xii: tết
tròn ba tháng quen nhau, thuận vinh quyết định đưa cậu về ra mắt gia đình. dù hai người là bạn từ nhỏ, gia đình hai bên cũng đã quá quen thuộc, nhưng lần này lại khác, hắn muốn thực hiện lời hứa với trí huân.
"em! tết này về nhà không?"
"đương nhiên là có rồi, nhà ai nấy về chứ? sao nay hỏi kỳ vậy?"
"không, í anh là về nhà anh luôn kìa, em chịu không?"
"t..tao không về đâu, nhà ai nấy về đi!"
trí huân gạt phăng đi ý muốn của người yêu, cậu lủi thủi về phòng, trốn vào một góc. bên thuận vinh lại lo sợ vì làm người yêu buồn. hắn đi theo cậu, muốn kéo cậu lên giường ngồi, nhưng trí huân lại không chịu, cứ lắc đầu mãi
"sao đây? nói anh nghe đi"
hắn ngồi trước mặt cậu, tay xoa tay. trí huân thì không chịu hé lời, cậu cứ cúi gằm mặt, không thì quay mặt qua chỗ khác. hắn thấy thế lại sợ thêm, liền ôm cậu vào lòng, tay vuốt lưng cho cậu hệt như đang dỗ một em bé
"người yêu anh bị sao nào? nói anh nghe đi, anh sẽ nghe mà"
cậu lắc đầu, mặt ghì sát vào người họ kiều hơn bao giờ hết. trí huân cùng hắn ngồi dưới nền nhà gần một giờ đồng hồ, thuận vinh nói hết nước hết cái, cậu vẫn ngồi yên trong lòng hắn, không chịu nói dù chỉ một chữ
"em không nói thì anh không hỏi nữa. hai mình đi ngủ nha? ngồi vậy hoài đau lưng em lắm đó"
nói rồi hắn bế cậu lên giường ngủ, tay vẫn ôm chặt eo cậu. hôn nhẹ lên môi cậu rồi cả hai cùng ôm nhau ngủ
—
hắn đi ra phòng bếp ngồi sau một giấc trưa. ngồi trên bàn ăn, người hắn như đá, cứng đờ, không chút động đậy
"anh vinh! anh sao vậy? ai điểm nguyệt anh hả? hay chia tay rồi?"
"bớt khùng đi!"
"vậy sao kể em nghe, em làm quân sư cho!" minh khôi kéo ghế, ngồi đối diện hắn. nó tiện tay lấy hai ly nước, để trước mặt hai người.
"sáng nay, tao có rủ huân về nhà mẹ tao ăn tết. thì em ấy nói không chịu về, còn kêu tao là nhà ai nấy về. rồi bỏ tao đi về phòng luôn, mà thà em bé về giường ngủ thì anh mày không nói. đợt này, ngồi bệt dưới đất luôn, tao hỏi thì không trả lời. tao sợ quá nên không dám hỏi nữa, rồi cho em ấy đi ngủ luôn. mày coi dùm tao, người yêu tao có giận gì tao không? hay tao làm gì cho bé nó buồn nữa?"
minh khôi nâng ly nước, uống một ngụm, rồi suy nghĩ gì đó. gần năm phút sau, nó mới đáp lại lười của hắn
"còn quá sớm để công khai với gia đình đó anh trai! em biết là anh thương ổng thiệt nhưng anh huân không đủ can đảm để về nhà anh, rồi cho anh giới thiệu ổng là bạn trai của anh đâu!"
"với lại, anh nên nhớ anh huân là con một! nhớ cái đó thôi!"
"con một thì sao chứ?" hắn thắc mắc "anh nghĩ thời đại bây giờ phải thoáng về việc yêu cùng giới chứ?"
nó cười nhẹ "đương nhiên! nhưng việc là con trai một của một gia đình gia giáo như nhà anh huân lại khác!"
"thì sao? anh có thể giúp người yêu hạnh phúc với lựa chọn của em ấy! mày chờ đi!"
—
"nhớ em nhớ em nhớ em nhớ em..."
→ "ai cho mà nhớ?"
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro