt sũng hai mắt kia

"Anh Cherry, đây là người tốt, không sao đâu, bình tĩnh nào" - Jeonghan xoa đầu người ấy, nhẹ nhàng như một thiên thần đúng nghĩa

"A...anh đau đầu quá, Hannie, có cái gì đó... đau lắm" - Seungcheol nói, tay thì ôm đầu, nước mắt cứ liên tục chảy ra dù cậu không hiểu tại sao

"Có lẽ anh ấy sắp nhớ lại chăng..." - Soonyoung nói, khiến cả căn phòng đều dồn ánh mắt về cậu

"Này... Nhìn tui cái gì chứ ?? Chẳng phải trong mấy cái chuyện tình cảm trên phim ảnh đều có đoạn nam chính mất trí nhớ xong rồi lại nhớ lại đâu" - Soonyoung dãy dụa nói

Liền tay, Jihoon rút điều khiển ra vặn lên mức cao nhất, điều đó đủ khiến Soonyoung hét lên 1 tiếng "Aghh..." rồi im bặc đi

"Xi... xin lỗi mọi... mọi người..." - Seungcheol cúi đầu xin lỗi - "có...có phải tôi làm gì khiến...khiến mọi người khó...khó chịu không ạ..."

Wonwoo không tự chủ mà tiến lại ôm chặt lấy Seungcheol

"Không đâu...anh..anh trai à...em là Wonwoo này... là em trai của anh mà, anh không nhận ra em sao??" - Wonwoo ôm lấy người Seungcheol,rưng rưng nước mắt mà nói

Như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc chứ không hề xa lạ, cơ thể cảm thấy sự dễ chịu, chứ không như những lần khác...

"Em là Jihoon này, cũng là em trai của anh mà... anh không nhận ra em sao???" - Jihoon nói rồi cũng tiến lại nắm lấy cánh tay đang hơi run rẩy của Seungcheol

Điều đó khiến Seungcheol thấy quen thuộc, sự bình yên này... hình như cơn đau đầu đã dần nguôi ngoai

"Tôi sẽ để mọi người ở đây một lúc" - Jeonghan nói rồi bước ra cửa - "anh Cherry ở lại nhé" - rồi rời đi

Lúc này, Seungcheol do dự không biết nên làm gì tiếp, liền thấy người tên Jihoon nắm đầu lôi cái cậu trai mắt hí ra khỏi ghế, kéo cậu ta ra một góc phòng

Còn cậu trai tên Wonwoo thì dìu anh lại chỗ ấy ngồi xuống, để mặc cho cậu mắt hí kia ngồi yên một góc mà rub rẩy

Do Seungcheol không biết, chứ ngay lúc Jihoon vừa lôi Soonyoung đi, đã khẽ thì thầm vào tai Soonyoung rằng - "hôm nay ngoan một chút" - rồi bật điều khiển lên mức 2

Điều đó đủ khiến Soonyoung im bặc...

Quay lại với Seungcheol...

"Anh này... anh Seungcheol..." - Wonwoo vẫn ôm lấy người anh

"Tên của tôi là Cherry, Choi Cherry" - Seungcheol chỉ vào bản thân rồi nói

"Không... anh không phải là Choi Cherry, anh... anh là Choi Seungcheol mà..." - Wonwoo nức nở nói

"Vậy là... anh đã mất đi hết kí ức rồi sao???" - Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Seungcheol... kinh nghiệm nhiều năm cho biết... Seungcheol... Đang nói dối

"Thôi không sao, để em dìu anh ra ngoài nhé" - cậu nhìn Jihoon như để ra hiệu

Jihoon cũng biết ý mà đi ra trước... không quên nói - "mọi người ở lại chút, em đi gọi món"

"để em dìu anh ấy ra ngoài nhé" - Wonwoo nói rồi cũng rời đi cùng Seungcheol

Một lúc sau, 3 người họ đang ngồi ở phòng riêng của Seungcheol trong nhà hàng

"Anh nói thật đi, Seungcheol" - Wonwoo nhẹ giọng hỏI

"Hai...hai cậu... nói gì tôi không hiểu..." - Seungcheol cố gắng trốn tránh ánh mắt của Wonwoo

"Anh không mất trí nhớ, đúng chứ Choi Seungcheol?" - Wonwoo khẽ nhăn mặt đáp, liền khiến Jihoon sốc ngang

Căn phòng liền trở nên im bặc

"Thôi được... anh xin lỗi" - Seungcheol cúi gầm mặt xuống mà nói

"Anh không muốn để hai đứa lo... anh thật sự đấy... làm hai đứa khổ nhiều rồi..." - Seungcheol đưa tay ra ôm Wonwoo lẫn Jihoon vào

"Tại sao anh lại trốn tụi em ? Lại còn làm như kiểu mình chết rồi còn trốn như thế ?" - Jihoon đấm nhẹ vào lưng Seungcheol, khóc lóc nói

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi" - Seungcheol khóc

"Trở về với tụi em được không,cùng anh Jeonghan" - Wonwoo nói nhỏ nhẹ

"Còn nhà hàng nữa... anh không thể Wonwoo à..." - Seungcheol lắc đầu nói

"Em còn chưa tính sổ với anh vụ để em làm tổng giám đốc đâu đấy" - Wonwoo nói, rồi đấm nhẹ vào lưng Seungcheol

"Dẹp quán đi, phí tổn thất em lo được" - Wonwoo nghiêm nghị nói

"Này... mình để chỗ này thành chi nhánh được mà..." - Jihoon khều người Wonwoo nói

Lúc này bỗng cánh cửa gãy ra đổ ập xuống, thân người Kim Mingyu, Kwon Soonyoung và một cậu trai khác đội mũ một con mèo nhồi bông

Điều đó khiến Seungcheol, Jihoon giật mình quay lại, còn Wonwoo đủ biết là ai nên...

"KIM MINGYU, KWON SOON YOUNG, TỐI NAY DỌN VALI ĐI RA NGOÀI ĐƯỜNG NGỦ" - Wonwoo quát

Thấy thế, đến Seungcheol cũng khá bất ngờ, cậu em hiền lành của cậu đâu mất rồi

Jihoon thấy mặt của Seungcheol nghệch ra,đành giải thích - "từ lúc anh đi, anh Wonwoo luôn là người gánh vác mọi trách nhiệm, ảnh trưởng thành lắm"

Rồi cậu cũng kể sơ qua cho Seungcheol biết về câu chuyện mà Mingyu với Soonyoung bày trò nên là chỉ việc nhỏ này thôi mới đuổi cả hai đi

Seungcheol như hiểu ra, mà nhìn thấy sắc mặt xanh hơn lá chuối của cậu em mới quen nên cũng nói
"Junnie, anh không sao đâu" - Seungcheol nói

"Ừ..m... vậy em ra ngoài làm việc tiếp, tưởng anh có chuyện gì, làm em với Minghao lo gần chết đây" - Junnie nói xong liền đứng lên rời đi

Để lại Mingyu và Soonyoung run rẩy nằm sấp ngay cánh cửa

Soonyoung còn run hơn vì cậu vừa thấy Jihoon giơ cái điều khiển ra và cười

"Điều khiển gì thế em ? Cho anh mượn một tí xem nào" - Seungcheol nói rồi giật lấy cái điều khiển trên tay Jihoon, vô tình nhìn thấy khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của Soonyoung liền hiểu ra

Seungcheol không một chút do dự, ấn nút MAX trên cái điều khiển ấy, ngay lập tức Soonyoung giật nảy mình, tay bấu chặt vào vai Mingyu

Jihoon cũng thấy nên cậu cười, xong nói với anh Seungcheol rằng - "thôi anh à, em nghĩ anh cần dạy thêm cho em đấy, chứ mấy trò này em chơi cũng hơi chán rồi"

Điều đó lại lọt được vào tai Soonyoung, Soonyoung thầm nghĩ..."Cái gì cơ, mấy trò này là Seungcheol dạy cho Jihoon á ?? Thế Seungcheol mà về... không phải... không phải cậu sẽ bị hành đến chết hay sao??"

"Cho anh suy nghĩ một lúc..." - Seungcheol thở ra một hơi rồi nói - "mấy đứa ra ngoài đi,anh cần suy nghĩ"

Nên là cả 3 cùng nhau kéo Soonyoung ra ngoài, vì cậu ta không đứng lên được, Seungcheol đuổi ra,nhưng cái điều khiển Seungcheol vẫn cầm...

"Aghh...ahhh..." - Soonyoung đang được Wonwoo và Mingyu dìu đi,nhưng vẫn không kìm được mà rên lên vài tiếng, bất giác làm Mingyu cũng lên...

"Xem ra con hổ trong người cưng lại dậy rồi đấy, Soonyoungie~" - Wonwoo nói, xong cậu lấy tay sờ vào đũng quần của Soonyoung... và nó ướt thật

"Haha, thôi...ăn xong thì Mingyu đưa Soonyoung về khách sạn đi, nhớ dọn sạch vali, không bỏ sót lại bất cứ thứ gì nhé" - Wonwoo vỗ vai Mingyu một cái, rồi trở về phòng ăn cùng Jihoon trước

"Tại...tại cậu đó...aghhh...ahhh..." - vừa nói, Soonyoung vừa rên rỉ, làm Mingyu muốn chửi thề đến nơi vậy

Rồi vô tình, Mingyu thấy phòng vệ sinh, nên liền kéo Soonyoung vào trong đó

"Em lại...làm cái...aghhh...gì vậy...hahh" - Soonyoung cố gắng chống cự nhưng không được

"Để em lấy nó ra giúp anh" - nói rồi Mingyu đưa hai ngón tay vào miệng Soonyoung để cậu mút

Xong Mingyu bắt đầu dùng ngón tay tiến vào hậu huyệt của Soonyoung

"Ahhh... đừng...đừng mà...ahhhh..." - Soonyoung càng rên dữ tợn hơn

Mingyu đã gắp được cái trứng ra, gần đến cửa hậu huyệt, do trơn quá cộng với sự vụng về của Mingyu mà lại khiến nó lún ngược vào bên trong,lại còn sâu hơn, vô tình chạm trúng cả điểm G của Soonyoung

"Ahhh...cẩn...thận...ahhhh" - Soonyoung rên rỉ nói

Mingyu chưa kịp nhận thức được việc gì, liền bị Soonyoung nhỏ bắn một đợt vào mặt Mingyu

Mingyu cũng không ghê tởm gì mà lấy tay quệt ra, xong lại đưa vào miệng Soonyoung và ra lệnh " liếm nào, Soonyoungie"

Soonyoung ngoan ngoãn nghe lời hơn bao giờ hết, bây giờ không còn cách nào ngoài việc chịu đựng...
.
.
.
.
.
.
Trở về với phòng ăn, đồ ăn cũng vừa được dọn lên, Jihoon và Wonwoo tiến vào thì thấy mọi người kể cả cậu nhân viên đội nón hình con ếch và cậu nhân viên đội nón hình con mèo, tất cả đang cùng nhau chụm lại nói gì đó

"Jisoo, anh giải thích đi" - Seokmin hỏi
"Đúng rồi đó, anh giải thích đi" - mọi người cùng nói

"Có chuyện gì thế ?" - Jihoon tiến vào hỏi

"Ah... không có gì đâu mà" - Jisoo xua tay

"Thôi, ăn đi mọi người,mình còn đi chỗ khác nữa" - Wonwoo vội đánh trống lảng cứu Jisoo một lần
.
.
.
.
.
Và thế là một lúc sau họ đã đến hồ bơi tại khách sạn...

Jihoon liền kéo Soonyoung đi vào phòng vệ sinh một lúc lâu... sau đó họ mới quay lại cùng khuôn mặt đỏ bừng của Soonyoung

"Bình thường em nhớ chỗ này đông lắm mà nhỉ?" - Lee Chan thắc mắc

"À, anh thuê cả khách sạn này trong 1 tuần rồi" - Wonwoo điềm tĩnh thả nhẹ một câu

"Cái gì ???" - tất thảy mọi người đứng hình mất vài giây

"Soonyoung, Mingyu tự biết việc 2 người nên làm là gì rồi chứ ?" - Wonwoo quay sang nhìn về phía 2 người rồi nói

Cả 2 đều đang cúi gầm mặt...

"Jihoonie, làm ơn nói giúp anh, anh không cố ý... không cố ý mà..." - Soonyoung lí nhí nói, đủ để Jihoon và Wonwoo nghe được

Jihoon tiến về phía một cái ghế tựa gần đó và ngồi xuống ngã lưng làm như không có chuyện gì... xem ra lần này Soonyoung phải xách vali đi thật rồi

"Đưa cho họ một ít tiền đi anh Wonwoo" - Jihoon nói rồi liếc Soonyoung một cái, xong hướng mắt nhìn sang chỗ khác

Wonwoo nghe thế cũng gật đầu, đưa Soonyoung "một ít" tiền rồi còn khẽ thì thầm vào tai cậu - "sang chỗ Seungcheol đi, ở đó vài ngày theo dõi cho tôi, bí mật, biết chưa?"

Soonyoung nghe thế liền cầm tiền,gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng kéo Mingyu rời đi...

"Anh à... có chuyện gì thế, sao lại đuổi anh Soonyoung đi?" - Chan thắc mắc

"Không có sao đâu em, cứ vui chơi đi, hehe" - Jihoon cười một cái, rồi cũng đứng dậy mà đi thay đồ bơi...

Và họ vui chơi đến tối... mặc kệ cho Soonyoung và Mingyu phải xách vali ra ngoài ở vì bị Wonwoo phạt
.
.
.
.
.
.
.
Lúc này, tại trước nhà riêng của Seungcheol...

"Anh Seungcheol, cho bọ..." - Soonyoung nhấn chuông cửa, sau khi cửa mở ra liền nói, nhưng liền bị cắt ngang

"Vào đi, Jihoon nói với anh rồi" - Seungcheol thở dài - "hai cái đứa ngốc này, đến mức làm Wonwoo tức giận là thế nào ?"

Soonyoung đưa cho Seungcheol một tờ giấy mà Jihoon đã dặn cậu sau đó họ tiến vào trong...

"Nhà anh chỉ còn 1 phòng trống, hai đứa tự sắp xếp nhé, hơi chật một chút" - Seungcheol nói rồi đóng cửa chính, chỉ về căn phòng nhỏ gần cuối nhà sau đó trở về phòng của mình và lấy tờ giấy ra đọc...

Tờ giấy viết rằng: Soonyoung và Mingyu đã chọc Wonwoo giận lắm, nên anh ấy mới đuổi họ đi, anh giúp em trừng trị hai người đó nha
cái điều khiển anh giữ anh thay pin giúp em nhé, nửa phần còn lại bên trong Soonyoung em đã thay pin mới rồi
.
.
.

Và thế là... Soonyoung và Mingyu lại phải ngủ chung 1 lần nữa... vì căn phòng nó chật thật...

Bất ngờ dị vật bên trong Soonyoung bắt đầu ấm lên và rung mạnh...

"Aghh...lạ...lại nữa..." - Soonyoung đỏ mặt nhăn nhó nói

"Hmm...chuyện gì thế anh ?" - Mingyu nhìn sắc mặt đỏ bừng của Soonyoung liền hỏi

"Aghhh...khó...khó chịu...ưm..." - Soonyoung bất giác cảm nhận điểm G của cậu đã bị tác động,liền giật nảy người mà bấu chặt lấy Mingyu

"Hả??? Gì nữa đây... anh muốn gì ??" - Mingyu ngơ ngác muốn đẩy Soonyoung ra

"Cái trứn...lấy...lấy nó...ra... trước khi... Áaaa...ahhhh...ahhh...." - Soonyoung bất lực rồi, nó đã chạm trúng, cậu bất giác rên rỉ những tiếng dâm dục, kích thích lỗ tai của Mingyu

"..." - Mingyu im bặc, bước ra phía cửa mà khoá chốt

Sau đó cậu tiến lại lật người Soonyoung

"Ahhh...em...em..." - Soonyoung cố gắng chống cự, nhưng cơ thể cậu mềm nhũn ra, không còn đủ sức

"Để em thử lấy nó ra..." - Mingyu nói rồi liền tự mút 2 ngón tay của mình

Sau đó cậu tiến vào trong hậu huyệt của Soonyoung mà cố gắng dùng hai ngón tay gắp nó ra

"Aghhh...ahhh...ahhhhahhh..." - Soonyoung bấu chặt lấy cái gối, rên rỉ từng tiếng theo nhịp của Mingyu

"Gần được rồi..." - Mingyu đã với được trúng cái trứng đó...

"Anh thả lỏng một chút..." - Mingyu cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể

Bất ngờ tiếng gõ cửa làm Soonyoung giật mình mà thít chặt lại, khiến ngón tay Mingyu vì thế mà cũng bị kẹp lại mà rơi cái trứng vào sâu hơn bên trong...

Mingyu bất lực, không quên đắp chăn để che đi cái thân người dâm đãng đang chảy nước trên giường rồi đi ra mở cửa

"Anh Seungcheol,có chuyện gì hả??" - Mingyu nhẹ nhàng hỏi

"Kể anh nghe đi, hai đứa làm chuyện gì khiến Jihoon với Wonwoo tức giận như thế ?" - Seungcheol tiến vào trong rồi ngồi hẳn lên trên giường bên cạnh Soonyoung, sau đó nói

Soonyoung vì thế mà cũng cố gắng im bặc, không dám phát ra những tiếng dâm đãng...

Bất ngờ cái dị vật trong cậu lại rung mạnh hơn...

"Soonyoung này... em sao thế?" - Seungcheol hỏi,xoa đầu Soonyoung

"Ahh...emm...em không...ahh..." - Soonyoung cố gắng khó khăn trả lời

"Nếu em còn làm cái hành động dâm đãng đó nữa thì đừng trách anh tàn ác nhé" - Seungcheol nắm nhẹ tóc Soonyoung kéo cậu lên

"Anh à... Soonyoung hôm nay không được khoẻ..." - Mingyu cố gắng chữa cháy nhưng chưa kịp nói xong,liền bị Seungcheol ngắt lời

"Em còn chưa trả lời anh đó, tại sao lại làm Wonwoo tức giận ? Lúc đó em đã hứa cái gì? Quên rồi sao?" - Seungcheol nói với giọng có chút bực bội

"Ahhh...hahhh...ahhh...ui daa" - Soonyoung đang nằm rên rỉ liền cảm nhận một lực tác động mạnh vào mông của mình khiến cậu đau mà thét lên

"Còn em, im lặng nào" - Seungcheol vỗ mông Soonyoung một cái mạnh phát ra cả tiếng

"Ahhh...dạ...dạ..." - Soonyoung run rẩy vâng lời rồi cố gắng giữ im lặng

Nhưng nào có ngờ, Soonyoung vì thế mà chảy ra dâm dịch ướt cả giường, nó lan đến tận chân của Seungcheol,khiến anh chú ý

"Nào...Jihoon huấn luyện em cũng không tệ chứ nhỉ, một chút kích thích như này mà cũng..." - Seungcheol xoa đầu Soonyoung rồi nói với chất giọng đầy dâm đãng

"Nghe nói... Soonyoung bỏ thuốc khiến Jihoon bất động sau đó cố gắng ức hiếp Jihoon nhỉ?" - Seungcheol vẫn tiếp tục nói

"Nhưng mà... anh có Jeonghan rồi,nên không... để việc này cho Mingyu nhỉ" - Seungcheol cười rồi ngoắc tay bảo Mingyu tiến lại

Mingyu cũng ngoan ngoãn nghe lời, tiến lại mà nở một nụ cười nhẹ

"Lột cái quần ra liền, thứ anh cần không phải là nụ cười của em" - Seungcheol nói, khiến Mingyu tắt hẳn

"Anh muốn em làm gì cơ??" - Mingyu trợn mắt

"Thì nè..." - Seungcheol chỉ về phía Soonyoung - "làm đến khi nào Soonyoung dẹp cái thói bỏ thuốc Jihoon"

Mingyu cũng cố kìm nén lắm, nhưng Mingyu nhỏ thì không, từ cái hôm bị Wonwoo cấm vận cho tới bây giờ... cậu chưa được xả, lại còn bị Soonyoung kích thích... lại càng khó chịu

"Anh chỉ mượn cái miệng nhỏ xinh của Soonyoung thôi, dù gì hôm nay với 2,3 ngày nữa Jeonghan bận đi công việc rồi..." - Seungcheol ngồi xuống, sau đó đặt cái đầu Soonyoung ngay trước hạ thân của anh

Hiện tại, Soonyoung chỉ có thể nhìn thấy hạ thân của Seungcheol đang cứng ngắt, còn bản thân cậu từ lúc nào, như một thói quen mà cơ thể đã bắt đầu chổng mông lên như để chờ đợi...

"Chà... Jihoon cũng giỏi đấy chứ, Soonyoung ngoan ngoãn quá nè..." - Seungcheol xoa đầu Soonyoung, rồi ấn nhẹ đầu cậu vào hạ thân của anh

Soonyoung cảm nhận được hơi nóng dù cách tận 1,2 lớp vải

Còn về phần Mingyu đang cố gắng đấu tranh tư tưởng để kháng cự lại cám dỗ... "Không, mình phải nghe lời Wonwoo...." - nhưng đập vào mắt thấy cặp mông căng tròn của Soonyoung, khiến mọi cố gắng đều tan biến

Soonyoung cảm nhận có gì đó chui tọt vào trong hậu huyệt của cậu, liền bất giác mà giật nảy mình

Thứ đó ướt át ngọ nguậy,như muốn rút sạch bên trong cậu

"Chà...Gyu cũng giỏi quá nè..." - Seungcheol bất ngờ trước hành động của Mingyu

Mingyu đang rụt đầu vào hậu huyệt của Soonyoung mà mút lấy, vừa để làm ướt lẫn bôi trơn cho Soonyoung, vừa kích thích cậu bằng cái lưỡi điêu luyện của mình

"Aghhh...hahhh...ahhh...ahhhh...." - Soonyoung không chịu được liền rên lên vài tiếng, liền bị Seungcheol đưa tay bóp chặt lấy miệng

"Nào, bé hổ con, im nào" - Seungcheol cười một cách dâm đãng nói

"Vào nhanh đi Gyu, anh muốn thấy trò hay" - Seungcheol nói rồi cũng vén nhẹ quần anh lên, để lộ ra Seungcheol nhỏ đang cứng ngắt, doạ chết Soonyoung

"Nói ahhh nào" - Seungcheol buông tay khỏi miệng Soonyoung

Soonyoung ngoan ngoãn nghe lời, há miệng ra mà mút lấy hạ thân của Seungcheol, cùng lúc đó, Mingyu đâm phập lút cán vào hậu huyệt cậu

"Aghh...ưm...ư ..ưmmm..." - Soonyoung giật nảy người dãy dụa nhưng không thành

"Làm...như thế có được không anh Seungcheol...em sợ anh Jihoon giết em mất..." - Mingyu trước khi bắt đầu động, liền nhìn thẳng vào mắt Seungcheol

"Hmm...để anh xem..." - Seungcheol lấy điện thoại ra bấm gọi

Liền có người nhấc máy, Seungcheol liền bật loa lớn, để 1 ngón tay ra dấu hiệu im lặng rồi bắt đầu nói

"Hôm nay anh phạt Soonyoung với Mingyu chút, hai em không phiền chứ?" - Seungcheol cười rồi hỏi

Tiếng trả lời từ trong điện thoại phát ra, khiến cả Soonyoung lẫn Mingyu trợn mắt - "em đang rất bực Soonyoung, anh cứ phạt đi, hứ.... Anh Seungcheol này, hôm nay cứ thoải mái nhé, đừng có giết Gyu là được"

"Okey, hai đứa ngủ ngon" - nói rồi Seungcheol cúp máy, xong để cái điện thoại sang một bên rồi túm tóc Soonyoung rồi nở một nụ cười đầy dâm đãng

"Nào, Soonyoungie sẵn sàng rồi chứ" - Seungcheol nói rồi, nhấn ngược đầu cậu xuống trở lại, khiến Soonyoung như nuốt trọn lấy toàn thân Seungcheol nhỏ

"Gyu, nếu em không động thì một lát tới cả em đấy" - Seungcheol liếc lên nhìn Mingyu một cái, xong ngã người ra tựa lưng vào thành giường rồi lấy điện thoại ra chơi game

Mingyu nghe thế... nên cậu cũng động nhanh và mạnh... gì chứ, miễn mình an toàn, Soonyoung có sao mình mặc kệ

"Ahgggg....aghahaga....ahhhh...hahhhh...." - toàn thân Soonyoung run rẩy vì từng nhịp động của Mingyu, cậu cũng không thể la lớn lên được vì Seungcheol luôn túc trực ở trên, sẵn sàng bịt miệng cậu bất cứ lúc nào

Việc đó khiến Soonyoung như phát điên lên, nhưng cậu bất lực chứ không làm được gì, bây giờ Soonyoung rất hối hận vì nghe lời Mingyu

Và thế... Soonyoung bị hành hạ suốt 2 tiếng đồng hồ liền, sau đó cậu ngất xỉu khiến Seungcheol lẫn Mingyu xanh mặt...
.
.
.
.
.
.
.
.
Trở lại bên phía Wonwoo và Jihoon
.
.
.
.
"Anh Wonwoo...." - Jihoon gõ cửa phòng của anh, một lát sau cánh cửa mở ra

"Sao thế, Jihoon?" - Wonwoo dụi mắt, liền xoa đầu Jihoon một cái rồi hỏi

"Em...ngủ không được..." - Jihoon người ôm một cái gối hình con hổ nói

"Haizz... nhớ tên ngốc đấy chứ gì ? Thôi vào đây ngủ với anh" - nói rồi, Wonwoo kéo Jihoon vào trong

"Ưmm...dạ..." - Jihoon thản nhiên leo lên giường giật lấy cái chăn rồi ngủ, như thói quen của cậu...

Wonwoo cưng chiều Jihoon hết mực,nên anh cũng không nói gì, chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu rồi cũng leo lên giường mà ngủ...

Jihoon xem Wonwoo như ngoại lệ, cậu tin tưởng anh, cái vẻ Jihoon-e thẹn ngại ngùng, hiện tại chỉ có mỗi anh trai cậu... là Wonwoo thấy...

Cả hai ngủ một giấc đến tận trưa ngày hôm sau... vừa đúng lúc Seungcheol chạy xe ghé ngang nơi hai người hiện đang ở....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tập này tạm ngưng ở đây, giờ đi chiến drama tiếp, nào hết drama tui viết tiếp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro